Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20: Đêm Xuân


Đêm xuân khoái hồng, nếm trải mật ngọt rồi sẽ gặm nhấm nỗi đau.

°

Hôm nay, họ đã thắng đậm một trận hoàn toàn đẹp mắt. Đẹp mắt tới mức không chỉ tàn sát phân nửa quân đoàn của Preyta mà còn khiến lão bị trọng thương trong khi không mất bất kì quân sĩ nào.

Đây phải nói là một trận đánh chí mạng khiến quân địch liền tổn thương nặng nề.

Vui mừng hơn hết, khi mà toàn bộ quân địch đã liền bị đánh cho rút lui. Cũng không rõ là âm mưu hay vì điều gì nhưng suy cho cùng đây cũng là một chuyện đáng mừng.

Thậm chí còn cứu được cả vị anh hùng của họ từ cửa tử nữa. Đây chính là niềm vui nhân đôi.

Bởi vậy mới có bữa tiệc đêm hôm nay, chính Violet đã yêu cầu mở tiệc khao quân. Một phần là ăn mừng chiến thắng một phần là để các sĩ binh thư giãn sau khoảng thời gian chinh chiến vất vả. Một phần còn lại là ăn mừng cho Nakroth.

Họ đã ca hát, ăn thịt uống rượu, nhảy múa và vui mừng. Giống một bữa tiệc rửa tội, rửa đi vết máu bám bẩn trên cơ thể mỗi người lính vậy.

Vây xung quanh đốm lửa trại lớn, giữa màn đêm đầy sao và trong xanh không gợn mây. Đây là đêm thanh bình nhất mà họ từng có.

"Khà! Đúng là bia của chiến thắng mùi vị tuyệt thật đấy!" Violet phà một hơi sàng khoái, tay cầm cốc bia lớn.

"Uống ít thôi mẹ trẻ, sỉn bây giờ" Valhein ngồi bên cạnh khuyên can, nhìn cô nàng này nãy giờ uống cũng không ít Valhein liền sợ Violet làm loạn a.

"Gì chứ, tôi làm sao mà say được. Đêm nay tôi chính là muốn uống cho tới bến!" Violet hào hứng nâng cốc bia lên.

"Quả thật rất đáng được ăn mừng!" Triệu Vân gật đầu đồng tình.

"Tuy cũng không biết vì cái sự tình gì chúng đột ngột rút lui, nhưng có vẻ cũng không phải cạm bẫy..." Murad vẫn vậy, ngồi đối diện lửa ấm, gương mặt vẫn ẩn kín sau lớn che mặt.

"Vẫn là cẩn thận một chút, nhưng mà... Tôi cũng muốn say tới bến! Há há!" Astrid cười lớn khoác lấy vai Violet, hai cô nàng này đích thị là uống tới say rồi.

Cả hai bắt đầu làm trò như mấy đứa ngốc, còn đâu là dáng vẻ tiểu thư quý tộc nhà Công Tước, còn đâu là dáng vẻ nữ chỉ huy lạnh lùng sắc sảo chứ.

"Hai cái cô này không phải uống tới bị ngáo luôn rồi chứ?" Murad liền có chút không kiêng rè hỏi.

"Thôi thì, kệ họ đi. Họ cũng vất vả rồi mà, cứ để họ vui vẻ chút.." Valhein gãi mặt cười khổ.

Triệu Vân cũng chỉ cười mỉm lắc đầu ngán ngẩm, còn nếu hỏi Florentino đâu. Thì ông ta đang ngồi một chỗ mà uống rượu tán tỉnh mấy cô gái trong đoàn rồi.

Họ cứ thế mà phè phỡn, uống tới say mèm quên trời quên đất thì thôi. Họ đã phải đánh đổi rất nhiều để có được phút giây vinh quang và hân hoan như này mà.

Còn phía của Butterfly có vẻ cũng khá yên bình. Nakroth vẫn đang được cô chăm sóc.

Trong căn phòng riêng của anh, chỉ có sự yên tĩnh tột cùng. Cảm tưởng như chỉ là cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng.

Nakroth khẽ động mí mắt bạc, con ngươi đỏ hé mở nhìn thấy trần nhà kia. Ánh trăng sáng chiếu vào thông qua cửa sổ khiến anh có chút hơi chói mắt.

Anh đã quay trở về rồi, Nakroth vẫn nhớ lý do mình bất tỉnh là do cạn kiệt Mana cùng với vết thương cũ rách ra kia. Có vẻ anh đã được nhưng kẻ này cứu mạng một lần nữa.

Cho dù cơ thể đang bị trọng thương và thiếu hụt Mana.

Thì cũng đâu đến mức cơ thể nặng tới mức độ này cơ chứ? Cho đến khi mắt anh nhìn rõ hoàn toàn. Trên người anh đang có một kẻ khác đang ngủ.

Nakroth liền có chút hơi sững sờ, kẻ nào chán sống dám lợi dụng anh lúc bất tỉnh. Anh phải phân xác tiện nhân đó ra.

Cơ mà mùi hương và mái tóc này có chút quen. Nakroth không cần nghĩ cũng liền đoán ra là ai. Ánh mắt anh liền có chút mệt mỏi với bất lực.

Là Butterfly, cô nàng đang say giấc nồng bên cạnh anh. Ôm một kẻ bị thương mà vẫn ngủ không áy náy như vậy liệu không biết khi cô tỉnh dậy sẽ thế nào đây.

- Cô ta ta đúng là càng ngày càng to gan!

Nakroth bây giờ là muốn ngồi dậy, nhưng khổ nỗi cô nàng này lại ôm anh chặt quá. Hơn nữa càng ngày càng chặt. Tay anh dường như cách một lớp vải mỏng còn cảm nhận được gì đó mềm mềm đang ép sát vào.

-??!!!

Nakroth lúc đầu còn không rõ là gì. Trợn mắt xuống liền muốn đào lỗ chui xuống. Vậy mà thật sự là cái thứ đó, nghĩ tới gương mặt anh không kiểm soát liền đỏ lên.

-C-cái này không phải có chút...

Nakroth thật sự đầy sự lúng túng và bối rối.

Nói như thế nào thì anh cũng chưa từng gần con gái như thế. Hơn nữa còn chưa từng trải qua loại tiếp xúc thân thể này đồng dạng.

Lần trước cũng chỉ là bất đắc dĩ, đằng sau lưng thì không nói. Nhưng lần này thì lại là có chút khó chấp nhận. Anh chỉ có thể gào thét trong lòng.

- Khốn khiếp! Butterfly mau tỉnh lại!

Cái cảm giác to lớn mềm mại nhưng săn chắc như trứng lột vỏ. Không ngừng cọ sát ép lại gần. Nakroth chính là muốn chửi thề một câu.

Đây là cái thứ một tên mặt lạnh chưa từng gần gái, yểu bệnh dở sống sở chết như anh chịu được sao. Xong lại nghĩ về khung cảnh cả hai trong căn nhà hoang ngày ấy.

Nakroth liền cảm thấy cổ họng mình có chút khô khan.

Cơ thể không chịu được mà nóng lên, có cái gì đó trong anh đang cháy âm ỉ. Một thứ gì đó lạ lùng đầy ma mị mà anh tuyệt nhiên phải tránh xa, phải kiềm chế.

Nhưng cái thứ suy nghĩ dơ bẩn không sạch sẽ trong đầu anh ngày càng hiện lên. Xưa kia anh từng hỏi mẹ mình rằng trẻ con được sinh ra như thế nào. Mẹ anh khi đó chỉ nhìn về cha anh ở phía xa. Gương mặt liền đỏ lên mà lúng túng nói rằng.

"Trẻ con được những chú bồ nông mang đến!"

Nói dối, đây chính là nói dối.

Càng lớn về sau Nakroth tự nhiên cũng không tránh khỏi bắt gặp nhưng thứ này. Tới lúc đó anh mới biết mình ngây thơ thế nào. Cũng mới hiểu mấy cái âm thanh quái đản anh nghe hồi còn nhỏ phát ra từ phòng cha mẹ mình là gì. Nakroth mới bắt đầu muốn nguyền rủa.

Cái hình ảnh trong đầu anh càng nhiều, Nakroth càng cảm nhận rõ ràng bên trong có một ngọn lửa vô hình đang hừng hực đốt lên.

Nhìn vào bờ môi anh đào căng mọng kia, nghĩ về khung cảnh mình hôn lấy nó. Nakroth càng phải tự nhủ rằng đó là bất đắc dĩ. Tuy vậy, cơ thể anh liền vẫn rất thành thật. Dẫu cho bị thương đi chăng nữa.

Anh bây giờ chính là muốn người con gái dụ hoặc này mau tỉnh lại. Muốn cái khung cảnh này mau trôi qua càng nhanh càng tốt. Anh liền không muốn làm một tên biến thái không khống chế được mình a.

Nakroth bây giờ thật sự khóc không ra nước mắt. Càng muốn nhẹ nhàng nhích ra. Nhưng chỉ cần anh động nhẹ một cái Butterfly liền ôm chặt anh hơn.

Rõ ràng là một tướng lĩnh Ma Tộc đầy hùng mạnh kiêu hãnh, lại có ngày rơi vào cái tình cảnh oái oăm như này. Chưa bao giờ Nakroth khao khát có ai đó tới đây mở cửa như thế.

Chỉ cần kẻ đó tới mở cửa, phá vỡ tình thế này. Cho dù nhìn thấy mặt anh đi, thì lúc sau anh cũng sẽ để hắn chết không đau đớn.

Sao càng nghe càng khốn nạn vậy?

Hình như cảm thấy được Nakroth đang run lên. Butterfly cuối cùng cũng chịu mở mí mắt cong vút. Con ngươi xanh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ đang đối diện mình kia.

Gương mặt đẹp trai lịch lãm cuốn hút phản chiếu dưới anh trăng càng mê ly hơn.

"Mơ rồi...." Butterfly liền thì thào rồi nhắm mắt lại ngủ.

Nhưng sao cô lại thấy có chút sai sai, cái gối ôm này có chút lớn. Có chút ấm còn rất êm ái nữa. Liền đưa tay sờ đi sờ lại mấy cái.

Cô giật mình mở mắt ra, vẫn là gương mặt đẹp trai quyến rũ đấy. Khác chỗ là biểu cảm có chút chán ghét.

Butterfly lại nhìn xuống bản thân mình đang ôm cái gì. Lại ngước nhìn lên, Nakroth bây giờ mới lạnh giọng nói:

"Vẫn còn chưa chịu buông?"

"Oái!!?.."

Butterfly giật mình bật nhảy ra khỏi giường ngã nhào xuống đất. Cô xoa xoa cơ thể êm ẩm của mình. Xong liền xấu hổ cực kì, cực kì xấu hổ. Hai tay cô che lấy gương mặt đỏ bừng.

-M..mình ôm hắn? Còn ngủ nữa? Hắn sẽ không thấy tật xấu nào của mình chứ?

Butterfly càng nghĩ, gương mặt càng đỏ. Như một trái dâu tây chỉ làm người ta muốn cắn một cái.

Chỉ nghĩ tới việc ôm tên địch nhân ngủ ngon lành như thế kia cũng đủ để Butterfly đào 18 m đất mà nhảy xuống cho rồi. Hắn sẽ không nghĩ cô là loại đàn bà đó chứ.

"E..hem, có sao không? Ta không có ý định làm cô giật mình..." Nakroth khẽ hắng giọng, chìa tay ra về phía Butterfly.

Cô ngây người, cái dáng vẻ nam thần quyết rũ tắm dưới ánh trăng. Quần áo sộc sệch để lộ cơ ngực săn chắc. Tên này là đang muốn quyến rũ cô sao? Mặt Butterfly nóng bừng, vội vàng lắc mạnh đầu xua tan suy nghĩ.

Và cô chắc chắn sẽ không biết, chỉ vài phút trước đây. Thiếu một chút là Nakroth bị cô dụ dỗ tới hỏng người rồi

Butterfly liền nắm lấy tay anh mà đứng dậy, phủi phủi bộ đồ. Cô lí nhí nói:

"Xin lỗi, ta không cố ý. Chỉ là ta ngủ quên mất..."

Nhìn cô xin lỗi, liền như một con mèo nhỏ đang co mình vào. Nakroth liền muốn phì cười, lúc này nếu không phải cô tỉnh dậy sớm anh liền không biết mình sẽ làm ra cái hành động gì.

"Không sao, coi như không có gì đi."

Nakroth đứng dậy khó khăn, đeo lấy cái mặt nạ chỉnh lại trang phục rồi nhẹ nhàng bước ra phía cửa trước ánh mắt của Butterfly.

"Gượm đã, thuốc của ngươi!" Butterfly vội vàng cầm tới một cái chai màu xanh.

"Thuốc?"

"Phải, nó là thuốc được các vị linh mục tạo ra để giải chất độc trong người ngươi." Butterfly giải thích, hai tay đan vào nhau chập chờn.

Thấy anh không nói gì, Butterfly có chút bồn chồn liền mở nắp uống một hơi. Xong ánh mắt đầy cương quyết nói với anh.

"Sẽ không có độc đâu, hãy uống nó đi."

Cô đã lo rằng anh nghĩ trong đây có độc mà sẽ không uống. Đó là lý do cô liền lấy mình làm chuột bạch. Cũng là để chứng minh cho anh thấy.

Nakroth liếc mắt nhìn đôi tay quấn đầy băng trắng của cô. Lại nhìn ánh mắt sáng ngời sắc xanh của cô. Trong ánh mắt liền gợn sóng cảm xúc.

"Cô đã đi tìm thuốc vì ta sao?" Nakroth cầm lấy chai thuốc nâng lấy tay của Butterfly.

"K-không có ý gì đâu! Ta chỉ trả nợ thôi!" Butterfly lúng túng, nói làm sao cho nó không khó xử. Dù gì cả hai cũng là kẻ thù.

Nakroth không đáp, tay cầm chai uống một hơi hết sạch. Anh nhìn cô, ánh mắt có chút dịu dàng hơn hết. Cũng có chút mềm mỏng.

"Vậy là yên tâm rồi chứ!"

"Cảm ơn!" Anh nói rồi liền quay lưng rời đi về phía cửa phòng. Butterfly vội vàng gọi lại:

"Lúc nãy ta không làm cái gì kì quặc chứ?"

"Hmmm, Chú ý lần tới đừng ngáy quá to là được!" Nakroth tỏ trầm ngâm một hồi, rồi liền buông lời trêu chọc. Xong liền đi ra bên ngoài.

Butterfly mặt đỏ dựng, xấu hổ mà nói lại:

"T-ta không có ngáy!" Rồi vội vàng đuổi theo.

...

Cả hai bước đi trên hành lang, thấy Nakroth đi lại khó khăn. Cô liền tới đỡ lấy anh mà đi cùng.

Gương mặt cô có chút biểu cảm kì quái, Nakroth không hiểu. Xong cũng liền hiểu ra, đây là đang giận dỗi bị anh trêu đùa lúc nãy sao?

Khoé môi anh nhếch lên vẽ thành đường cong hoàn mỹ. Không kìm được mà muốn cười thành tiếng.

"Vẫn còn giận sao? Ta chỉ đùa thôi mà"

"..." Butterfly không trả lời, cô có chút ngạc nhiên. Không ngờ anh cũng biết cười, giọng tự nhiên nghe cũng rất hay.

Cô liền sinh ra chút hảo cảm với tên kẻ thù không độ trời chung này. Tuy đôi khi hắn rất đáng ghét nhưng vẫn là một người đáng thương.

Nakroth thấy cô không đáp, liền gãi mặt mở miệng xin lỗi:

"Xin lỗi, là lỗi của ta..."

Nhìn ánh mắt hối lỗi của tên bên cạnh, Butterfly liền trong lòng nhiều hơn một chút đắc ý. Một cảm giác vui vẻ thú hoặc đầy bí ẩn xuất hiện trong lòng.

"Biết vậy là tốt!"

Nakroth nghe được câu này tâm tình liền thả lỏng đi ít nhiều. Anh rất không hợp đối phó với nữ nhân. Nhất là nữ nhân đang giận dữ. Trước là mẹ anh, bây giờ là cô gái này.

"Ngươi tính đi đâu?" Butterfly lúc này mới nhớ ra mà hỏi.

"Dĩ nhiên là đi ăn tiệc mừng rồi, không nghe thấy tiếng ca hát sao?" Nakroth chỉ tay về phía ánh sáng bập bùng kia.

Nếu để ý kĩ, có tiếng binh khí đập vào nhau. Tiếng ca hát và cả tiếng nhạc cụ đang cất lên nữa.

"Có lẽ là đang ăn mừng chiến thắng!"

Nakroth đã thầm đoán ra được kết quả, đơn giản là vì nếu như tên Zephys không xuất hiện nghĩa là tên già Preyta đã hành động một mình. Zephys tự nhiên sẽ không nhúng tay mà chọn rút lui.

Hẳn là hắn đang tìm kiếm tung tích của anh. Tạm thời làm khổ hắn rồi, anh sẽ không quay trở về trước khi tìm được điều mình muốn.

Cả hai cứ đi như vậy cho tới ánh sáng của đốm lửa trại rực rỡ hiện trước mắt họ. Tiếng cười đùa, tiếng cụng ly, tiếng nhạc và tiếng hát. Khung cảnh hài hoà ấy dần hiện ra.

Violet đang say mèm đã nhìn thấy họ, cô ấy hào hứng nói lớn:

"Nào tất cả binh sĩ, anh hùng của chúng ta đây rồi!"

Thu hút sự chú ý của tất cả, tất cả đều hết vang lên tên của anh. Trong mắt họ là sự biết ơn và sùng bái. Quân sĩ của thành số 8, hiệp sĩ của Bạch Long Đoàn, quân của Rosenberg và các mục sư. Tất cả đều chào đón anh.

Nakroth chỉ cũng chỉ gật đầu tỏ ý họ tiếp tục bữa tiệc , liền đi cùng Butterfly tới chỗ của đám Violet.

"Cậu đã khoẻ hơn rồi chứ?" Triệu Vân mở lời hỏi thăm.

"Tôi đã ổn hơn nhờ lọ thuốc. Tôi nợ mọi người một ân tình!" Nakroth gật đầu.

"Nè, biết ơn Butterfly đi tên khốn! Cô ấy đã rất vất vả tìm thuốc về cho anh đấy!" Violet vẻ mặt cau có khoác mạnh vai Valhein nói. Mùi rượu trên người cô ấy thật nồng.

"Thứ lỗi cho cô ấy, khi say là cô ấy lại như vậy đấy!" Valhein cười khổ.

"Tôi không có say~..."

Nakroth gật nhẹ đầu tỏ ý không để tâm. Dù gì đúng là anh nợ cô một mạng sống là thật.

"Tôi rất vui vì cậu vẫn ổn, hi vọng chúng ta sẽ có thể đấu với nhau một lần nữa." Là Murad, anh ấy đang ngồi cạnh hai ba thùng bia rỗng với cái mặt nạ trên mặt.

"Làm thế quái nào cậu ta có thể uống mà không tháo nó ra vậy??~~" Astrid trong tình trạng say xỉn không kém đang chỉ tay vào Murad.

"Thật đấy thật đấy, làm sao vậy?" Và nó nhanh chóng thu hút con ma men còn lại. Hai cô nàng cứ thế chỉ trỏ Murad như thể anh ta là con khỉ vậy.

Murad liền có chút ngứa tai, làm gì có ai dễ chịu khi bị soi mói như vậy chứ. Anh ta liền không muốn để tâm hai con ma men này.

"Uống một chút chứ?" Butterfly ngồi bên cạnh Nakroth đưa cốc bia lớn cho anh. Lần này cô có vẻ đã chủ động hơn với anh chút ít.

Nakroth trong mắt có vài phần bất ngờ, nhưng cũng vui vẻ nhận lấy. Cũng đã lâu lắm rồi anh không uống loại bia khao quân này. Nhìn thấy cốc bia lớn trong tay, Nakroth liền có chút nhớ nhung quá khứ.

Vừa hay Nakroth cũng không cần lo mình sẽ bị đói, vì Triệu Vân đã mang tới cho anh vài miếng thịt bò nóng hổi hấp dẫn kia. Triệu Vân nói rằng đây là phần thịt ngon nhất được các binh sĩ để dành lại cho anh.

Nakroth cũng cảm thấy trong lòng có một chút hoài niệm. Dâng lên trong lòng.

"Con trai, đây là thịt của Tuần Lộc mà ta vừa bắt được đấy. Ăn một miếng đi.."

"Ta nướng ngon chứ, mỗi lần khao quân là ta sẽ đều làm như vậy."

"Sau này ta sẽ chờ được ăn thịt con vật mà con săn!"

"Chỉ huy, làm một chút rượu thôi chứ nhỉ?"

"Chỉ huy, thịt nướng xong rồi đây. Phần lườn ngon nhất đấy. Mau ăn đi kẻo nguội"

"Mau nâng ly vì chỉ huy của chúng ta nào!"

"Nakroth..."

"Chỉ Huy...!!"

"Nakroth!" Tiếng gọi thì thào thanh tỉnh anh.

Là Butterfly, cô nhìn thấy anh có chút thẫn thờ nên đã vô ý gọi anh bằng tên thật của mình. Khá may là ở đây rất ồn ào, nên cũng chỉ có hai người nghe thấy.

"Ta ổn.." anh lắc đầu nhè nhẹ.

Mắt anh phản chiếu bóng lửa bập bùng, từng dòng ký ức vụt qua anh như tua lại. Cứ như ngày hôm qua vậy.

Anh đã uống bao nhiêu cốc rồi nhỉ, Nakroth cũng không để ý nữa. Khung cảnh nhẹ nhàng này, Nakroth muốn tập trung vào nó.

Bỗng tiếng nhạc du dương cất lên, bóng một cô gái đứng trước mặt anh. Chìa tay ra về phía anh.

"Mà này, ngươi có muốn nhảy cùng chứ?" Chỉ tay về phía đám đông đang nhảy múa kia cô nói.

Butterfly hơi xấu hổ, cô thật sự không giỏi khiêu vũ. Cũng không biết là do rượu hay do hai con ma men kia sai khiến kiểu gì mà cô lại đi ngỏ ý mời anh nhảy cùng.

Nakroth tròn mắt, anh uống tới say rồi sao. Butterfly mà lại có cái dáng vẻ này. Còn đi mời anh nhảy nữa.

-Mà... Say một chút chắc cũng chẳng sao.

Anh nắm lấy tay cô, kéo nhau ra trước đống lửa, cả hai cúi chào nhau trước khi mắt đầu điệu nhảy. Nakroth đặt tay lên trước ngực, cúi khom người một tay để sau lưng. Phong thái tiêu chuẩn khi chào bạn nhảy.

Đám người Violet cũng chẳng thua kém, Valhein cùng Violet cũng đã lên sân. Astrid thì đã ngất, còn hai tên đàn ông như Murad và Triệu Vân.

Nhảy với nhau sao, đừng đùa. Nghĩ thôi đã thấy buồn nôn.

Nakroth chìa tay về phía Butterfly đầy lịch thiệp. Như một vị quý tộc trẻ mời chào một cô gái xinh đẹp nhảy cùng. Butterfly hơi lúng túng khi không biết phải làm sao.

Cũng phải biết hơn chút rượu kia, mà Nakroth mới dứt khoát nắm lấy tay cô kéo vào lòng mình.

"Ta, ta nhảy không giỏi lắm đâu.." Butterfly lí nhí nói.

"Không sao, đã có ta đây rồi..." Anh thì thầm.

Nakroth đung đưa cả hai theo một đoạn nhẹ nhàng. Butterfly cũng ngẫu nhiên mà làm theo. Không biết vì sao, khi cô nghe hắn nói. Liền cảm thấy trong lòng rất an toàn.

Rất vui vẻ.

Anh cứ như là một bậc thầy khiêu vũ, anh nhẹ nhàng điều hướng cơ thể Butterfly đầy mượt mà. Cho dù động tác cô vụng về tới đâu. Nakroth vẫn có thể điều chỉnh nó một cách hoàn hảo.

Có lẽ là do mẹ của anh dạy, nên Nakroth mới có thể nhuần nhuyễn như vậy chăng?

Cả hai nhảy múa giữa tiếng vỗ tay, tiếng hát và tiếng ca nhạc. Tiếng tí tách của lửa, khung cảnh mơ mộng đầy ồn ào. Lại chẳng cản trở tới một nam một nữ kia.

Ánh sáng huyền ảo lung linh, Butterfly đã thấy Nakroth cười. Tuy vẫn đang đeo mặt nạ, nhưng nhìn ánh mắt anh. Cô biết anh đang cười, cười rất vui vẻ. Rất hạnh phúc.

Nakroth cũng đã lâu rồi chưa từng vui vẻ đến thế, với Butterfly cũng là lần đầu cảm thấy vui như vậy. Cả hai như hoà vào làm một tận hưởng loại cảm giác chưa bao giờ đạt được này.

Thế giới như dùng lại, để cho bọn họ thoải mái làm điều mình mong muốn. Gạt đi tất cả suy tư ưu phiền, gạt đi mọi thù hận, đau khổ và nước mắt.

Khoảng khắc này chỉ có họ là thật, là chân chính sống, là duy nhất. Trong ánh mắt của họ đều tồn tại duy nhất đối phương. Mông lung lại đẹp đẽ vô cùng.

Càng là, điều khiến họ muốn nâng niu nhất.

...

Cùng lúc đó, ở phòng của linh mục Andreas. Ông đang nghiên cứu cuốn sách kia, người già như ông thật sự không hợp với mấy bữa tiệc kia.

Ông chỉ mỉm cười, lắng nghe âm nhạc vang vọng lại. Bất giác cũng ngân nga theo. Họ có lẽ đang rất vui vẻ, ông thầm cảm kích Đức Chúa đã đem lại chiến thắng cho họ.

Mang lại vinh quang và may mắn cho vị anh hùng kia.

Trong lúc ông đang thầm tạ ơn thánh thần, một cơn gió lạ thổi qua cửa sổ đẩy trang sách lên. Nó đã thu hút sự chú ý của Andreas.

"D-đây là...!" Ông kinh ngạc.

Hoá ra trang phía sau của trang sách nói về Nụ Hôn Của Quỷ đã dính với một trang khác. Họ đã không để ý tới điều đó. Khi Andreas đọc kĩ phần phía sau. Ông liền có chút kinh hồn.

'..Nụ Hôn Của Quỷ có độc, nhưng chất độc của nó không phải là dùng để giết chết con người ta. Chính xác hơn mà nói, Nụ Hôn Của Quỷ đem sự khao khát và ham muốn của con người ta đẩy lên mức cao nhất. Đây cũng là tạo vật được Succubus ưa dùng nhiều nhất. Lý do là vì loại cây này đem cho chúng nhiều hơn một sự khoái cảm thông thường. Tương đương với việc đem 100 lọ thuốc kích dục làm chết một con bò vậy. Ham muốn sẽ khiến họ điên cuồng tới tận cùng...'

"Ôi Chúa ơi!" Andreas mặt đầy mồ hôi thốt lên.

Xong ông lại thở phào, ông đã nghĩ rằng nó còn chứa loại chất độc nguy hiểm nào đó. Cũng may chỉ là ham muốn, nếu là ham muốn thì ông liền không còn lo lắng. Vì các Thánh Hiệp Sĩ của Giáo Hội Veda đã sớm cắt đứt mọi ham muốn của bản thân để thanh lọc linh hồn rồi. Hơn nữa Thánh Lực cũng sẽ giúp họ thanh tỉnh tâm trí. Vậy nên ông tin với một người hùng như Nakroth thì thứ độc tình bé xíu này sẽ chẳng là gì.

Cái tai hai là Nakroth liền không phải là hàng thật. Tệ hơn nữa bình thuốc kia đâu chỉ là có mình hắn uống. Có lẽ đêm nay sẽ náo nhiệt lắm đây.

Một đêm đầy ồn ào.

...

Hơi rượu ngà ngà làm Nakroth hơi choáng váng. Anh thấy cơ thể hơi khác thường, rõ ràng vài mươi phút trước anh vẫn còn rất ổn. Bây giờ lại như bị cái gì đó điều khiển vậy. Đây là do rượu mạnh quá hay là do cơ thể anh đang bị thương.

Bên cạnh đống lửa đã tàn, bữa tiệc đã kết thúc. Và Nakroth thấy không ổn cho lắm. Mọi người đã bắt đầu giải tán về nghỉ ngơi. Có những binh sĩ đã say tới mức không dậy được nữa.

Dĩ nhiên việc đưa vị anh hùng của binh sĩ đang bị thương như Nakroth. Tự nhiên sẽ do Butterfly đảm nhận.

"N..ngươi không sao chứ?" Butterfly tuy hơi chóng mặt nhưng vẫn hỏi thăm khi thấy Nakroth như vậy.

Nakroth không đáp, anh chỉ lắc đầu. Có cái gì đó đang thiêu đốt cơ thể anh từ bên trong. Như có hàng trăm con kiến đang đốt lấy anh ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Cổ họng anh liền rất khô khốc

Hơi thở anh liền trở nên không ổn định, cái loại cảm giác khao khát mãnh liệt điên cuồng này là gì.

Đánh mắt sang phía Butterfly, anh mới nhận thấy gương mặt cô đã sớm đỏ lên. Cơ thể cũng đang bủn rủn vô cùng, đây càng là do rượu mạnh quá sao.

Nakroth liền nhìn thấy Butterfly bây giờ lại xinh đẹp động lòng người. Thật khiến anh nổi lên khao khát chiếm hữu mong manh.

Cả hai cái con người, khó khăn lắm mới về tới phòng của Nakroth. Butterfly cũng liền nhận thấy cơ thể mình bất thường. Muốn mau chóng muốn rời đi. Có cái gì đó rất lạ đang diễn ra.

Thế nhưng bàn tay cửa Nakroth lại chặn lấy cánh cửa phòng. Butterfly quay lại, muốn nói gì đó thì ngay lập tức. Nakroth đã dùng thân hình to lớn ép sát cô vào cánh cửa.

Cả hai gần nhau tới mức đáng ngờ. Cực kì đáng ngờ.

Anh nhìn cô đầy mơ màng, trước mắt anh như phủ một tầng sương mỏng. Nhìn về Butterfly lại rõ ràng vô cùng. Butterfly cũng cảm nhận rõ, hơi thở nóng bỏng của Nakroth phả vào bả vai mình. Lan dần tới cổ, tới gáy.

"Ta..ta.." cô muốn nói điều gì đó, nhưng tâm trí ngày càng mờ mịt. Cô phải nói rời đi. Cớ sao cổ họng lại nghẹn vào không thốt thành lời.

Nakroth khẽ đưa đầu xuống hõm vai cô, áp sát gương mặt thì thầm bên tai một câu không rõ ý tứ. Lại khiến Butterfly rụng rời cả người.

"Ta cần em, ..đừng đi..."

Một câu nói này liền khiến phòng tuyến tâm lý cuối cùng của Butterfly sụp đổ. Cô đã sớm không còn biết trăng sao gì nữa.

Họ rất gần nhau, gần tới mức nghe được tiếng tim đập của đối phương. Gần tới mức hơi thở của đối phương cũng làm họ mê mẩn vô cùng.

Nakroth đưa bàn tay nâng cằm cô lên, Butterfly cũng không chống cự. Ngay lúc này mọi suy nghĩ, mọi lý trí và nhận thức. Đều bị thứ ham muốn mãnh liệt nuốt chửng. Họ khao khát đối phương, càng muốn giữ chặt đối phương vô cùng.

Nakroth đặt môi mình lên bờ môi căng mọng của Butterfly. Công thành chiếm đoạt lấy đôi môi cô. Butterfly như bị rút hồn bởi nụ hôn này vậy. Cô mất đi toàn bộ sức lực, chỉ có thể mặc anh muốn gì làm nấy.

Lưỡi anh chui vào khoang miệng ướt át mà khuấy đảo lên. Quấn lấy lưỡi của cô mà mạnh mẽ ma sát. Ra riết không rời, hơi thở anh đầy nam tính. Phả vào gương mặt cô nóng hổi vô cùng. Toàn thân cô bị anh ép chặt không chừa một khe hở. Bàn tay còn lại kia của anh cũng không an phận.

Nhẹ nhàng đưa xuống dưới eo mà giữ chặt lấy Butterfly. Mân mê từng đường cong trên cơ thể của cô lại khiến dục vọng trong anh đẩy lên đỉnh điểm.

Cả hai quấn lấy nhau không rời, chìm vào trầm mê bất tận không dứt. Mai đến khi dứt ra, lại để lại một sợi chỉ bạc đầy ám muội.

Nakroth nhấc bổng cô lên, bế ngang người. Butterfly bây giờ trông mỏng manh yếu đuối vô cùng. Áp sát đầu vào ngực của anh, cô cảm nhận từng nhịp sống trong anh.

Nhẹ nhàng đặt Butterfly lên trên giường không quá lớn của mình, Nakroth cởi chiếc áo duy nhất trên cơ thể mình ra. Để lộ thân hình tráng kiện hoàn mĩ được tôi luyện trong thời gian dài.

Khiến cho Butterfly nhìn chặt không thể dứt ra. Thân hình cao lớn của anh áp sát xuống. Cúi đầu hôn cô điên cuồng như muốn bòn rút hết mật ngọt trong cô. Bàn tay thì nhẹ nhàng cởi bộ đồ mà cô đang mặc trên người ra.

Butterfly lơ mơ bị cuốn theo bởi sự dịu dàng đầy ngọt ngào này. Hơi thở cô nóng bỏng dồn dập. Hai tay mảnh mai vòng qua cổ Nakroth mà ôm lấy. Mái tóc bạc của anh chảy dài trên người cô. Mùi hương từ anh làm cô ngây ngất.

Nakroth luyến tiếc dời khỏi đôi môi, anh di chuyển xuống cằm rồi cổ. Nhẹ hôn trên vàng cổ trắng ngần, hôn lên xương quai xanh đầy quyến rũ. Mút mạnh để lại một dấu ấn hồng nhạt của bản thân anh. Cứ như anh đang đánh dấu chủ quyền của chính mình vậy.

Butterfly hô hấp trở nên gấp gáp, cảm nhận sự chiều chuộng của người đối diện đầy nhu thuận. Tay anh di chuyển khắp cơ thể cô. Vuốt ve đầy dịu dàng cũng đầy khiêu khích.


Người Nakroth nóng như lửa thiêu, anh muốn cô, khao khát cô, càng muốn giữ cô không buông. Mùi hương thơm dịu nhẹ từ tóc cô. Càng kích thích dục vọng của con thú hoang trong anh tăng cao.

Nakroth không đủ bình tĩnh nữa.

Anh dùng sức mạnh bạo xé toạc cái áo bó sát của cô. Lại hôn cô thật sâu, đôi tay cảm nhân làn da mịn màng khắp cơ thể Butterfly.

Đến bộ đồ nội y kia, Nakroth cũng chẳng nể nang mà xé rách nó. Liền vứt sang một bên dưới sàn nhà.

Lần đầu tiên Butterfly trở nên trần trụi trước mặt ai đó. Phơi bày cơ thể của mình như vầy thật khiến cô xấu hổ muốn chết. Dưới cái ánh nhìn nóng bỏng của gã đàn ông kia. Dáng vẻ xấu hổ của Butterfly lại khiến máu anh như chảy ngược. Mạnh mẽ phun trào, cô thật quyến rũ.

Ví như một con Succubus đầy khiêu dục muốn dụ dỗ anh sa ngã. Và cô đã thành công.

Gương mặt đầy nam tính thở dốc, trong cái màn đêm đen chỉ có ánh trăng là còn sáng. Ánh mắt Nakroth hiện lên chút dã tính đầy hoang dại khi nhìn cô gái dưới thân mình.

Giọt mồ hôi nhễ nhại chảy từ gương mặt xuống ngực rồi rơi trên thân thể cô gái bên dưới.

Nakroth cúi xuống ngậm lấy đầu nhũ hoa đầy mê hoặc kia. Một tay dùng sức nắn bóp bên ngực còn lại. Ngực của Butterfly không tính là quá lớn, nhưng Nakroth cũng chẳng nắm hết được.

Chẳng quần áo, cũng chẳng có gì che chắn. Chúng cứ theo cơ thể cô mà nhấp nhô đong đưa không ngừng. Trước cái hành động của này của anh, Butterfly kiềm không nổi mà phát ra vài tiếng rên rỉ.

Thứ âm thanh mà cô không ngờ rằng lại có thể phát ra từ miệng của mình.

Tay còn lại chẳng yên phận, mà lần mò xuống cái nơi thầm kín kia. Mà dịu dàng vuốt ve, kích thích thân thể cô. Trước cái hành động xấu xa đầy kích thích, Butterfly không tự chủ được lại rên rỉ thành tiếng.

Nakroth cũng không chờ được mà cởi nốt phần còn lại của bộ đồ trên cơ thể. Bên dưới hạ bộ đã có chút không chịu đựng hay mong chờ được hơn nữa.

Hai tay Butterfly che lên mặt, cô thật sự không thể chứng kiến nổi. Sự xấu hổ xen lẫn kích thích mới mẻ làm cô ngây dại. Miệng thì thở dốc không ngừng, chỉ phó mặc cơ thể cho gã kia muốn làm sao thì làm.

Nakroth hai tay giữ chặt eo cô, cấp tốc tiến vào sâu bên trong. Hung hăng lấy đi thứ quý giá nhất đời con gái của Butterfly.

Nỗi đau xé toạc cơ thể khiến cô bật khóc, nước mắt như pha lê chảy sài xuống. Côn thịt thô cứng khuấy động bên trong đầy cuồng nhiệt. Điên đảo mà dồn dập.

Nhìn cô bật khóc vì đau đớn, tay Nakroth đưa lên lau đi những giọt nước mắt. Anh thì thầm với cô, nhẹ nhàng đầy chiều chuộng:

"Ngoan, một lúc là sẽ không còn đau nữa."

"Butterfly của ta..."

Dứt lời, nụ hôn như cây kẹo ngọt đặt lên môi cô dỗ dành, cũng là để cô quên đi cơn đau đang rỉ máu ở bên dưới kia.

Thấy cô khóc lóc, nước mắt chảy dài thật sự làm Nakroth không kiềm được dã tính. Càng lúc càng muốn thúc mạnh mẽ hơn. Côn thịt bên trong lại lớn hơn một chút vì kích thích. Khiến Butterfly chỉ biết khóc nhiều hơn một chút.

Nakroth hôn lấy cái đôi môi hồng hào kia, ngậm chặt mà hôn lấy. Ngấu nghiến nó, mút lấy mút để không dứt không buông.

Hôn nhiều lần rồi thì lại dùng lưỡi tiến vào bên trong. Dẫn dắt lôi kéo lấy lưỡi cô theo ý muốn đầy mạnh bạo. Cơ thể Butterfly mềm nhũn vô lực, chỉ có thể chịu trận mà tiếp nhận từng chút ít yêu thương của Nakroth.

Anh mút lấy lưỡi cô đầy hung bạo, khoang miệng cô đầy ướt át ngọt ngào. Tựa như một hũ mật ong đầy vị ngọt. Như thân thể cô, Nakroth nếm hoài cũng không chán.

Chỉ khiến anh muốn hôn mãi mà thôi, ánh mắt Butterfly đầy mông lung. Nhìn anh từ từ chiếm thấy cơ thể mình. Nỗi đau mất trinh tiết chết đi sống lại từ từ bị thay thế bởi những khoái lạc bất tận.

Thứ cảm giác ngây ngất, sung sướng tột đỉnh mà Butterfly chưa từng cảm nhận.

Tay Nakroth vừa nắn vừa xoa, tiếng va đập của xác thịt xen lẫn vào với tiếng thở dốc cùng rên rỉ đầy mờ ám. Cả căn phòng bây giờ chỉ còn lại những tiếng ân ái hoan lạc.

Chốc chốc Nakroth lại bế thốc cô ngồi dậy, lại khiến cho côn thịt bên dưới càng đâm sâu vào hơn. Miệng cô không dứt tiếng thở hồng hộc. Ánh mắt đầy yếu ớt nhìn nam nhân trước mặt. Bộ ngực quyến rũ chà sát lên cơ thể của Nakroth lại khiến anh điên cuồng hơn.

Mồ hôi rịn chảy trên gò má hồng đỏ của cô. Vách thịt bên trong đáp ứng nhu cầu sinh học của cơ thể. Bị kích thích tiết ra nước mà ôm lấy côn thịt to lớn kia. Butterfly cắn môi, ôm chặt lấy cổ Nakroth như một điểm tựa. Tay Nakroth nắm lấy mông nàng nâng lên hạ xuống liên hồi. Thoả mãn cái ham muốn nguyên thủy của cả hai.

Butterfly lúc đầu vẫn cảm thấy đau đớn bởi cái thứ nam tính kia ngày càng lớn và đâm sâu hơn. Cô hết hết cắn môi chịu đựng nỗi đau day dứt lại chuyển qua cào cấu cắn chặt vào vai Nakroth.

Mạnh tới mức lưng anh liền để lại dấu vết máu của móng tay cô.

Sự ra vào bên dưới làm Butterfly mất đi ý thức. Chẳng biết Nakroth có thấy đuối sức hay chăng nhưng Butterfly có chút không chịu nổi. Tâm trí cô như nổ tung bởi từng khoái cảm. Chúng như dòng điện đổ dồn lên não. Khiến đầu óc cô trống rỗng vô cùng.

Nakroth thúc mạnh vào mép thịt bên trong. Chạm tới điểm cuối mà hôn thật sâu. Một tiếng gầm nơi cổ họng của Nakroth. Cùng một dòng nước ấm chảy vào bên trong. Cả hai liền chạm tới định tận cùng khoái cảm. Butterfly mơ màng cảm nhận thứ chất lỏng nóng hổi lấp đầy bụng khiến cô nôn nao. Cơ thể cô chốc chốc lại co giật một cái vì khoái cảm.

Cô đầy mệt mỏi, chẳng còn sức hơi nhiều nữa. Đau nhức vô cùng, nhưng nhìn vào ánh mắt và dáng vẻ sung mãn của cái thứ kia. Cuộc vui này và cả dược tính của thứ thuốc kia còn lâu mới kết thúc.

Nhìn thấy cô đầy khiêu gợi nằm trên giường nhỏ. Nakroth lại cháy lên thứ ham muốn tưởng chừng vĩnh hằng. Lửa dục tình lại được đốt lên

Nakroth lại bắt đầu một cuộc chơi mới. Cả hai lại quấn lấy nhau như thú hoang. Không thể tách rời, cũng chẳng biết cuộc ái hoan ái dục này kéo dài bao lâu. Họ cứ giao lạc trong một đêm dài chìm đắm vào cái bản năng sinh sản nguyên thủy. Càng là tiếp sức bởi say sỉn của hơi men trong người.

Chỉ có tiếng rên rỉ, xác thịt va đập, dục vọng và ham muốn. Kéo dài liên tục hết đêm dài.

Âm thanh cót két của cái giường cũ bị lung lay vang lên. Pha lẫn vào cái tiếng hoan lạc nỉ non của nam nữ. Thật khiến người ta ngưỡng mộ cái tinh lực dài đằng đẵng của người nam kia.

Cũng thật may, đêm nay tất cả đã say. Nếu không cái thứ âm thanh mờ ám này người ở bên dưới vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.

Nó cứ triền miên kéo dài như vậy mãi thôi. Cái lúc âm thanh kết thúc, cũng là lúc sức lực cùng cuộc hoan lạc này đã dừng.

Khi cả hai dừng lại mặt trời đã hừng đông phía chân màn đêm. Một nam một nữ nằm chung trên giường. Dưới sàn nhà là những mảnh quần áo lộn xộn vứt tứ phía.

Trên người Butterfly lại là chi chít dấu vết của một trận đánh dài. Những dấu hôn, dấu răng trên khắp cơ thể. Thứ chất lỏng đặc sệt trắng ngà chảy dài trên bắp đùi. Trong căn phòng đầy mùi hắc tín khiến người ta ngửi chỉ thấy gay sống mũi.

Gối nhẹ trên cánh tay Nakroth, gương mặt cô đầy mệt mỏi. Mái tóc dài của cả hai rũ rượi chảy dài trên giường. Cũng không biết khi tỉnh giấc.

Họ đến cùng lại là gì của nhau, lại là ai trong cuộc đời nhau. Lại là làm thế nào đối mặt với chính nhau.

Mọi thứ đến cùng cũng là không rõ ràng.

Chỉ biết, đêm xuân này.

Đã kết thúc rồi.

‾‾‾‾‾‾‾End‾‾‾‾‾‾‾‾

6699✏

(*) Đây là lần đầu tôi làm thử tới loại văn bản này. Tôi đã khá đắn đo rằng liệu mình có nên viết về nó không. Tuy vậy cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành nó. Dù phải tham khảo từ những tác giả khác. Nhưng tôi cũng mong nó không quá tệ.

Tôi đã cố vẽ minh hoạ, nhưng sau khi xem lại tôi thật sự muốn chọc mù. mắt mình. Thật lòng đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro