4
Trời bắt đầu chuyển tối, xung quanh toà tháp như vì sao lấp lánh giữa bầu trời nhưng căn phòng của cậu, thay vì luôn có cảm giác ấm áp, sáng sủa hằng ngày thì giờ đây lại trở nên lạnh lẽo, u ám đến lạ thường. Buổi tối hôm ấy, cậu chẳng bật đèn phòng hay đèn ngủ gì. Cánh cửa phòng mở toang. Từng đợt gió lạnh thổi vào cùng với ánh trăng sáng chiếu rọi xuống. Khung cảnh bình thường trông vẫn rất đẹp nhưng chẳng hiểu sao, Laville cảm thấy vẻ u buồn. Cậu ngồi trên giường, đi loanh quanh phòng rồi đi ra ngoài ban công lại đi vào trong cứ như người mất hồn cứ như vậy mãi đến khi một tiếng lạch cạch vang lên bên ngoài thì cậu mới giật mình quay sang nhìn về hướng ban công. Hoá ra chỉ là tiếng của cánh cửa phòng cậu.
Cậu hi vọng gì về mối tình đẹp với Zata chứ?
Laville với tay lên trên tủ đầu giường, cậu lấy ra một lọ thuốc và nhìn vào nhãn với dòng chữ "Thuốc giảm đau". Cậu vặn nắp rồi lấy ra một viên thuốc, tay cầm cốc nước rồi uống. Quái lạ...tại sao tim cậu vẫn đau thế này. 1 viên, 2 viên, rồi 3 viên cũng chẳng thể nguôi ngoai đi cơn đau. Cậu cúi xuống, mắt đỏ hoe rồi bật khóc. Nội tâm cậu phức tạp, rối ren. Cậu ước rằng bản thân chưa từng gặp Zata nhưng cũng ước rằng anh ở bên để tỏ bày nỗi lòng của cậu.
Tại sao tôi lại rơi phải lưới tình của cậu chứ, Zata?
___
Năm ấy, Tháp Quang Minh thấy được tài thiện xạ của cậu nên đã đề nghị mời cậu gia nhập. Nói đúng hơn là ép bởi cậu một lần cứu con trai ông Josef mà náo loạn gây thiệt hại đến tiệm của Gildur. Rồi dính phải việc bồi thường hàng ngàn vạn lượng nữa. Nghe thế cậu cũng rén lắm, nợ nần quả là cơn ác mộng.
Dù vậy người quản lí cũng rất biết an ủi bảo nếu cậu ở Tháp Quang minh thì cậu sẽ có một mức lương hậu hĩnh, tiền thưởng bổ sung và khả năng thăng tiến cao với khả năng thiện xạ của cậu. Nghe thế thì cậu không chấp nhận mới lạ. Vừa được tiền lương, vừa được một số quyền lợi nữa thì cậu không thể bỏ qua. Và rồi cậu trở thành một thánh nhân trong Tháp Quang Minh dưới sự lãnh đạo của Tulen.
Không lâu sau đó, cậu được triệu tập và ghép đội chung với hai người là Rouie - một tinh linh sinh ra từ nguồn sức mạnh ánh sáng, Zata - thuộc tộc Dạ Ưng nhưng đã bị trục xuất khỏi cây thế giới bởi vô tình bị nhiễm năng lượng hắc ám. Đồng thời gia tộc bị phong ấn đôi cánh của mình. Và anh có nhiệm vụ cao cả giúp tất cả mọi người có thể tự do được tháo bỏ xiềng xích bấy lâu nay mà họ chịu đựng. Cả hai người đều rất đặc biệt. Riêng mình cậu chỉ là một con người bình thường.
Khi đi đến nơi họp thì đã thấy trước mắt là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, toàn thân lấp lánh, ánh sáng như những vì sao trên bầu trời. Mái tóc ngắn của em có màu hồng nhạt điểm thêm là chút màu vàng, đôi mắt tròn cũng đôi môi hồng trông vô cùng đáng yêu. Nhưng sao chỉ có một người? Còn đại nhân Tulen và người bộ tộc gì đó đâu? Cậu hỏi cô nhưng Rouie chỉ lắc đầu không biết. Vang vọng từ xa, cậu nghe thấy tiếng tia sét. Biết là Tulen cậu quay lưng lại nhìn và bên cạnh ngài ấy là một chàng trai cao lớn, thân hình vạm vỡ. Vẻ mặt điển trai, mái tóc trắng dài được buộc gọn gàng, nước da ngăm tôn lên mái tóc ấy. Hơn cả thế, thứ khiến cậu chú ý đến là đôi mắt vàng rực. Nhìn mãi không thấy chán!
Zata thấy cậu cứ nhìn chằm chằm mình, mặt thì đơ ra thì chỉ thở dài. Tương lai về sau mình ghép chung đội người này à? Bất ổn. Tulen định giới thiệu tên anh và mọi người trong nhóm nhưng thấy Laville người đờ ra nhìn chăm chú thì dùng một tia sét chạm vào Laville khiến cậu giật bắn mình mà tỉnh lại.
" Ehem, từ bây giờ các ngươi sẽ lập thành một tiểu đội. Nhiệm vụ các ngươi là thăm dò, thực hiện các nhiệm vụ về tình hình của Vực Hỗn Mang. Bây giờ giới thiệu làm quen nhau đi"
Laville hớn hở giới thiệu trước với hai người đồng đội ít nói của mình
"Ahaha! Xin chào! Tôi là Laville, nay chắc tầm 16 tuổi gì đấy rồi. Tôi là người dân ở Mildar đấy! Dù có lẽ bản thân hơi lạc loài vì chỉ là một con người bình thường nhưng đừng xem thường tôi à nha! Tôi có tài thiện xạ được cho là bách phát bách trúng. Mỗi khi rảnh rỗi, tôi có thể ngủ đến tận 3 giờ chiều đấy!"
Cậu ta kể một tràng về bản thân nhưng rồi bị Tulen cắt ngang bởi cậu nói quá nhiều. Đến lượt Rouie kể về bản thân mình. Cô ấy mặt đỏ ửng lên, miệng lắp bắp nói không rõ chữ. Em ngại lắm nên chỉ giới thiệu về nguồn gốc bản thân và tên của mình. Còn về Zata. Ấn tượng đầu tiên của cậu là nhạt như nước ốc. Chỉ giới thiệu tên, tuổi bản thân rồi im luôn.
Vậy tại sao Laville lại say mê Zata? Có lẽ từng cử chỉ, hành động mà anh đối xử với cậu, sau bao nhiêu gian khổ, luyện tập, thực hiện nhiệm vụ với anh. Khiến trái tim cậu rung động mất rồi.
____
Sau khi hồi phục sức khoẻ lại không lâu thì Tulen giao nhiệm vụ cho họ. Ban đầu cũng chỉ là nhiệm vụ bình thường nhưng đến một ngày nọ, cả ba được nhận đem báu vật từ sâu trong một khu rừng. Chuyện sẽ chẳng có gì để lo ngại đến khi báu vật ấy chứa đựng thứ năng lượng hắc ám có thể bị phe thù địch (Vực Hỗn Mang) lâm le cướp nó. Nhận được tin, họ nhanh chóng xuất phát để thực hiện nhiệm vụ.
Họ cứ ngỡ sớm nhất sẽ đến nơi là tầm 1 ngày nhưng không. Laville quá mệt mỏi, cậu luôn xin phép dừng lại nghỉ ngơi tầm 5 - 10 phút rồi lại đi tiếp. Vòng lặp cứ như thế diễn ra cho đến trời trở tối. Không gian tối mịt đi chẳng thấy đường, cả ba đành phải dựng lều trong khi chỉ đi được nửa chặn đường mà đáng lẽ hôm nay là đến nơi. Tức lắm. Zata không chịu nỗi nữa mà quay sang trách móc cậu vì tổ phí thời gian của anh và Rouie. Còn Laville, cậu ban đầu cũng vẫn chỉ đùa cợt nhưng rồi chẳng chịu nỗi nữa mà cãi tay đôi với anh. Rouie thì cố cản cả hai xô xát với nhau nhưng không thể. Đến khi người kia xức đầu mẻ trán thì cả hai mới thôi
Laville buồn bực mà chạy đi xa khỏi họ dẫu cô gái tinh linh ngăn cản vì quá nguy hiểm nhưng cậu chẳng nghe. Thế là cậu đã đi lạc. Tiếng côn trùng kêu, tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc, không gian yên tĩnh không tiếng người kèm với bản tính sợ ma khiến Laville rén lắm. Cậu chẳng biết làm gì ngoài việc gọi tên đồng đội cậu rồi chạy quanh rừng chỉ để tìm kiếm họ. Và rồi trước mắt cậu là một cái đền cổ lớn làm bằng đá, xung quanh bao phủ toàn rêu khiến cậu ngỡ ngàng.
"Đây là đền thờ ngài ấy nói sao? Rộng lớn thật đấy... nhưng sao nó gần vậy? Lẽ nào lại có lối tắt?"
Laville vừa đặt chân đến thì chợt những ngọn đuốc xung quanh thắp sáng lên khiến cậu giật mình. Hú hồn. Đừng làm cậu sợ thế chứ! Luồng không khí xung quanh lạnh lạnh khiến cậu khẽ run người. Bây giờ cậu chẳng mong rằng có một màn hù doạ khiến cậu thót tim đâu.
Phía bên Zata và Rouie, cả hai chờ mãi đã lâu nhưng chẳng thấy cậu đội trưởng trở về nên sinh ra lo lắng. Zata im lặng đi đến hướng mà Laville chạy đi, Rouie cũng vậy. Em thấy thế cũng nhanh chân đi đến sau lưng Zata ngó ngang ngó dọc xem có nguy hiểm quanh đây không. Đến một đoạn rất xa, cả hai liền mất dấu chân của cậu.
"Chậc. Mất dấu rồi"
" Anh Zata nhìn này...là sợi tóc của Laville"
Rouie chỉ vào cọng tóc màu xanh dài trên nền đất. Zata cùng cô liền chạy theo lần mò tìm kiếm mọi dấu vết cậu. Để rồi cả hai đặt chân đến một đền thờ lớn, nhìn sơ qua có thể nhìn thấy có người từng đến đây bởi một số sợi rêu đã bị kéo sang bên hoặc đứt đi. Người gây ra chắc chắn chỉ có mình Laville mà thôi. Họ cùng nhau tiến sâu vào trong đền thờ cổ ấy.
Đi một đoạn, cả hai nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của cậu đội trưởng. Biết có chuyện chẳng lành nên cả hai liền vào thế thủ từ từ tiến tới quan sát.
Trước mắt họ là Laville, cậu trong tình trạng vô cùng đau đớn. Toàn thân run rẩy, bàn tay thì ôm đầu sau đó gục xuống. Đáng chú ý rằng quanh cơ thể cậu bị bao bọc bởi một đám mây đen cùng nguồn năng lượng kì lạ kia. Chúng không ngừng bám vào cậu chẳng rời. Thấy không ổn, Zata nhìn quanh thấy chúng bắt nguồn từ viên báu vật kia. Anh lao đến tấn công chúng thì bị một lực mạnh nào đó đánh bay ra.
"Zata! Cậu không sao chứ?"
Rouie lo lắng đi lại và đỡ anh dậy. Cô nhìn lên, hướng ánh mắt về cái bóng đen từ xa
"Laville...cậu?"
Cậu từ từ bước ra. Nhưng cậu không mang năng lượng ánh sáng trước kia nữa. Người trước mặt họ không còn là Laville nữa. Zata đứng dậy nhìn về cậu. Đôi mắt anh mở to ra. Miệng mấp máy. Bên má đổ xuống một giọt mồ hôi. Khung cảnh về "Laville" ấy lại trở về, vẻ mặt vô cảm có phần đáng sợ ấy lại hiện lên. Khi nhìn thấy Zata không phản ứng, cậu xông lên tấn công với tốc độ đáng kinh ngạc. Anh giật mình lấy cánh mình đỡ lấy.
" Laville! Mau tỉnh lại đi!"
Cậu vẫn vậy vẫn cố gắng tấn công anh rồi cầm cây súng mình chĩa vào mặt anh. Zata giật mình rồi né sang một bên. Một tiếng nổ lớn vang lên khiến cô gái tinh linh đứng phía sau giật mình
"Zata! Laville bị thứ năng lượng của báu vật kiểm soát rồi! Chúng ta cần phải lấy nó khỏi bốn cái trụ kia!"
Zata gật đầu nhẹ rồi dùng sức đánh bật Laville ra một bên rồi nhanh chân hướng về phía viên đá kia. Khi chỉ vừa chạm đến thì anh bị rơi vào một vùng ý thức nào đấy. Anh dừng lại nhìn xung quanh. Nền đất là những vũng máu đỏ và dưới chân anh là một tấm ảnh bị xé nát đến anh không nhìn rõ được người trong tấm ảnh ấy. Không khí có phần u ám và đôi khi lại có những đợt gió lạnh thổi qua.
"Nội tâm Laville?"
Anh chẳng thể tin được người luôn lạc quan tươi cười như cậu thì nội tâm lại u ám đến vậy. Rồi đi chặng đường dài thì một hình bóng quen thuộc từ phía xa hiện lên trong một khuất tối. Là Laville, cậu đang ngồi đó và thân cậu run run. Thấy thế, Zata từ từ bước đến bên cậu. Dù gọi tên cậu nhiêu lần thì cậu cũng chẳng phản ứng gì. Nhưng sau đó anh chợt thoát khỏi nội tâm ấy mà tỉnh lại với viên báu vật trong tay.
"Zata! Cậu tỉnh rồi! May quá! Cậu vẫn ổn!"
Rouie lo lắng nhìn anh. Zata liền ngồi dậy và nhìn về phía xa: nơi Laville đang nằm bất động ở đó. Rouie thấy vậy bảo:
"Cậu đừng quá lo lắng, Laville vẫn ổn. Chỉ là vì bị năng lượng kia gây rối loạn bên trong. Chúng ta nhanh chóng đi về để cậu ấy nghỉ ngơi, nhé?"
Anh nhấc một tay của Laville rồi cõng cái thân hình to xác kia. Qủa thật rất khó cho anh bởi cậu đội trưởng cũng cao tầm cỡ anh. Nhìn có khổ không chứ. Rouie thấy vậy cũng muốn giúp ích gì đó cho đội, nên cô đã đặt một vòng tròn ánh sáng dẫn đến tháp. Khi đến nơi thì Rouie đã đi báo cáo cho Tulen còn Zata thì đưa Laville về phòng tịnh dưỡng.
Lúc tỉnh lại, Laville đã thấy bản thân nằm trên chiếc giường êm ái của mình còn người ngồi cạnh là Zata đang chăm chú nhìn cậu. Anh kể lại mọi chuyện khiến cậu nghe xong chỉ ái ngại xin lỗi anh vì gây phiền phức. Nghe được điều đó, Zata vẫn im lặng mà chẳng nói câu gì khiến cậu bối rối chẳng biết nên nói gì. Thấy thế, anh bảo:
"Tôi không trách cậu."
"Cảm ơn..."
Lại rơi vào bế tắc. Cả hai chẳng nói câu nào cả, lâu lâu ánh mắt lại nhìn về người bên cạnh cho đến tận buổi chiều. Tiếng ọt ọt vang lên từ bụng của Laville. Cậu giật mình rồi xoa xoa chiếc bụng đói của mình.
Xoạt
Zata đứng dậy đi về phía cánh cửa, thấy thế cậu hỏi:
"Cậu đi đâu đấy?"
"Lấy đồ ăn, ở yên đấy"
Người gì đâu lúc thì lạnh nhạt, lúc quan tâm chăm sóc cậu. Khiến cậu chẳng bao giờ hiểu được anh, chẳng hiểu anh nghĩ gì, muốn gì. Tất cả chỉ đều là dấu chấm hỏi lớn về Zata.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro