Chương 1: Đôi Mắt Màu Biển
Sau trận tái chiếm thành Maria, quân Trinh sát chiến thắng rực rỡ trở về. Tuy chỉ còn lại chín người sống sót nhưng như thế cũng đã đủ để làm nên một trang sử vàng cho dân tộc Eldia. Họ trở về, mang trên mình một niềm tự hào của nhân loại, một bộ tro cốt của vị Đoàn trưởng đáng kính - Erwin Smith và một bức thư dành riêng cho Nữ hoàng Historia Reiss. Reiner Braun - người sở hữu Titan Thiết Giáp đã cất công mang từ mảnh đất Marley xa xôi đến đây chỉ để nhắn gửi lại với Nữ hoàng những lời chân thành nhất. Những cảm xúc chứa đựng trong bức thư đã khiến cho Historia bật khóc ngay khi vừa đọc ở dòng đầu tiên:
"Historia thân mến,
Reiner đang đứng ngay cạnh tôi đây. Anh ta cứ mãi nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi cố viết những lời yêu thương này cho em. Anh ta có lẽ sẽ chẳng bao giờ có một cô bạn gái mất. Thế nhưng, anh ta đã hứa sẽ chuyển lá thư này đến tay em như lời cảm ơn vì khi xưa, tôi đã cứu những người bạn của anh ta.
Tôi xin lỗi vì tất cả những gì đã xảy ra. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ chọn bọn họ thay vì em. Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ chết. Nhưng tôi không hối hận vì bất cứ điều gì.
Tôi chưa từng có một cái tên. Tôi cũng chẳng biết cha mẹ tôi là ai hay họ đến từ đâu. Tôi chỉ nhớ mình từng là đứa trẻ ăn xin ở khu trại tập trung. Rồi một ngày, người đàn ông ấy xuất hiện và cho tôi một cái tên.
Kể từ đó, bọn họ gọi tôi là Ymir.
Em thấy đấy, đây chẳng phải là cái tên thông thường gì nhưng tất cả những gì tôi phải làm là đón nhận nó. Và rồi tôi được ăn no, mặc ấm, ngủ ngon ở một nơi xa hoa lạ thường. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Bọn họ, những người đưa tôi về, cư xử giống như tôi là một vị thánh vậy. Bọn họ quỳ dưới chân tôi, xướng tên tôi, tôn thờ tôi và làm tất cả những điều kì dị khác.
Người đàn ông đã đem tôi về ngày càng trở nên vui vẻ hơn, và tôi cũng vậy. Tôi chỉ cần làm mọi người phấn khởi khi đóng vai vị thánh mà tôi đã được giao cho mà thôi. Đó là lý do tôi vẫn luôn giữ cái tên Ymir này bên mình.
Mọi người bắt đầu gọi tôi là một con quỷ trước cả khi tôi nhận thức được điều đó; nhưng tôi vẫn cứ giữ cái tên này bên mình.
Cái người ban cho tôi cái tên này cho rằng tôi đã "lừa gạt" ông ta. Thế nhưng, tôi vẫn mang cái tên này bên mình.
Tôi tưởng rằng điều đó sẽ cứu lấy bọn họ và mọi chuyện sẽ trở về như phút ban đầu. Nhưng...
Có một vài người trong thế giới khốn kiếp này đã cố gắng ném đã tôi khi tôi đi qua với ý nghĩ rằng, chính tôi là con quỷ dữ gây nên tội ác này. Dường như ở nơi đây, sự tồn tại của tôi chẳng có nghĩa lí gì cả.
Không...
Nó chẳng đáng giá bất cứ thứ gì...
Đó là lí do tôi nghĩ thế giới này thật phi thường.
Tôi mở mắt dậy sau rất nhiều năm dưới dạng titan vô tri và thả mình vào cái gọi là "tự do".
Ở Tọa độ, tôi bắt đầu bước đi trên con đường mà tôi muốn. Tôi không hề hối tiếc vì điều đó.
Thực ra, vẫn có một điều đấy.
Tôi vẫn chưa cưới em.
-Ymir-"
Bức thư của cô gái trong khóa 104 năm ấy đã làm Historia đau lòng đến bật khóc. Cô ước gì Ymir đã nói với cô sớm hơn thay vì im lặng như trước giờ Ymir vẫn hay làm. Nói đúng hơn, Ymir không phải là tuýp người thích chia sẻ. Cô ghét phải kể lể về những điều liên quan đến bản thân hay bộc lộ cảm xúc yêu ghét của mình ra ngoài. Ymir đơn giản chỉ thích gắt gỏng với những người mà cô quan tâm. Đã từng có lúc, Historia thấy khó chịu về điều đó. Nhưng rốt cuộc, cũng chỉ có Ymir mới là người yêu thương cô đến vậy.
Khác với Ymir, Historia có một tuổi thơ trầm lặng hơn. Tuy không được sống gần cha và có được tình yêu thương của mẹ, cô vẫn có chị Frieda để chia sẻ và tâm sự. Còn Ymir, cô chỉ là đứa trẻ mồ côi được chọn ngẫu nhiên để trở thành vật thế thân của một hội phục hưng sống ở khu trại tập trung. Nhưng sự thật thì cả hai đều không được lựa chọn số phận cho riêng mình. Ymir bị bắt trở thành một người mà cô không biết còn Historia phải tự giấu đi tên thật của chính mình để sống ẩn dật suốt mười lăm năm qua. Chính vì nét tương đồng giữa hai con người chưa từng gặp mặt này đã khiến Ymir đầu quân vào khóa 104 với mục tiêu duy nhất: bảo vệ cô bé mang tên Christa Lenz.
Còn nhớ ngày nào, khi Historia mới gặp Ymir, cô đã rất thân thiện chia sẻ cho cô gái tóc đen kia một nửa ổ bánh mì của mình. Thế mà bây giờ, Ymir đã không còn ở đây nữa. Có lẽ vào lúc Historia cầm bức thư này trên tay, linh hồn Ymir đã bay về cõi vĩnh hằng rồi. Historia vô thức bật khóc vì ý nghĩ ấy. Cô chợt nhận ra, mình đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để nói lời quan trọng với Ymir.
*
Porco hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm tiến về phía hang đá cổ. Magath thấy cậu liền vỗ vai:
- Sau bao nhiêu năm, cuối cùng đã đến lúc để cho cậu tốt nghiệp khóa chiến binh.
- Cảm ơn chỉ huy! - Porco nói.
- Sẵn sàng chưa?
- Luôn luôn, thưa ngài.
Porco tự tin bước vào hang đá. Cậu đón lấy huyết thanh từ tay Magath rồi đi vào trong hang. Trước mặt cậu là cô gái tóc đen trở về sau trận tái chiếm thành Maria - Ymir, cũng là người đang nắm giữ Titan Hàm. Cô gái nhìn cậu với đôi mắt vô hồn, khinh khỉnh lên tiếng:
- Ra cậu là người kế thừa Titan Hàm?
- Đúng vậy. - Porco lên tiếng - Cảm giác thế nào khi ăn được anh trai tôi?
- Chẳng thế nào cả. Khi ấy, tôi cũng chỉ là một con titan vô tri.
- Cô biết rằng mình sẽ phải trả lại những gì chứ? - Porco nói.
- Biết. Đó là lí do tôi ở đây.
Porco cười khẩy. Đây là kẻ đã từng giết anh cậu đây sao? Sao cô ta lại mang trong mình cái vẻ tự tin thái quá thế kia? Điều đó càng làm Porco muốn tiêm huyết thanh này vào trong người nhanh hơn nữa để đoạt lại sức mạnh từ con người kia. Thế nhưng, cậu lại đột nhiên lên tiếng:
- Cô... Có còn điều gì muốn trăng trối hay không?
Porco chợt nghĩ mình nên làm điều gì đó để thể hiện lòng nhân từ của một con người cao thượng cho kẻ thù của mình.
Ymir ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp lại:
- Tôi không biết cậu có gặp được cô ấy không nhưng nếu có cơ hội nhìn thấy Historia Reiss, hãy nói với cô ấy tôi...
Porco nghe xong thì vội gật đầu:
- Được, tôi sẽ giúp cô chuyển lời đến... Historia Reiss.
*
Sau một buổi chiều làm việc vất vả, Historia lại thơ thẩn dạo chơi bên bờ sông gần trại trẻ mồ côi. Đây là nơi cô đích thân xây dựng cách đây không lâu chỉ để cưu mang những đứa trẻ có hoàn cảnh tội nghiệp. Cô không muốn có bất kì đứa trẻ nào phải trải qua một tuổi thơ khổ cực như cô và Ymir nên mới dành toàn bộ vốn của mình để tạo ra "thiên đường của trần gian" cho lũ trẻ nơi đây. Cô chầm chậm tiến tới bụi cỏ và nhận ra Levi đã ngồi ở đó từ khi nào. Cô mỉm cười, rảo bước đến cạnh anh.
- Chào Levi! - Historia lên tiếng.
- Chào nhóc. - Anh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi của mình.
- Anh vẫn biết là tôi đến sao? - Historia ngồi xuống cạnh Levi - Không hổ danh là Chiến binh mạnh nhất nhân loại.
- Thôi cô im lặng đi được rồi đấy. - Anh đảo mắt.
- Tôi chỉ đùa thôi. - Historia nói - Điều gì mang anh đến đây?
- Hanji có chút bánh ngọt nên nhờ tôi đem đến cho lũ trẻ ở trại.
- Chà, anh chị thật quá chu đáo. Tôi vẫn ước có người quan tâm đến tôi như cái cách anh quan tâm đến Hanji vậy. - Historia bật cười.
- Nói cái gì thế? Cẩn thận tôi cho cô xuống sông chơi với lũ cá đấy. - Anh đe dọa nhưng vẫn không giấu nổi vẻ hài lòng.
- Thôi nào. Ai trong đội cũng biết anh thương Hanji thế nào.... - Cô thở dài - Đôi lúc, điều đó làm tôi tủi thân.
Levi quay sang nhìn cô gái nhỏ. Không biết từ bao giờ, Historia giống như một đứa con nhỏ cần được chăm sóc của anh vậy. Tuy đã là Nữ hoàng nhưng cô vẫn luôn mang trong mình một tâm hồn đa sầu đa cảm và đôi lúc thật quá trẻ con để anh có thể trách mắng. Những lúc như thế, Levi chỉ ôn tồn giảng giải và dỗ dành cô gái. Bây giờ cũng là lúc Historia cần một câu an ủi của anh.
- Tôi biết cô buồn. Nhưng hãy nhớ nỗi buồn của cô không thể đem cô gái tóc đen ấy trở về, nó chỉ khiến cô đau khổ và tuyệt vọng hơn thôi. Nếu được lựa chọn, hãy chọn sống với những niềm vui thay vì mang nỗi buồn theo mình.
Historia nhìn về phía bờ bên kia, thẫn thờ nhìn những đàn chim bay lượn trên bầu trời. Cô vô thức rơi nước mắt. Sự biến mất của Ymir đã luôn khiến Historia rơi vào trầm mặc. Cô đã không thể chấp nhận sự thật ấy một thời gian. Mọi yêu thương, hi vọng của cô dường như đã tan biến kể từ khi Ymir rời đi. Nhưng nhờ có điều đó, Historia đã có dũng khí để chấp nhận thân phận thật của chính mình và thoát ra khỏi vỏ bọc yếu đuối mang tên Christa Lenz. Giờ đây, cô đã là Historia, một con người mạnh mẽ, thẳng thắn giống như Ymir vậy.
- Cô có điều gì hối hận sao? - Levi hỏi tiếp.
- Đúng, tôi có rất nhiều điều hối hận. - Historia lấy tay gạt nước mắt - Tôi hối hận vì đã giấu bản thân mình quá lâu. Hối hận vì đã nói dối bạn bè, đồng đội. Hối hận vì đã không thể sống thật với chính bản thân mình. Và tôi vô cùng hối hận khi đã đánh mất cơ hội được nói lời cảm ơn tới Ymir! - Historia lớn tiếng.
- Vậy sao? - Levi tiếp lời - Cô có từng nhớ tôi dạy cô điều gì không? Hãy chọn con đường mà bản thân cô ít hối hận nhất. Vậy tại sao cô lại lựa chọn cuộc sống khiến cô luôn ân hận, Historia Reiss?
- Bởi vì tôi đã từng là kẻ yếu đuối. Tôi đã quá sợ hãi để thừa nhận thân phận thật của chính mình. Sự nhu nhược của tôi đã đẩy tôi đến những quyết định sai lầm. Có thể bây giờ, tôi đã không còn phải che giấu thân phận của mình, không phải nói dối đồng đội và bạn bè nữa nhưng tôi mãi mãi không thể nói được lời nào với Ymir. - Cô cúi mặt, ôm lấy hai đầu gối - Điều đó đã khiến tôi vô cùng thất vọng.
Levi vụng về vỗ về Historia, nhẹ nhàng an ủi:
- Tôi có linh cảm rằng... Ymir sắp trở về...
- Thật sao? - Historia tròn mắt nhìn Levi.
Anh khẽ gật đầu.
- Nhưng đừng quên, trận chiến đang đến gần. Tôi nhận được tin tình báo rằng Marley đang ráo riết chuẩn bị quân để chiếm lại Titan Thủy Tổ. Hãy nhớ rằng, cô đã là Nữ hoàng, đừng cư xử như đứa trẻ ngốc nghếch như vậy.
Historia mỉm cười:
- Cảm ơn, Đội trưởng. Có anh ở bên cạnh, tôi sẽ không lo lắng nữa.
*
Quân Marley ngày càng đẩy nhanh trận chiến trên đảo Paradis. Họ huy động toàn bộ lực lượng titan biến hình để chuẩn bị cho cuộc chiến chiếm lại Thủy Tổ. Porco cũng là một trong số những chiến binh được chọn trong chiến dịch lần này.
Sau khi kế thừa Titan Hàm, Porco luôn trằn trọc không ngủ. Có điều gì đó khiến cậu cứ mãi nghĩ suy, đến cả bữa ăn cũng không tập trung được. Thấy khuôn mặt hốc hác của cậu, Zeke Jaeger tư vấn:
- Hồi xưa tôi cũng hay bị thế. Giống như người tiền nhiệm đang hành hạ trí não của cậu vậy. Có lẽ phải mất vài tháng tôi mới ngủ được đấy.
Porco nghe xong thì có vẻ yên tâm hơn và quyết định thư giãn một vài ngày để ổn định lại đầu óc. Lúc này, những mảnh kí ức nhỏ của Ymir bắt đầu hiện ra trong tiềm thức Porco. Cậu nhìn thấy một Historia Reiss tốt bụng, ngây thơ đang chăm chú ngắm nhìn những cái cây trong khu rừng phía xa kia. Cô gái ấy sao mà đẹp đến thế! Đôi mắt xanh màu nước biển cứ lấp lánh tựa sao trời, luôn mang một vẻ đẹp thuần khiết và trong sáng đến lạ lùng. Tất cả hồi ức mà Porco có được từ Ymir có lẽ chỉ xoay quanh Historia mà thôi. Kể cả những cảm xúc, những suy nghĩ của Ymir đều giữ nguyên như vậy. Porco có thể cảm nhận được tình yêu thương sâu trong từng lời nói của Ymir với Historia. Chúng như đang thúc giục, nhắc nhở cậu về một lời hứa cậu chưa thể thực hiện được. Vì mớ cảm xúc hỗn độn ấy mà Porco luôn ở trong tình trạng lâng lâng đến khó tả, đặc biệt là khi Magath giao cậu nhiệm vụ trà trộn vào đảo Paradis và bắt cóc Nữ hoàng của người Eldia. Cậu ngay lập tức thu dọn hành lý và lên tàu đến đảo. Suốt hai ngày lênh đênh trên biển, Porco cứ có linh cảm không hay về nhiệm vụ đầu tiên này của mình. Thế nhưng, vì danh dự của gia đình và của anh trai cậu, Porco kiên quyết gạt những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu và tiếp tục hành trình của mình.
Khi đến nơi, Porco đã bắt ngay một tên nằm trong quân Đồn Trú để cướp lấy quân phục và thân phận của hắn. Cậu men theo bức tường thành để tìm cổng vào quận Shiganshina. Thấy cậu, một trong những tay canh gác lên tiếng:
- Này cậu quân Đồn trú! Cậu làm gì ở đó?
- Tôi đi tuần thôi! - Porco nói vọng lên.
- Thôi được rồi, lên đây đi! - Đám người đó nói và thả thang dây xuống cho cậu. Chẳng mấy chốc, Porco đã leo lên đến trên tường, nhanh chóng hòa vào trong quân đoàn. Sau ấy không lâu, một kẻ trong đám người đó lên tiếng:
- Tư lệnh Pixis yêu cầu chúng ta phải trở về thành Sina để bảo vệ Nữ hoàng. Nghe nói địch đang ráo riết chuẩn bị tấn công đảo đấy.
Nhận thấy thời cơ đang đến gần, Porco xung phong cùng đoàn quân trở về thành Sina. Thế là Porco cùng hơn mười khác bắt đầu lên đường đến cung điện của Nữ hoàng. Trên đường đi, Porco bắt gặp rất nhiều hình ảnh quen thuộc: từ cánh rừng đại thụ nơi Ymir từng cứu Historia hay lâu đài cổ nơi cả hai từng mắc kẹt. Thế nhưng, Porco chưa bao giờ thấy Ymir nói với Historia điều mà cô luôn ấp ủ trong lòng. Cậu tự hỏi, liệu có phải khoảng cách về thân phận và vị thế khiến Ymir im lặng hay không? Hay vì, đó là lựa chọn của riêng cô? Porco đau đáu nỗi lo về lời trăng trối cuối cùng của Ymir mà cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ. Cậu cứ tự nhắc mình rằng nếu sau này còn thời gian, cậu sẽ đi tìm cô gái mang tên Historia Reiss kia.
Sau khoảng một ngày đi trên chiếc xe ngựa của quân Đồn trú, cuối cùng Porco cũng đến được cung điện an toàn. Đám người Đồn trú kia bảo nhau đi uống rượu giải khuê trước khi đến diện kiến Nữ hoàng vì họ thấy thời gian vẫn còn rất dài, thoải mái cho họ chơi bời. Còn Porco thì lại chẳng bị những ham muốn tầm thường kia lôi kéo mà lại chuyển hướng đến thẳng phòng Nữ hoàng. Chẳng biết vì sao mà càng đến gần với căn phòng ấy, tim Porco lại đập rất mạnh. Trái tim này chưa từng phản ứng mạnh mẽ như vậy kể từ ngày Marcel chết. Vậy mà ngày hôm nay, nó lại khiến Porco phải lo lắng. Có vẻ như từ lúc kế thừa ý chí của Ymir, Porco trở nên buồn bã và u sầu hơn bao giờ hết. Phải chăng vẫn còn điều gì đó mà Ymir chưa thực hiện được và điều đó khiến tâm trí Porco đảo lộn hay không?
Cậu giữ chặt trái tim mình, hít một hơi thật sâu rồi tiến thẳng về phía trước. Ngay lúc cánh cửa ấy mở ra, Porco đã khuỵu hẳn xuống sàn. Trái tim cậu bỗng nhói đau và cậu phải khom người xuống để lấy lại nhịp thở. Người bên trong phòng có vẻ đã nhìn thấy cậu và bắt đầu lo lắng chạy lại. Cô gái ấy cúi người, chạm tay vào vai cậu, nhẹ nhàng hỏi:
- Anh có sao không?
Porco trợn tròn mắt. Giọng nói thánh thót ấy... quen quá. Chỉ mới nghe được vài chữ mà Porco cảm thấy trái tim mình tràn đầy sức sống. Liệu đây có phải... Historia không? Porco hồi hộp ngẩng mặt và bắt gặp đôi mắt màu biển lấp lánh của Nữ hoàng Historia. Cậu bàng hoàng ngã về phía sau, mặc cho bàn tay trắng trẻo, nhỏ bé kia vẫn đặt trên vai cậu.
- Nữ hoàng... Em là Historia?
Historia cười nhạt:
- Để tôi đỡ anh dậy.
Cô nhẹ nhàng kéo tay Porco. Khi cậu đã đứng lên được rồi, Historia lặng lẽ bỏ tay ra.
- Tôi biết anh tới đây để làm gì, Porco Galliard. - Historia trầm mặc nói.
- Làm sao... em biết tôi? - Porco ngạc nhiên nhìn cô gái thấp bé trước mặt mình. Cậu chợt nhận ra mình đã quá nhẹ nhàng với cô gái này bởi lẽ tâm trí cậu vẫn luôn kế thừa tình cảm của Ymir. Thế nên, mọi hành động giờ đây của Porco hoàn toàn theo cảm tính của Ymir.
- Không những biết, mà tôi còn chắc chắn quân Marley đang đổ bộ vào đây. Anh đến đây là để bắt tôi đi, có phải không?
- Xin lỗi. - Porco bất giác thốt lên.
- Không, đừng nói gì cả. Hãy cho tôi biết, có phải anh đang giữ những kí ức của Ymir không, Porco?
- Đúng. Tôi là người kế thừa Titan Hàm.
- Vậy là Levi đã đúng. - Historia mỉm cười, để lộ khuôn mặt có chút rầu rĩ.
Khoảng cách giữa hai người dường như là quá gần để Porco có thể đánh ngất Historia và bắt cô đi. Thế nhưng tâm trí cậu không cho phép, trái tim này cũng không cho phép. Porco nắm chặt hai bàn tay, lấy hết dũng khí để nói:
- Hãy để... tôi mang em đi!
- Tôi sẽ không phản kháng! - Historia lên tiếng - Nhưng... Làm ơn... - Cô áp tai mình vào ngực Porco - Hãy để tôi nghe những tiếng đập của trái tim ấy.
Kì lạ làm sao, tuyệt vời làm sao khi từng nhịp đập của trái tim cậu đều giống với nhịp đập quen thuộc mà Historia đã từng nghe. Cô lặng im lắng nghe từng tiếng đập một, nước mắt vô thức chảy ra từng dòng, thấm đẫm chiếc áo của Porco.
- Em... Khóc sao?
Porco buồn bã nhìn đôi mắt sáng tựa ngọc rơi từng giọt lệ lên áo mình. Ymir trong cậu đang gào thét, đang đau khổ! Cô ấy đang chiếm lấy tâm trí cậu, bắt cậu phải đặt cánh tay kia lên trên bờ vai nhỏ bé để an ủi, xoa dịu nỗi đau cho tâm hồn bị tổn thương kia. Porco vụng về vỗ về Historia, miệng không ngừng nói:
- Ổn rồi... Có tôi ở đây... Em cứ khóc như vậy sẽ khiến Ymir đau lòng lắm... Trước khi ra đi, cô ấy muốn tôi nói với em rằng... Cô ấy yêu em nhiều lắm.
Historia nghe xong thì bật khóc nức nở. Cô nói lớn:
- Hãy nói với Ymir rằng Historia cũng yêu Ymir nhiều lắm!
Porco cố gắng giữ cho khoảnh khắc này được lâu nhất có thể rồi nhẹ nhàng đẩy Historia ra.
- Xin lỗi... - Cậu nhắc lại - Tôi... không thể bắt em đi. Tôi chỉ có thể mong em sẽ mãi hạnh phúc. Hãy quên tôi đi... - Porco thay lời Ymir nhắn đến Historia - Chỉ cần nhớ sẽ mãi có người nhớ về em, yêu thương em ở một chân trời khác! Không phải Ymir thì sẽ là tôi. Sau này tôi không còn nữa thì sẽ là một người khác. Thứ tình cảm này sẽ mãi chỉ dành cho em mà thôi... Historia Reiss!
Porco dùng con dao dắt ở đai quần rạch một đường trên tay cho máu chảy ra rồi quay gót rời đi. Vết máu này sẽ là cách để Porco trốn tránh trách nhiệm và cũng là cách để ghi nhớ, cậu đã từng ở đây và gặp được cô gái đẹp nhất trần đời với đôi mắt màu biển - Historia.
- Ymir... Tôi đã hoàn thành lời hứa của mình!
Porco lẩm bẩm trong miệng rồi biến mất vào trong đêm tối.
Historia, sau khi chứng kiến điều phi thường trước mắt mình, đã ngồi thụp xuống sàn, khóc lớn. Tiếng khóc của cô đã làm kinh động đến Hanji buộc chị phải có mặt ngay trong phòng để hỏi han:
- Nữ hoàng,... chuyện gì xảy ra vậy? Tôi thấy vết máu...
- Chị Hanji! - Historia ôm chầm lấy Hanji - Em đang rất vui đấy, chị thấy không?
- À... Tôi không nhận ra đấy. - Hanji mỉm cười.
- Tối nay ngủ với em nhé? - Historia nói - Em muốn kể cho chị nghe về một phép màu.
- Được thôi! - Hanji vui vẻ đồng ý - Chị tưởng em đã hết tuổi tin vào phép màu chứ?
- Không. Phép màu ấy không còn nằm trong truyện cổ tích nữa, nó xuất hiện ở ngoài đời thật. - Cô siết chặt lấy Hanji - Và chị cũng phải kể em nghe về chuyện của chị với anh Levi nhé!
Hanji miễn cưỡng đồng ý và dắt Historia về phòng mình. Chưa kể được hết câu chuyện, cô đã ngủ ngon trên chiếc giường bé nhỏ của chị. Levi vừa đến phòng, thấy cảnh tượng ấy thì không nỡ làm ồn, chỉ thì thầm:
- Là em làm cho cô nhóc ấy ngủ vì đống chuyện titan cổ tích phải không?
- Đương nhiên là không! - Chị khẳng định - Em nghĩ Historia đã quá vui mừng nên mới ngủ thiếp đi. Vì sao anh lại hỏi thế?
- Vì... Đã rất lâu rồi, Historia không ngủ được.
Đúng là từ rất lâu rồi, Historia và cả Porco nữa, không ai có thể ngủ được. Thế nhưng đêm hôm ấy, cả hai đều đã có một giấc mơ đẹp và một tia hi vọng nhỏ vào tương lai sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro