Chapter 23: Bước Đầu
Trong căn phòng mập mờ kia, bóng một người đàn ông với mái tóc bạch kim. Hắn nằm say khướt bên bàn. Trên bàn dưới đất đều là vỏ chai rượu rỗng đã uống hết.
Hắn là Zephys, tướng quân Ma Tộc. Thủ lĩnh của Quân Đoàn Trùng Ảnh. Hắn hôm qua lại uống tới say. Cũng không biết vì lý do gì, hôm qua Zephys cảm giác muốn uống một chút.
Vậy mà lại uống say, ngủ một hơi tới khi tỉnh. Hắn chỉ cảm thấy hơi choáng váng khi mở mắt. Giấc mộng đêm qua thật là lạ.
Zephys đã có một giấc mơ rất dài về quá khứ của mình. Tỉnh dậy hắn chỉ chạm vào lồng ngực của mình. Tại nơi đáng lẽ phải có một trái tim nóng hổi đang đập. Hắn lại chỉ có thể cảm nhận được.
Sự trống rỗng.
Zephys đã sống rất lâu rất lâu, ước chừng cũng là gần nghìn năm gì đó. Cũng đã đi qua nhiều sự kiện lịch sử lớn lao. Hắn đã từng là thánh tộc, là hiệp sĩ Rosenburg, thánh đồ Veda, tới kẻ phản nghịch. Đi qua nhiều năm tháng Zephys cũng không muốn nhớ.
Từ thời mà Norman cũng chỉ là một đất nước nhỏ bé chưa thống nhất. Mới được hình thành từ những mảnh ghép nguyên sơ.
Tại các thành bang phía Nam - Tiền thân của vương quốc Okka và Norman. Nơi châm ngòi cho những cuộc chiến bất tận. Hắn đã được sinh ra ở đó, trong chiến tranh và khói lửa.
Zephys đã gần như quên mất cả gương mặt của cha me mình. Một đứa trẻ mồ côi cha mẹ năm 8 tuổi thì có thể nhớ được bao nhiêu chứ. Điều duy nhất mà hắn còn giữ lại từ đấng sinh thành của mình. Là cái tên Zephys và câu chuyện về cái cách hắn ra đời. Được mẹ hắn kể mỗi khi vỗ về chìm vào giấc ngủ.
Rằng, mẹ hắn kể lại. Cái ngày mẹ hắn chuyển dạ, hắn ra đời. Một ngôi sao đã rơi xuống, một cơn bão đã che kín cả trời quang. Giống như sự ra đời của hắn là điềm báo. Tai hoạ kéo tới là để ngăn cản sự ra đời của Zephys.
Ngôi sao kia rất kì lạ, rơi từ hư không. Xuyên thủng đám mây dày đặc, cũng tan biến trong hư không như chưa từng tồn tại.
Zephys đôi khi nghĩ rằng, câu chuyện này chỉ là do cha mẹ hắn bịa đặt để du hắn ngủ mà thôi. Nhưng bây giờ, với hắn. Ít nhất cũng là một hồi ức đáng giữ lại.
Bất giác hắn lại khẽ nhìn vào bàn tay mình. Hắn lại nhớ về người con gái kia, người con gái đem lại cho hắn cuộc sống, tình yêu và cả hi vọng kia. Hắn đã có hoặc chưa từng.
Nữ hiệp sĩ của Rosenburg, nàng là cả bầu trời của hắn.
Và...
Tên nàng là gì?
"...?!" Zephys gương mặt liền trở nên hoang mang. Đưa bàn tay ôm lấy mặt mình.
"Cô ấy...tên gì?" Hắn lầm bầm câu này trong miệng.
Đầu óc liên tục vận động hết công xuất, như hắn muốn tìm ra điều gì đó đã bị lãng quên từ lâu. Đã bị xoá đi từ lâu khỏi trí óc. Một cách đầy điên loạn và ngu ngốc.
Zephys loạng choạng liền hất đổ đống chai rượu trên bàn. Tiếng thủy tinh vỡ nghe thật chói tai.
Hắn cứ lẩm bẩm một câu như vậy, nhưng lại không thể nào nhớ ra nổi điều mình muốn. Bất chợt hắn lại nhận ra, hắn đã không còn nhớ rõ gương mặt kia nữa.
Zephys trở nên loạn trí, hắn vò mái tóc mình rối tung. Chạy vào tìm một chậu nước lạnh. Mà dìm đầu mình xuống đó, cũng không biết hắn muốn làm gì. Có lẽ là để bản thân thật sự tỉnh táo. Có lẽ là để hắn nhớ ra điều cần nhớ.
Tuy vậy, dù cho hắn có làm bao nhiêu lần, làm tới khi cả người trên hắn đều ướt sũng. Hắn vẫn không thể nhớ ra, hắn không tài nào nhớ ra được điều đó.
Ánh mắt hắn tràn đầy trống rỗng, bất lực và tận cùng bi thương. Hắn hét một tiếng thật lớn. Nhưng âm thanh lại chẳng thể lọt ra khỏi căn phòng này. Cũng như sự đau khổ và thắc mắc của hắn chả có gì có thể giải đáp vậy.
Thứ còn lại mà hắn nhớ, là nàng rất xinh đẹp. Nàng có một mái tóc màu vàng đặc trưng của FortRose. Nó rất mượt, rất mềm mại. Nàng rất mạnh mẽ, rất tốt bụng cũng rất chính nghĩa. Nàng rất hay cười, khi cười nàng rất đẹp.
"Rất đẹp.."
Zephys đang cố sắp xếp lại những gì còn xót lại trong tâm trí mình. Từ bao giờ hắn đã quên đi. Từ khi nào hắn đã quên mất về nàng.
Để rồi thứ duy nhất còn lại mà hân nhớ ít ỏi tới đáng thương. Hoặc cũng chỉ là những kí ức đau đớn. Về cái khung cảnh nàng dùng "Tears of eternal darkness"*. Về cái lúc nàng phát điên lao vào giết hết kẻ địch. Rồi nằm hấp hối từ từ chết đi trong vũng máu.
Hắn hoàn toàn không biết, cũng hoàn toàn không hiểu. Ý nghĩa của cuộc đời, sự sống hắn là gì. Zephys không có mối hận thù sâu như biển của Nakroth hay vài kẻ trong Lokheim. Không có tham vọng đứng trên tất cả như đám Ác Ma Lĩnh Chủ hay Chúa Tể Volkath. Hắn không có ý nghĩa hay lẽ sống. Hắn tham gia những cuộc chiến, tắm mình trong máu để quên đi bản thân hắn đã sống hèn mọn như thế nào.
Quên đi bản thân hắn đã sống vật vờ ra sao. Hắn, chẳng có gì cả. Zephys không có bất cứ một thứ gì ngoài sự trống trải và nhàm chán vô hạn. Như cái sinh mạng méo mó của hắn vậy. Có thể Zephys đã từng có, nhưng hắn đã đánh mất nó rồi. Nên bây giờ hắn không mong mỏi điều gì ở thế giới hay cuộc sống này nữa.
Hắn muốn được giải thoát, muốn được kết thúc. Nhưng hắn lại chẳng thể làm được. Hắn cứ như bị nguyền rủa bởi vị thần sinh mạng. Zephys chẳng thế chết, không thể chết. Hắn mạnh mẽ và bất hoại. Lối chiến đấu điên cuồng liều mạng của hắn cũng được hình thành vì thế.
Không phải hắn tự tin mình sẽ chiến thắng, mà là vì Zephys muốn chết. Chết một cách oanh liệt trên chiến trường. Điều mà hắn cho rằng sẽ vớt vát lại chút tôn nghiêm mà hắn đã vứt bỏ vài trăm năm trước.
Đáng thương thay, cuộc sống lại chẳng cho ai được như ý muốn. Hắn thì ngày càng mạnh, kẻ địch chết dưới tay hắn ngày càng nhiều. Qua trăm năm, Zephys nhận được cái danh xưng Lãnh Chúa Bất Tử hay Tử Thần. Giống như một cách cuộc đời trêu đùa hắn vậy.
Zephys của bây giờ không còn tìm thấy một điều gì nữa. Hắn không còn thiết tha, đơn giản vì cái gọi là cảm xúc không còn trong hắn nữa. Zephys cũng không biết, liệu có phải khi Veera lấy đi linh hồn hắn. Cũng đã cướp đi chúng hay không.
Tuy vậy hắn cũng không muốn để tâm nữa.
"Tỉnh lại!"
Giọng nói này kéo hắn về với thực tại, đối diện trước hắn là kẻ mặc giáp đen từ đầu tới chân. Tay không ngừng lắc mạnh vai hắn. Là Nakroth.
Zephys nắm chặt Nakroth, vẻ mặt như khẩn hoảng. Cũng như cầu xin mà nói rằng:
"Giết ta, hãy giết ta đi Nakroth. Cầu xin cậu..."
Nakroth choáng váng, anh chỉ muốn đến tìm Zephys bàn một chút công chuyện. Vậy mà khi vô lại thấy hắn trong bộ dạng này. Bây giờ lại còn cầu muốn chết.
"Ta, đã quên mất rồi, quên mất rồi!"
"Là giả, là giả. Tất cả chỉ là giả!"
"Mẹ à, con thật sự không phân biệt được. Con thật sự không nhớ ra được!"
Hắn bây giờ là đang bị những kí ức nhàu nát thiếu xót kia làm cho loạn thần loạn trí. Phát điên cũng chỉ cách có một dạng.
Thấy hắn ôm đầu tự lẩm bẩm một mình, co mình lại. Nakroth liền cảm nhận được một sự tức giận mãnh liệt. Cái này đâu phải là bộ dạng thường ngày của hắn. Nakroth bây giờ chính là muốn nghe Zephys nói.
Anh mạnh mẽ xách cổ áo Zephys lên, tay vung mạnh một cú đấm vào mặt của Zephys. Zephys loạng choạng bay ra vài mét va vào cái bàn. Tiếng đổ vỡ vang lên ầm ầm. Đống bàn ghế gãy nát, đủ thấy một đấm vừa rồi của Nakroth mạnh đến mức nào.
Nakroth ánh mắt sắc lạnh nhìn Zephys đang ngồi bệt ở đó, một mồm đầy máu chảy từ mũi. Mà quát.
"Tên khốn khiếp, mau tỉnh táo lại cho ta!"
Cơn đau điên cuồng công kích vào hệ thần kinh của Zephys. Hắn đưa tay chạm vào mặt mình. Một vệt đỏ của máu dính trên tay hắn.
Zephys ngơ ngẩn ngước nhìn lên, ánh mắt thẫn thờ. Bây giờ hắn mới nhìn rõ Nakroth. Cũng như tỉnh táo hơn một chút.
"Ta..."
Nakroth nhìn bộ dáng này của hắn, chỉ lắc đầu. Chuyện của Zephys, anh không phải chưa từng nghe. Chỉ là, Zephys đang bị dày vò bởi chính thứ trong quá khứ mà thôi.
Nakroth cũng không biết, đã biết bao nhiêu lần nghe hắn mê mẩn kể về người phụ nữ kia. Tuy vậy càng không ngờ Zephys sẽ có cái bộ dạng này.
"Đi, đi với ta!" Nakroth liền xách Zephys lên mà đi ra khỏi căn phòng.
Anh vội vã vác hắn chạy xuyên suốt hành lang này tới biệt phụ khác. Chỉ tới khi tới nơi ở của tên Ác Thần Aleister mới dừng chân.
Nakroth vung chân, đá tung cửa mà lôi Zephys vào trong. Aleister trong phòng là một mặt đầy dấu chấm hỏi. Thấy người tới là Nakroth cũng không kiềm được trong lòng chửi vài câu.
-Ngươi con mẹ nó rảnh dỗi không có gì làm lắm sao. Tới phá cửa chỗ ta à?.
Dĩ nhiên cũng chỉ là lời trong lòng, thấy Nakroth còn mang theo người. Aleister cũng là thắc mắc vô cùng, đây không phải là Lãnh Chúa Bất Tử của quân đoàn Trùng Ảnh sao. Nhìn cái bộ dạng này sao lại giống thất tình mà phát điên vậy?
"Giúp hắn!" Nakroth chỉ nói như vậy.
Gân xanh liền nổi trên trán Aleister, hắn lại liền là một tràng chửi xấu trong bụng.
-Cmn, cmn!! Ngươi tưởng ta là y sĩ sao? Tên khốn này thất tình lại tới tìm ta. Ta giúp hắn kiểu gì?..
Aleister là muốn chửi thề, nhưng cái tên cô hồn kia ở đây. Hắn thật sự không dám, thật sự không dám. Lần trước bị hắn doạ mém chút thì đã lên cơn đau tim rồi. Ai biết giờ hắn sẽ làm gì.
Hắn liền cẩn thận mà dò xét trạng thái của Zephys. Nhìn cái bộ dạng miên man kia. Dường như đã có chút đúc kết ra kết luận.
"Hắn chỉ do kích động nhất thời, có vẻ như nó đã có tác động đối với loại cấm chú mà Veera gieo trên người hắn .."
"Kích động? Hắn làm sao mà kích động?"
"Cái này ngươi phải đi hỏi hắn, ta làm sao mà biết được? Ngươi là đang thật sự cho rằng ta là y sĩ à?"
"Không phải à?"
Cmn
Cmn
Aleister nghiến răng miệng nở một nụ cười gắng gượng. Nhưng trong lòng đã sớm dâng đầy tinh hoa của ngôn ngữ sinh vật rồi. Hắn quay lưng, vừa đi vào trong vừa nói:
"Tạm thời ta đã ổn định lại cấm chú trên người hắn rồi. Cứ để hắn nằm đấy một lát, lúc sau tự nhiên sẽ trở về bình thường.."
"Còn nữa, thứ mà mấy hôm trước cần để giải cấm chế đã gần như có đủ rồi."
"Gần như? Vậy là vẫn còn thiếu à?" Nakroth ánh mắt có chút sáng sủa hơn.
"Phải, cái cuối cùng là Cỏ Ba Màu. Ở Lokheim này không thể sinh trưởng. Vẫn là phải đi vào trong vùng trung địa mới có thể tìm được. Vị trí cụ thể ta không rõ..." Hắn lấy ra một cuộn giấy cũ đã ố vàng.
"Lần cuối ta tìm thấy nó là ở FortRose Norman. Cứ tới đó sẽ tự nhiên có tin tức. Còn nếu mà tệ quá cứ đến sát vùng Afata. Thể nào cũng có."
Bên trên là hình vẽ của bông hoa ba màu. Nakroth nhìn vào nó có chút suy ngẫm hồi lâu. Xong liền nhìn Aleister.
"Vậy là ngươi muốn ta tìm nó?"
"Chứ còn gì nữa, ta đã làm hết rồi đấy. Lo mà kiếm về đi." Aleister liền cầm ra một tờ thông hành đặt vào tay Nakroth.
"Ngươi lấy cái này từ đâu vậy?"
"Hỏi thừa, dĩ nhiên là lừa tên ngu Maloch rồi. Lần trước bị ả ti tiện kia phát hiện ra. Cũng may lần này cũng chỉ là lấy giấy thông hành với mục đích làm nhiệm vụ. Cũng không đánh động tới cô ta nhiều.." Aleister đang nói chính là Veera.
Vụ lùm xùm xung đột giữa Lĩnh Chủ Sa Đoạ và Ác Thần từng nổi khắp Lokheim. Làm gì có ai không biết cơ chứ.
"Đồng thời, ta cũng kiến nghị ngươi tìm tới Kalhii.."
"Nữ Thần Nghiệp Chướng?"
"Phải, theo những gì ta biết thì cô ta đứng ở phía trung lập. Việc cô ta tham gia vào Lokheim cũng chỉ là một thoả thuận. Nếu như ngươi có thể khiến cô ta động lòng đó sẽ là một sự trợ giúp to lớn để chống lại Lokheim đó..." Aleister tay rót cho bản thân mình một tách hồng trà, gật gù đáp.
"..." Nakroth rơi vào im lặng, đây quả đúng là một canh bạc lớn.
"Vậy ngươi thấy tên Arduin kia thì sao?"
"Ngươi nhìn trúng hắn à? Cái con rối đáng thương đó." Aleister cười khẩy nhướn mắt hỏi.
Nakroth khẽ gật đầu, dù gì Arduin cũng từng là một lãnh đạo vĩ đại của Norman. Nếu thu phục được hắn liền rất tốt cho việc thực hiện kế hoạch của anh.
"Hmmmm, nếu như có thể lấy lại linh hồn của hắn từ tay Veera thỉ có thể.." Aleister tay chống cằm nói.
"Không thể cưỡng chế phá bỏ nó cho hắn và Zephys sao?"
"Không thể, vì thứ được dùng làm vật tin là linh hồn của hai tên bọn chúng. Trừ khi lấy lại được, còn không chúng sẽ mãi mãi là con rối trong tay ả tiện ti kia.."
Aleister tiến tới cầm lấy cằm của Zephys ngắm nghía một chút. Xong cũng tiện tay sờ vào tay của gã. Nakroth nhìn mà đầy khó hiểu.
Ngay lúc này, Zephys lại khẽ mở mắt. Cơ mà đập vào mắt hắn lại là gương mặt sát gần của cái tên Aleister này. Zephys giật mình ré lên rồi đạp cho Aleister một phát.
"Ngươi con mẹ nó là muốn làm cái gì? Mẹ kiếp Aleister. Ngươi vậy mà dám có ý đồ với ta! Tên vô lại ngươi lại dám thèm khát ta."
Hắn nhìn cái bộ dạng của mình, quần áo ẩm ướt hở hênh. Rồi nhìn về cái tên Aleister vừa bị đá bay vào đống sách kia. Tay vội che đi cái thân thể mình. Ánh mắt đầy kinh tởm nhìn hắn.
Bao nhiêu từ ngữ thăng hoa cứ thế phun ra từ mồm Zephys như suối chảy xuôi dòng.
"Mẹ ngươi, ta là đang giúp ngươi.!" Aleister cũng chẳng vừa. Mang tiếng giúp đỡ mà tự nhiên bị cho ăn một cước. Còn bị chửi như vậy không giận sao được.
Nakroth đứng bên rìa nhìn hai cái tên này đang tấn công nhau bằng sức mạnh của ngôn ngữ. Cảm thấy rất chói tai, anh liền vung tay đập mạnh vào bàn quát:
"Làm loạn đủ chưa!!"
Hai tên kia liền im thin thít ngay tức khắc nhìn Nakroth đứng ở giữa. Anh ánh mắt đầy chán ghét nhìn cả hai cái tên này. Mà nói:
"Một tên thì từng là Thánh Tộc , một tên thì là Thống Lĩnh Ma Tộc. Sống bao mấy trăm năm rồi, thật sự còn nghĩ mình còn trẻ lắm sao. Sỉ vả nhau như mấy ả đàn bà chua ngoa ngoài xó xỉnh còn ra cái hệ thống gì? Danh dự các ngươi vứt ở đâu?"
Cả Zephys và Aleister nghe Nakroth giáo huấn mà không dám ho he gì. Là tự thấy xấu hổ hay không chỉ có chúng mới rõ. Tính ra Nakroth lại là kẻ nhỏ tuổi nhất trong cả ba. Bị như thế này nhỏ tuổi hơn chỉ trích. Mặt mũi dấu đi đâu chứ.
- Chúng ta đều từng là Thánh Tộc nhưng đều thua dưới tay ngươi đó, tên quái vật!
Đó là những gì mà hai tên này nghĩ trong lòng mình.
Nakroth nhìn hai cái tên trước mặt, thở dài một hơi. Rồi đưa mắt về phía Zephys.
"Zephys, còn nhớ chuyện lần trước ta nói chứ?"
Đồng tử Zephys khẽ co lại, giọng điệu cũng không còn như trước. Lại trở nên ảm đạm hơn rất nhiều.
"Cậu tính làm thật?"
"Phải, và tên này cũng vậy." Nakroth chỉ tay về Aleister.
"Hắn có thể tin tưởng được không?" Zephys nhìn Aleister nghi ngờ mà hỏi.
"Tạm thời có thể tin tưởng được.." Nakroth mắt nhắm nghiền gật đầu.
"Cậu viết ta không thể tham gia được đúng chứ." Zephys trầm mặc. Nakroth không trả lời chỉ gật đầu.
"Chỉ cần ngươi lấy được tờ khế ước, ta có thể giúp ngươi đơn phương phá bỏ nó.." Aleister lên tiếng, ánh nhìn cả hai đổ dồn về hắn.
"Thật sự?" Zephys có chút ngờ vực.
"Ngươi đang nghi ngờ ta? Một trong những pháp sư thánh thần sao?" Aleister cảm thấy mình như bị xúc phạm vậy.
"Ngươi có thật sự đứng về phía chúng ta không?" Biểu cảm của Zephys trở nên lãnh đạm đi. Thật khó để nhìn ra đây là kẻ vài phút trước. Giống như cái dáng vẻ kia chỉ là vỏ bọc che dấu răng nanh của hắn vậy.
Aleister hít một hơi lạnh, cảm nhận bầu không khí u ám này. Gật đầu.
"Phải, ta đã thoả thuận với hắn.."
Aleister nói không sai, dù gì trong mắt hắn. Mối quan hệ giữa hắn và Lokheim cũng chỉ là hợp tác đôi bên cùng lợi. Nếu hắn tìm được mối tốt hơn tại sao phải tiếp tục chung đường với đám hợm hĩnh này chứ.
Zephys im lặng một hồi, chỉ thẳng tay vào mặt Aleister. Sắc bén mà đe doạ.
"Chỉ cần ngươi dám phản bội hắn, ta đảm bảo dù không giết được ngươi. Cũng sẽ khiến ngươi ăn đủ.."
"Phí lời!" Aleister tặc lưỡi.
Không khí trong phòng bây giờ mới trở nên hoà hoãn hơn ít nhiều. Cái việc như này quả thật không dễ tin tưởng ai. Nakroth cũng có vẻ hài lòng, lần này anh ít nhất đã chắc chắn mình không chiến đấu một mình.
"Ta sẽ cố gắng trộm lại nó về sớm nhất có thể. Nhưng lúc nào có cơ hội thì ta không rõ.."
"Không phải đã có rồi sao?" Aleister nở một nụ cười gian mãnh.
"Cuộc họp ba tháng sau?" Nakroth dường như đã hiểu ý của hắn. Đó là cuộc họp mà tất cả các lĩnh chủ cùng các tướng lính sẽ tập hợp lại để bàn kế hoạch san phẳng Trung Địa Norman.
"Một cơ hội tốt, cũng không tệ!" Zephys như đã hiểu.
Nhưng nếu việc này bị phát hiện, Zephys sẽ phải trả giá rất đắt. Nhưng đáng tiếc, thứ Zephys không thiếu nhất chính là liều mạng.
"Ta sẽ tìm thứ kia trước lúc đó, khi ấy chúng ta sẽ nói kĩ hơn.." Nakroth nhìn tờ thông hành trong tay.
Anh lại nghĩ về một bóng dáng nhỏ bé, đã qua hơn hai tháng rồi. Cũng đã không biết cô gái đó giờ ra sao.
Đây có lẽ sẽ là cơ hội cho anh gặp lại cô.
Nakroth thầm nghĩ, tự nhiên tâm tình có chút thoải mái hơn nhiều. Anh nhìn lại rồi vỗ vai Zephys.
"Chăm lo cho bản thân cho tốt, đừng để có bộ dạng như ngày hôm nay."
"Để hắn đi cùng ngươi đi!" Aleister lại yên vị nhấp trà mà nói.
"Ta? Đi cùng cậu ta?" Zephys thắc mắc hỏi.
"Phải! Làm như vậy để tránh đi sự nghi ngờ của ả ti tiện kia. Nếu để Nakroth hành sự đơn lẻ sẽ dễ thu hút ả. Nên tốt nhất là để cho ngươi, người dưới trướng ả đi cùng!"
"..., cũng được!" Nakroth gật đầu.
"Đổi lại ta cũng khá tò mò.."
"Chuyện gì?" Anh nhìn Aleister mà hỏi.
"Ngươi trước khi trở thành Ma Tộc là gì?"
"Con người? Có chuyện gì à?" Nakroth đầy thắc mắc.
"Vô lý, một con người mà lại có thể phát triển thành Ma Tộc mạnh mẽ như vậy sao?" Aleister lầm bầm
"Thật sự là con người?"
"Là con người! Có chuyện gì?" Ánh mắt anh loé lên tia nghi ngờ.
"Không có gì, chỉ là cảm thấy thể chất của ngươi rất khác lạ mà thôi." Aleister nhún vai.
"Không phải cậu ta cũng vậy sao?" Nakroth ám chỉ Zephys đứng bên cạnh.
"Không giống.." Aleister lắc đầu.
"Hắn là thánh tộc, còn ngươi lại chỉ là một con người.."
"Tên này? Thánh tộc?" Nakroth nhìn về phía Zephys đầy nghi ngờ.
Cảm nhận được ánh mắt soi mói của đối phương. Zephys liền bĩu môi mà đáp:
"Ánh mắt gì đó, không phải trước ta đã kể cậu rồi sao?"
"Lúc đó cậu kể cậu từng ở trong Veda?"
"Ừ, là thánh tộc trong Veda, bất ngờ lắm đúng không. Ta biết quá khứ mình hào nhoáng lắm mà..." Zephys gật đầu như điều hiển nhiên. Lại có chút tự hào.
"Hoá ra Veda toàn những tên như tên này à?" Nakroth nhìn Aleister hỏi nhỏ.
Aleister lại nhìn Zephys mặt chán mẹt ra. Như thể thấy thứ gì đó xấu xí lắm mà xua tay.
"Từ chối nhận đồng hương!"
"Ê này ta muốn đánh hai tên các ngươi rồi đấy!" Zephys có vẻ bất mãn. Nói xấu cũng đừng nên nói trước mặt người như thế chứ. Có chút tôn trọng nào không vậy?
"Chuyện quá khứ vẫn là nên không đào bới một chút. Không phải chính cậu đã nếm trải hệ lụy của nó rồi sao Nakroth?"
Nakroth biết Zephys nói đến điều gì. Là cuộc chiến của Norman và Okka. Như lời Zephys nói, có vẻ Veda đã nhúng tay vô vào quyền lực của nhân loại quá nhiều rồi.
"Đám những kẻ đó chỉ là những kẻ đạo đức giả mà thôi. Nếu sau này phải đối phó chúng ta cũng không ngại giúp đâu." Câu nói này của Aleister chính là muốn nói dù cho sau này Nakroth muốn đánh cả Lokheim hay Veda. Gã cũng sẽ nhiệt tình hỗ trợ.
"Hn, hi vọng là thế.." Nakroth cười nhạt.
"Ngày mai khởi hành."
"Sớm vậy sao?" Zephys có chút bất ngờ.
"Thời gian không nhiều, phải đi sớm về sớm thôi. Đi từ đây tới đó sớm thì ba tuần nhiều thì một tháng. Càng sớm càng tốt."
Zephys suy nghĩ một hồi trong im lặng, có vẻ đang có tâm tư nào đó. Rồi liền như đã quyết định mà gật đầu dứt khoát.
"Được, đã lâu rồi ta chưa quay về đó! Ta liền về chuẩn bị một chút."
"Đi đi, ta sẽ ở lại bàn một chút chuyện với cái tên này." Nakroth như đã hiểu, thuận ý mà để Zephys rời đi.
Thấy Zephys rời đi, Aleister mới chợt hỏi Nakroth:
"Ngươi tin hắn vậy sao?"
"Ít nhất ta tin hắn hơn tin ngươi.."
"..."
Nakroth rất tin tưởng Zephys đó là hiển nhiên, nó là một lòng tin được mài rũa qua nhiều năm trận mạc. Cũng là thứ được hình thành đầy lặng lẽ sâu sắc.
Cũng không lo sợ Zephys sẽ phản bội mình. Bởi vì Nakroth biết Zephys sẽ không bao giờ làm vậy. Đơn giản chỉ là vì anh biết mà thôi.
Sống hơn trăm năm, có những thứ đè nặng lên vai cả hai. Tạo thành một mới quan hệ vừa hài hoà cũng vừa bất ổn. Đối với Nakroth Zephys là một kẻ lắm mồm, với Zephys thì Nakroth lại là một kẻ nhạt nhẽo.
Cả hai cứ như vậy đồng hành sau nhiều năm. Zephys đôi khi sẽ vì Nakroth mà tức giận, và Nakroth đôi khi sẽ ngồi lắng nghe hắn thao thao bất tuyệt.
Nếu đây còn không đủ để gọi là bạn thì cái gì mới đủ cơ chứ. Mà có lẽ với cả hai cũng chẳng bao giờ nghĩ tới từ đó.
Zephys rời khỏi, bước đi đầy nặng nề. Không phải là vì lo sợ việc giúp đỡ Nakroth. Mà là hắn nặng lòng với quá khứ của chính mình. Chính bản thân hắn cũng không biết mình muốn đối mặt với nó như thế nào. Bằng cách ra sao, hắn đơn giản không rõ ràng.
Zephys trước giờ vẫn luôn thờ ơ với mọi thứ. Trong mắt hắn chỉ có hai loại người. Những kẻ còn lại của thế giới và nàng ấy.
Vậy nếu cả một chút hồi ức về nàng hắn cũng đánh mất thì sao. Zephys sẽ trắng tay, không còn điều gì nữa.
Nhưng Zephys đã quyết tâm rồi, ít nhất hắn đã mơ hồ có một tia lẽ sống. Hắn phải tìm ra được cái tên của người đó. Nhớ lại tất cả những thứ hắn đã vứt bỏ, trốn chạy.
Hắn không muốn để bản thân trôi theo dòng nữa. Lần này hắn sẽ cùng Nakroth bơi ngược. Cho dù ngược dòng sóng lớn đi nữa.
Nghĩ rồi Zephys nắm chặt tay, bước chân trở nên nhẹ nhàng hơn. Dứt khoát rời đi.
Không biết từ bao giờ, trên vai Zephys lại xuất hiện một chiếc lông vũ trắng ngần. Bồng bềnh mà đậu trên vai hắn, đầy nhẹ nhàng.
Cũng đầy bí ẩn.
...
• Veda, Điện Gospel •
Bóng dáng thanh khiết tỉnh khỏi cơn mê man. Mái tóc nàng là những tia nắng đầu tiên mà Thần Minh đổ xuống nhân giới. Làn da nàng mềm mại trắng trẻo như những làn mây. Đôi mắt nàng xanh biếc, tràn đầy ánh sáng.
Vẻ đẹp của nàng cứ như một tạo vật hoàn mỹ, mà thế giới ưu ái tỉ mỉ đục đẽo vậy. Một vẻ đẹp có thể lu mờ cả ánh sáng của những vì sao chói lọi nhất.
Nhưng sao trông nó lại buồn như vậy, tại sao nó giống như vừa nhúng qua làn nước. Lại buồn bã như vậy.
Đôi cánh của nàng rũ xuống đầy mệt mỏi, những chiếc lông vũ phản chiếu ánh hào nhạt nhoà. Phải chăng nàng đã quên đi ai đó. Về vị đại nhân đã gieo cho nàng nỗi mong nhớ vô tận theo năm tháng kia.
Hay còn điều gì khác hay chăng.
"Một giấc ngủ dài..." Nàng chớp chớp đôi mí mắt xinh đẹp.
Vậy nàng là ai?
"Ngài Lauriel tôn kính, ngài đã tỉnh rồi sao?" Một giọng nói vang ra từ bên ngoài.
Phải rồi, nàng là nữ thần Lauriel. Là một thiên sứ đầy quyền năng và xinh đẹp. Nàng là một vị thánh được hàng ngàn hàng triệu người tôn sùng.
"Phải, ta sẽ ra ngay thôi. Nói với các Thánh Đồ nay ta sẽ gặp họ."
"Vâng, thưa Lauriel đáng kính!"
Nàng bước bàn chân nõn nà, rời khỏi chiếc giường trắng. Ánh sáng bao phủ cơ thể nàng hoá thành bộ lam phục đầy hoa mỹ. Khiến nàng càng toát lên vẻ thánh thần.
Chỉ là nàng vẫn đang bận tâm về điều gì đó phải hay chăng. Nhìn về phía chân trời, hắc ám ngày càng tiến lại gần hơn một chút. Nàng cảm nhận được điều đó.
Gần đây sức mạnh của nàng ngày càng có dấu hiệu dao động bất ổn. Lauriel cũng không rõ là vì nguyên do gì. Trước đây nàng cũng đã từng bị như vậy trong quá khứ. Lúc đó nàng đã chìm vào một giấc ngủ đông.
Nàng có linh cảm rằng vận mệnh của mình đang có ai đó chạm tay vào. Nó đang ngày càng tới sát chỗ nàng hơn.
Và nàng cũng không thể tránh khỏi
✏4875
(*) Vĩnh Dạ Lê Minh: Một loại thuốc tăng sức mạnh, giống như topping. Có thể khiến người dùng cuồng trí đập phá bừa bãi. Thô ra là Zephys cùng crush anh ta cắn thuốc buff sức mạnh ☠️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro