Chương 2 - Gặp Gỡ
Sáng ngày đầu tiên chuyển nhà mới Boom thức dậy rất sớm. Chẳng biết vì điều gì khiến cậu như thế, không phải do nhà mới mà cũng chẳng phải do mẹ gọi dậy, cậu chỉ cảm thấy thổn thức trong lòng và cảm thấy hôm nay sẽ có gì đó.
Boom ngồi trên giường trầm ngâm chốc lát rồi dè dặt cẩn thận lần mò theo đồ vật mà đến nhà tắm vệ sinh cá nhân. Cậu có hơi khó khăn trong việc tìm kiếm kem đánh răng, rõ là tối qua đã bỏ vào nhà tắm rồi đặt trên bồn rồi cơ mà, sờ xoạng một chút liền tìm thấy nó được đặt trong cùng với bàn chải. Có lẽ là do mẹ để ở đó cho cậu tiện lấy cả hai.
Boom không hề cảm thấy phiền hay tức tối vì cậu vốn đã quen với những việc tự mình loay hoay tìm đồ như thế, không thể lúc nào mẹ cũng ở bên giúp được, cậu không muốn trở thành gánh nặng cho bà.
Vệ sinh cá nhân xong Boom xuống dưới nhà, căn phòng yên lặng không một tiếng động hẳn là mẹ Boom chưa dậy, cũng không có gì lạ trời vẫn còn rất sớm mà hôm qua còn bận bịu thu dọn đồ đạc lái xe các thứ nữa.
Boom sờ tay đến phía ghế ngồi xuống , im lặng lắng nghe tiếng chim líu lo dần một to hơn cũng nghe tiếng xe cộ đang di chuyển ngoài đường.
- " Boom nay dậy sớm vậy con ,không ngủ được à"
Giọng nói của mẹ kéo Boom từ trong không gian của riêng mình về với thực tại.
- " mẹ dậy rồi à, con chỉ là muốn dậy sớm cảm nhận chỗ ở mới một chút"
Mẹ hướng về phía Boom ôm cậu mà lòng lại nặng nề.
- " thế nào ở đây tốt hơn ở chỗ cũ chứ"
Boom dù không nhìn thấy nhưng cậu biết hẳn là mẹ đang buồn và đang phiền lòng về chuyện gì. Không nhận được lời đáp lại của con trai nên bà cúi xuống nhìn, bà cảm nhận vòng tay con ôm chặt lấy mình.
Boom không muốn trả lời câu hỏi này mà cũng không biết nên nói như thế nào, cậu chỉ mới tới đây ở có được 1 buổi nên chẳng thể nói trước được điều gì và nếu nói dối thì chỉ có làm mẹ cậu càng thêm lo lắng về cậu hơn mà thôi.
Bà hiểu tính con trai mình một khi đã không muốn nói thì sẽ không nói, bà không cưỡng ép rồi cũng sẽ có lúc cậu nói với bà mà thôi. Là một người mẹ bà cần cho cậu thời gian thích ứng và tự bản thân mình cảm nhận thế giới này chứ không thể nhốt cậu trong nhà mãi như lúc trước nữa rồi bị những đứa trẻ đồng trang lứa giễu cợt đùa giỡn.
- " À rồi mẹ đi nấu đồ ăn sáng nhé, Boom ngồi đây lát đi, xong rồi mẹ sẽ gọi vào"
Mẹ nấu đồ ăn sáng rất nhanh đó là chưa đi chợ nên chỉ làm vài thứ đơn giản từ đồ ăn còn lại trong nhà.
-" vào ăn sáng nè con"
Tiếng vọng từ phòng bếp truyền ra , cậu nghe thấy liền chậm rãi di chuyển lại. Rất may khi vừa đến đây mẹ đã chỉ cậu ngóc ngách trong nhà để dễ bề đi lại cộng thêm trí nhớ tốt và bản năng phải đi lại trong bóng tối phần nào giúp việc di chuyển của cậu dễ dàng không gặp trở ngại gì.
- " ưm thơm thế, đúng là mẹ có khác"
- " không phải nịnh nhé nhưng mẹ làm món bún cà chua thịt bằm con thích đó"
Thấy con trai đến bà cũng đỡ cậu dùm biết là nó có thể đến được. Cả hai yên vị trên chỗ ngồi, mẹ đẩy tô bún đến cho cậu chạm để khỏi phải kiếm. Đang ăn thì bỗng nhiên mẹ Boom nghĩ gì đó liền hỏi.
- " con nè lát nữa chúng ta cùng đi chợ nhé"
Boom chần chừ không đồng ý ngay, cậu sợ nơi đông người lắm.
- " không sao đâu con, lâu lâu con cũng nên ra ngoài cho thoải mái, mẹ cũng sẽ không bắt con ở nhà như trước nữa"
Bà rất muốn bù đắp cho những sai lầm trước đây của mình cho cậu.
-" ổn chứ mẹ, sẽ không làm mẹ mệt chứ"
Boom ngừng động tác ăn, quay mặt chính xác về phía mẹ mình, giọng nói và lời chứa đựng sự tự ti của bản thân.
- " thằng con ngốc này , mệt gì mà mệt, mẹ vui còn không hết nữa là"
-" vậy là con đi nhé, để tí mẹ chuẩn bị một chút"
- " vâng" Cậu gật đầu lẽ phép đáp.
Từ nhà đến chợ không xa chỉ cách 2 cây là đến. Chợ ở thành phố Bangkok có khác, mặt hàng thực phẩm nào cũng có , xanh tươi tốt, tiếng rao bán khắp nơi vang lên văng vẳng bên tai nhộn nhịp nhốn nháo hết cả lên.
- " mẹ à sao mình không vô siêu thị cho rộng rãi"
- " này là con không biết rồi , đi chợ mua đồ kiểu này mới vui được , mọi người nói chuyện rôm rả như này chẳng thích hơn sao còn nữa đồ ở chợ này tốt còn rẻ đó nha có khi nhiều thứ lạ không có trong siêu thị đâu"
Cậu theo mẹ đi chợ nhưng không biết là sẽ đến chợ này chỉ nghĩ là đến siêu thị đông người kia một chút thôi thế mà ai dè.
- " A chị ơi bắp cải này bán sao vậy"
Cô bán rau thấy mẹ con cậu ghé mua hàng liền niềm nở tiếp đón, rành mạch báo giá còn không quen khen rau mình tươi ngon như thế nào.
- " ôi chị, bắp cải này mới hái sáng nay xuống đó, bao tươi luôn còn ngon ngọt giá chỉ 40 Bath thôi nha"
Boom bất giác cười nhẹ, lâu lắm rồi mới được lần nữa nghe mấy cô dì chú bác rao bán hàng. Ngồi chọn lựa một lúc hai người mới rời đi sang quầy khác.
- " nhiệt tình thật đấy ,con nghĩ con không kéo đi chắc mẹ mua luôn cái tiệm của cô đó đấy đã thế tám chuyện như bạn thân ấy"
- " ối cái thằng này , đi xoã một chút thôi mà với lại cô đó dễ thương quá trời còn tặng mẹ quá trời đồ ăn nè"
Bà nghe con trai nói có chút dỗi nên huých vài cái vào tay cậu cho đỡ tức, bất giác cả hai cười lên. Đi dạo một vòng quanh chợ , mua cũng không ít đồ nên mẹ Boom muốn trở về nhà nhưng khi ra đến xe thì thấy kiểm tra thấy mình mua thiếu đồ mất tiêu.
- " Boom này con ở đây đợi mẹ lát ,mẹ chạy ra mua cái này , nhanh lắm. Con ở trong xe hay là ở ngoài"
- " mẹ cất đồ vào xe đi con muốn ở ngoài"
- " vậy sao , vậy con ngồi xuống ghế đá này đi, đợi tí nhé"
- " vâng"
Bà vừa đi vừa ngoái đầu lại xem cho đến khi không thể thấy cậu nữa. Bên kia Boom tựa lưng vào thành ghế nghỉ ngơi , tay vẫn cầm bịch nước để bên cạnh mình.
Có thể do sáng dậy sớm nên giờ mắt cậu muốn nhắm lại lắm rồi. Ma xui quỷ khiến làm sao hay nay ra ngoài không coi giờ mà cậu vừa mới chợp mắt được 5p thì có chuyện hên chỉ là chợp mắt thôi đó.
Có người nào đến gần cậu giơ tay lén lút đẩy nhẹ nhàng mắt kính lên rồi còn xem xét sau đó quay sang từ từ rút mất một chai nước của cậu.
- " này làm phiền người trước mặt để lại chai nước dùm"
Boom không nhanh không chậm nói từng chữ to rõ. Người trước mặt giật mình nhưng vẫn tỏ như chẳng hề hay biết gì nạt lại cậu.
- " sao cơ ạ , này anh gì ơi anh có bị sao không đây là chai nước em mua sao lại phải để lại ạ"
- " ồ nghe giọng thì hẳn là trẻ nhỏ, em làm gì thì tự biết đừng để anh phải nói toạc ra ở đây chứ"
Cậu không hề yếu thế nhân nhượng mà nói khiến cậu bé có chút chột dạ. Cậu bé đó đột nhiên oà khóc lăn ra ăn vạ thu hút sự chú ý của mọi người.
Từ đằng xa một thiếu niên mặc đồng phục của trường chạy tới, mặt mày lấm lem như vừa đi quánh lộn.
- " nè có chuyện gì mà em khóc vậy cậu bé"
Boom từ nhỏ giác quan rất nhanh bén với bản chất của một omega trội cậu lập tức ngửi thấy được mùi pheromone quen thuộc lần trước cậu đã từng ngửi.
- " chẳng nhẽ là người đó" Cậu bé kia như gặp được cây to liền bám vào.
- " huhu anh kia cứ đổ cho em là ăn cắp nước của anh ấy ạ nhưng em không có làm với anh ấy ngủ thì sao biết chứ"
Aou nhìn Boom ngồi trên ghế đeo kính râm không thèm nhúc nhích đứng lên nói chuyện tử tế với anh khiến anh không thích.
- " nè anh kia, anh lấy bằng chứng đâu mà khẳng định là cậu bé này lấy trong khi đó anh còn đang ngủ còn đeo kính to như thế"
- "bộ không ai dạy anh kính già yêu trẻ sao , một đứa trẻ như thế này sao có thể ăn trộm" giọng Aou quát lớn như muốn nhai cậu vào miệng.
- " ồ sao cậu bé biết tôi ngủ thế với lại ai nói đeo kính là không thấy nào"
- " nè đeo kính râm vẫn thấy mọi thứ một cách rõ ràng nhé và chỉ có là từ bên ngoài nhìn vào không biết là người đeo đang mở mắt hay nhắm mắt đâu trừ khi là tháo kính ra nhìn phải không cậu bé"
- "à còn nữa trộm thì phân biệt người nào với người nào sao"
Lúc này cậu bé kia sợ xanh mặt ấp úng nói chẳng nên câu, không biết sao mà nhanh như chớp nó để lại chai nước rồi chạy biến đi mất trước mắt Aou.
Anh há hốc mồm thấy bản thân mình sắp không ổn đang nghĩ liệu người trước mắt này có nhảy bổ lên đấm anh vài cái vì khi nãy quát lớn như thế không.
- " t- tôi xin lỗi, hiểu lầm thôi"
Thấy cậu vẫn nhìn chằm chằm vào mình nhưng vẫn đeo kính anh có hơi khó chịu nói.
- " à nè anh có thể nào nói chuyện với tôi mà tháo kính xuống được không" Vẫn không có lời hồi đáp
- " anh có giận tôi thì đấm tôi một phát đi lúc nãy là do tôi không tìm hiểu gì đã đến trách anh, xin lỗi"
- " tôi cũng muốn đấm anh phát cho đỡ tức đấy nhưng tiếc rằng tôi không thể làm được điều này"
- "tại sao"
Aou khó hiểu , việc đơn giản chỉ là đấm 2 cái có gì khó chứ hay là do phép lịch sự , đúng rồi đâu phải ai cũng thô lỗ như anh. Boom từ từ tháo kính ra nói.
- " tại sao à , tại vì tôi không nhìn thấy gì nói ngắn gọn thì là mù"
- "hả"
Anh như chết trân ở đó, như đóng đinh luôn, không biết nói gì cho hợp ' thằng ngốc này mày làm gì vậy hả , giờ thì xong rồi !!!'
- " tôi thành thật xin lỗi "
Aou cúi rạp người một góc 90 độ về phía Boom chân thành xin lỗi.
- " nếu giờ tôi nói mình không chấp nhận lời xin lỗi của cậu thì sao"
- "tôi"
Mặt mày Aou lúng túng, vò đầu bứt tai chẳng biết làm gì.
- " cậu tên là gì"
Aou không nghe thấy lời của Boom gọi , vẫn đứng ngố ở đó.
- " này cậu có nghe tôi nói không vậy"
Cậu không nghĩ mình nói nhỏ vậy mà người trước mắt không nghe thấy ư .
- " sao chuyện gì à" Anh giật mình bởi tiếng gọi thứ hai của cậu
- " tôi hỏi cậu tên gì , không ngại cho tôi biết tên chứ"
- " tôi tên Aou Thanapoon, là một Alpha, 17 tuổi"
" tôi chỉ hỏi tên thôi thứ cậu Thanapoon, không cần khai báo chi tiết vậy đâu nhỉ"
Boom nở nụ cười mang vài phần trêu chọc anh còn người kia thì cái mỏ giật giật lắm rồi tính ra là người bình thường thì anh chửi nãy giờ rồi nhưng người đang làm sai , có lỗi là anh.
- " còn anh tên gì"
-" tôi tên Boom Tharatorn"
- " không biết anh sống ở đâu"
- " tôi sống ở đây cách chợ 2 cây, ngay ở khu dân cư mới, cậu biết chỗ đó chứ"
Mắt Aou sáng như sao, chạy đến bên cạnh ngồi miệng bắt đầu như giật dây kéo nói.
- " thật sao , tôi cũng sống trong khu đó nè , nhà cậu ở đâu thế.......aaaaaaa!!!!"
Ngồi chưa kịp ấm thì có một đàn học sinh kéo đến đang loay hoay tìm gì đó và hình như là kiếm thấy rồi.
- " này thấy nó rồi , bên kia kìa"
- " bắt lấy nó mau"
Aou bật dậy chưa nhanh chóng chạy mà tìm cái gì đó.
- " khốn kiếp nó đâu rồi "
Boom nghe thấy bọn kia sắp chạy tới gần hai người họ lên tiếng giục.
- " cậu còn không đi lại bị tóm đấy"
- " từ từ nào, đuổi gì mà nhanh như ngựa ấy.... A thấy rồi"
Aou lấy từ trong túi quần một cây kẹo mút rồi nhét vào tay anh xong sau ba chân bốn cẳng chạy như ma dí. Anh chưa chạy xa nên quay đầu lại nói.
- " nè nếu anh sống khu đó thì tôi cũng sẽ kiếm ra anh nên hãy chờ món quà xin lỗi nhé còn cây kẹo đó là thay lời xin lỗi, hẹn gặp lại Jelly"
Boom bất ngờ trước câu nói của anh, nghi hoặc xem mình có phải là nghe lầm không.
- " Jelly??? Cậu ta nhớ sai tên mình hả"
Mẹ Boom từ bức tường trong hẻm cách chỗ Boom không xa đã nhìn thấy mọi chuyện, bà ít khi thấy con trai mình chịu nói chuyện với ai khác tất nhiên là bà chỉ thấy khúc Aou đến bên cạnh ngồi nói chuyện chứ chưa chứng kiến đầu câu chuyện cười này. Nói chung bà vẫn thấy vui khi con mình chịu mở lòng với xã hội.
- " Boom chuyện gì vậy, mẹ thấy con nói chuyện với ai đó"
- " không có gì chỉ là nói vài câu với người vừa thô lỗ vừa ngốc thôi"
Người như vậy mà lại khiến đứa con trai lạnh lùng này của bà mỉm cười ý hả và nhớ lại khuôn mặt chàng trai lúc nãy mẹ cảm thấy hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải.
- " rồi về nhà nào"
- "vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro