Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 22: Đồng Minh

Mấy ngày hôm nay Nakroth thường xuyên lui tới thư viện của Lokheim để đọc sách. Nhiều tới mức bất thường, cũng thu hút ánh mắt của không ít kẻ khác.

Cũng không trách được, ai biểu sách của toàn cái địa vực Lokheim này đều là ở đây. Cái nơi mà coi giết chóc là thượng thương ý định. Thì nào để tâm tới mấy cái cuốn sách này cơ chứ. Nên sách ở đây, có cũng chỉ do mấy kẻ cao tầng có sở thích đặc thù sưu tập mà thôi.

"Lãnh Chúa Nakroth không biết vì sao mấy hôm nay lại có nhã hứng lui tới chốn địa phận của ta vậy." Giọng nói khảnh khảnh vang lên phía sau lưng anh.

Một kẻ một cây màu xanh lục trang phục, gương mặt có chút mưu mô. Đầu đội vương miện xanh lục, dường như được tạo bởi ma thuật đứng nhìn hắn.

"Aleister Pháp Sư, cũng thật có hứng thú khi quan sát ta nhỉ?" Nakroth không quay đầu, nhàn nhạt đáp.

Kẻ được gọi là Aleister cũng chỉ nhún vai, hắn là tên phản đồ của Veda. Nói cũng không sai thì hắn là một pháp sư hàng thật giá thật. Dĩ nhiên đống sách này tự nhiên cũng là do Aleister thu thập về.

"Chỉ là tò mò Nakroth ngươi muốn gì thôi!" Hắn cười đầy ẩn ý.

"Vậy thì không phiền ngươi để tâm, cứ coi như không nhìn thấy ta đi!"

Điệu bộ này của Nakroth là muốn đuổi người. Nhưng không phải Aleister mới là chủ ở đây sao. Tại sao hắn lại là người bị đuổi.

Hắn chân chính là Ác Thần Aleister, một trong những pháp sư hùng mạnh bậc nhất. Thế mà lại phải chịu cảnh xấu hổ này sao? Aleister liền có chút tức giận khó nói.

Nụ cười trên mặt Aleister có chút gượng gạo. Hắn không ngờ tên Nakroth này lại không để mình vào mắt. Nakroth chính xác là xem thường Aleister. Xem thường những kẻ như Aleister.

Những kẻ phản bội đồng minh, chà đạp người khác để có được thứ mình mong muốn. Nakroth cảm thấy kinh tởm chúng.

Nói gì thì nói Nakroth cũng là Thống Lĩnh quân đoàn mạnh nhất của Lokheim, còn là thân cận nhất của Ma Vương Quản Ngục Maloch. Sao một kẻ như hắn dám làm tên đại thần này phật ý cơ chứ. Nếu không phải Nakroth được ưu ái hơn thì Aleister cũng muốn giật chết tên khống biết tốt xâú này.

"Ngươi biết bao nhiêu về Lokheim này?" Nakroth bất chợt quay người lại hỏi Aleister.

Hắn có chút bất ngờ, xong liền cười nhạo.

"Ôi Nakroth, cái này. Không phải ngươi phải rõ hơn ta sao?"

"Ta hỏi thì trả lời!" Ngữ âm bá đạo phát cùng khí thế đáng sợ khiến Aleister khẽ nuốt nước bọt.

Hắn thật sự cảm thấy mạng sống mình đang bị đe doạ. Bị đơn phương đem chính mình doạ sợ thế này. Aleister thật sự đã quên, Nakroth này từ lúc gia nhập Lokheim. Chỉ đơn giản dùng vài năm liền có thể làm Thống Lĩnh quân đoàn mạnh nhất dưới trướng Maloch.

Tiềm lực, tài năng, sức mạnh phải ở cỡ nào. Hắn thật sự chấn kinh, hắn dẫu gì cũng từng là kẻ ở cao tầng Điện Gospel. Tuy bầy giờ thay đổi địa phận cũng không tới mức bị chèn ép tới như vậy. Ngoài bốn Lĩnh Chủ Ác Ma và Chúa Tể. Nakroth trước mắt là kẻ đầu tiên.

Tay Aleister khẽ động lên chút hào quang của Ma Thuật. Hắn vô thức muốn tấn công Nakroth. Vì cảm thấy bản thân bị đe doạ sao.

"Đừng làm điều gì ngu xuẩn, nếu không ta không ngại cho lên cái mặt đàn bà đó của ngươi vài nhát đâu.." sát khí trong câu nói của Nakroth rõ ràng vô cùng.

Aleister ngay tức khắc cảm nhận được một cơn lạnh lẽo nơi sống lưng. Nakroth không nói điêu, sẽ không ngại ngần chém hắn nếu hắn dám làm gì khác.

Hắn từ từ thả lỏng bàn tay, liền hắng giọng.

"Việc gì mà phải đe doạ nhau vậy, ta nói là được không phải sao."

Nakroth biết, kẻ này tâm tư giảo hoạt. Mưu hèn kế bẩn ắt đầy một bụng. Mưu lược trí tuệ cũng là kẻ tám lạng người nửa cân với ả Veera kia. Bộ dáng hắn cúi đầu ở đây thật sự cũng chỉ là để cho Nakroth nhìn mà thôi.

Tính ra địa vị của Aleister liền không thấp hơn anh bao nhiêu, đều là dưới trướng Maloch. Hắn tỏ vẻ quy phục, cũng chỉ là do cái tên của Maloch không hơn không kém. Là hữu danh vô thực. Cũng không mong chờ gì nhiều. Tuy vậy vẫn phải đề phòng, nếu cần thiết thì nên trừ khử.

"Vậy ta sẽ nói một lượt qua vậy, dĩ nhiên đứng đầu chúng ta là Chúa Tể Tối Cao Volkath. Dưới trướng ngài là bốn Ác Ma Lĩnh Chủ. Bao gồm Ma Vương Quản Ngục Maloch, Nữ Hoàng Trùng Ảnh Marja, Nữ Hoàng Bóng Đêm Veera và Nữ Thần Nghiệp Chướng Kahlii..."

Aleister liền nói một tràng dài, cứ như thể hắn ghi lại chúng rồi nói ra vậy.

-Kahlii??

Nakroth nhíu mày, anh có vẻ đã bỏ quên kẻ này. Quả thật là sơ xót, nhưng thông tin về Lĩnh Chủ cuối cùng này trong tay Nakroth lại không được nhiều cho lắm. Nakroth chống cằm đầy suy tư.

Có lẽ anh sẽ tìm hiểu thêm sau.

"Bên dưới bốn vị trên là các quân đoàn, quân đoàn Hỗn Mang của ngài Maloch thì chắc ngươi hiểu rõ hơn ta..."

"Tiếp tục.." Nakroth gật đầu đồng tình cho qua.

"Bên dưới ngài Veera là Quân Đoàn Sa Đoạ, của ngài Marja là Quân Đoàn Trùng Ảnh. Cuối cùng là Quân Đoàn Ma Quái của ngài Kahlii.."

Nakroth rơi vào trầm tư, quân đoàn hùng hậu như vầy. Một mình chiến đấu quả thật là hơi quá sức với anh. Nakroth vẫn là muốn ưu tiên về việc rời khỏi đây hơn.

Dù gì cũng không tránh khỏi đổ máu.

-Binh tới thì tướng đỡ vậy...

"Được rồi, không cần nói nữa.." Nakroth ra hiệu cho Aleister dừng lại.

"Ở đây của ngươi có sách nào về Huyết Thuật không?"

Vẻ mặt Aleister đầy nghi hoặc nhìn Nakroth.

"Ngươi từ khi nào hứng thú tới mấy cái thứ đó?"

"Bớt nói nhảm, trả lời có hay không?" Nakroth lạnh lùng nói.

"Có thì có nhưng không nhiều.." Aleister liền quay lưng. Bay lên bằng ma thuật tìm tới mấy cái kệ sách. Lục tìm cái gì đó.

Chỉ thấy hắn vừa ngay đã lấy ra vài cuốn sách. Điều khiển ma thuật khiến nó bay về chỗ của Nakroth. Anh nhìn chồng sách trước mặt. Sẽ tốn kha khá thời gian để tìm hiểu đây.

Nakroth ôm lấy đống sách muốn rời đi, Aleister liền gọi anh lại:

"Khoan đã.."

"Chuyện gì?" Anh liếc mắt.

"Không phải cũng nên đáp lễ chút ít sao.." hắn cười cười nhìn Nakroth.

"Còn phải xem thái độ của ngươi.." Nakroth lại không nhìn ra chút tâm tư này của hắn sao. Hắn là đang muốn anh mắc nợ hắn.

"Nơi này chỉ có hai chúng ta, ta cũng đã từng dùng ma thuật để cách âm rồi. Tuyệt sẽ không có kẻ thứ ba, thẳng thắn với nhau chút thì sao.." vẫn là vẻ mặt đầy ý cười Aleister ngồi vào ghế nói.

"Ngươi là đang có âm mưu gì đó đúng không, nếu ta đoán không sai thì là ngươi đang muốn phá vỡ khế ước huyết mạc-.."

Một lưỡi đao lạnh băng kề vào cổ Aleister, trước khi hắn nói hết câu. Nakroth từ khi nào đã đứng trước mặt hắn. Gương mặt đen kịt hằm hằm sát ý mà nhìn hắn.

Aleister liền đổ mồ hôi lạnh sau lưng, hắn rõ ràng không nhìn thấu chuyển động của Nakroth. Hoàn toàn không nhìn thấu. Cấp bậc của hắn rõ ràng là một trong những đại pháp sư cấp thánh ít ỏi. Vậy mà không nhìn thấy Nakroth dùng cách nào áp sát. Hắn thật sự chọc vô tổ kiến lửa rồi

"Nếu ngươi dám tấn công ta, Lokheim sẽ tận diệt ngươi..." Aleister nói câu này là mong rằng Nakroth sẽ chần chừ ít nhiều. Ai dè.

"Đừng lo, chúng sẽ không nghĩ là ta làm đâu!" Nakroth lạnh lẽo bẻ gãy lời hăm doạ của hắn. Aleister triệt để mơ hồ.

Ai biểu Nakroth là người được Maloch nâng đỡ chứ. Cho dù có giết chết Aleister cũng sẽ chẳng kẻ nào dám vạch trần. Cùng lắm là kiếm tên nào đó thế mạng.

Cảm nhận lưỡi đao ngày càng sát lại gần cổ. Cùng cơn đau máu chảy, Aleister có chút hoảng. Tên này muốn giết hắn. Aleister vội vàng hét lên:

"Ta có thể giúp ngươi phá hủy khế ước!!"

Nakroth nghe vậy liền dừng đao, đồng tử đỏ liếc nhìn hắn. Âm thanh trầm đục đi qua chiếc mặt nạ phát ra:

"Lời ngươi nói, là thật?..."

"Là thật, là thật!" Aleister tính tình kiêu ngạo, nhưng lúc này thật sự là không kiêu ngạo nổi. Tên Nakroth chính là một tên điên.

Nakroth thu đao về, ngồi xuống đối diện hắn mà nhìn chằm chằm. Aleister xoa xoa cái cổ của mình, thật sự khi nãy doạ hắn sợ chết khiếp.

"Hi vọng là ngươi nói thật.." Nakroth chậm dãi mở miệng

"Nếu không, đao này thật sự phải thấy máu.."

Đây chính là đe doạ, Aleister lập tức tái mặt. Tên điên Nakroth này thật sự sẽ giết hắn.

"Ta có thể, hơn nữa ngươi cũng thấy. Sức mạnh của ta sau khi tấn thăng. Cũng không bị ràng buộc nữa.." Aleister gật gật đầu đáp, bộ dáng rất thành thật.

Nakroth liền suy tư, quả thật là không cảm thấy dấu vết của Huyết Pháp trên người đối phương nữa.

"Làm sao ta biết ngươi sẽ không nói dối!"

"Ta nói dối ngươi thì được cái gì?" Aleister liền khinh khỉnh đáp.

"Làm sao ta biết, một kẻ như ngươi âm mưu điều gì..." Nakroth liếc nhìn không tin tưởng.

"Biết đâu ngươi sẽ tiết lộ ra bên ngoài thì sao, ta thấy vẫn là nên diệt ngươi trừ hậu hoạ thì hơn!" Nakroth dứt lời liền cầm cây đao lên.

Aleister ngay lập tức muốn oảng, tên điên này lại động sát tính. Vội vàng giơ hai tay lên gấp rút nói.

"Ta sẽ thề, ta sẽ thề bằng lời thề Mana!"

"Ta, Aleister. Xin thề bằng cái tên và Mana của mình. Rằng chuyện trong căn phòng này sẽ không tiết lộ nửa lời. Nếu không, chết ngay lập tức!.."

Thấy dáng vẻ không kiên nhẫn của Nakroth. Aleister cũng ngay lập tức thực hiện lời thề của mình.

Chỉ thấy Mana từ lồng ngực của hắn thoát ra thành một điểm sáng nhỏ. Nhanh chóng ta biến trong không khí. Đó là dấu hiệu của việc lời thề đã hình thành.

"Ngươi muốn cái gì..." Nakroth bây giờ ngồi xuống nhìn Aleister hỏi thẳng.

Thấy dáng vẻ đó của anh, Aleister thật sự thấy tức giận. Những cũng chỉ dám chửi trong lòng. Tên điên này hắn không dây vào nổi.

"Chỉ cần thực hiện yêu cầu của ta, ta ngay lập tức giúp đỡ ngươi..." Hắn kiêng dè nói.

"Yêu cầu?.."

"Ta muốn triệt để đánh bại tên Tulen từ Veda kia, chỉ cần ngươi giúp ta có được cơ hội đó. Ta sẽ giúp ngươi vô điều kiện..." Aleister nghiến răng nói, có vẻ sự sỉ nhục khi xưa với hắn không hề nhỏ.

"Tulen? Tên lôi thần của Veda đó à..." Nakroth rơi vào trầm ngâm, nhớ lại kẻ đã đánh với Maloch và cái tên trước mặt này.

"Không phải chỉ cần ở đây, sớm muộn ngươi cũng sẽ có cơ hội đó sao?" Nakroth nhướn mày.

"Ta chờ không nổi!" Aleister đập bàn đứng dậy, ánh mắt kia không giấu nổi sự thù ghét.

"Đám Lĩnh Chủ đó không sớm thì muộn cũng sẽ loại bỏ ta. Huống hồ chúng cũng chẳng coi trọng mấy kẻ như ta!."

"Tất nhiên, ai lại coi trọng một tên như ngươi chứ!" Nakroth không kiêng nể mà nói.

"Ngươi!" Aleister giận tím mặt.

"Nói gì thì nói, có vẻ ngươi đang có ý định thoát khỏi khống chế của chúng. Tuy không biết ngươi muốn làm gì, nhưng ta vẫn muốn đặt niềm tin ở ngươi!" Nuốt cục giận vào bụng Aleister hậm hực đáp.

"Nói đi, ngươi đang tính làm gì. Chúng ta dù gì bây giờ cũng là một hội ngồi cùng một thuyền. Không phải nên tin tưởng nhau chút sao?"

"Báo thù.." Nakroth âm giọng lạnh lẽo.

"Ai?"

"Veera..."

Lời này vừa dứt đồng tử của Aleister liền co lại. Hắn có chút kinh ngạc tột độ.

"Ngươi, vậy mà dám mơ tưởng báo thù ả ta sao?"

"Phải!" Một từ, sát ý ngút trời đã thoát ra nồng nặc như mùi máu tươi.

Nhìn một bộ dáng này của Nakroth, Aleister cũng cảm thấy không phải là giả. Nhưng cũng chần chừ mà hỏi lại:

"R-rốt cuộc ả đã làm gì ngươi?"

"Tuy ta không chắc chắn, nhưng ta có linh cảm ả liên quan tới mọi thứ mà ta đã phải trải qua.." Nakroth nói, lãnh đạm vô cùng. Đồng tử đỏ như ánh mắt của con thú hoang nghĩ về con mồi của mình vậy.

"Ngươi có thể phá giải được ma pháp của ả không?" Nakroth như nhớ ra, liền hỏi.

"Nếu chỉ là điều tra qua, thì có thể. Cơ mà để phá giải thì còn phải xem ma pháp mà ả thi triển là gì đã." Aleister vê vê cằm nói.

"Để ta kiểm tra một chút..."

Dứt lời, một tia lục lôi quang loé qua nơi mắt của Aleister. Quét qua toàn bộ thân thể của Nakroth.

Trong mắt Aleister, cơ thể Nakroth dần thoát ra thứ dấu vết của ma thuật đen. Dày đặc như khói thuốc, lại khiến hắn đổ một giọt mồ hôi. Giật mình lùi về sau.

"Là gì?" Thấy dáng vẻ đó của Aleister, Nakroth liền cảm thấy suy đoán mình không sai.

"Là phép tác động tới tinh thần, nhưng ta vẫn không hiểu sao ngươi phát hiện ra mình bị trúng chiêu?" Aleister nghi hoặc.

"Là cảm giác.." Nakroth không nóng không lạnh đáp. Cũng không thể nói với hắn là anh nhờ một cuốn sách mà ra được.

Hơn nữa mấy ngày qua anh cũng đã hỏi vài kẻ lâu la, chúng đều trả lời như Zephys. Nakroth cầm là một cuốn sách trống.

"Ta sẽ cần chút thời gian chuẩn bị vài thứ, để giúp ngươi giải nó. Cũng để giúp ngươi loại bỏ khế ước. Bao giờ hoàn thành ta sẽ báo cho ngươi..." Aleister quay lưng về phía mấy cái kệ sách, tìm kiếm cái gì đó phẩy phẩy tay nói.

"Được, hi vọng rằng ngươi sẽ không quên thoả thuận giữa chúng ta!"

"Hừ, Miễn là ngươi không quên, đi thong thả..."

Thấy Nakroth cuối cùng cũng đi ra khỏi cửa. Hắn mới tặc lưỡi một cái. Aleister từng là kẻ dẫn động ý chỉ của thần linh tới với phàm nhân khi còn ở Veda. Bằng cách xem nó qua sấm sét, sức mạnh của hắn. Hắn có thể dễ dàng biết được khẩu dụ sấm truyền của các vị thần là gì.

Khi hắn sa đoạ, thì mối liên kết lẫn quyền năng này đều biến mất. Mãi cho tới khi vài hôm trở lại đây.

Một vị thần vô danh tự xưng là Vô Diện đã liên kết với hắn, Aleister cảm thấy rất hoang đường. Càng cảm thấy rất không thực, một vị thần vậy mà lại chủ động tìm tới hắn nói lời tiên đoán.

'Phò tá Nakroth...'

Chỉ ba chữ này, là lời khẩu dụ duy nhất. Đồng thời vị Thần đó đã trao cho hắn một thứ hắn thèm khát. Một thứ có thể giúp Aleister hoàn trả mối nhục nhã năm xưa với Tulen.

Một thứ đã khiến Aleister sẵn sàng phản bội các Bán Thần ở Lokheim. Không chỉ là sức mạnh mà còn cả là viễn cảnh tương lai.

Vị Thần Vô Diện đó đã cho hắn thấy một viễn cảnh. Nơi mà tên Nakroth kia sẽ chiến đấu chống lại các vị thần. Thách thức các quyền năng của chúng.

Cũng đã cho thấy thứ sức mạnh không tưởng của mình. Thứ sức mạnh mà cho dù là mơ tưởng hắn cũng không bao giờ nghĩ ra được.

Aleister đã lựa chọn tin tưởng nó, và bây giờ hắn chỉ có hai ý định duy nhất.

Một là trả thù, hai là phò tá Nakroth trong hành trình trở thành một kẻ Sát Thần.

...

Rời khỏi phòng sách của Aleister, anh đã coi như là có thêm một đối tác trong tương lai. Tuy ít nhiều không trông cậy hắn sẽ giúp hết mình. Nhưng ít nhất tên đó cũng khá khôn ngoan.

Hẳn sẽ có tác dụng khi đối phó với ả Veera kia. Anh vẫn là nên đi điều tra tìm kiếm thêm thông tin thì hơn.

Hiện giờ Nakroth liền cảm thấy vẫn là nên tìm thêm đồng minh. Nhưng bây giờ anh nên tìm ai đây. Nakroth vừa suy tư vừa di chuyển. Cho tới khi một bóng dáng mặc xích trọng giáp lỉnh kỉnh đi tới phía anh.

"Kính chào ngài, Lãnh Chúa!" Kẻ đó cúi chào.

Nakroth giờ mới liếc mắt để ý, kẻ vừa chào anh không ai khác chính là một trong những anh hùng đáng kính nhất của Norman - Arduin. Một trong những Đoạ Lạc Giả của Lokheim.

Nếu nói về kể này, Nakroth chỉ có thể nói là tôn trọng, kính nể và thương hại. Anh cũng đã nghe về việc gã trở thành tay sai dưới trướng Veera thế nào. Một kẻ hi sinh thân mình để cứu đồng đội. Nakroth kính phục ý trí và lòng quả cảm đó. Thương hại gã là vì một chiến binh như vậy lại bị Veera biến thành con rối chiến đấu chống lại những người từng là gia đình đồng đội của mình. Thật đáng thương.

- Ta có nên biến hắn thành đồng minh không...?

Nakroth liền có một suy nghĩ đó trong lòng. Arduin thấy Nakroth không trả lời cũng không để tâm. Vẫn giữ nguyên hành động cúi chào với vị Thống Lĩnh của Quân Đoàn Hỗn Mang này.

Tuy trở thành con rối, mất đi thân thể, mất đi phần lớn ký ức, mất luôn cả cảm xúc. Nhưng Arduin vẫn còn giữ lại trong mình một loại bản ngã tư duy riêng. Hắn cũng coi như là có tri giác của riêng mình.

Hắn rất ít khi tiếp xúc với những kẻ khác trong Lokheim. Nhưng hắn vẫn có thể biết một chút về những kẻ đó. Còn vị Thống Lĩnh này, hắn hoàn toàn không nắm rõ. Số lần hắn chạm mặt Nakroth đếm chưa hết một bàn tay.

Ít nhất hắn vẫn từng nghe qua về một vị tướng trẻ tuổi phản bội lại Norman và đầu quân cho Lokheim. Dùng tài năng và sức mạnh, dùng vài năm ngắn ngủi leo lên chức vị thống lính quân đoàn mạnh nhất. Tiểu sử phi thường như vậy ai lại không biết cơ chứ.

Thậm trí còn nhận được sự ưu ái của hai vị Ác Ma Lĩnh Chủ. Thú thật Arduin đem lòng kính phục người trước mắt hơn là lòng kinh thường dành cho kẻ phản bội. Tuy vậy hắn vẫn nghe Taraa kể rằng. Đối phương rất khó gần, thậm chí nếu cố gắng tiếp xúc sẽ bị giết ngay lập tức. Cũng không biết là ai đồn ra cái tin tức này. Nhưng Nakroth trước mắt lại không giống những gì Taara miêu tả cho lắm.

Cả hai rơi vào im lặng hồi lâu, Nakroth liền gật đầu. Tay nắm quyền gõ nhẹ vào giáp ngực của Arduin rồi liền rời đi. Với suy nghĩ trong lòng.

- Lần tới sẽ hỏi tên Aleister về chuyện này vậy...

Arduin bất động một hồi, chậm chạp suy nghĩ trở lại. Nhìn theo bóng lưng Nakroth một hồi. Nakroth vừa rồi là đang khích lệ hắn, hơn nữa còn tôn trọng hắn. Arduin không rõ vì sao, lại có chút cảm giác lạ lẫm không mang tên. Hảo cảm dành cho Nakroth cũng tăng lên trong âm thầm.

Hắn phải đi kể cho Taara nghe mới được.

...

Norman, Đường Tới Nội Thành •

"Butterfly, cậu ổn chứ?" Violet ngồi đối diện Butterfly trong chiếc xe ngựa của tộc Rosenberg. Ánh nhìn chất chứa sự lo lắng mà hỏi.

"Ừm, tớ ổn mà.." Butterfly gật đầu yếu ớt.

Kể từ lúc mà vị Thánh Hiệp Sĩ của Đền Thờ Ánh Sáng Veda kia rời đi đã hơn một tháng. Butterfly cứ như thiếu đi sức sống đáng kể vậy.

Để mà nói cho đúng thì mọi người ai nấy cũng đều bất ngờ. Theo như lời của Murad thì có vẻ Alek đã nhận được chỉ thị của Veda nên phải rời đi ngay lập tức.

Hoàn tất việc thủ thành thì mọi người cũng phải chia tay. Triệu Vân và Murad đã cùng nhau trở Bạch Long Công Quốc. Còn Violet, Butterfly, Valheim cũng cùng theo Astrid trở về Norman.

"Nè nè, có khi nào đây là cái mà người ta thường nói không?" Astrid ngồi bên Violet thì thầm.

"Cái gì cơ?" Violet thắc mắc hỏi lại.

"Thì tình yêu đó!" Giọng Astrid có chút phấn khích.

"Không, không thể nào. Làm sao mà có thể được cơ chứ! Không có khả năng!" Violet lập tức lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận.

"Nghĩ lại xem, hai người họ cũng tiếp xúc nhau mỗi ngày mà. Hơn nữa còn là chăm sóc lẫn nhau nữa. Họ đều vì đối phương mà hi sinh nè, lao tâm khổ tứ. Nói không có tình cảm lại bảo sai đi. Biết đâu là tình yêu sét đánh, lãng mạng thiệt chứ.." Astrid nói một tràng dẫn chứng làm Violet triệt để cứng họng không thể phản biện.

Cô nàng nghiến răng xiết chặt khẩu súng tức giận mà nói:

"Cái tên trời đánh đó, để tôi gặp lại tôi sẽ cho hắn vài lỗ!"

"Hả hả, cái gì tổ ong cơ?" Valhein đang ngồi cùng lái xe đột nhiên ngoái đầu vô hóng hớt.

"Không phải việc của cậu!" Violet liền giận cá chém thớt đấm cho Valhein một quả vô đầu.

"Ouch, tôi đã làm gì chứ.."

Astrid cũng chỉ cười thương hại anh chàng này. Thật tình là sao cứ phải chọn lúc cô nàng này tức giận mà hóng hớt chứ. Thật đáng thương mà.

Phía Butterfly bây giờ, cô ngắm nhìn khung cảnh kia qua cửa sổ. Sau ngày hôm đó, cô dường như đã quên mất cái gì đó. Một loại cảm giác xé ruột gan dần lớn theo từng ngày.

Bầu trời xanh, bãi cỏ rộng mênh mang kia cũng chẳng khiến cô chú tâm. Cô chỉ đang miên man về một bóng hình lạnh lùng, cũng rất ân cần kia.

Trong cô bây giờ là một mảng của sự hỗn loạn. Butterfly không biết mình nên dành cho Nakroth cảm xúc là gì, suy nghĩ gì. Là tức giận, hận thù, phẫn nộ dành cho kẻ địch. Hay là thứ cảm xúc ngắn ngủi vừa chớm nở kia.

Cô hoàn toàn không biết, lỡ may sau này gặp lại cô nên dùng cảm xúc gì, gương mặt gì để đối mặt đây.

Thứ dai dẳng chẳng rõ tên gọi này làm cô thấy thổn thức. Cô không biết nó gọi là gì. Cô không rõ nó gọi là gì, thứ gọi Thương Nhớ kia. Hoàn toàn lạ lẫm với cô. Tình yêu cũng là một khái niệm mà Butterfly cả đời cũng chưa từng nghĩ tới.

Butterfly đang thương nhớ một kẻ mà kể cả trong mơ cô cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ nghĩ về.

Cô nào biết rằng, cùng dưới một bầu trời này. Cũng có một kẻ ngồi nơi cửa sổ, cũng đang ngước nhìn nhớ về cô.

Có lẽ đây là thứ mà gọi là duyên phận, cũng có lẽ nó gọi là sự kết nối vô hình mà thôi.

Dù là gì đi nữa, ít nhất trái tim cả hai cũng đã dần hướng về phía nhau chút ít.

                    ‾‾‾‾‾‾‾End‾‾‾‾‾‾‾‾

4164✏

'Tình yêu, thật khó hiểu nhỉ.

Nhất là với những kẻ mộng mơ.

Phải không? Quả Chanh bé nhỏ'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro