Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Chuyển Đến

Bangkok hiện đang ở đầu tháng 3 của năm mới,là thời điểm mà mọi người ai cũng đều tất bật rộn ràng làm việc để chuẩn bị cho ngày lễ truyền thống đầu năm của đất nước.

Bởi ai cũng đều mong muốn rằng mình sẽ hoàn thành tốt công việc của mình để có thể dành ra thời gian cùng gia đình đi chơi.

Gia đình của Boom cũng thế, họ đang trên đường chuyển nhà từ Chiangmai lên Bangkok. Mẹ của Boom được điều chuyển công tác qua đây và để thuận tiện chăm sóc cậu mà bà quyết định mua một căn nhà gần chỗ làm.

Tuy công việc tháng sau mới bắt đầu nhưng bà muốn chuyển đến nhà mới càng sớm càng tốt dù sao cũng cần phải làm quen với môi trường vừa mới vừa xa lạ, nhất là cậu.

- "Boom thấy sao con, có khó chịu chỗ nào không" Mẹ quay sang nhìn cậu nhẹ nhàng hỏi

- "không ạ, nãy uống thuốc say xe rồi nên không mệt lắm"

Nói là vậy nhưng cậu đang dựa lưng vào cửa nằm vật vờ, có phần hơi kiềm chế thứ chực trào trong bụng kia.

- "à rồi may quá cũng sắp đến nơi rồi này"

Hai mẹ con đi tầm nửa tiếng thì đến nơi, bà xuống xe đi vài vòng quay sân nhà ngắm nghía rồi bật cười hài lòng.

- "con trai à căn nhà nãy trông khá đẹp đấy, trước nhà còn có một mảnh vườn nhỏ, khi nào dọn dẹp xong xuôi thì mẹ sẽ trồng lại vườn hoa trước kia cho con nhé"

Bà vừa nói vừa chạy lại xe, cửa kính mở nên cậu nghe rất rõ lời mẹ cậu.

- "dạ được" Mẹ mở cửa xe đỡ Boom xuống về phía ghế đá được đặt sẵn trước sân nhà

- "con ngồi đây trước đi , mẹ đem ít hành lý vào nhà dọn trước rồi đưa con vào nhà sau"

- "mẹ cứ đi đi, không cần lo cho con đâu" Cậu nắm tay vỗ vỗ lên tỏ ý của mình.

Trong khi đợi mẹ, Boom nằm dựa vào ghế nghỉ ngơi, cậu chợp mắt được 5 phút thì có một mùi pheromone hương cây tùng phảng phất nhẹ trước cánh mũi.

Cậu giật mình tỉnh dậy , đây là lần đầu tiên cậu ngửi mùi pheromone như thế này mặc dù trước kia cũng có đầy người cũng có vị giống như thế nhưng lần này rất khác, nó không hắc , trầm nóng như bao người, cậu có thể nhận thấy nó mãnh liệt, mát lạnh còn chút trong trẻo như sương mù bao quanh cây tùng.

Cái mùi ấy khiến cậu thoải mái hẳn , nhưng cái bức bách khó chịu khi ở trên đường dường như dần biến mất tăm, chẳng biết qua bao lâu cậu ngủ thiếp đi cho đến khi mẹ gọi.

- "con à, xong rồi, nào mẹ dẫn con vào phòng trước, từ từ thôi" Bà không ngừng nhắc nhở bậc thang cho cậu.

- "ở quanh đây nhà tốt kiếm khá khó duy chỉ có căn này là vừa có phong thuỷ tốt còn rộng rãi dễ chịu tuy nhiên lại là nhà tầng"

Giọng điệu và nói mang vài phần áy náy, quả thật còn vài căn tốt nhưng lại xa chỗ làm quá nên bà cảm thấy không tiện, dù có đấu tranh tư tưởng thế nào cuối cùng là vẫn chọn ngôi nhà đây.

- " không sao đâu mẹ, căn trước chẳng phải cũng có lầu sao, con quen rồi, đi nhiều khắc sẽ nhớ mẹ không cần khó xử"

- "ừm" Bà vỗ vai cậu rồi xuống lầu nấu cơm tối.

Xong viẹc hai mẹ con ngồi xuống dùng bữa thì tiếng gõ cửa "cộc cộc" vang lên , mẹ Boom chạy ra mở cửa thì thấy trước mặt là một người phụ nữ trung niên trông tầm tuổi bà , trên tay còn cầm một tô tomyum to khẽ mỉm cười.

- "xin chào, tôi là hàng xóm bên cạnh nè, nghe nói mọi người mới chuyển đến đây chiều nay nên qua đây làm quen chào hỏi một chút , sau này dễ giúp đỡ nhau"

Mẹ Boom không ngờ hàng xóm ở đây là nhiệt tình thoải mái đến thế nên cười tươi ra mặt.

- "ôi chị khách sáo rồi, nào vào đây ngồi chơi một lát nếu không phiền thì mời dùng cơm cùng chúng tôi" Bà dang tay ra hiệu mời khách, niềm nở đón tiếp.

- "không đâu, tôi qua chào hỏi chút thôi , ngày mai rảnh sẽ qua chơi" đặt tô vào tay mẹ Boom rồi người phụ nữ đó đi về hướng nhà của mình.

- "mẹ ơi, chuyện gì thế ạ" Boom thấy mẹ mãi không quay lại liền gọi.

- "không có gì, có hàng xóm đến tặng quà cho mình" cậu ngửi từ xa có mùi đồ ăn gì đó liền hiểu.

Trong bữa cơm mẹ cậu không ngừng than về lúc nãy sao lại không hỏi tên người ta chứ, bản thân cũng chưa giói thiệu gì luôn, cứ mải khách sáo lịch sự .

- "thôi mà, không phải mai dì ấy đến chơi sao"

- "cũng phải"

Boom thấy lâu rồi mẹ mới vui như này, hồi xưa ở chỗ cũ mải làm việc không thì cũng dành thời gian bên cậu nên chẳng giao lưu với hàng xóm mấy dần ra họ ít khi qua chơi với mẹ, cậu có chút tự trách.

Tối đến, nằm trên giường cậu có chút nhớ mùi hương sáng nay, nghĩ đến nó cả người lại thấy thoải mái ,nếu mà có thể câu mong gặp được người đó 1 lần trong đời, được một lúc thì thiếp ngủ đến tận sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro