
TanFang| Thay
Tan's POV
Kỷ niệm hai năm yêu nhau của tôi và Fang đang tới gần rồi.
Một... hai... chính xác là hai năm yêu đương mặn mà lẫn mặn chát, có cãi nhau, có giận dỗi, nhưng cuối cùng tụi tôi vẫn ở đây, sống chung dưới một mái nhà, chia nhau cái điều khiển tivi, và chia luôn trái tim (của tôi, tự nguyện, giao nộp không hoàn lại).
Nghe sến không? Ừ thì đúng. Nhưng yêu mà, sến là quyền lợi hợp pháp.
Năm ngoái, tôi từng làm một chuyện cực kỳ lãng mạn. Tôi đã dành nhiều đêm đo ngón tay Fang trong lúc nó ngủ. Đo xong còn ghi chú như đi nghiên cứu khoa học. Tôi thậm chí đã Google cụm từ "làm sao đo tay người yêu mà không bị phát hiện" rồi lạc trôi vào một forum chuyên bàn chuyện cầu hôn.
Cuối cùng, tôi đặt được chiếc nhẫn vừa như in với ngón tay của nó. Tuyệt vời.
Chỉ có điều... tôi quên đo tay mình.
Chiếc nhẫn tôi đeo rộng đến mức không để ý là tuột một cái "tách", rơi xuống nền nhà như tiếng lòng tôi mỗi lần thấy nó ôm cái gối ôm thay vì ôm tôi.
Lúc đeo cho nó, tôi cố giấu đi vẻ bối rối, nhưng Fang cười tươi rói như kiểu phát hiện bí mật động trời.
"Mày chỉ mải để ý đo cỡ tay tao, còn của mình thì rộng hơn tay. Tao thật sự phục rồi..."
Nó vừa nói vừa xoay xoay chiếc nhẫn như thể vật nhỏ ấy chứa đựng cả một vũ trụ riêng. Mắt lấp lánh như đang cười tôi, mà cũng như đang cười vì hạnh phúc.
Chiếc nhẫn của nó khắc chữ "T" , chữ cái đầu trong tên tôi. Còn của tôi thì khắc chữ "F" trong lòng nhẫn.
Từ đó, Fang luôn đeo nhẫn.
Nếu phải làm bài, chạy đồ án hay vẽ vời nhiều, nó sẽ tháo ra, xỏ vào một sợi dây chuyền mảnh rồi đeo trên cổ. Có lần tôi hỏi, nó bảo:
"Sợ trầy. Mà tao muốn giữ gần tim."
Tôi nghe câu đó mà muốn xỉu lên xỉu xuống vì xúc động.
Tôi đã từng nghĩ: mình là người hạnh phúc nhất thế giới.
Cơ mà rồi cái thế giới đó bắt đầu rung lắc.
---
Vài tuần gần đây... có điều gì đó thay đổi.
Nó vẫn là Fang. Vẫn nụ cười ngái ngủ mỗi sáng, vẫn ánh mắt biết nói mỗi lần nhìn tôi, vẫn chờ tôi chở đi học và cùng tôi đi siêu thị tranh nhau từng bịch snacks. Nhưng có gì đó... không còn như trước.
Tôi thấy nó ít cười hơn. Mỗi lần tôi nói mấy câu nhảm nhí như "mày có biết tao yêu mày tới mức sẵn sàng chia cả trái tim cho mày không?", nó vẫn cười, nhưng không còn là kiểu cười bằng cả mặt nữa. Mà là nụ cười gượng gạo, như thể đầu nó đang ở đâu đó không phải bên tôi.
Nó bắt đầu né tránh ánh mắt tôi trong những cái ôm. Tay nó ôm chặt như cũ, nhưng hồn thì như đang gửi về ngân hà.
Chiếc nhẫn? Biến mất vài lần. Tôi có thấy. Nhưng tôi không dám hỏi.
Tôi sợ. Sợ hỏi ra sẽ nhận lại một câu nói... mà tôi chưa sẵn sàng nghe.
Nên tôi cứ im. Im lặng quan sát. Im lặng suy đoán. Im lặng đến mức... tự làm mình kiệt sức.
Nhiều đêm tôi quay lưng lại với nó khi ngủ, vì không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Tôi sợ bắt gặp sự xa cách trong đó, và sợ nếu tôi hỏi, nó sẽ thở dài.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như vậy, dù chúng tôi vẫn ngủ chung giường, ăn chung bữa, sống chung một mái nhà.
Có một đêm, tôi tỉnh dậy giữa chừng vì khát nước, lò dò đi xuống bếp. Rồi tôi thấy Fang ngồi một mình trong ánh đèn vàng le lói, cằm tì lên tay, mắt nhìn cuốn sổ vẽ.
Nó vẽ gì đó, rồi lại xóa. Vẽ nữa, rồi lại thở dài.
Tôi bước ra, nó giật mình, đóng vội sổ, nhoẻn một nụ cười gượng:
"Không ngủ được... nên ra vẽ chơi..."
Tôi cười lại. Nhưng trong lòng tôi không yên chút nào. Một nỗi bất an như gai xóc vào tim.
---
Rồi cái ngày đó cũng đến.
Ngày kỷ niệm hai năm yêu nhau. Tôi không biết mình nên mong chờ hay lo sợ.
Tôi đi học về, mở cửa ra thì thấy căn hộ đã được trang trí sẵn.
Dải đèn nháy lấp lánh treo trên trần. Trên bàn là bánh kem nhỏ xíu, hai cái dĩa, hai ly nước ép màu hồng nhạt (kiểu dâu sữa pha gì đó, ngọt tới sâu răng). Fang đang loay hoay trong bếp, quay lại thấy tôi thì cười:
"Tan về rồi hả? Thay đồ đi rồi ra ăn bánh."
Tôi đứng chết trân một lúc.
Tôi không hiểu sao tim mình lại đập nhanh đến thế. Có gì đó rất lạ. Rất... khang khác.
Tôi vào phòng thay áo, rồi ngồi xuống bàn đối diện với nó.
Không khí giữa hai đứa nhẹ tênh. Nhẹ đến mức chỉ cần ai đó cử động mạnh, là tất cả sẽ vỡ tan.
Tôi hít sâu.
"Fang..." - Tôi khàn giọng - "Nếu mày muốn chia tay thì... cứ nói."
Tôi đã nói ra điều khiến mình mất ngủ bao đêm.
Fang đang cắt bánh thì khựng tay lại.
"Mày nói gì cơ?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, giọng run run:
"Tao biết mấy tuần nay mày lạ lắm. Tao để ý. Tao không hỏi vì tao sợ. Nhưng giờ tao mệt rồi. Nếu mày thấy không còn như trước nữa... tao..."
Có tiếng muỗng rơi xuống đĩa. Một âm thanh nhỏ, nhưng đủ khiến tim tôi nhói lên.
Fang nhìn tôi. Rồi bất ngờ bật cười.
"Tan, mày bị gì vậy?"
Nó cười. Lúc đầu là cười nhẹ, rồi dần thành cười to. Đến mức nước mắt rịn ra ở khóe mắt. Tôi tưởng nó đang giỡn... cho đến khi thấy nó lục túi, lấy ra một chiếc hộp nhung đen nhỏ, mở ra...
Hai chiếc nhẫn. Mới. Tinh xảo. Bạc ánh lên dưới đèn như những vì sao nhỏ.
Chiếc bên phải... nhỏ hơn so với chiếc nhẫn cũ của tôi. Vừa với tay tôi.
"Tao làm gì mà mày nghĩ tao muốn chia tay hả?" - Fang nói, mắt đỏ hoe - "Tao biết cái nhẫn cũ rộng với tay mày cỡ nào. Tao làm lại cặp mới. Vừa tay hơn. Vừa... tim tao hơn."
Tôi ngớ người.
"Vậy... mấy hôm mày lạ là..."
"Là tao lén lên kế hoạch! Còn nhờ Peem thiết kế hộp nhẫn. Mày nghĩ tao là kiểu người dễ giấu chuyện à?" Nó cằn nhằn rồi thở dài "Trời đất, tao căng thẳng muốn xỉu mỗi lần mày nhìn tao lâu quá!"
Nó chu môi, giận dỗi kiểu rất... đáng yêu.
Rồi Fang nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay tôi. Tay nó hơi run. Mắt long lanh như thể trời sắp mưa trong lòng nó.
"Tao không giỏi nói mấy lời sến súa... nhưng nếu mày đồng ý, tụi mình ở bên nhau lâu hơn nữa, được không?"
Tôi nhìn nó.
Không hoa hồng. Không quỳ gối. Không ban nhạc du dương hay pháo sáng rợp trời. Chỉ có Fang, với một ánh mắt nghiêm túc và một lời ngỏ nhỏ xíu, mà đủ làm tôi muốn khóc.
Tôi cúi đầu, hôn lên trán nó.
"Tụi mình đã ở bên nhau hai năm rồi. Vậy để tao là người nói lần này: Tao muốn ở bên mày cả đời."
Nó bật cười lần nữa, dụi đầu vào vai tôi như con mèo con mềm mại, ấm áp, thơm thơm mùi bánh kem, thì thầm:
"Nghe xong câu này rồi... đừng bao giờ nghĩ tao hết yêu mày nữa nha."
Tôi siết nhẹ eo nó, trả lời:
"Không dám nữa rồi."
---
Tối đó, tôi ngủ rất sâu.
Và trong mơ, tôi thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình.
Không phải vì nó đẹp, mà vì người đeo nó cho tôi - là Fang.
Là tình yêu tôi cứ tưởng đang trôi xa... nhưng hóa ra, vẫn ở đó.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro