Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"_" : Thoại nhân vật
_ : Suy nghĩ / quá khứ
_  : Tiếng động/ Khu vực

Tại Tháp Quang Minh, nơi được tụ họp của các thánh đồ, những vị thần tối cao bảo vệ thường dân, duy trì trật tự của Athanor và là nơi tạo ra biết bao nhân tài. Sáng sớm tại nơi này là vang vọng tiếng nói của người mệnh danh là "Kẻ lắm mồm nhất Tháp Quang Minh"

" Hai cậu đợi tôi với!"
 Cậu thiếu niên mái tóc xanh trời từ đằng xa chạy đến vẫy vẫy tay gọi tên hai đồng đội mình

" Nè nè, cùng tôi xuống tháp ăn mì chứ? Quán mì mà chúng ta thường hay ăn ấy! Tôi nghe nói chủ quán mì vừa bán loại mới, chắc là ngon lắm. Hình như nó có rất nhiều món ăn trong bát mì đấy! A phải rồi, đợt trước tôi ăn ở đó chủ quán bảo tôi rằng hãy dẫn hai cậu đi cùng đấy, anh ấy muốn mọi người nêu nhận xét về vị của món mới đấy"

" Um...để hôm khác nhé Laville, bọn tớ...um...có nhiệm vụ cần phải làm. Sáng sớm đại nhân Tulen đã gọi chúng tớ rồi" -  Rouie nói

" A...? Tại sao chỉ có hai cậu? Còn tôi...?" Laville đang luyên thuyên mọi chuyện nghe xong thì khó hiểu hỏi, không chấp nhận cậu liền chạy đi theo Zata và Rouie hỏi rõ chuyện. Cậu bước đến đứng trước mặt Tulen

"Thưa đại nhân Tulen, tại sao ngài lại để chỉ có Zata và Rouie thực hiện nhiệm vụ? Còn tôi thì sao?" 

" Đương nhiên ngươi có nhiệm vụ"

"Thăm dò tình hình về năng lượng hắc ám gần đây" 

Zata im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng. Laville quay sang thắc mắc "Ơ Zata? Nếu cậu biết nhiệm vụ của tôi thì tại sao không nói với tôi?"

 Zata thở dài bất lực cau mày nhìn người kia "Tôi muốn nói nhưng cậu lắm mồm luyên thuyên mọi chuyện"

 Laville chớp mắt liên tục nhìn anh rồi mới cười ngượng, tay để sau gáy gãi đầu "Ô, ra là vậy. Ahaha..." 

"Zata, Rouie hai ngươi hãy thực hiện nhiệm vụ đi, Laville ngươi cũng vậy. Ta sẽ đưa vị trí để ngươi thăm dò. Hãy cẩn thận" 

" Vâng! Cảm ơn đại nhân Tulen nhắc nhở" 

Laville nhận được vị trí cần đi thì tràn đầy năng lượng cùng Zata và Rouie rời khỏi tháp. Cậu không ngừng nói cho đến khi chào tạm biệt cả hai và rồi đường ai nấy đi. Nhưng với tính cách được thừa hưởng từ người dân ở thành Mildar chắn chắn cậu sẽ không dễ gì mà nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ. Cậu đi dạo trên con đường của phố nhỏ, ghé sang từng sạp đồ ăn rồi mua những món ăn ở đó. Ăn no nê thì cậu mới tiếp tục đi tiếp. 

"Tên cướp kia đứng lại!" 

Laville nghe tiếng nói quen thuộc liền bất giác quay sang nhìn về nơi phát ra tiếng động. Một tên chùm kín mặt đang chạy để thoát khỏi cô gái tóc đen ngắn, tay cầm khẩu súng đuổi theo tên cướp ấy. Mặt Laville bỗng tươi rói chạy theo. Cậu rút súng thần quang ra và bắn về phía tên cướp kia, hắn giật mình né đạn nhưng đã bị Violet tóm lấy. Cô trói tên cướp liền quay sang nhìn hướng viên đạn được bắn ban nãy, mắt cô liền mở to vì ngạc nhiên

"Cô Violet! Cô cũng ở đây sao? Nãy cô thấy chứ? Tôi đã giúp cô bắt được tên trộm đấy!" 

Cậu nhìn về phía Violet rồi nháy mắt với cô, khoé môi của Violet giật giật. "Hn, tôi không cần cậu giúp đỡ"

Rắc!

"Cô nói vậy làm tôi tổn thương lắm đấy..." Trái tim bé nhỏ của tôi tan nát mất!!!

" Kệ cậu. Mà...tại sao cậu lại ở đây? Hai người còn lại đâu?"

" Họ có nhiệm vụ riêng rồi, để mình tôi đi làm nhiệm vụ khác. Cô đang làm gì ở đây vậy?"

" Dây chuyền của tôi chợt di chuyển về hướng kia và phát ra ánh sáng kì lạ nên tôi đoán gần đây có ma lực hắc ám. Tôi đã lập tức đến đó, còn cậu?"

" Trùng hợp đấy, tôi cũng vậy! Cô biết đó Violet, đúng như lời cô nói thì ở gần đây có năng lượng hắc ám, ngài Tulen đã bảo thôi thăm dò tình hình, có thể ta sẽ tìm được gì đó ở đấy. Ngài ấy bảo rằng tôi nên cẩn thận và tôi nghĩ rằng ở đó sẽ nguy hiểm. Nhưng mà nhiệm vụ nguy hiểm vậy tại sao mình tôi đi vậy nhỉ? Lạ thật cô có nghĩ thế không cô Vio..." 

Cậu quay sang nhìn về phía Violet nhưng đã không còn thấy cô ở cạnh, cậu quay đầu liếc mắt sang cô tìm Violet thì đã thấy cô đi mất tiêu. Laville vừa chạy vừa gọi lớn tên Violet

"Cô Violet! Cô Violet! Đừng bỏ tôi ở lại chứ!!!"

"Cậu ồn ào quá đó! Có thể im lặng được không"

"Nhưng nếu tôi im vậy đâu còn là nước khoáng, nước tinh khiết đâu. Chắc thành nước đục đó"

Violet thở dài rồi mặc kệ Laville muốn nói gì nói. Chưa bao giờ Violet lại muốn mình bị điếc thế này, cậu ta nói nhiều thật. Bộ cậu ta không thấy mỏi miệng hay mệt gì sao? 

Xung quanh bỗng trở nên u ám hơn, bầu trời tối sầm lại, mặt đất đang xanh tươi chợt bị cháy đen và héo đi. Laville cũng đã ngừng nói quan sát bầu trời còn Violet ngó xung quanh

"Nơi này..."

"Có vẻ ma lực ở đây rất mạnh, là do người ở vực hỗn mang gây ra?" Hay là do Đá Hỗn Mang gây nên...? 

"Khả năng là vậy đấy. Laville, cẩn thận đấy"

"Cô Violet đang quan tâm tôi sao? Cảm động quá trời ơi!"

"Chậc, tập trung đi"

"Tôi biết mà tôi biết mà"

Laville cười cười rồi cầm khẩu thần quang mình lên phòng trường hợp kẻ địch tấn công. Cậu cùng Violet tiến sâu vào trong khu vực ấy, mắt liếc quanh nhìn khung cảnh tàn khốc do năng lượng đen tối gây nên. 

"Nếu như ở đây có năng lượng hắc ám, có khả năng là có Đá Hỗn Mang ở đây. Cô nghĩ rằng sẽ có các pháp sư hắc ám ở đây chứ, Violet?"

Cộp cộp...

Nghe tiếng động phát ra từ đằng xa, Laville cùng Violet quay lại nhìn về phía sau. Thân hình thon thả, mái tóc tím ngắn bồng bềnh, đôi môi cong lên với vẻ xảo trá ấy. Không ai khác chính là Veera.

"Ngươi!?" - Violet mở to mắt, tay cầm khẩu súng mà bắn về phía Veera. Ả ta nhảy sang một bên đáp xuống nhẹ nhàng

"Nghe nói có vài tên nhãi từ Tháp Quang Minh nên ta đã đến đây. Hoá ra là chỉ có một tên nhóc và cô nàng nóng tính" 

"Này! Tôi có tên đàng hoàng! Là Laville!"

"Laville sao... ô ra là xạ thủ của Tháp Quang Minh, tài thiện xạ bách phát bách trúng đây sao?~" Veera nhếch mép cười, có vẻ như ả ta đã có kế hoạch gì đó. Điều đó khiến Violet và Laville có phần bất an. Veera nổi tiếng là người xảo trá, mưu mô, thủ đoạn vô số, ả sẽ làm chuyện gì? Điều đó thì không ai biết được cả. 

"Laville! Xông lên nào! Chúng ta không có thời gian đứng đây nói chuyện!"

" Được! Cùng lên nào! " 

Thoáng chốc, Laville cùng Violet xông lên tấn công Veera, ả né đòn tấn công đồng thời xung quanh xuất hiện đàn dơi bay sang, chúng tấn công về phía cả hai nhưng họ đã né được. Bọn tay sai Veera đã tới. 

"Chậc! Bọn chúng đông như kiến vậy!" 

" Cô Violet, cô sợ bọn chúng sao?" Laville đang tấn công bọn chúng thì quay sang cười một tiếng nhìn về Violet

"Cậu im lặng chút được không! Kẻ địch trước mắt đấy"

Bùm! Bùm!

Tiếng nổ vang lên liên tục, số lượng của địch cũng đã giảm đi đáng kể, từng kẻ đổ xuống trước tay của hai xạ thủ kia. Không ổn, Veera liền bày kế hoạch đánh lén cả hai. Ả ta hét lên một tiếng "Rút lui!" Bọn dưới trướng Veera nghe thế liền tập trung mà tháo chạy về cánh cổng trước mắt. Thừa cơ mà Veera ẩn sâu và núp phía sau tảng đá lớn. Cánh cửa dần dần đóng lại, Laville cũng thở dài nhẹ nhõm một phần

"Cuối cùng đã thắng! Haha!!! Chúng ta phối hợp ăn ý nhỉ cô Violet?" 

Cậu quay sang, thấy Violet có vẻ mặt nhăn nhó, bộ có chuyện gì sao? Cậu tiến đến gần hỏi cô

" Có chuyện gì vậy?"

"Cậu không thấy gì lạ sao? Kẻ ở Vực Hỗn Mang không dễ dàng mà buông tha cho chúng ta"

Lần nữa, đàn dơi lại chợt xuất hiện, tấn công về phía Laville, cậu vì đã không cảnh giác mà khiến bọn dơi ấy tước đi đôi thần quan của mình. Tiếng bước chân vang lên cách họ không xa, Veera bước ra. Ả ta cầm lấy hai khẩu súng nhìn nó

"Đá Andura sao? A~ sẽ thế nào nếu ta truyền năng lượng hắc ám vào đấy nhỉ?"

"Ngươi! Mau trả lại đây!"

Laville tức giận, cậu vốn là một người bình thường, chẳng có sức mạnh cao siêu ngoài tài thiện xạ vốn có. Cậu mạnh lên là nhớ đá năng lượng Andura ấy, giúp thể lực, sức khoẻ, tốc độ, sức chịu đựng của cậu gấp nhiều lần. Nhưng cậu biết rằng nếu năng lượng hắc ám ở trong ấy, ma lực hắc ám sẽ chẳng dung hoà gây ảnh hưởng đến cậu không ít. Biết được điều đó, Laville chạy đến đoạt lại súng của mình, nhưng đã quá trễ. Veera nhanh tay truyền lượng ma lực vào chúng. Đằng sau bỗng xuất hiện không gian xuyên với Vực Hỗn Mang, khi ả bước vào thì không gian ấy đóng lại rồi biến mất. 

"Laville, đừng đụng vào chúng"

"Cô Violet cứ yên tâm. Tôi nghĩ rằng sẽ không sao đâu!"

Cậu chạm vào súng thần quang của mình, chợt cơ thể cậu nóng ran, một sức mạnh hắc ám bỗng xuất hiện khiến năng lượng bên trong cậu không dung hoà cùng chúng. Cảm giác khó chịu khiến cậu buông xuống. 

"Ngốc! Cậu nghĩ gì vậy? Bây giờ tạm gác nhiệm vụ thăm dò ở đây, tôi cùng cậu trở về Tháp Quang Minh xử lí việc này"

Laville nghe thế tay cậu lau đi mồ hôi nhễ nhại trên mặt và nở nụ cười tươi

"A, cô không cần lo tôi đâu! Tôi vẫn tiếp tục được với cả nếu bỏ nhiệm vụ dang dở thế này, ngài Tulen mắng tôi nguyên buổi mất, mà cô biết đấy, nghe những lời đó nguyên ngày quả thật là không thoải mái tí n-"

"Thôi được rồi, cậu nói vậy thì tiếp tục thăm dò quanh đây"

Laville nghe thế tay cầm lấy khẩu súng gượng cười

"Ahaha đi thôi nào!" 

_______________

Quay về phía Tháp Quang Minh...

Đã 1 ngày trôi qua, Zata cùng Rouie cũng đã trở về, báo cáo cho Tulen. Xong xuôi, họ cùng nhauẩ ngoài sân vườn để thư giãn một chút

"Không có Laville...Tháp Quang Minh trở nên im lặng..."

"Càng tốt, tôi không bị cậu ta quấy cả ngày"

"Nhưng...tớ cảm thấy bất an quá, việc một mình thăm dò năng lượng hắc ám rất nguy hiểm..."

"..."

Rồi gần 2 ngày trôi qua, mãi vẫn chưa thấy Laville về, Rouie càng thêm lo lắng. Dù Laville thường hay chơi lêu lỏng ở mọi nơi trong lúc làm nhiệm vụ nhưng cậu ấy lại hoàn thành nhiệm vụ rất nhanh trong 1 ngày. Nhưng đối với chỉ là xem xét thăm dò thì chắc chắn ngày hôm nay cậu ta đã về rất lâu và đánh giấc từ sáng đến chiều. Thấy không ổn, Rouie đã cùng Zata đề nghị Tulen đến đó. Tulen ban đầu từ chối nhưng ngẫm nghĩ một lúc đã đồng ý để cả hai rời đi.

Họ trên đường đi đến đó chợt nghe thấy tiếng bước chân và thở nặng nề của một ai đó, Zata vào thế phòng thủ, tay che chắn trước Rouie bảo vệ cô đồng thời ra tín hiệu dừng lại.

Hộc hộc...

"Rốt cuộc là ai!? Mau lộ diện đi!"

Bóng người ấy dần dần xuất hiện. Ra là Violet, bên vai cô đang cõng Laville. Cậu ta bất tỉnh và không cử động gì. Rouie, Zata thấy thế liền chạy đến gần cùng lúc ấy Violet đứng không vững mà ngã khuỵu.

"Chuyện gì đã xảy ra? Mau nói cho tôi biết"

" Zata...tớ cảm nhận một ma lực trong người Laville, nhưng nó đang hỗn loạn" Rouie nói

"Ma lực?" Y quay sang nhìn về phía Laville, người cậu ướt đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nhọc. Khả năng là bị sốt cao

" Là do Veera...ả ta đã phát hiện khi cả hai chúng tôi đang xem xét tình hình ở nơi đó...Ugh!! Mau...mau chóng chữa trị cho đội trưởng các cậu."

Rouie và Zata nhìn nhau. Nếu đội trưởng cả hai ra nông nỗi vậy chắc là do Veera gây nên. Rouie thấy nguy bảo:

"Tôi sẽ đưa mọi người về điện Gospel! Ngài Lauriel chắn chắn sẽ thanh tẩy được năng lượng hắc ám! "

"Rouie!"

" Tớ biết mình nên làm gì, vì thế...vì thế...tất cả là vì đội trưởng của chúng ta"

Cô nàng tạo nên một vòng sáng lớn xung quanh, vòng hết sức và rồi cả bốn người đều đã trở về điện. Tuy vậy, Rouie liền gục xuống nhưng may mắn thay Zata đã đỡ được.

"Nghỉ ngơi đi"

"Tớ...tớ không sao"

Một loạt tiếng bước chân tiếng gần về phía họ. Người ở điện Gospel! Hẳn họ cảm nhận được năng lượng hắc ám nên đã chạy đến đây.

"Có ma lực ở đây!"

" Chuyện gì đã xảy ra ở đây?"

Một bóng người bước vào, đôi cánh thiên sứ cùng mái tóc vàng thướt tha với vẻ mặt thánh thiện, đôi mắt xanh bầu trời bước vào. Rouie chạy đến, cầu xin sự trợ giúp 

"Ngài Lauriel! Xin hãy giúp đỡ đội trưởng chúng thần ạ!"

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro