Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1.3: ANH, EM, CHÚNG TA

Pok được đẩy ra ngoài, trên người là đống dây của thiết bị y tế.

.

.

.

_Phản ứng với thuốc vẫn ở mức ổn, các chỉ số dần không còn quá nguy hiểm. Việc bệnh nhân có tỉnh lại hay không thì chúng tôi chưa thể chắc chắn, tuy vậy người nhà bệnh nhân vẫn phải chú ý tới phản ứng của bệnh nhân trong quá trình hôn mê.
.

.

.

Jeng'POV:

Pok đã dần có phản ứng với tác động bên ngoài, bác sĩ nói nên nói chuyện nhiều hơn với người bệnh vì về cơ bản cậu vẫn có thể nghe và cảm nhận. Và đôi khi nó có thể giúp quá trình hồi phục nhanh hơn.

Jeng ngồi bên giường bệnh, tay anh nắm chặt tay cậu, liên tục kể về những gì mình làm gần đây. Giọng nói khàn khàn cố đắp nên niềm vui đã vụn vỡ.

Anh đã xóa toàn bộ các tài khoản mạng có ý định với anh...

Anh đã nói với mọi người rằng anh không còn độc thân, rằng người anh yêu tốt như thế nào...

Anh nói khi cậu tỉnh lại anh sẽ giới thiệu cậu với tất cả người quen chung của cả hai...

Anh sẽ khoe cậu với cả thế giới, về người anh yêu nhất, người quan trọng nhất của anh...

Anh cũng công khai mọi chuyện với những người bạn trong đội bóng về họ, dù ánh mắt họ nhìn anh đã thay đổi nhưng...

Kệ thôi, chỉ cần cậu tỉnh lại thì... họ muốn nhìn sao thì nhìn, nghĩ gì thì nghĩ...

Nhưng Pok, em phải tỉnh lại...

Làm sức mạnh để anh bước tiếp.

.

.

.

Anh đã rời khỏi đội bóng rồi. Có lẽ anh không hợp với họ nữa, và nơi đó không còn dành cho anh nữa rồi.

"Bao giờ mày tỉnh lại thế Pok, tao muốn ôm mày, muốn hôn mày chứ không phải ngồi nhìn thôi đâu."

Nhớ mày nhiều lắm, Pok à!

Mày có thể cảm nhận được mà nhỉ? Bác sĩ đã nói vậy mà. Có cảm thấy tao phiền hà không. Có thấy tao tệ với mày không Pok...

.

.

.

Pok'POV:

Tôi đã có một giấc ngủ rất lâu, rất sâu. Sâu tới mức tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng tỉnh lại được nữa.

Tuy vậy, cảm giác ấm áp ở tay, giọng nói trầm ấm quen thuộc vẫn luôn bao quanh tôi.

Ai vậy nhỉ...

P'Jeng à...

Anh nói rất nhiều thứ, nhưng những gì tôi nghe được chỉ là vài từ rời rạc. Tôi cũng chẳng muốn hiểu chúng nữa.

"Tỉnh lại" sao?

Để làm gì nhỉ?

Để tiếp tục chịu tổn thương sao?

Để tự ôm hàng tá các vết thương về phía mình rồi tự mình vá lại...

Hay để tiếp tục đau khổ thêm.

Tôi không muốn tỉnh lại chút nào cả.

.

.

.

Anh đang khóc à?

.

.

.

Có lẽ, anh thật sự biết sai rồi nhỉ?

Anh luôn nói chuyện với tôi cùng giọng điệu hài hước, nhưng luôn xen vào vài tiếng nấc nghẹn hoặc vài từ anh nói hơi run run.

Đừng buồn mà, em sẽ tỉnh lại sớm thôi...

Chờ em thêm chút nữa.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro