Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 21: Rời Đi

Ánh nắng khẽ chiếu lên mặt của Nakroth, mí mắt bạc của anh khẽ động đậy. Đôi mắt đỏ hé mở nhìn không gian trần nhà phía trước.

Anh khó khăn ngồi dậy, đưa tay lên ôm lấy trán mình. Cơ đau đầu ê nhức làm mặt anh nhăn nhó. Đêm qua anh vẫn nhớ mình đã uống rượu. Nhưng cũng đâu đến mức như này chứ.

Nhìn xuống cơ thể trần trụi không một mảnh vải. Nakroth nghi hoặc, anh từ khi nào có thói quen cởi đồ khi đi ngủ.

Xong, đồng tử Nakroth chợt co lại. Từng hình ảnh, kí ức về cuộc hoan lạc tối qua đè vào não anh. Nakroth cổ họng khô rát nuốt lấy một ngụm nước bọt. Nhìn xuống phía dưới sàn nhà là quần áo bị xé rách vương vãi. Còn có cả nội y của phụ nữ.

Cùng với vết máu đỏ trên ga giường, càng củng cố suy nghĩ trong đầu anh.

Nakroth lần này triệt để hoang mang. Nhớ về cái cách mình điên cuồng giải toả dục vọng kia. Nakroth thật sự muốn tự tay chém chết mình.

Nhìn về phía cái lưng nõn nà với mái tóc vàng chảy dài trên gối kia. Nakroth không kìm được hít một ngụm khí lạnh. Vậy ra đêm qua Nakroth thật sự đã mất khống chế chính mình. Mà làm chuyện bại hoại đó với Butterfly.

Phía Butterfly, cô mơ màng trở người quay mặt về phía sau. Đồng tử xanh động đầy vì chói mắt do ánh nắng. Đôi mắt cô nặng nề mở ra. Chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng người đang ngồi bên cạnh.

Butterfly liền giật mình bật dậy mở to mắt, là kẻ địch tìm tới sao. Cô muốn đưa tay ra đầu giường vớ lấy thanh kiếm như thói quen. Nhưng lại nhận ra thứ cô nắm vào chỉ là một khoảng không khí.

"Tỉnh rồi sao..." Thanh âm trầm khàn đặc hỏi.

Butterfly liền lắc mạnh đầu mình, cơn đau đầu làm cô khó nhìn nhận mọi thứ. Sự chóng mặt vẫn còn đây.

"Ngươi, ngươi là... Nakroth.." Butterfly khẽ gọi tên.

Một cơn gió thổi tới làm Butterfly rùng mình. Bây giờ cô mới nhận ra, cả hai người họ trên thân thể liền không có một mảnh vải che thân.

Butterfly triệt để sụp đổ, đầu óc cô trì trệ. Hai người họ đã xảy ra những việc gì. Chỉ nhớ về thôi cũng khiến đầu óc cô nhức nhối.

Hai tay cô ôm lấy hai vai run rẩy, từng chút một của những sợi kí ức trong cái đêm tình đầy hoang dại kia làm cô vụn vỡ.

Butterfly ngay lập tức giật phắt cái cây đèn cầy ở trên bàn. Là cái mà Nakroth hay dùng để xem đọc sách mỗi khi về đêm. Bàn tay kia mạnh mẽ tì chặt Nakroth vào thành giường. Ghì đầu nhọn của cây đèn vào cổ anh. Ánh mắt đầy đáng sợ.

Nakroth lại không chút kháng cự, đôi mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt kia của cô. Mặt đối mặt, Nakroth lại dường như cam chịu cái chết cô sắp ban cho.

Anh đã chấp nhận việc chết trong tay cô không e ngại. Anh cảm thấy áy náy và tội lỗi với cô. Anh đã lấy đi thứ quý giá nhất đời cô và Nakroth cũng không ngần ngại trả giá nó bằng cái chết.

Ít nhất anh biết, mối thù kia. Anh không quan tâm tới vào thời khắc này nữa.

Không gian dường như thật sự trôi qua rất chậm. Dù chỉ là vài giây ngắn ngủi, lại đem kéo dài ra cả hàng giờ. Sự im lặng bao trùm tất cả.

Cho tới khi đôi tay Butterfly run rẩy như mất đi sự tức giận và sức mạnh. Cây đèn cầy rơi kịch xuống sàn gỗ. Đôi mắt xanh kia dần nhoà đi. Gương mặt cô dần trở nên mềm mỏng đi. Nước mắt đổ lã chã trên gương mặt.

Butterfly khóc như một đứa trẻ.

Uất ức, nhục nhã, tủi thân và xấu hổ. Cùng những giọt nước mắt rơi trên gò má trắng hồng kia.

Nakroth có chút không biết làm sao, anh có chút lúng túng. Nhìn cô khóc như thế này Nakroth liền có chút khó xử.

Anh chưa bao giờ thấy cô yếu đuối như vầy. Cho dù là có bị thương sắp chết đi chăng nữa. Cô ấy chưa từng như vậy.

Một loại cảm giác thôi thúc Nakroth đầy mãnh liệt, anh nhồm người dậy ôm chặt Butterfly vào lồng ngực. Thân hình to như báo gói gọn cơ thể của cô gái mỏng manh.

Anh biết mình đang làm gì không? Dĩ nhiên là anh không biết. Cơ thể anh tự chuyển động. Cảm nhận qua từng miếng da thịt Nakroth biết rõ.

Chỉ là tiếng khóc kia vẫn chưa dừng lại, hẳn là còn đang say. Những cũng có thể cô chưa muốn tỉnh. Nakroth cũng không biết mình nên làm gì.

Tình huống bây giờ thật khó xử, nếu có ai đó tìm tới ngay lúc này. Trái với suy nghĩ nặng lòng của Nakroth. Rất may hầu hết tất cả đều đang say bí tỉ trong nơi ngủ của mình. Nên sẽ chẳng ai rảnh hơi mà đi làm phiền người khác lúc này.

Nakroth bây giờ rất mông lung, anh nên nói gì đó mới phải. Anh là kẻ sai ở đây vậy nên nếu phải trả giá thì nên là anh.

Tiếp xúc với nhau không nói là quá lâu, nhưng Nakroth thật sự ít nhiều cho rằng mình đã hiểu một chút ít về cô nàng nhỏ này. Hẳn là bởi vì cả hai đồng điệu với nhau theo một cách nào đó chăng.

Số phận thật biết trêu đùa, hai kẻ đáng lẽ phải đâm chém nhau bây giờ lại đang ôm ấp nhau sau một đêm chăn gối thế này sao. Nakroth tự diễu.

Mùi hương của cơ thể cô thật thơm, làm Nakroth muốn chìm đắm vào trong đó. Tóc cô thật mượt và cơ thể cô thì mềm mại. Làm anh thật sự không muốn buông ra.

Nakroth sực tỉnh, anh đang suy nghĩ điều gì vậy cơ chứ. Hay là do anh vẫn còn đang say.

Chẳng biết từ khi nào, Butterfly đã ngủ trong vòng tay của Nakroth. Hai mắt vẫn còn đỏ vì khóc quá nhiều. Nhìn thấy cô như vậy Nakroth thấy lòng rạo rực quá.

Gương mặt thanh tú xinh đẹp không bụi bẩn này. Đêm qua đã bị anh chiếm hữu cho riêng mình.

Nakroth liền tự tát mình một cái, anh không muốn bản thân có những cái thứ suy nghĩ đó về người con gái đáng thương này. Nàng còn chưa bị anh hại đủ sao. Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, ngắm nhìn gương mặt này. Xong lại biểu lộ ra sự đầy luyến tiếc.

Ánh mắt chứa đầy sủng nịnh như đang dành cho người phụ nữ của mình. Lại như con thú hoang đang nhìn bữa ăn của mình vậy.

Nakroth biết mình phải trả giá, nhưng đó là sau khi anh báo thù xong. Anh sẽ tự tay dâng mạng mình cho cô. Nakroth nghĩ bụng liền lấy giấy bút mà viết vài dòng để lại.

Nakroth đã nợ cô gái này quá nhiều rồi.

Dọn dẹp qua cái chiến trường đầy hoang dại kia. Nakroth đặt chiếc mặt nạ cô làm lên bàn cạnh với bức thư kia.

Sau khi tỉnh dậy Butterfly sẽ chỉ hận không xé anh ra thành từng mảnh mất thôi. Chắc chắn là như vậy.

Anh hôn lên mái tóc vàng kia, rồi thay đồ lén lút rời đi không một tiếng động. Căn phòng trở về với vẻ vốn có. Như chưa từng có ai ở bên trong vậy.

...

Nếu Nakroth nhớ không nhầm Butterfly nói đã giấu bộ giáp của anh ở bên ngoài thành. Dưới một gốc cây tùng nào đó.

Anh di chuyển thật thuận lợi, hầu hết tất cả đã say và chìm trong giấc ngủ. Binh linh canh gác lại rất ít, nên việc lẻn đi thật sự không quá khó với một kẻ như anh.

Đeo trên mặt cái khăn màu đen bằng vải thô. Mũ chùm cùng áo choàng, trông mới thật bí hiểm và đáng ngờ làm sao.

Nakroth bước tới cổng thành, thở phào vì đã có thể nhẹ nhàng rời đi. Một giọng nói bên tai đã khiến anh cảnh giác.

"Tính rời đi sao?"

Anh liếc đôi mắt đỏ rực đầy sát khí về phía kẻ kia. Bất ngờ thay vậy mà lại là Murad. Cậu ta với mái tóc nâu bù xù rũ xuống do không quấn khăn. Vẫn là cái mặt nạ vải nửa mặt. Lười nhác mà nhìn anh.

Cậu ta ánh mắt hổ phách nhìn anh, như muốn thấu hết mọi thứ vậy.

"..."

Nakroth không đáp lời, anh có vẻ không thể tránh khỏi cuộc chiến này. Tay anh khẽ đặt lên lưỡi bán nguyệt đao sau hông.

"Đừng lo, tôi không có ý định cản cậu.." Murad như nhìn ra ý nghĩ Nakroth. Liền nói.

Đồng tử huyết sắc lộ tia ngạc nhiên lẫn nghi ngờ.

"Tôi biết cậu đã nói dối..." Murad nhìn thẳng anh vạch trần.

" Rằng việc cậu là người của Giáo Hội, có lẽ chỉ có 3/10 là sự thật..."

"Trông cậu cũng có vẻ không có ý xấu..."

"Tuy không biết vì lý do gì mà Butterfly lại che dấu cho cậu, nhưng tôi nghĩ cậu không phải kẻ xấu. Ai cũng có cho mình vài bí mật..."

"Cậu sẽ không hối hận khi để tôi đấy chứ.." Nakroth ý cười nhạt nhẽo nói.

"Không hối hận..." Murad lắc đầu. Với Murad kết giao làm quen với kẻ không rõ lai lịch trước mắt. Khéo lại là điều may mắn nhất cuộc đời ấy chứ.

Nakroth liền không nể nang gì quay lưng đi thẳng về phía bên ngoài. Không ngoái đầu, Murad vẫn giữ nguyên hành động. Đưa mắt dõi theo bóng đen kia.

"Này!"

"Tên cậu là gì?.." Thấy Nakroth đi được một đoạn, Murad liền gọi hỏi lớn.

"Nakroth..." Anh ngoái đầu đáp lại, đôi hổ phách đồng tử Murad co lại.

"Nakroth à, điên thật đấy..." Xoa xoa mái tóc của mình. Murad lầm bầm. Gương mặt vẫn không dấu nổi một nụ cười thích thú.

Anh ta bây giờ lại thấy có chút hối hận nha.

Chỉ thấy tay anh đưa lên vẫy vẫy vài cái. Murad mới tỏ vẻ hài lòng mà đi về phía bên trong. Hai người họ đã hình thành một mối quan hệ bạn bè kì lạ nào đó. Nhưng đối với cả hai nó cũng không tệ cho lắm. Ít nhất là vậy.

Chỉ mong rằng trong tương lai cả hai sẽ không bao giờ phải chĩa vũ khí về phía đối phương.

...

"Vậy, lý do các ngươi thất bại là gì?"

Giọng nói ồm ồm trầm chậm vang khắp sảnh lớn. Cung điện rộng lớn mang vẻ u ám được thắp sáng bởi những ngọn lửa linh hồn lập loè thật khiến người ta lạnh người.

Ở trên ghế chủ toạ, một kẻ thân hình cao lớn khác thường. Da trắng giáp đen, đầu đeo vương miện. Tay cầm bá kiếm đem lại khí tức áp bách kinh hồn.

Bên cạnh hắn là ba chiếc ngai toạ khác, thuộc về các Lệnh chủ dưới trướng. Maloch Ma Vương, Veera Sắc Đầu và Marja Hỗn Loạn. Đứng đầu tất cả chính là Volkath.

Phía dưới, Zephys quỳ một gối, cúi đầu mà đáp lại không e sợ.

"Chúng phản kháng rất kịch liệt, chúng tôi đã cố gắng tấn công nhiều ngày nhưng đáng tiếc không thành công..."

"Tên Nakroth, ngoài ra hắn còn biến mất xuyên suốt cuộc chiến. Thân là thống lĩnh vậy mà.." Freyta nhanh chóng nói chen vào lởi của Zephys.

Đáy mắt Zephys lạnh dần, gã muốn giết chết tên này.

"Là thật sao..." Giọng nói này là của Veera. Nụ cười đầy ẩn ý cho thấy dường như ả đang toan tính điều gì đó.

"Là thậ.."

"Ta không biết cơ đấy..." Giọng nói khàn đặc lạnh lẽo cùng tiếng bước chân nặng nề đi vào đại sảnh.

Zephys gương mặt liền tươi tắn hẳn khi nghe thấy giọng nói này. Là Nakroth, anh đã quay trở lại.

"Nakroth, giải thích đi..." Một câu nói bình thường nhưng lại chứa đầy áp lực đè nặng lên vai anh.

Nakroth vẫn rất bình tĩnh, anh lấy ra một cuốn giấy nhỏ. Tay đặt trước ngực quỳ gối xuống nói:

"Thưa Chúa Tể tối cao, ta hoàn toàn không có ý định phụ sự kì vọng của ngài. Đây là lý do mà ta đã rời đi trong trận chiến.."

"..." Volkath liếc mắt tỏ ý anh nói tiếp.

"Đây chính là bản đồ toàn bộ pháp trận dịch chuyển tới trung tâm thành Normal, ngoài ra bên trong đó. Một số cái còn dẫn tới nhưng địa đạo ẩn dưới chân Tháp Quang Minh."

"Ahahahahhahaah.." Tiếng cười này là của Maloch.

"Không uổng công ta tín nhiệm ngươi Nakroth."

Không đáp lại Nakroth chỉ khẽ cúi đầu, thầm đánh giá sắc mặt của những kẻ còn lại.

Volkath nhắm nghiền mắt gật đầu, có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này của anh. Trong tâm Nakroth cũng nhẹ đi vài phần.

"Ngoài ra ta nghi ngờ trong chúng ta có nội gián.." Nakroth ném ra cái đầu của Chimera ra trước đại sảnh. Đầy thâm độc mà liếc sang Freyta.

"Lời, này, là, thật?" Giọng nói ầm ầm của Volkath ầm ầm. Gây áp lực cực mạnh lên vai Nakroth.

Anh hít một hơi khí lạnh, cảm giác căng thẳng dâng lên. Anh biết rõ cảm giác này, là thứ chỉ xuất hiện khi ở ngưỡng tử.

"Là thật..." Nakroth nặng nề trả lời.

Volkath im lặng, mắt hé mở liếc nhìn. Một sự hoang tưởng bị nhìn thấu như hữu hình xuất hiện trong Nakroth.

"Lui đi..."

...

Nakroth cùng Zephys đi trên hành lang tối om. Thứ duy nhất chiếu sáng cho bóng tối này lại chỉ là vài ngọn đuốc lập loè.

Nakroth từ đầu đến cuối không mở miệng nói một điều gì từ khi ra khỏi đại điện. Điều này thật sự làm Zephys tò mò vô cùng.

"Này, rốt cuộc hơn một tháng qua cậu đã ở đâu vậy?"

Nakroth không đáp, mặc cho Zephys hết sức sốt ruột mà hỏi bên tai. Nakroth cũng muốn thắc mắc, sao hắn có thể lắm mồm như vậy.

Mãi cho đến khi tới trong phòng riêng của anh. Nakroth quay lại đóng cửa, cũng không quên ngó trước sau. Cũng liền sử dụng cấm chế lên căn phòng.

Zephys có chút nghi ngờ. Nakroth ra hiệu gã ngồi vào ghế. Anh ngồi đối diện Zephys gương mặt ẩn sau mặt nạ để lộ ánh nhìn nguy hiểm.

Bất quá cũng làm Zephys biết rõ điều Nakroth sắp nói sẽ đem lại hậu quả gì.

"Lý do cậu ở lại ở lại Lokheim là gì?"

Zephys nghi hoặc, làm việc trông cẩn thận như thế chỉ để hỏi anh một câu như này sao.

"Là do giao kèo với ngài Veera, sao vậy?"

Nakroth rơi vào trầm mặc hồi lâu, như đang suy nghĩ điều gì đó. Tay anh liền đặt đôi song đao của mình lên bàn. Nhìn vào Zephys mà nói thẳng.

"Nếu ta phản bội Lokheim thì sao? Cậu sẽ làm gì?"

Zephys biểu cảm liền biến đổi, ánh mắt liền có chút hung ác nhìn vào Nakroth trầm giọng mà đe doạ:

"Lời này không nói bừa được đâu.."

Nakroth không đáp, ánh mắt đỏ thẫm kia vẫn vậy. Vẫn vô cùng kiên định, dường như đã tìm ra lý tưởng của bản thân.

Zephys liền là sững sờ vô cùng, sau đó liền đứng dậy ngó một chút xung quanh. Đảm bảo không có tai mắt hay điều gì khác. Mới quay lại mà hỏi:

"Cậu muốn làm gì?"

"Ta báo thù!" Mắt anh như sáng lên một tia lửa nóng rực.

"Báo thù thì liên quan gì phản bội Lokheim?"

"Ta nghi ngờ có kẻ đứng sau thao túng, ký ức của ta dường như đã bị kẻ khác can thiệp vào. Đúng hơn là đã bị sửa đổi.."

"Ta đang nghi ngờ một kẻ.."

Zephys đồng tử co lại, khẽ nhướn mày. Loại ma thuật tinh thần như thay đổi ký ức hay tác động tâm trí như này. Ở Lokheim cũng chỉ có một kẻ đạt đến bậc cao siêu.

"Veera..." Zephys liền thốt ra.

Nakroth gật đầu, Zephys liền có chút mơ hồ. Hỏi dò thử đối phương:

"Cậu biết điều đó có nghĩa là gì không?"

"Chết, nhưng ta không sợ..."

Zephys cảm thấy đầu mình liền ong ong. Vò cái mái tóc bạc lởm chởm của mình. Miệng liền thốt ra vài từ bẩn thỉu tỏ vẻ rất chán chường.

"Mẹ nó, điên mất thôi..."

"Tại sao lại nói việc này cho ta cơ chứ!"

"Giúp ta!" Nakroth kiên định nói với Zephys.

"Con mẹ nó, cậu muốn ông đây giúp cậu sao đây. Đánh phủ đầu ả độc phụ kia chắc." Zephys nhìn Nakroth, từ ngữ thốt ra cũng chẳng thèm mang ý kính trọng Veera nữa.

"Ở đây, cậu là người ta tin tưởng nhất. Đó là lý do ta nói với cậu."

"Đừng nói mấy cái câu kiểu đó mong ta mủi lòng. Hừ dù đúng là ta là người tốt nhất với cậu, quan tâm cậu nhất..." Zephys bắt đầu day day mũi, có vẻ có chút cao hứng.

"Ta hết muốn cần cậu giúp rồi.." Nakroth nhìn thấy dáng vẻ kia liền nói.

"Ê ê này, thay đổi nhanh vậy. Cho người ta vui vẻ chút thì sao chứ!" Zephys liền giật nảy lên.

Nhìn Nakroth lại một mặt lạnh như đá kia, gã liền chép chép cái miệng chán ghét mà nói.

"Tạm thời tôi không thể giúp cậu được, linh hồn tôi đang nằm trong tay ả."

Ánh mắt Nakroth liền thấp đi chút ít, rõ ràng anh có chút thất vọng.

"Cậu biết chứ, khi chúng ta tham gia cái nơi khỉ ho cò gáy này. Chúng ta đã bị kéo vào một khế ước không thể thoát ra rồi."

"Cải tổ huyết mạch?"

"Phải, tạm thời phải xử lý cái thứ đó cho cậu đã. Nếu không ngày nào nó còn tồn tại sinh tử của cậu đều nằm trong tay chúng.." Zephys gật đầu lìa lịa.

"Vậy ta cần làm gì?"

"Làm sao mà ta biết được?" Zephys nhún vai, Nakroth thật sự muốn đánh người.

"Khoan đã..." Zephys giơ tay ra hiệu tạm dừng.

Đưa cái mũi lên khẽ hít hít vài cái trong không khí. Nakroth liền thắc mắc trong lòng. Tên này đang làm trò gì.

"Trên người cậu!! Có mùi phụ nữ!"

Nakroth liền giật mình, không phải chứ. Ngay lập tức hình ảnh của Butterfly liền hiện trong đầu.

"Được lắm Nakroth, ông đây cầm quân đánh trận như súc sinh. Cậu lại dám trốn đi tìm phụ nữ vui vẻ!" Zephys bày một mặt đầy oán trách nhìn Nakroth.

"Con mẹ nó, vậy mà cứ tỏ vẻ bản thân mình chán ghét lắm cơ. Con mẹ nó, ông cũng muốn được như vậy..." Zephys có vẻ uất ức lắm.

Nakroth liền nhăn mặt, thật sự muốn hỏi tên Zephys này có phải là cầm tinh con chó hay không. Như vậy mà lại có thể ngửi ra mùi trên người anh.

"Vớ vẩn!" Nakroth lạnh giọng. Mặc kệ Zephys vẫn đang lầm bầm oán than kia.

Anh quay lưng tiến về tủ sách, cuốn sách bắt mắt kia lại thu hút về sự chú ý của anh. Nakroth lại cầm cuốn tiểu ký đó lên. Giơ về phía Zephys đang nhìn mình đầy oán hận kia.

"Mấy cuốn sách này từ đâu mà ra vậy?"

"Hả? Sách gì cơ. Đó không phải là cuốn sách trống à?" Zephys một mặt nghi ngờ hỏi lại.

Trên tay Nakroth bây giờ lại thành muộn cuốn sách trống trắng tinh, không một chữ. Trong mắt Zephys là vậy.

"Cái tên này không phải ngốc rồi chứ!"

Nakroth liền sững sờ, rõ ràng trong mắt anh cuốn tiểu ký này vẫn vậy không thay đổi. Tại sao Zephys lại nói nó là sách trống. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia lại không giống nói đùa.

Tay anh nhanh chóng lật vài trang, những trang giấy lít chít đầy chữ cổ. Bỗng Nakroth liền dừng tay.

'Chương IV: Huyết Thuật'

Nó đã thu hút Nakroth ngay lập tức, mọi thứ đến với Nakroth lại có chút ngẫu nhiên vô cùng. Trùng hợp tới mức anh cũng không muốn tin.

'Khế Ước Huyết Thuật, hay gọi là khế ước Huyết Mạch. Chính là phương pháp cổ xưa của các dị tộc ma nhân dùng để ban phát sức mạnh, thao túng các nô lệ hay tay sai của mình. Điển hình trong đó là các Huyết Tộc, họ tồn tại theo phương thức chi họ trong phả hệ. Gồm chính hệ và phân hệ. Họ dùng khế ước để kiểm soát hành động và mong muốn của thuộc hạ. Đồng thời kiểm soát sinh tử của những kẻ muốn phản bội...'

Thấy Nakroth nhìn chằm chằm vào mấy tờ giấy trắng kia. Zephys liền tò mò đi tới. Bộ dáng này của Nakroth, đừng nói là lâu ngày không gần phụ nữ liền bị ngốc rồi đi.

'Cải Tổ Huyết Mạch, được coi là một phương pháp cao cấp. Trong việc thay đổi huyết mạch của một cá thể trong chủ loài khác. Nhằm mục đích thích nghi, phát triển hay thúc đẩy tiến hoá. Đây đồng thời cũng là một huyết kế máu với chủ nô. Mục đích chung quy cũng không khác gì nhau cả.'

Nakroth tay liền lật nhanh qua mấy trang, lập tức muốn tìm thông tin của việc phá vỡ khế ước. Chỉ thấy một vài dòng nhỏ được ghi rất rõ ràng.

'Cách phá vỡ khế ước huyết mạch, trừ khi cá thể tiếp nhận sức mạnh từ huyết mạch lớn hơn huyết chủ cũ. Nếu không việc phá vỡ khế ước là bất khả thi...'

Anh liền có chút thất vọng, chủ nhân huyết mạch của anh. Không phải là Chúa Tể Lokheim Volkath sao. Làm sao kiếm được ai có huyết mạch mạnh hơn chứ. Nakroth cũng không muốn bản thân bị ràng buộc bởi kẻ khác hơn nữa.

"Trải qua cái chết..."

Đồng tử anh co lại, cách còn lại để phá vỡ huyết mạch chính là chết. Chết đi rồi sống lại, vẫn là quá điên rồ rồi đi. Tuy anh biết trên Athanor rộng lớn này, không thiếu phương thức giúp người ta cải từ hồi sinh. Nhưng anh thật sự không có thời gian tìm kiếm nó. Vả lại nó cũng sẽ khiến anh lộ hành tung mất.

Nakroth thở dài, gấp cuốn sách lại. Bắt gặp ánh mắt của Zephys bên cạnh. Thấy anh lấy lại tỉnh táo hắn liền vỗ vỗ vai anh tỏ vẻ thông cảm.

"Quả là trai tân nhỉ, không sao hết không sao hết. Ta hiểu mà!"

Nakroth liền có chút tức giận, liền mở miệng đuổi khách:

"Cút!"

Zephys bị đá ra khỏi phòng Nakroth, cũng liền đầy phẫn nộ. Đứng ngoài cửa hậm hực.

"Cái gì chứ, không phải chỉ nói cậu là trai tân thôi sao!"

Một cuốn sách bay ngay vào đầu gã, Zephys mồm oang oang thế này là muốn cho cả cái Lokheim này biết anh là trai tơ hay gì.

"Ông đây không thèm ở lại..." Vội vàng bỏ chạy, gã biết nếu nói thêm cài câu nữa. Nakroth sẽ dí gã chạy quanh quanh mất.

Thấy Zephys đã rời đi, Nakroth liền có chút thư thả hơn nhiều. Anh phải suy tính tới kế hoạch này cẩn thận hơn nữa.

Nhất là phải đối đầu với bốn tên Á Thần Lệnh Chủ Lokheim kia.

Maloch tuy ngu si không được khôn ngoan cho lắm. Nhưng hắn lại rất mạnh, mạnh tới không tưởng. Đúng với cái câu đầu óc ngu si mà tứ chi phát triển. Nakroth cũng hơi e ngại nếu phải đấu với hắn trong tương lai.

Ngoài ra còn hai ả phụ nữ kia nữa, Veera tinh thông ma thuật đen còn rất xảo quyệt. Nếu không cẩn thận thì anh sẽ bị ả trêu đùa trong lòng ban tay. Ả phụ nữ này Nakroth vẫn là nên ưu tiên đối phó trước nhất.

Ngoài vị Lệnh Chủ Marja còn lại khá kín tiếng ra. Nakroth thật sự không có nhiều thông tin cho lắm. Lần tới sẽ hỏi tới Zephys.

Cuối cùng, kẻ đứng đầu tất cả Chúa Tể Volkath. Một kẻ hữu dũng hữu mưu, Nakroth thật sự cho rằng mình không thể chiến thắng. Sức mạnh của hắn quá áp đảo. Nghĩ lại cảm giác lúc trong đại điện thôi cũng khiến tay anh không kìm được mà run rẩy.

Đối đầu với chúng chính là điều điên rồ nhất mà anh từng làm mất. Chưa kể còn những kẻ dưới trướng chúng nữa. Nakroth bất giác tựa lưng vào cửa rồi ngồi bệt dưới đất.

Đôi mắt anh trở nên thật mơ hồ, nhìn vào tay mình. Giọng nói nỉ non kia lại hiện hữu về bên tai anh. Nakroth mấp máy môi:

"Butterfly..."

Một cảm giác day dứt trong lòng khó tả thành lời. Nakroth cho rằng đó là áy náy, anh nghĩ mình đang áy náy và cảm thấy tội lỗi. Nhưng, nó đơn giản hơn anh nghĩ rất nhiều. Chỉ là tương tư mà thôi.

"Cũng không biết cô ấy đã đọc nó chưa..."

...

Butterfly tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, nhìn vào chiếc chăn trên người. Cơ thể mảnh mai không một mảnh vải. Đôi mắt cô trở nên vô hồn. Giống một kẻ sắp chết.

Nhìn về bầu trời xế chiều kia, nước mắt cô chảy dài trên gương mặt. Cô dường như không còn thiết tha muốn sống nữa. Bị làm nhục như vậy cô thật sự muốn chết.

Butterfly khó khăn đi ra khỏi giường, cơ thể cô đau nhức. Trên đó là dấu tích của tên mãnh nam đó để lại nhiều không tả. Đôi chân cô nhức nhối vô cùng, lại có chút mất sức.

Butterfly lững thững nhìn ra cửa sổ, nơi ánh chạng vạng dần kết thúc kia. Cô cũng muốn kết thúc bản thân mình ngay lúc này.

Như một cái xác không hồn, cô đi tới phía cái tủ kia. Mong muốn tìm thấy cái thứ gì đó đủ sắc nhọn để kết thúc mình.

Thứ trên mặt bàn lại thu hút cô, là chiếc mặt nạ cô làm cho hắn. Và một mảnh giấy bên dưới. Butterfly cầm nó lên, lau đi nước mắt làm nhoè mấy con chữ kia.

'Gửi Butterfly! Ta rất xin lỗi vì hành động đáng xấu hổ của bản thân mình. Cũng cảm thấy xấu hổ về việc rời đi không một lời của mình. Ta biết cô bây giờ rất hận ta, ta cũng tự biết bản thân mình đã làm cô đau khổ tới nhường nào. Nhưng xin hãy chờ thêm một chút nữa thôi. Khi ta có thể hoàn thành cuộc báo thù của mình. Ta sẽ tự mình dâng đầu tới cho cô, cẩu xin cô tha thứ. Và chuộc tội bằng mạng của mình. Ký tên, Nakroth...'

Vài dòng chữ ngắn ngủi, Nakroth đã nói rõ ràng rằng anh muốn cô chờ anh. Chờ tới khi anh hoàn thành tâm nguyện, tới khi đó anh sẽ có thể để cô quyết định sống chết.

Butterfly không làm gì cả, chỉ cầm tờ giấy đứng ở đó mà thôi. Cũng không biết cô nghĩ gì.

Tuy vậy, cô đã không còn muốn chết nữa. Đã không còn nữa.

‾‾‾‾‾‾‾End‾‾‾‾‾‾‾‾

4710✏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro