Chapter 15: Vô
Butterfly rời đi, Nakroth cũng nhanh chóng trở về vẻ trầm ngâm của mình. Anh nhìn cuốn sách trên tay, đầy câu hỏi và sự hiếu kì. Nhưng có lẽ anh nên tập trung hồi phục trước.
Nakroth chạm vào bìa sách, mắt anh khẽ sáng lên. Cái tên của tác giả đang dần thay đổi sao?
"Nó....đang biến đổi.."
Chữ cái đầu tiên xuất hiện dưới dạng ngôn ngữ của Veda.
"Là ngôn ngữ của lũ Giáo Hội à" Nakroth nhíu mày, anh không nghĩ rằng cuốn sách này lại có liên quan tới bọn chúng.
Nakroth nhìn vào chữ cái đầu tiên.
"J?...Y..là Y à?"
Anh cũng đã từng nghiên cứu qua thứ ngôn ngữ thuộc về Tháp Quang Minh kia. Có vẻ vẫn mất chút thời gian để hiểu hết tất cả.
Nakroth thở dài, chì vì cơn đau đầu kia mà anh mất hết cả hứng đọc sách.
Gối hai tay ra phía sau đầu mà nằm lại xuống giường Nakroth lại cảm thấy có chút suy tư.
Anh phải lo cả việc của mình ở hiện tại, cũng phải lo cho các bước tiếp theo của kế hoạch. Anh cũng phải tìm ra kẻ đang đứng đằng sau những thứ mà anh vừa thấy nữa. Tất nhiên cũng phải điều tra cả về con Chimera đã khiến anh nằm đây.
Có quá nhiều thứ phải làm trong tương lai. Nhưng trước nhất vẫn là nên dưỡng thương cái đã.
Anh lại thấy đói rồi, bụng anh réo lên liên tục không chịu được.
"Hi vọng cô ta sớm quay trở lại..." Nakroth chỉ có thể gối tay nằm lại về giường nhắm mắt và quay về giấc ngủ.
Chuỗi ngày kế tiếp phía sau đó, Nakroth chỉ việc tập trung vào hồi phục vết thương. Anh cũng không ngờ rằng chỉ là một mảng thành nhỏ nhoi lại có thể trụ được lâu đến thế.
Anh đã có cơ hội nhìn xem về phía lớp khiên ma pháp bảo vệ toà thành kia. Tuy là hai đội Pháp Sư thay nhau duy trì bàn phép nhưng có vẻ chúng cũng đa bắt đầu kiệt sức.
Theo như tính toán của Nakroth thì cùng lắm là chúng có thể duy trì được trong 7 ngày nữa là cùng.
Còn nếu như tên Freyta có ý định tấn công, thì lão cũng sẽ không ngu như vậy. Vốn dĩ đội quân do lão chỉ huy có thể miễn nhiễm với thứ này. Nhưng chúng ít đến đáng thương.
Cứ cho là chúng là những kẻ tinh nhuệ đã sống xót đi. Thì cũng chẳng là cái thá gì với những kẻ đang thủ thành ở đây cả
Một tên Sát Long Nhân, một tên thái tử từng dẫn quân san bằng cả hoang mạc chết Helios. Một tên Thợ Săn Ma Cà Rồng Huyền Thoại. Một nữ Sát Thủ mạnh nhất Thành Chiến Binh. Một chỉ huy quân đoàn tinh nhuệ.
Còn gì nữa chứ, không nói tới ả đàn bà đến từ gia tộc Róse và tên đàn bà tóc màu hường.
Nhiêu đó cũng đủ đè bẹp những kẻ đi cùng tên Preyta kia rồi.
"Hãy dùng nước thánh chung với thuốc đi..." Nakroth liếc nhìn Butterfly ngồi cạnh giường lên tiếng.
"?"
Cô có vẻ vẫn chưa hiểu về điều anh nói lắm. Nakroth có vẻ hơi bất lực, anh nhìn cô rồi nói lại:
"Ý ta là hãy sử dụng chúng cho những người bị nhiễm độc. Tuy không thể chưa khỏi những cũng có thể ngăn chặn quá trình ăn mòn."
Butterfly như được khai sáng, cô gật đầu liền đứng dậy đi ngay. Nhưng Nakroth vội nắm lấy tay cô kéo lại. Anh chợt buông ra có vẻ hơi ái ngại.
"Hãy cẩn thận với cả nguồn nước nữa!"
Butterfly vội vàng chạy đi, nhìn bóng cô dần rời khỏi căn phòng này. Sự im lặng lại một lần nữa bao vây lấy Nakroth.
Lần đầu tiên Nakroth anh cảm thấy như vậy, sự trống trải này làm anh thật cảm thấy nghẹt thở.
Nhìn vào bàn tay mình, Nakroth cố nhớ lại hơi ấm từ đôi bàn tay ấy. Từng chút một, anh khao khát nó đến tận tâm khảm mình.
Chỉ là Nakroth đang chối bỏ nó trong tiềm thức mà thôi, nhưng sẽ có một lúc nào đó. Anh buộc phải thừa nhận điều đó. Không sớm thì muộn.
Nakroth liền ngồi dậy khỏi giường, anh khẽ khởi động lại cơ thể đã không sử dụng mấy ngày nay này.
Nếu cứ thế này chẳng mấy anh sẽ trở nên vô dụng mất thôi.
Nakroth bước chân ra khỏi cánh cửa xá trạm, cũng không quên lấy theo cái mặt nạ nhỏ mà cô đã để lại.
Nó được may bằng da động vật, nên có vẻ khá tốt. Nakroth đeo cũng thấy rất hài lòng a.
Cảm nhận ánh nắng ấm chiếu thẳng vào mắt, anh khẽ cảm thán về cuộc đời này thật buồn tẻ.
Nếu như anh nhớ không nhầm thì khu luyện tập của binh sĩ chỉ ở đâu đó quanh đây. Nakroth khẽ di chuyển, có vẻ không mất nhiều thời gian lắm.
Nakroth đã nhìn thấy bãi đất trống được trưng dụng cho việc luyện tập của binh sĩ. Ngoài những vũ khí bằng gỗ đơn giản như gậy gộc và mộc kiếm thì còn có cả khiên cho đánh trận giả nữa.
Tất nhiên không thiếu bia bắn và cung tên, cũng không tệ như Nakroth tưởng.
Và có vẻ như đã có thứ gì khác thu hút anh, bóng một kẻ với mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Chiếc mặt nạ vải quấn nửa gương mặt. Mái tóc nâu lởm trởm.
Đôi mắt hổ phách khắc sâu một thứ suy nghĩ cứng rắn và đanh thép.
Cơ thể gã ta được rèn luyện một cách cẩn thận. Thanh đoản đao hình xương cá trong tay gã vung liên tục.
Nakroth có thể cảm nhận được, thứ sức mạnh thần bí toả ra từ thanh vũ khí kia. Một thứ mờ nhạt như sức mạnh của lũ Bán Thần vậy.
Anh cảm nhận được, kẻ trước mặt cũng giống anh. Cũng có một nỗi hận thù sâu thẳm. Nỗi hận lớn tới mức nuốt chửng lấy cả lý trí.
Và cũng đều mất đi tất cả.
Có vẻ như gã đã chú ý tới sự có mặt của anh một chút rồi. Gã từ từ tiến tới nhìn anh, dáng vóc của hai ngươi tương đương nhau.
Phải nói thẳng là gã đang nhìn vào mắt anh.
Nakroth có chút cẩn trọng và đề phòng, tên này có vẻ khá nhạy bén.
"Murad..." Gã đưa tay ra về phía anh, ngỏ ý giới thiệu.
Nakroth có chút ngạc nhiên, xong cũng nâng tay bắt lấy bàn tay kia đáp lễ:
"N...Alex..."
"Vết thương trên người cậu ổn chứ?" Murad nhìn lên cái cơ thể sau lớp áo vải trắng kia hỏi thăm.
"Cũng ổn, cảm ơn vì đã chiếu cố!" Nakroth gượng gạo trả lời. Murad cũng khẽ gật đầu rồi liền quay lại vị trí và tiếp tục luyện tập.
Còn anh, chỉ khẽ ngồi xuống cái ghế làm thằng thân cây sồi gần đấy mà nhìn trong im lặng.
Cả hai đều đang khiến bầu không khí này trông căng thẳng hơn. Có lẽ đều là kẻ kiệm lời nên mới như vậy sao?
"..đang muốn báo thù ai à?" Nakroth vô thức thốt ra, anh thầm nguyền rủa tại sao bản thân mình lại trở nên bao đồng và táy máy như vậy từ bao giờ cơ chứ.
Chỉ là trái ngược với những gì Nakroth nghĩ, Murad lại có vẻ điềm nhiêm. Dừng lại động tác vung đao. Ánh mắt đầy sự sâu lắng.
"Rõ ràng vậy sao?..."
Murad nhìn anh rồi hỏi lại như vậy, Nakroth nhíu mày khẽ gật đầu. Dường như đã sớm biết được câu trả lời. Murad chỉ trầm mặc, nhìn vào thanh đoản đao trong tay.
"Phải, một kẻ mà tôi hận không thể nhai nát linh hồn hắn!"
Mặt Murad đen kịt lại, ánh mắt trở nên hoang dại hơn bao giờ hết. Nó còn phảng phất chút sát khí vương lại quanh đây.
Nakroth nhíu mày, anh đứng dậy. Bước tới giá đựng vũ khí gỗ. Cầm lấy hai cây mộc kiếm và quay trở lại.
Đứng trước mặt Murad, anh thẳng tay vứt một thanh về phía chàng hoàng tử Helios. Murad lộ vẻ bất ngờ qua đôi mắt.
"Đấu với tôi đi"
Trước lời thách thức chả rõ lý do của kẻ lạ mặt được đưa về kia. Murad tỏ ra có chút bối rối, xong anh cũng nhặt thanh kiếm lên. Dắt thần binh Andura ra sau lưng.
Ánh mắt anh lộ rõ vẻ hứng thú đã mất từ lâu.
"Nếu bị thương nặng hơn tôi không chịu trách nhiệm đâu."
"Đừng có nhiều lời như vậy.." Nakroth vào thế đáp trả.
Khí thế cả hai kẻ này phát ra thật khiến người khác nghẹt thở. Thật khó để mà nói rằng đấu khí của ai mạnh hơn ai.
Như thể cả hai đang phản chiếu chính nhau vậy. Chính xác là thế...
'Vèo!'
Âm thanh chà sát với không khí réo lên, thanh kiếm gỗ của cả hai va vào nhau. Khí thế bức người đẩy tung cát bụi của sân luyện.
Từng đòn đánh mà cả hai giáng lên thanh vũ khí của đối phương đều như muốn phá nát nó tới tận gốc.
Hai thanh kiếm gỗ đang thương bị dày vò trong tay hai tên quái vật trá hình người này. Nó như thể đang cố chiến đấu cho cái cuộc sống chết tiệt của mình vậy.
Chỉ ước chừng một cái chớp mắt, đã có ít nhất hơn 20 đường kiếm được tung ra. Thật khó mà nói rằng đây là tốc độ có thể nhìn thấy bởi con người được.
Murad ngay lập tức thay đổi cách cầm kiếm, anh chém một đường từ dưới lên về phía Nakroth một cách đầy bất ngờ.
Đòn chém trở nên hoang dại hơn, tự do hơn và khó nắm bắt hơn.
Giác quan Nakroth được kích hoạt một cách có điều kiện. Anh bật lùi ngược lại về phía sau, nhìn Murad đã thay đổi thế tấn công.
Là kiếm thuật của Helios à?
Phải, chính xác là nó. Thứ kiếm thuật hoang dại như một vũ điệu của các vũ công nơi hoang mạc. Nó lắt léo, nguy hiểm và đáng sợ.
Nakroth cũng không ngờ có ngày mình lại được nhìn thấy nó theo cách này. Anh nhíu mày, hít một hơi thật sâu.
Ánh mắt để lộ sát ý cất giấu, lâu lắm rồi Nakroth mới đấu với một kẻ khác ngoài Zephys. Thật hào hứng.
Đường kiếm của Murad ngày càng trở nên hoang dại hơn, lắt léo hơn, khó khoán và nguy hiểm hơn. Trong khi đó Nakroth lại sử dụng kiếm thuật được lưu hành trong kị sĩ hoàng gia Norman có vẻ nó vẫn là chưa đủ với một đối thủ như vậy.
Thật khó để có thể nắm bắt chuyển động của cả hai. Thứ duy nhất mà ta nghe được là hàng chục tiếng cồm cộm của 2 thanh kiếm va vào nhau.
Cái lúc mà hai thanh kiếm một lần nữa tách ra , ánh mắt của cả hai đã để lộ rằng họ sẽ kết trận đấu trong một đòn duy nhất.
"Bí kĩ đó, tôi sẽ đáp lại bằng tất cả!" Đó là những gì anh nói.
Murad cũng dần trở nên cẩn trọng hơn, anh đánh giá đối thủ của mình chính xác là một tay lão làng. Thứ kiếm thuật mà anh ta sở hữu vượt xa cả một Bậc Thầy Kiếm Thuật.
Nhưng Murad đâu biết rằng, kẻ trước mặt anh thậm chí còn hơn thế. Nakroth thậm chí có thể sử dụng một món vũ khí mà mình mới thấy lần đầu một cách siêu nhuần nhuyễn.
Như thể tất cả mọi loại vũ khí đều được sinh ra dành cho anh vậy.
Ánh mắt Nakroth phát lên tia bạch quang. Mana trong cơ thể anh đang tràn ra ngoài như một cơn sóng. Dần dần di chuyển lên thanh kiếm trên tay.
〈 Kiếm Kỹ: Hắc Hải〉
Cảm giác như có một nguồn năng lượng nào đó đang bao phủ lấy anh vậy. Nó mạnh mẽ đến khó tin.
Murad chợt trở nên e ngại, cái thứ kĩ năng kia trông có vẻ cực kì nguy hiểm. Nếu đây không phải là một trận đấu tập mà là một trận huyết chiến thì sớm muộn anh cũng phải dùng Thời Không Năng Lượng.
Ánh mắt mắt Murad loé lên một tia lam quang, anh cũng sẽ dùng bí kĩ Mana. Đưa thanh gươm về phía sau lưng. Mana xung quanh anh liên tục bị cắn nuốt. Về một điểm trên thanh mộc kiếm.
Nhìn cái cách không khí xung quanh bị biến dạng kìa. Mana của Murad trở nên nóng hơn. Khiến cho nhiệt độ không khí không ngừng gia tăng.
Giống như đang đối diện với Mặt Trời vậy.
Không gian dần trở nên im ắng lạ thường, mọi thứ như bị đóng băng vậy. Giọt mồ hôi khẽ lăn trên trán Murad. Và...
Rơi xuống mặt đất...
"Tách!"
Cả hai kẻ này vung đòn tấn công về đối phương chỉ trong khoảng thời gian chưa tới một tích tắc.
Chỉ nghe thoáng đâu tiếng ầm ầm như sấm, tiếng gió gào rít và tiếng nổ của vụ va chạm này.
•
'BÙMMM!'
"Cái âm thanh quái quỷ gì vậy?" Violet giật mình ngồi phắt dậy.
"Tường bảo vệ bị phá rồi à?" Cô ngay lập tức chạy ra ngoài cửa sổ ngó ra phía cổng thành.
"Đâu phải?" Valhein liếc qua rồi gãi đầu.
"Hay là kẻ thù tập kích?"
"Có mùi ma lực thoang thoảng quanh đây.." Triệu Vân liền trở nên đề phòng: " Là chỗ sân tập!!"
Anh liền cầm lấy cây thương vội vàng mà chạy nhanh ra khỏi phòng tập. Phía sau lưng là Valhein và Violet.
Chẳng mấy chốc họ đã đến ngã tư, phía trước là Astrid và Florentino. Có vẻ hai người cũng đang tìm hiểu về vụ nổ kia.
"Mọi người cũng nghe thấy nó à?"
"Ừ, dựa vào lượng ma lực trong không khí. Tôi nghĩ là một vụ nổ do va chạm Mana."
"Là chỗ sân tập đúng không?"
"Phải, nhanh đi thôi. Chẳng biết được thứ gì đang chào đón chúng ta đâu."
"Tôi ghét cái cảm giác bất an này!"
Bước chân toán người trở nên vội vã hơn, họ gấp rút chạy nhanh tới nơi mà vụ nổ diễn ra. Nhưng khi họ tới nơi, nơi này chỉ còn khói và bụi mù mịt.
Bóng cô gái với mái tóc vàng quen thuộc đứng phía trước họ. Violet vội gọi tên:
"Butterfly!"
Cô giật mình quay người lại, là đám người của Violet. Chắc họ tới đây do nghe thấy vụ nổ. Butterfly cũng hơi ngờ ngợ được vấn đề rồi.
Khi cô đang mang bữa sáng và thuốc đến cho tên kia. Thì hắn lại biến mất khỏi trạm xá. Khi cô chuẩn bị đi tìm hắn thì thứ chào mời cô lại là vụ nổ này.
Chẳng thể nhìn rõ được điều gì cả, khi cô tới nơi thì đám Violet cũng vừa đến.
"Có phải kẻ thù không?"
Butterfly lắc đầu, tỏ ý không rõ. Violet cũng đành cắn môi xem xét tình hình sắp tới.
Làn khói bụi tan dần đi, để lộ hai bóng người cao lớn. Khiến mọi người có chút cảnh giác, nhưng khi hoàn toàn nhìn rõ. Họ mới té ngửa nhận ra hai kẻ vừa gây ra cơn trấn động này lại là Murad và Alex ( Nakroth ).
Cả hai ngồi dài trên đất, cơ thể thì đầy bụi bặm. Áo thì rách tươm ra mảng, trông như mấy tên lang thang vậy.
"Đòn vừa rồi là gì vậy?"
"Bí kĩ gia truyền của nhà tôi!"
"Nó thật sự rất tuyệt đó, lâu lắm rồi tôi mới đánh một trận ra trò như vậy đó." Murad cảm thán nhìn cây mộc kiếm đã nát tươm chẳng rõ hình dạng kia.
"Đằng này cũng vậy..." Nakroth chỉ gật đầu đồng tình. Khá lâu kể từ lần cuối anh đấu tập với người khác.
Đã bao lâu kể từ lần cuối anh dùng kiếm pháp này nhỉ?
"Đòn vừa rồi thật sự rất mạnh đó..."
Nakroth lại cảm thấy, bản thân và kẻ trước mắt cũng có vài phần hợp nhau đấy chứ. Có lẽ nếu trong một tình thế khác, một cách gặp mặt khác có lẽ cả hai đã là anh em vào sinh ra tử.
"Ehem! Rồi có ai nói cho tôi biết cái chuyện gì đang diễn ra không?" Giọng nói nghiêm khắc vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của hai chàng trai.
Cả hai ngước mắt lên, trong lúc họ không để ý ở đây đã nhiều thêm vài người rồi.
Triệu Vân đi tới đưa tay kéo Murad đứng dậy, còn phía Nakroth thì còn ai khác ngoài cô nàng đang nhìn anh bằng ánh mắt:
'ngươi đã làm cái quái gì vậy hả?'
"Tụi tôi chỉ luyện tập với nhau một chút..."
"Một chút??" Violet cắt ngang Murad chỉ tay về đống bừa bộn xung quanh do cuộc chiến của hai người để lại.
Vết nứt vỡ, đổ nát của xung quanh làm họ có chút bối rồi. Hình như họ hơi hăng máu thì phải.
"À...ừ..thì.." Murad lúng túng liếc mắt sang Nakroth. Hẳn là đang cầu cứu, nhưng đáng buồn thay Nakroth lại quay mặt đi chỗ khác né tránh.
Không trách được, ai bảo Butterfly đang véo mạnh một cái ngay ngang sườn anh cơ chứ. Còn thêm lời đe doạ.
"Về phòng giải thích cho ta!!"
Việc đối phó chống trế này chỉ có thể nhường Murad thôi.
"Quay về phòng họp trình bày hết tất cả cho tôi!" Violet lườm nguýt rồi nhìn về phía Nakroth và Butterfly.
"Cậu đưa anh ta về trạm xá trước đi, dù gì cũng là bệnh nhân mà!"
"À, Được!" Butterfly gật đầu, rồi vội kéo Nakroth đi trước ánh mắt mọi người.
Chờ cho bóng họ xuất dần, Violet mới nhìn Murad hỏi:
"Thấy sao?"
"Chắc chắn không phải tên lính quèn như đã kể."
"Rất mạnh, cả đống sát ý đó nữa thật sự mà nói nếu trong một trận đấu thật sự. Tôi e rằng mình khó mà chiến thắng dễ dàng được."
Murad khẽ đổ mồ hôi, cái khí thế đó cũng làm anh vô thức muốn rút Andura ra phản kháng.
"Dù gì hắn ta cũng có cái gì đó khiến kẻ khác bất an."
"Tôi đồng ý, hắn cũng không tầm thường đâu!" Triệu Vân gật đầu.
"Là gián điệp sao?" Astrid hỏi
"Không giống!" Violet lắc đầu
"Cậu ta không phải kẻ xấu, ít nhất theo tôi cảm nhận là vậy!" Murad ánh mắt có ý vị nói sâu xa.
"Cứ theo dõi thêm vài ngày nữa cũng chưa muộn.!"
"Phải, chỉ đành vậy thôi..."
...
Bước chân nhỏ nhắn của cô đi nhanh về phía trước. Tiếng cộp cộp của đế giày va vào sàn hành lang vọng lên. Tay cô mạnh mẽ kéo theo gã to xác đằng sau lưng.
Nakroth cảm thấy có chút, choáng ngợp.
"Này..."
Anh khẽ gọi, nhưng dường như cô đang muốn lơ nó đi và bước đi nhanh hơn.
"Này! Cô bị cái quái gì vậy?" Tay anh lập tức thoát khỏi bàn tay nhỏ bé kia. Nakroth dùng lực ghì chặt hai tay Butterfly ép cô vào bức tường.
Ánh mắt anh quắc lên nghi hoặc, cô ả ngốc này rốt cuộc bị cái quái gì vậy chứ. Tự nhiên phát điên lên là sao.
"Ta phải nói câu đó mới đúng, ngươi nghĩ gì mà đi đấu với tên đó vậy!" Ánh mắt xanh trở nên hung dữ, cô gồng người cố gắng thoát khỏi kìm kẹp của hắn.
Nhưng Nakroth trước sau không đổi, tuy bị thương nhưng sức lực vẫn mạnh mẽ hơn cô gái trước mặt nhiều.
"Họ có thể sẽ phát hiện ra ngươi là ma tộc, càng phát hiện ra ngươi là tên chỉ huy đứng trong suốt cuộc chiến. Tại sao ngươi lại trở nên ngu ngốc như vậy!" Butterfly vùng vẫy, trong giọng điệu lộ liễu ra một tia lo lắng nhỏ nhoi mà cô không biết.
Nakroth bỗng chột dạ, hoá ra là lo lắng sao. Anh khẽ buông tay cô ra, Butterfly xoay xoay cổ tay nhìn anh đầy ấm ức.
Nakroth lại cảm thấy áy náy rồi.
Bàn tay lớn anh khẽ buông ra, anh khẽ nói một câu:
"Xin lỗi..."
Nhìn Butterfly nhíu mày phượng day day cổ tay đỏ tấy của mình. Nakroth cảm thấy trong tim có nhói lên một cơn đau vô hình vô dạng đang xoáy sâu vào lồng ngực.
Anh đưa tay nắm lấy cánh tay cô, nâng niu nó nhẹ nhàng mà xem lại viết sưng kia.
"Ouck..." Tiếng kêu nhỏ phát ra từ trong miệng Butterfly vì cơn đau. Anh liền dừng động tác tay lại. Nhìn về phía cô hỏi nhẹ:
"Đau lắm sao?"
Butterfly không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Nakroth cũng hiểu ý liền kéo cô lại ngồi lên trên cái lan can bằng đá của hành lang.
Bản thân thì chạy vội đi đâu đó, lát sau. Butterfly đã thấy bóng anh chạy xồng xộc quay lại.
Trên tay anh lại là một bọc vải trắng không rõ là gì. Chỉ thấy anh nhẹ nhàng cầm tay cô lên. Khẽ chườm nó lên trên vết sưng, một cảm giác lạnh cóng xâm nhập vào da Butterfly.
Hoá ra là túi chườm đá. Nhìn cái cách Nakroth nhẹ nhàng nâng tay mình lên. Làm cô cảm giác trái tim có cái gì đó khang khác.
Một cảm giác lạ lẫm, rõ ràng hôm nay trời không nắng. Thậm chí còn sắp vào đông, vậy thì tại sao Butterfly lại cảm thấy gương mặt mình nóng lên vậy.
Cô cũng không rõ nữa...
Chỉ nhìn kẻ trước mặt, cử chỉ dịu dàng nhẹ nhàng. Thật khác xa lần gặp đầu tiên, Butterfly cảm giác như mình đã từng nhìn thấy cảnh này ở đâu đó. Một sự hoài niệm không tên xuất hiện từ sâu thẳm bên trong. Sâu hơn cả tiềm thức, sâu tới tận cốt lõi của linh hồn vậy
Vì chính cô của bây giờ cũng không hiểu rõ lòng mình nữa rồi.
Bây giờ Butterfly mới chú ý tới, chiếc áo vải thô mỏng anh mặc giờ đã rách một mảng lớn rồi. Hẳn là do trận đấu vừa rồi, ánh mắt xanh của cô nàng dao động. Tuy đang dấu đằng sau một lớp băng gạc. Nhưng cũng khó che đi đống cơ bắp tuyệt mỹ đó. Từng đường nét thật hoàn hảo.
Đầu Butterfly bỗng xì khói, gương mặt cô đỏ ứng luôn rồi. Cô đang nghĩ cái gì thế không biết. Phải mau chóng xua nó đi thôi.
Nakroth cũng đã để ý tới cái hành động thất thường kia. Anh cũng chỉ lắc nhẹ đầu không để tâm qua nhiều.
"Ổn hơn chưa?" Anh ân cần hỏi nhỏ, cô không đáp chỉ khẽ gật đầu. Nakroth mới thở khẽ một hơi nhẹ nhàng.
Khi chắc chắc tay cô gái đã ổn, Nakroth đứng dậy. Đồng thời cũng dùng lực khéo léo kéo cô đứng lên.
"Về thôi..." Anh chỉ nói ngắn gọn, rồi quay lưng bước đi.
Butterfly cũng nhanh chóng đi sau bước chân của anh. Ánh mặt trời nhàn nhạt phản chiếu bóng hai người. Trong lúc này thật khó để tin rằng họ lại là kẻ địch, cũng khó mà tin rằng một ngày nào đó họ sẽ chĩa kiếm về phía đối phương.
Suy cho cùng chỉ là sự an bài của của số phận mà thôi. Hoặc của một kẻ nào đó đứng trong bóng tối.
...
Butterfly vô cảm với mọi vật? Không cô chỉ lơ đãng nó thôi.
Cô không biết cách thể hiện cảm xúc đúng đắn. Cảm xúc là thứ dư thừa mà cô được dạy phải loại bỏ nó. Chỉ là không biết từ khi nào Butterfly bắt đầu thể hiện lại những cảm xúc đó. Người con trai phía trước khiến cô sinh ra một hảo cảm nhàn nhạt khó nhận ra. Nhưng đang ươm mầm phát triển trong tương lai.
Trong lần đầu, hắn giống Ác Quỷ. Nhưng về sau khi đã thấu hiểu cô lại cảm thấy hắn giống cô. Đau đớn, tổn thương và cô độc.
Càng về sau Butterfly càng nhìn thấy những dáng vẻ, những biểu cảm, những hành động khác hoàn toàn của kẻ này. Hắn sống cho lý tưởng của bản thân mình.
Không cần ai chỉ lối. Chỉ như vậy thôi.
Về phía Nakroth, anh lại bắt đầu thấy e ngại nhiều hơn. Có vẻ như thân thế anh sẽ sớm bị phát hiện thôi. Vẫn là nên chuẩn bị một chút để tránh phiền toái.
Cứ như vậy, kẻ đằng trước người đằng sau. Mỗi người ẩn ý trong mình nỗi tâm tư riêng. Cũng đã xác định rằng sẽ không chung đường trong sớm muộn.
...
Cũng không rõ ràng.
Đến lúc khi mà mọi thứ phơi bày, thứ còn lại sẽ chỉ là sự tuyệt vọng khôn cùng...
‾‾‾‾‾‾‾End‾‾‾‾‾‾‾‾
✏4291
(*) Xin chào các độc giả, tôi đã quay lại sau nhiều ngày vắng bóng. Tôi sẽ tiếp tục những điều còn giang dở. À và nếu như có câu hỏi gì. Về nội dụng hay bất kì điều gì khác. Xin cứ tự nhiên đặt ra dưới phần bình luận. Tôi sẽ dành ra 1 chương để giải đáp thắc mắc của các bạn. Thân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro