3
Sáng hôm sau, mặt trời dần lên cao, từng ánh nắng len lỏi vào ô cửa sổ phòng Laville khiến cậu tỉnh giấc. Tối qua quả là một đêm kì lạ, cậu chẳng biết nên vui vì được ngắm trăng cùng Zata, được nhìn hình ảnh tuyệt đẹp của anh dưới ánh trăng ấy. Hay nên buồn với hành động của anh: Khen Zata đẹp thì bị nói là vớ vẩn, hành động một cách kì lạ rồi tự rời đi mà chẳng một lời tạm biệt cậu. Thật khó hiểu. Mà kệ đi, nghĩ nhiều làm gì! Chỉ thêm mệt mà thôi
Cậu gắng ngồi dậy, lết đến mép giường. Rồi cậu từ từ đứng dậy, tay cậu vịnh đặt lên đồ vật trong phòng như tủ và ghế và từng bước tiến tới hướng nhà vệ sinh. Sau khi xong thì cậu bước ra và tiến đến gần chiếc giường êm ái trước mặt. Đối với Laville quả thật rất khó khăn. Dù chân cậu run run, toàn thân tê nhức chẳng thế đứng nỗi nhưng cậu vẫn gắng chịu đựng. Cậu thầm động viên bản thân cố gắng chịu đau rồi sau đó từng bước nặng nề tiến đến gần.
"Cố lên nào Laville! Sắp đến giường rồi! Cố lên! Cách nửa mét nữa thôi!"
Khi đến gần mép giường, cậu ngồi xuống một tiếng bộp rồi nằm xuống chiếc giường êm ái để xua tan đi cơn đau.
"Quả nhiên là nằm một chỗ vẫn đỡ tốn sức hơn!"
Cạch
Cánh cửa phòng cậu từ từ mở ra, phía sau là Lauriel. Nàng từ từ bay đến gần kiểm tra tình hình chữa trị cho Laville. Từng cử chỉ hành động đều nhẹ nhàng như thể không muốn làm đau cậu. Cảm động quá!!!
"Laville, cơ thể ngươi đã ổn hơn chưa?"
Laville gật đầu, cậu cảm ơn Lauriel vì đã giúp đỡ mình trong suốt thời gian qua. Để một bán thần dành thời gian của mình ra để giúp cậu quả thật khiến cậu có phần hơi áy náy. Lauriel chỉ mỉm cười bảo rằng đó là việc nàng nên làm, được giúp đỡ cho cậu cũng khiến nàng vui. Lúc này Laville cười tươi. Ôi trời! Nghe vậy khiến cậu rất vui. Câu nói của nàng làm xua tan đi sự áy náy của cậu. Nhưng chưa được bao lâu, Lauriel trở lại vẻ nghiêm nghị vốn có của một bán thần. Nàng bảo:
" Laville, đừng để bản thân tiếp tục dính phải ma lực. Ngươi cũng biết nữ hoàng Ilumia sẽ quở trách thậm chí có thể trục xuất khỏi Tháp Quang Minh. Hôm qua ta đã nói chuyện với Ilumia, ngài ấy vô cùng tức giận dự tính trục xuất ngươi, nhưng ta đã xin đừng làm vậy"
"Ngài tại sao làm vậy? Một người không có ngưỡng sức mạnh, chỉ là một con người bình thường được sức mạnh nhờ năng lượng từ viên đá Andura...ngoài tài bắn súng giỏi thì còn ích gì chứ thưa ngài Lauriel...thân được cho là đội trưởng nhưng tôi cảm thấy bản thân không xứng đáng với nó, thậm chí không xứng đáng ở nơi này..."
Lauriel ngạc nhiên khi nghe cậu nói vậy. Ra từ trước đến giờ cậu luôn nghĩ thế. Nàng lắc đầu, mỉm cười nói: "Ngươi là một người luôn truyền năng lượng tích cực đến mọi người, làm không khí trong Tháp Quang Minh trở nên bất ngột ngạt. Là một vị đội trưởng tốt bụng, người có trái tim, ý chí luôn hướng về ánh sáng. Chính điều đó khiến ngươi xứng đáng trở thành một đội trưởng. Ta tin ở ngươi, Laville."
Laville mở to mắt nhìn về hướng của Lauriel, cậu mỉm cười thật tươi. Cậu bây giờ muốn nhảy cẫng lên vì quá vui. Nhưng tình hình sức khoẻ không cho phép nên cậu chỉ có thể biểu lộ bằng cảm xúc và nói chuyện. "Ngài Lauriel! Cảm ơn ngài vô cùng! Đây chính là những điều tôi muốn nghe và...và nhận được sự tín nhiệm của Ngài, đó là vinh hạnh lớn của tôi!"
Lauriel thấy cậu như vậy cũng vui bởi đã giúp cậu vui vẻ trở lại. Công việc chữa trị cũng đã hoàn tất, nàng dặn dò Laville vài điều sau đấy rời đi. Vừa mở cửa phòng thì nàng đã thấy Zata đứng cạnh cánh cửa.
"Hm, ngươi đến thăm Laville sao?"
" Không thần vô tình đi ngang qua đây" anh chào nàng rồi bước vào phòng của cậu đội trưởng. Laville ngạc nhiên khi thấy anh ở đây, cậu từ từ ngồi dậy tay chào anh.
" Không ngờ sáng sớm cậu lại đến để thăm tớ đấy! Chà, Rouie thế nào rồi? Cậu ấy đã về chưa? Teeri thế nào? A! Cô Violet nữa! Cô ấy ra sao rồi? Tôi ở trong phòng riết cũng bị tối cổ rồi ahaha"
" Chưa về. Làm thay nhiệm vụ. Cũng vậy"
Ngắn gọn, đầy xúc tích. Sang chủ đề, Laville ngồi trên giường bệnh nói không ngừng, cậu kể mọi chuyện từ trời xuống biển, từ mấy cái vụ vụng trộm của cặp đôi trẻ hiện nay, mấy chuyện về thành Mildar,... còn Zata chỉ im lặng nghe hết toàn bộ câu chuyện của cậu. Nói xong thì cậu ta lại ngồi than chán vì chẳng thể ra ngoài hóng gió, chiến đấu cùng với mọi người, chẳng thể thăm ông Josef cùng cậu còn trai của ông và được thưởng thức bánh mì thơm ngon của ông, chẳng thể thưởng thức món ăn ở ven đường.
Chợt nói đến đây, bụng Laville reo lên tiếng ọt ọt. Cậu ôm bụng rồi nhìn Zata cười ngượng. Anh thở dài. Tay anh cầm giỏ bánh mì, đặt cạnh cậu. Mùi bánh mì này vô cùng quen thuộc, là của tiệm ông Josef, đây chính là tiệm bánh mà cậu thích ăn nhất. Laville bất ngờ nhìn Zata. Thảo nào nãy giờ cậu cứ ngửi thoang thoảng mùi bánh thơm nức mũi đâu đây. Cậu ta mỉm cười rồi cầm chiếc bánh vẫn còn ấm chuẩn bị ăn
"Chúc ngon miệng a!"
Cậu há miệng rồi ăn một miếng thật to. Hai bên má cậu phồng lên còn miệng cậu thì đang nhai nhoằm nhoằm đống bánh mì ấy. Zata lặng lẽ nhìn con người trước mắt. Anh còn nhớ chuyện sáng nay, lúc anh đang đến phòng cậu để đưa giỏ bánh mì mới mua thì chợt nghe giọng của Lauriel. Ban đầu anh cũng chẳng bận tâm đến nhưng điều nào đó thúc anh lén nghe hội thoại cả hai. Anh áp sát tai lên cửa phòng để nghe rõ hơn
" Laville, đừng để bản thân tiếp tục dính phải ma lực. Ngươi cũng biết nữ hoàng Ilumia sẽ quở trách thậm chí có thể trục xuất khỏi Tháp Quang Minh. Hôm qua ta đã nói chuyện với Ilumia, ngài ấy vô cùng tức giận dự tính trục xuất ngươi, nhưng ta đã xin đừng làm vậy"
Căn phòng trở nên im lặng đến kì lạ. Ilumia dự tính trục xuất Laville? Sau đấy, giọng của vị đội trưởng vang lên nhưng thay vì là vẻ bình thản, lạc quan hằng ngày thì giọng cậu có chút u buồn.
"Ngài tại sao làm vậy? Một người không có ngưỡng sức mạnh, chỉ là một con người bình thường được sức mạnh nhờ năng lượng từ viên đá Andura...ngoài tài bắn súng giỏi thì còn ích gì chứ thưa ngài Lauriel...thân được cho là đội trưởng nhưng tôi cảm thấy bản thân không xứng đáng với nó, thậm chí không xứng đáng ở nơi này..."
"Không xứng đáng à? Sức mạnh. Người bình thường. Không xứng đáng. Hoá ra cậu ta nghĩ vậy từ trước đến giờ". Zata nghĩ thầm
___
"Zata! Zata! Này Zata!"
Anh thoát khỏi suy nghĩ mà nhìn sang Laville, cậu dạo này thấy anh kì lạ lắm. Cứ rơi vào trầm tư, mất tập trung, người cứ đờ ra chẳng nói gì. Zata quay sang nhìn, thấy giỏ bánh mì đã bị ăn sạch chỉ còn vài miếng vụn trong đó thì cầm đặt chúng lên bàn bên cạnh đầu giường. Laville cảm ơn Zata vì đã mua cho cậu những chiếc bánh mì đó, cậu cũng chả ngờ Zata cất công sẽ mua nó cho cậu. Điều đó khiến cậu rất vui. Còn Zata nghe xong chỉ đơn giản nói rằng bản thân làm nhiệm vụ đi ngang thành Mildar nên mua cho cậu vài chiếc bánh. Khoan đã, Laville cảm thấy cấn cấn đâu đấy, Zata rõ là hoàn thành nhiệm vụ từ tối qua thì sao có thể mua bánh mì vẫn còn ấm được? Ha! Nói dối tệ thật đấy. Cậu cười một tiếng.
"Này... cậu từng nghĩ bản thân xứng đáng làm đội trưởng?"
Laville bất ngờ khi nghe câu hỏi đó. Miệng cậu mấp máy, mắt đảo sang hướng khác. Cậu gãi đầu cười cười bảo bản thân mình vẫn luôn như vậy. Nghe vậy Zata chỉ chau mày nhìn cậu. Thấy thế, Laville bối rối vì chẳng biết bản thân đã nói gì sai. Anh quay người sang nắm lấy cổ áo cậu
"Tôi đã nghe hết hội thoại giữa cậu và Lauriel!"
Ô? Ra là anh đã nghe hết tất cả đoạn nói chuyện đó? Laville có hơi ngạc nhiên vì điều này nhưng cậu cũng không quan tâm mà tiếp tục trưng nụ cười giả ấy ra như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu cầm lấy cổ tay Zata kéo ra khỏi cổ áo mình. Xong lại cười một tiếng
" Tớ vẫn như vậy thôi, có nói dối cậu bao giờ? Tớ vẫn luôn nghĩ rằng bản thân mình xứng đáng là đội trường. Đồng thời, tiểu đội ánh sáng chúng ta cả hai cậu đều người hướng nội, ngại giao tiếp. Có tôi là người thay mặt bắt chuyện chẳng phải tốt hơn sao? Mà, cậu tính cướp vai đội trưởng của tôi đúng không?"
Cậu nở nụ cười ranh nhìn về hướng Zata, anh chàng dạ ưng vẫn trưng cái bộ mặt cau có của mình nhìn cậu. Cả hai đều im lặng nhìn nhau, sau 2 phút thì Laville mới chịu cất tiếng. Lần này, cậu quyết định chuyển sang vấn đề khác để phá tan bầu không khí yên tĩnh, có phần ngột ngạt này.
"Ngài Lauriel bảo tớ cần đi đứng nhiều hơn. Nhưng tớ chẳng thể đứng dậy, huống hồ là đi. Uh, quả thật điều này rất khó khăn"
"Cậu muốn tôi giúp cậu?"
Laville giật mình, cậu lắc đầu phủ nhận. Ai lại cần giúp đỡ chứ! Là nam nhi đồng thời cậu muốn chứng minh bản thân không hề yếu đuối nên chưa bao giờ muốn ai giúp đỡ. Đặc biệt là Zata, cậu muốn chứng tỏ điều đó với cả là vì cậu ngại...có lẽ là vậy. Cậu cũng sợ Zata nghĩ mình phiền, nên luôn từ chối đề nghị giúp đỡ hiếm hoi của anh.
Zata thấy cậu từ chối lời đề nghị cũng ậm ừ chào tạm biệt chuẩn bị rời đi. Nhanh vậy sao? Laville muốn níu kéo anh ở lại lâu hơn nên đành xin anh ở lại giúp bản thân tập đi đứng trở lại. Anh cảm thấy khó hiểu. Nhưng anh không nghĩ nhiều mà đỡ cậu đứng dậy. Có vẻ việc điều trị của Lauriel giúp không ít cho Laville, nhờ đó mà cậu đỡ đau nhức và dễ dàng hơn trong việc đi đứng
"Người tớ ê ẩm quá!"
"Ouch! Đừng có đụng mạnh vào tớ như thế chứ! Đau đấy!"
"Zata, cứ như cậu đang dạy đứa nhóc mới 1 tuổi tập đi nhỉ? Ahaha!"
...
Laville không ngừng nói. Như con chích choè vậy, chẳng bao giờ ngừng hót. Còn Zata, vẫn chỉ "ừ" hoặc im lặng mà nghe cậu nói. Cả hai như đối nghịch với nhau. Kẻ lắm mồm, luôn mang cho mình một hào quang ánh sáng. Người im lặng, luôn mang đến bầu không khí u ám. Cứ ngỡ là chẳng hợp nhau, ai ngờ lại hợp nhau không tưởng. Những lúc trên chiến trường, Zata và Laville là một cặp đôi ăn ý. Chính vì vậy, cả hai là nỗi khiếp sợ từ quân địch. Quả thật là kì lạ.
______
Trưa hôm ấy, khi Laville vẫn mãi cứ nói chuyện với Zata thì tiếng két của cánh cửa phát lên khiến cả hai để ý. Hoá ra là Violet, cô vừa làm xong nhiệm vụ thay cho Laville thì đã đến thăm, hỏi han tình hình sức khoẻ của cậu. Laville biết điều đó trong lòng cũng cảm động lắm cơ. Cậu nắm chặt hai bàn tay của Violet vẫy lên vẫy xuống, miệng thì nói cảm kích với hành động của cô nàng. Còn cô thì đang với vẻ ôn nhu thấy vậy thì trở nên xuống đi, lông mày cau lại cảm thấy khó chịu. Thấy thế, Laville liền buông tay cô
" A ôi, xin lỗi nhé. Cô Violet, cảm ơn cô vì đã cứu mạng tôi còn thay tôi làm nhiệm cụ. Ân tình này tôi sẽ không quên đâu!"
Cậu nói chuyện mãi với Violet mà quên mất rằng, chàng dạ ưng kia cũng đang có mặt ở đây. Anh vẫn quan sát nhìn. Cảm thấy nhẹ nhõm khi không phải nghe những lời nói của cậu. Nhưng mỗi khi thấy cậu nắm chặt tay Violet vẫy lên vẫy xuống, cười nói vui vẻ với cô, đôi khi là ôm eo cô níu kéo, cầu xin cô đừng rời đi vì cậu chưa báo đáp ơn cô. Lúc ấy, đôi mày của anh nhau lại, lòng có cảm giác kì lạ. Là ghen? Vì điều gì chứ? Anh tự hỏi bản thân tại sao dạo gần đây luôn có cảm giác bất ổn. Đầu cứ nghĩ đến Laville, hình ảnh của cậu dưới ánh trăng, cậu lúc choàng tay lên vai anh cười nói vui vẻ, lúc cậu ăn bánh mì một cách ngon lành...
"Cái quái...bản thân đang nghĩ gì vậy..."
Anh cố gắng gạt bỏ đi những hình ảnh ấy trong đầu nhưng chẳng thể, nó vẫn in trong tâm trí anh. Rồi chợt một hình ảnh vụt qua đầu anh. Đó là Laville trong cơn ác mộng tối qua của anh.Tối đêm ấy sau khi anh rời khỏi phòng Laville, Zata đã đi dạo hóng gió một lát rồi lựa một cái cây rồi ngủ ở đó. Trong giấc mơ của mình, anh lại lần nữa thấy hình ảnh bản thân cùng với Laville ngắm trăng. Lúc Laville quay sang nhìn anh rồi cười thì xung quanh chợt tối đi, trong nơi sâu thẳm ấy bóng dáng của Laville xuất hiện. Thay vì là vẻ tươi sáng thì người trước mặt anh lại trái ngược. Nước da nhợt nhạt, mái tóc xanh có phần đậm hơn, đôi mắt lộ ra vẻ mệt mỏi đang nhìn chằm chằm anh.
"Chào"
Giọng cậu ta hơi khàn khàn chào anh. Zata cảm thấy không ổn, anh biết rằng người trước mặt anh không phải là Laville anh biết
"Ngươi là ai"
Người kia chỉ cười nhạt, lao đến và bộp. Cậu nắm chặt cổ Zata ghì chặt trên nền đất lạnh lẽo. Anh càng vùng vẫy, nắm chặt tay đến bật máu nhưng càng làm vậy, cậu ta càng bóp chặt khiến anh khó thở
"Hah! Mặt của ngươi như đang muốn giết ta vậy. Nhưng ngươi chả thể làm được gì đâu. Ngươi quá yếu"
Laville cười khẩy. Zata tức giận, mặt nổi gân xanh. Móng vuốt của anh bấu chặt đến nỗi muốn lòi thịt người kia nhưng vẻ mặt lại chẳng lộ vẻ đau đớn. "Ngươi...là ai" Lực tay của người kia càng siết chặt khiến anh cảm thấy khó thở, anh từ từ mà ngất đi, đến cuối cùng anh chỉ nghe người kia bảo mình là Laville. Zata giật mình tỉnh lại. Người anh đẫm mồ hôi, miệng thở dốc. Cơn ác mộng nãy là gì? Nó rất chân thật. Tay anh bất giác đụng lên cổ mình rồi nhìn lên vuốt của anh, thứ khiến tay của "Laville" chảy đầy máu. Kẻ kia là ai? Ngoại hình rất giống vị đội trưởng lắm mồm kia nhưng tính cách thì không. Anh không rõ. Cũng không thể nghĩ sẽ ra sao nếu chuyện này thật sự xảy ra.
Anh thật sự không muốn nghĩ đến...
_________
"Ugh! Đừng ôm tôi nữa Laville! Hãy để tôi đi!"
Violet đang trong tình trạng bị Laville bám dính chặt chẳng thể thoát ra được, cô vùng vẫy, tay đẩy cậu sang bên nhưng cậu hành xử như một đứa trẻ hét lên, bù lu bù loa vì muốn níu kéo cô lại. Người gì đâu mà phiền thế này! Có thật là cậu ta 17 tuổi rồi không? Violet tức giận nhưng bất lực vì chẳng thể làm gì được.
"Nhưng tôi chưa báo đáp cho cô Violet điều gì cả! Uwahhh!!!"
"Nếu được thì khi khác đi! Tôi chắn chắn sẽ gặp lại cậu ở Tháp Quang Minh, lúc đó tính sau cũng được"
Laville nghe thế mặt liền tươi hơn hẳn. Cậu hỏi lại thêm lần nữa liệu cô có chắc chắn không. Violet gật đầu nhẹ rồi mắt đảo sang hướng khác. Cậu từ từ buông khỏi người Violet rồi nhảy cẩng lên vì vui mừng. Một tiếng rắc từ cột sống vang lên khiến cậu như muốn thăng thiên. Thánh thần ơi, đau quá đi. Cậu rên lên vì đau. Violet cũng thấy đáng mà chẳng ra tay giúp đỡ, cô chào tạm biệt và nhanh chóng rời đi. Thấy tình trạng Laville đang chật vật đứng dậy Zata cũng chẳng nỡ bỏ qua mà tiến đến đưa cậu về chiếc giường êm ấm.
"Ui da, đau chết đi được!"
"Ngốc." Laville nghe Zata bảo mình ngốc liền quay sang chỉ cười cười mà gãi đầu. Anh chỉ thở dài rồi hỏi cậu
"Ngài Lauriel còn dặn gì nữa không?"
Hả? Laville ngơ ngác nhìn. Là sao? Zata đang quan tâm mình à? Lạ vậy? Cậu nghe nhầm không? Laville cười khiến chàng dạ ưng kia khó hiểu. Cậu mới bảo rằng ngoài việc tập đi đứng thì nên ăn uống điều độ, nghỉ ngơi và ra ngoài trời hít thở không khí bên ngoài,.. nhưng khổ nỗi chẳng thể đi đứng được thì sao mà đi dạo. Zata nghe vậy liền ừ cái rồi đứng dậy rời đi. "Uả!!! Tôi cứ nghĩ cậu quan tâm đến tôi cơ chứ!" Laville hét lên. Zata quay sang nhìn "Cậu muốn sao?" Laville ấp úng, cười cười gãi má
______
"Hú! Tuyệt quá! Bay cao thêm chút nữa!"
Laville đã đề nghị Zata chở cậu bay vòng quanh tháp, anh cũng hạn hán lời với cậu mà đành chấp nhận. Hiện tại anh đang cõng cậu rồi bay quanh chiếc tháp. Gió mát, cảnh đẹp khiến cậu thích thú muốn Zata bay cao hơn. Nhưng cũng đạt tới giới hạn mà đành hạ cánh xuống rồi thở nặng nề. Laville biết rằng Zata đã đạt đến giới hạn bản thân khi đang bị phong ấn đôi cánh mà leo xuống khỏi người anh, lo lắng hỏi
"Êi, không sao chứ Zata?"
Anh thở hồng hộc, đến khi vòng phong ấn không còn phát sáng thì anh liếc sang Laville bảo không sao. Cậu thấy bản thân hơi quá đáng mà xin lỗi anh. Nhưng đáp lại đó chỉ là sự im lặng của anh. Bầu không khí trở nên im lặng đi. Laville chẳng nói tiếng nào mà cứ đưa ánh mắt lo lắng nhìn người bên cạnh. Zata cảm thấy không quen với sự im lặng này của cậu, nhưng anh cũng chẳng biết nên nói gì nên đành im lặng chờ đến khi cậu mở miệng nói chuyện. Có lẽ Laville hiểu ý của anh nên mới chịu mở lời
"Hay là quay về phòng của tớ đi nhỉ? Dù gì tớ cũng ở ngoài này lâu rồi"
Zata đứng dậy mà nắm tay cậu đứng dậy, rồi cõng cậu bay đến lan can phòng cậu. Sau đó đỡ xuống giường. Anh ngồi bên mép giường, im lặng nhìn cậu. Còn Laville, cậu không rõ nhưng lại có cảm giác Zata dạo này vẫn luôn quan tâm mình đến kì lạ. Chẳng đâu xa, sáng nay chẳng hạn...anh đã mua một giỏ bánh mì cho cậu dẫu cậu chẳng kêu gì cả. Mà đây đâu phải tiệm khác mà là tiệm bánh mì của ông Josef - tiệm bánh mì mà cậu thường hay ghé đến nhất mỗi khi đến Mildar. Nhưng bất ngờ hơn cả, Laville chẳng nghĩ Zata có thể nhớ đến nơi đó bởi vốn dĩ lần đầu tiên cậu dẫn anh đến đó là cách đây gần 5-6 tháng gì rồi.
Laville cười tủm tỉm nhìn Zata rồi nói: "Dạo này tớ thấy cậu quan tâm tớ đến kì lạ đấy"
"Ý cậu là sao? Hay muốn tôi vô tâm với cậu?" Zata cảm thấy khó hiểu
"A không...chỉ là tớ tự hỏi sao cậu lại quan tâm đến tớ như vậy, là vì lí do gì...ahaha...từ việc cậu chăm sóc tớ từng chút một đến cả việc tạm thời phá bỏ phong ấn chỉ để thoả yêu cầu của t-"
"Tôi chỉ làm vậy để tiếp tục nhiệm vụ"
Laville ngơ ra khi nghe vậy. Hoá ra anh quan tâm cậu cũng chỉ là vì nhiệm vụ. Dẫu miệng vẫn là nụ cười nhưng người ta nói "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn" quả thật là vậy. Cặp mắt tươi sáng của cậu chốc bỗng thay đổi đi. Và nó đã lọt vào mắt của Zata. Anh từng thấy nó một lần, là cơn ác mộng của anh tối qua. Hình ảnh tên Laville đã tấn công bóp chặt cổ làm anh đến tận bây giờ vẫn nhớ rõ. Không, anh nghĩ nhiều quá rồi. Zata liền đứng dậy và rời đi.
"Nghỉ ngơi đi"
Cánh cửa từ từ đóng lại và tiếng bước chân vang ở hành lang cũng dần dần nhỏ đi. Laville cứ nhìn chằm chằm vào phía cửa rồi gục mặt xuống thất vọng
Lại một lần nữa cậu cho tôi hi vọng...nhưng lại dập tắt nó...
Tình cảm cứ mập mờ như vậy, thoáng chốc biến mất...tôi muốn bỏ cuộc từ lâu...nhưng chẳng thể...
Tại sao ngươi không bỏ cuộc đi? Chẳng phải tốt hơn sao?
Phải...
Giọng nói ấy lại vang lên trong tâm trí cậu. Trái tim, ý chí bắt đầu lung lay. Chẳng bao lâu nữa giọt nước rồi cũng sẽ tràn ly
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro