Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lặng Yên Dưới Vực Sâu

Tôi nhớ hồi còn ở thành phố ngầm, tôi có quen một người tên là Nefetaria. Có lẽ đó là cái tên lạ lẫm nhất mà tôi từng biết và đó cũng là lí do vì sao tôi nhớ chị ngay từ lần gặp đầu tiên.

Sau cái lần Kenny bỏ rơi tôi, tôi đã không còn tin vào cái từ "hi vọng". Tôi biết mình không thể tin tưởng ai ở cái thành phố hôi thối và tối tăm này, chỉ có thể dựa vào chính mình để sống sót. Chính nhờ sự xuất hiện của chị ngày hôm đó, tôi mới bắt đầu thay đổi định kiến của mình về thế giới này.

Tôi vốn chỉ là kẻ ăn trộm vặt vãnh, dùng vài đồng vàng ít ỏi để sống qua ngày. Trong một lần đang chạy trốn gã chủ trọ hống hách, tôi đã va phải một chị gái nọ đang đứng bên dưới khe cống khiến hai chúng tôi ngã ra đất. Vì lẽ đó, gã kia đã đuổi kịp và dồn chúng tôi vào chân tường. Gã dùng đôi bàn tay to lớn để giữ chặt hai tay tôi lại, toan trói tôi bằng sợi dây gã dắt ở bụng thì bị tôi thụi vài phát vào ngực làm gã ngã lăn quay trên mặt đất. Tôi định kéo theo chị gái ban nãy chạy đi mà quanh đi quẩn lại chẳng thấy chị đâu. Một vài giây sau, chị quay lại với một cây gậy lớn rồi đập vài phát vào đầu gã chủ làm gã đang định đứng lên thì ngã thêm lần nữa rồi bất tỉnh nhân sự. Thấy tình hình không được khả quan cho lắm, chị cầm tay tôi trốn khỏi hiện trường.

Đến khi cả hai đặt chân đến một con hẻm nhỏ rất xa so với nơi chúng tôi vừa rời khỏi, chị mới chịu buông tay tôi ra. Chị cúi xuống thở gấp, mặt bắt đầu đỏ bừng lên. Phải mất một lúc lâu chị mới có thể nói chuyện được nhưng tông giọng của chị vẫn còn vô cùng yếu ớt:

- Cậu... Có biết... Vì cậu mà tôi mất đi cơ hội ngắm ánh sáng mặt trời không?

- Có sao? - Tôi cau mày. Tôi chợt phát hiện ra khi tôi va phải chị, chị đang đứng nhìn rất chăm chú lên khe cống.

- Đúng. Giờ thì trời tối rồi. - Chị thở dài - Chắc có lẽ phải một tuần nữa tôi mới được ra tắm nắng đấy.

- Sao? Mẹ không cho chị đi à? - Tôi vẫn giữ nguyên tông giọng trầm trong khi chị vẫn cố hết sức để nói cho ra chữ.

- Không. Chỉ là công việc của tôi không cho phép tôi làm điều đó. - Chị nhún vai - Cậu cũng liều thật. Sao cậu lại chọc gã chủ trọ đấy? Gã nguy hiểm lắm, tôi từng thấy lão giết người nhiều lần.

- Chị sợ tôi chết nên mới cứu tôi? - Tôi đảo mắt - Tôi sẽ không chết dưới bất kì tay ai, nhất là ở nơi bẩn thỉu này.

Nói rồi, tôi lững thững bước ra khỏi con hẻm và ngoặt vào một quán rượu gần đó. Tuy tôi không nhìn thấy bóng chị rời khỏi ngõ nhỏ nhưng khi tôi bước vào quán thì đã thấy chị ngồi sẵn chờ tôi.

Tôi thờ ơ bước đến quầy phục vụ rồi gọi liền hai ly whiskey mà chẳng hề để ý đến chị ngồi ở bàn bên cạnh. Sau khi tôi nhấp ngụm rượu đầu tiên, chị vội đi ra phía sau quầy và nói với tay phục vụ:

- Về đi, em lo được.

- Ờ, ca của cô mà. - Tay nọ lạnh lùng đáp lại - Mà đừng có trưng cái bộ mặt cáu kỉnh kia, cô sẽ làm khách chán ngấy đấy.

Tay này bình thản cởi bỏ bộ tạp dề rồi ra khỏi quán. Tôi nhìn theo cho đến khi bóng hắn ta khuất hẳn rồi lại quay về với ly rượu của mình. Chị buộc tóc mái tóc nâu xoăn tít của mình lên rồi lại gần chỗ tôi. Chị lạnh lùng hỏi:

- Cậu có muốn uống thêm không?

Chị đưa mắt về phía hai ly đã rỗng của tôi tỏ ý muốn pha thêm một ly nữa. Tôi đồng ý và đón cái ly mới từ tay chị một vài phút sau đó.

- Chị làm ở đây? - Tôi hỏi.

- Ừ. Thường tôi làm ca ngày nhưng tôi xin chủ quán được làm ca đêm vào cuối tuần.

- Để ngắm ánh sáng sao? - Tôi nhấp một ngụm rượu.

- Ừ. Họ nói tôi cần có ánh sáng mặt trời để sưởi ấm. Cậu có tin nếu thiếu ánh sáng thì tôi sẽ chết không? - Chị ghé sát mặt tôi thì thầm.

- Không. - Tôi dứt khoát.

- Ừ. Chẳng ai tin cả. - Chị mỉm cười - Mà cậu tên gì?

- Levi.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Chỉ vậy thôi. - Tôi uống hết một ly rượu.

- Tôi là Nefetaria.

Chị đánh vần từng chữ một cho tôi trong khi tôi cố ghi nhớ cách phát âm của nó. Từ trước tới giờ, tôi chưa từng cố gắng để nhớ tên một ai đó trừ tên của mẹ và Kenny. Nhưng chị lại là một trường hợp ngoại lệ. Có vẻ sự khác biệt trong cái tên đã khiến tôi phải nhớ về chị như một phản xạ và nếu có ai hỏi tôi về cái tên lạ nhất tôi từng nghe, tôi sẽ nói đó là tên chị.

- Tên lạ. - Tôi đứng dậy, thảy vài đồng vàng lên mặt quầy rồi rời đi.

Sau lần ấy, tôi cũng không còn gặp chị. Tôi vẫn cứ tiếp tục cuộc sống trộm cắp cho đến một ngày nọ, những kẻ áo xanh xuất hiện. Đám du côn nói đó là Trinh sát Đoàn từ trên mặt đất. Họ xuống đây chỉ để bắt vài tên trộm như tôi để về quy án. Nhưng cái tôi để ý không phải là mục đích của bọn họ mà chính là dụng cụ họ đang sử dụng. Nghe nói, bộ cơ động lập thể là thiết bị tối tân nhất của nhân loại và nó dùng để chiến đấu với titan. Tuy bên dưới thành phố chẳng có mống titan nào nhưng tôi vẫn thích được sở hữu một bộ cơ động như vậy.

Khi suy nghĩ ấy qua đi, tôi lại lang thang khắp xóm chợ. Đôi chân vô thức đưa tôi đến khe cống để ngắm ánh sáng hoàng hôn và chợt tôi vấp phải thân xác yếu đuối của ai đó đang thoi thóp thở trên sàn. Nhìn kĩ lại, tôi mới nhận ra đó là Nefetaria. Không chần chừ, tôi bế chị lên rồi chạy thẳng đến trạm xá của thành phố ngầm.

Sau khi thăm khám cho chị xong, bác sĩ gặp riêng tôi. Họ nói chị bị suy tim, không còn quá nhiều thời gian để sống nữa. Chị vì chạy quá nhanh nên tim không đập đủ nhanh để cung cấp dưỡng khí cho chị, thế nên chị mới rơi vào tình trạng như thế này. Giống như ngày đầu tiên tôi gặp chị, chị cũng cần rất lâu để ổn định lại nhịp thở. Tôi chợt nhớ lại điều chị nói với tôi ngày hôm ấy. Ngày hôm nay là cuối tuần, có lẽ chị chỉ muốn đến ngắm ánh sáng mặt trời trước khi nó tan dần trong bóng đêm.

Nhưng tôi cảm thấy bực mình vì điều đó. Tôi không nghĩ nó đáng để một người hi sinh tính mạng của mình. Đợi chị tỉnh dậy, tôi cau có trách mắng

- Có phải chị vì ngắm hoàng hôn mà thành ra thế này không?

Chị mỉm cười đau khổ. Vẻ mặt ấy của chị làm tôi dịu lại, tôi cũng không còn nhăn nhó như trước nữa. Sau khi giúp chị ăn tối, tôi mới hỏi chị:

- Tôi vẫn không tin là thiếu ánh sáng chị sẽ chết.

- Tôi sẽ chết mà... Chết ở đây này. - Chị chỉ vào lồng ngực - Trái tim này khát khao được nhìn thấy ánh sáng đấy.

Tôi ngập ngừng trước câu nói của chị. Chị đặc biệt hơn tôi nghĩ. Sự khác người ấy không chỉ ở cái tên, cái mái tóc vàng bóng bẩy và khuôn mặt khả ái kia mà còn ở cả tính cách của chị. Có lúc chị lạnh lùng, ít nói nhưng có lúc lại ngây thơ đến đáng thương. Tôi chẳng biết làm gì ngoài cầm lấy bàn tay ấm áp của chị mà hứa rằng, chị sẽ được ngắm ánh sáng mặt trời hàng ngày. Chị cũng vui vẻ ôm lấy tôi - một người chỉ vừa mới quen mà không chút nghĩ ngợi. Đó cũng là một điều ở chị khiến tôi ấn tượng.

*

Những ngày sau ấy, chị yếu đi trông thấy. Dù cho tôi luôn cố gắng đưa chị đến khe cống để hưởng chút ánh sáng ban ngày nhưng tình hình vẫn chẳng khá hơn. Chị ngủ nhiều và ăn ít hơn, đôi lúc còn không thở nổi. Tôi chẳng biết làm gì ngoài đỡ chị ngồi dậy, vuốt lưng cho chị, chờ đợi một phép màu sẽ đến với cơ thể chị. Tôi muốn đưa chị đi chữa trị nhưng tôi còn chẳng đủ tiền để lo cho từng bữa ăn của cả hai, nói gì đến tiền thuốc men. Sự thật là giữa một thành phố rộng lớn thế này, tôi và Nefetaria chẳng có ai để nương tựa. Bố mẹ chị đã chết từ lâu và tôi cũng giống như vậy. Chúng tôi chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống thôi.

Nghĩ đến đây, tôi chợt nảy ra một sáng kiến. Tôi cho chị ngủ sớm rồi một mình ra ngoài. Trong cái lạnh đầu thu, tôi rùng mình đi qua những con phố vắng vẻ. Tôi từng nghe Trinh sát Đoàn đang mai phục kẻ địch ở con phố này nên cố tình đi qua. Tôi quan sát mọi ngóc ngách trong lần đi đầu tiên và xác định được mục tiêu của mình. Ở lần đi thứ hai, tôi chuẩn bị một con dao găm dắt ở thắt lưng rồi lảng vảng quanh vị trí của mục tiêu, chờ đợi thời cơ. Nhân lúc hắn ta không để ý, tôi nhảy lên bục và lao đến đâm hắn trong bóng tối. Hắn cũng không vừa, vừa thấy tôi thì khống chế cổ tay, tước con dao ra khỏi tay tôi. Con dao bị văng ra khỏi tầm với của tôi buộc tôi phải đấu tay đôi với hắn. Hắn chấp tôi đi trước, tôi làm một cú móc hàm, hắn thụi dăm ba phát vào người làm tôi ngã lăn xuống đất. Tôi biết mình ở thế yếu nhưng vẫn cố chấp đánh nhau với hắn vì chỉ có bộ cơ động kia mới có thể giúp tôi cứu chị.

Một lần nữa trong đêm tối, tôi bị kẻ thù khống chế bằng cú móc sườn trái, hắn gạt chân tôi, lấy con dao kề sát cổ toan giết tôi thì bỗng lăn quay ra đất. Đến lúc tôi bình tĩnh lại thì mới phát hiện một cậu tóc vàng thường đi theo tôi ở đằng sau đã kết liễu hắn bằng một tảng đá lớn. Thấy tôi thê thảm nằm trên mặt đất, cậu ta kéo tay tôi đứng dậy và giúp tôi phủi quần áo.

- Này, sao không? - Cậu ta hỏi tôi.

- Không. - Tôi lắc đầu rồi sà xuống gần xác tên trinh sát kia, tháo vội bộ cơ động ra khỏi người hắn.

- Làm gì thế, cần tôi giúp không? - Cậu ta ngỏ ý muốn giúp.

- Không. - Tôi lôi bộ cơ động ra rồi chạy khỏi khu phố. Tưởng thế là đã cắt đuôi được cậu ta, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi chậm rãi đi về nhà. Ai ngờ cậu ta vẫn bám theo, còn khoác vai tôi như thể thân thiết lắm.

- Này, tôi vừa giúp anh đuổi lũ trinh sát đi đấy.

- Ừ. - Tôi đáp.

- Tôi là Farlan. - Cậu ta đưa tay ra bắt nhưng tôi lơ đi - Anh không muốn giới thiệu về mình à?

Tôi cầm bên tay cậu ta bẻ gập ra sau, đè chặt cậu ta xuống lớn tiếng đe doạ:

- Tôi không biết cậu muốn gì nhưng hãy cuốn xéo khỏi đây đi. Đừng tưởng tôi không biết cậu theo dõi tôi.

- A... Thả tôi ra! - Farlan kêu lên - Tôi chỉ muốn gia nhập đội của anh.

- Tôi chẳng có đội gì cả! - Tôi đẩy Farlan ra xa rồi nhanh chân trở về nhà nhưng cậu ta vẫn cứ bám theo. Cậu ta nói với tôi:

- Anh có bộ cơ động rồi thì đừng bán đi đấy!

Cậu ta nói trúng ý định của tôi. Tôi vốn muốn bán thứ này đi vì biết nó rất có giá trị với đám du côn ở chợ nhưng Farlan lại ngăn cản tôi, cậu ta lại khuyên tôi nên dùng bộ cơ động để đi cướp.

- Nghe tôi đi, Levi à. - Farlan nài nỉ - Với bộ cơ động, anh còn kiếm nhiều tiền hơn thế. 

- Sao tôi phải tin cậu? - Tôi né tránh Farlan.

- Tôi biết anh cần tiền để chữa trị cho Nefetaria mà Levi. Anh có muốn chị ấy được sống không?

Farlan liên tục nhắc về chị khiến tôi phải mềm lòng. Tôi quyết định chưa bán bộ cơ động mà tận dụng nó vào công việc quen thuộc của mình - trộm cắp. Ban đầu, tôi không thể quen nổi với cách giữ thăng bằng mới này mà ngã liên tục. Farlan phải đi xem trộm đám nhà giàu học bay để về chỉ dạy lại cho tôi. Cậu bày tôi từng chi tiết một trên đó, bày tôi cách để xử lí khi hết khí ga và còn hướng dẫn tôi trộm khí ga từ kho. Nhờ có Farlan, tôi đã tích đủ tiền chạy chữa cho chị. Chỉ với vài liều thuốc bổ, tình trạng của Nefetaria đã khá lên hẳn. Chị có thể tung tăng, chạy nhảy và đi làm trở lại ở quán bar. Tôi nhờ tay phục vụ trông coi chị mỗi ngày và trả cho hắn ít tiền trong khi tôi cùng Farlan tập luyện bộ cơ động và tiếp tục công việc trộm cắp của chúng tôi. Tối đến, Farlan sẽ mua vài món ngon để nấu cho cả ba chúng tôi. Dần dần, cuộc sống cũng khá lên, tôi đã đủ tiền để mua một căn nhà ở giữa phố. Nhưng bình yên chưa được lâu, bi kịch lại ập đến.

Cái chết của gã chủ trọ đã làm kinh động cả giới nhà giàu và các tay du côn trong thành phố. Chúng đồng loạt truy đuổi kẻ đã giết hại gã chủ và thề sẽ giết không tha. Farlan và tôi nghe được chuyện nhưng bàn nhau giấu chị chỉ vì sợ chị sẽ sốc mà ngất đi. Cuối cùng, cả hai chúng tôi không giấu được lâu thêm nữa. Một đám du côn đã tìm hẳn đến nhà và bắt giữ chị trước khi tôi và Farlan trở về nhà. Chúng liên tục đánh đập chị cho đến khi chị nằm co ro dưới sàn nhà. Lúc ấy, hai chúng tôi mới về đến nhà. Thấy chị đau đớn như vậy, tôi không khỏi xót xa mà đến bên chị, quỳ xuống nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của chị. Nếu giờ tôi và Farlan không thể dẹp đám du côn mười tên ở đây thì chị khó lòng mà sống được. Tôi lấy hết can đảm để đứng lên và dõng dạc tuyên bố:

- Tôi không sợ chết nhưng lũ mọi rợ các người đừng bao giờ đụng chân đụng tay với những người phụ nữ yếu đuối. Thế là hèn!

- Được! - Tên đầu đàn đứng ra đối đáp - Chúng tôi sẽ không đụng vào cô ta. 

Đợi tôi bế chị đặt bên chân giường xong, hai ba tên xông đến tấn công tôi. Kẻ thì đánh vào sườn, kẻ thì đánh vào gáy nhưng tôi vẫn chỉ cần một vài giây để quật ngã chúng. Tôi cùng Farlan hạ gục gần mười kẻ trong gang tấc và vội vã đến bên Nefetaria. Chị đang dần mất nhận thức và chúng tôi chỉ còn vài phút để đưa chị đến trạm xá. Tôi vừa bế chị lên, xoay người ra khỏi cửa thì bị một tên du côn vừa mới đứng dậy tấn công trực diện. Cú đấm của hắn làm tôi choáng váng và bất ngờ buông thõng tay xuống, làm rơi thân thể yếu đuối của chị xuống đất. Chị kêu lên một tiếng thất thanh rồi từ từ trút hơi thở cuối cùng trên sàn nhà. Farlan và tôi điên cuồng giết chết kẻ còn sót lại trong đám du côn rồi ném xác hắn chồng chất lên những kẻ xấu số khác. Chúng tôi lững thững bước lại gần thân xác của chị, chầm chậm quỳ một bên chân xuống. Đôi mắt chị nhắm nghiền lại, mặt nghiêng sang một bên để những hàng nước mắt lăn dài mi mắt, thấm đẫm sàn gỗ. Ra trước khi chết, chị đã khóc sao? Nefetaria, nói cho tôi biết chị đã khóc vì điều gì? Vì cuộc sống này quá trớ trêu với chị hay vì tôi chưa đủ tốt với chị? Hay vì trước khi chị nhắm mắt, chị vẫn chưa nói được lời chị cần nói với em?

- Levi... - Farlan lay vai tôi.

- Im đi... Tôi nói cậu im đi, Farlan! - Tôi bất giác nhận ra mình đang rơi lệ.

- Chị là người rất tốt. Chị là người thân của chúng ta, Levi. - Farlan nhẹ nhàng nói - Nhưng chẳng lẽ cậu muốn để chị mãi sống trong đau khổ?

Đúng là tôi không muốn để chị cứ mãi sống với sự dày vò của bệnh tật. Thế nên tôi đã để chị ra đi. Có lúc, có người đã từng hỏi và ngay cả chính bản thân tôi cũng hoài nghi về sự xuất hiện của chị. Liệu đó chỉ là giấc mơ mà tôi tự tạo ra để an ủi bản thân suốt quãng đời cô độc của mình ở thành phố ngầm hay đó là một sự an ủi ngắn ngủi mà thượng đế dành tặng cho riêng tôi? Nếu tôi được ưu ái như vậy, thế tại sao thượng đế lại chơi đùa vởi mạng sống của Nefetaria? Sau rất nhiều năm rồi, khi ngày ngày được hưởng ánh sáng mặt trời ở trên mặt đất, tôi vẫn không quên được hình ảnh đẹp thơ ngây của chị. Chị cho tôi hi vọng để sống tiếp cuộc sống này và bằng cách nào đó, nhớ về chị đã khiến tôi quên đi nỗi đau của thực tại. Chị là nguồn sống của tôi, luôn là vậy. Nhưng chị đã mãi mãi lặng yên dưới nấm mồ sâu sáu tấc đất.

"Gửi tặng @Nefetaria_Seila, cảm ơn cô vì luôn là cô fan dễ thương của tôi. <333"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro