Chap5: THẾ GIỚI CỦA CHÚNG TA
CÂU CHUYỆN BẮT ĐẦU:
AOU và BOOM gặp nhau lần đầu tại một quán cà phê nhỏ trong lòng thành phố nhộn nhịp. AOU, một chàng trai trầm lặng và nội tâm, thường dành thời gian rảnh rỗi để ngồi viết lách, trong khi BOOM, đầy nhiệt huyết và năng động, lại là một nghệ sĩ đường phố nổi tiếng với những bức tranh graffiti đầy màu sắc.
Hôm đó, trời mưa. BOOM bước vào quán, tóc ướt sũng, quần áo lấm lem màu sơn nhưng gương mặt không giấu được sự rạng rỡ. AOU ngồi gần cửa sổ, tay cầm quyển sổ nhỏ và chiếc bút máy cũ kỹ. BOOM để ý thấy ánh mắt AOU lướt qua mình trong tích tắc, nhưng chẳng hề bận tâm.
"Chỗ này có ai ngồi không?" BOOM cất giọng, chỉ vào chiếc ghế đối diện AOU."Không," AOU đáp, giọng điềm tĩnh, rồi quay lại với quyển sổ của mình.
BOOM ngồi xuống, vô tư mở ba lô lấy ra một cuốn phác họa đầy hình vẽ lộn xộn. AOU, dù cố tỏ ra thờ ơ, vẫn không kìm được mà liếc nhìn những nét vẽ sắc sảo ấy. BOOM nhận ra, cười tươi:
"Cậu thích vẽ à?"
AOU lắc đầu, nhưng lại không dời mắt khỏi quyển phác họa. BOOM đặt cuốn sổ trước mặt cậu.
"Thích thì xem đi."
Ngần ngại một lúc, AOU cuối cùng cũng cầm lên, lật từng trang. Những bức tranh sống động như thổi bừng cả thế giới xám xịt mà AOU thường thấy.
"Đẹp thật," AOU khẽ nói, nhưng đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ rõ rệt."Cảm ơn. Còn cậu thì sao? Viết gì đó à?"
AOU bất giác che quyển sổ của mình lại. BOOM bật cười, không ép.
Từ ngày đó, hai người bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. BOOM luôn mang theo những bản phác thảo mới, trong khi AOU thỉnh thoảng đọc vài đoạn văn mình viết cho BOOM nghe. Họ khác biệt, nhưng lại hòa hợp một cách kỳ lạ. BOOM là sắc màu sôi động, còn AOU như tờ giấy trắng, lặng lẽ đón nhận từng nét vẽ của cuộc đời.
Một buổi tối, BOOM đưa AOU đến một bức tường lớn ở ngoại ô.
"Tôi muốn cậu nhìn thấy 'thế giới của tôi' thật sự," BOOM nói, đôi mắt sáng ngời.
Trước mặt họ là bức tranh graffiti rực rỡ, mô tả một thành phố tràn ngập ánh sáng và niềm vui. Nhưng ở góc nhỏ, BOOM đã vẽ thêm hình ảnh một chàng trai ngồi bên cửa sổ, tay cầm quyển sổ nhỏ.
"Đó là cậu," BOOM cười, giọng trầm ấm."Thế giới của cậu... có cả tôi à?" AOU ngạc nhiên, tim khẽ thắt lại.
BOOM bước lại gần, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Không có cậu, thế giới ấy không hoàn hảo."
AOU không trả lời, chỉ đứng im, nhưng đôi mắt đã nói lên tất cả. Đêm đó, dưới bầu trời đầy sao, hai người họ đã tìm thấy một thế giới chung, nơi không còn sự cô đơn hay khác biệt.
Và thế giới ấy, mãi mãi là của riêng họ.
TRUYỆN HƠI NGẮN MONG NHỮNG NGƯỜI ĐỌC THÔNG CẢM CHO EM. MÃI YÊU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro