Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

" Nữ anh hùng! Hãy tỉnh dậy!"

Mikasa mơ màng tỉnh dậy, hai mày nhíu lại vì ánh sáng chiếu thẳng vào mặt cô. Mà cái giọng nói này nghe rất quen.

" Ngươi vẫn ổn? Ngươi đã ngất rất lâu!"

Mikasa mở to mắt khi nghe giọng nói quen thuộc này, chính nó đã nói chuyện với cô từ lần đầu, những câu nói vô nghĩa mà chính Mikasa không hiểu được

" Là ngươi, người bí ẩn!" Mikasa mệt mỏi ngồi dậy, thật kì lạ khi cô chẳng có cảm giác đau đớn nào cả, vết thương ở hai tay đâu rồi?

" Chúng ta đã gặp lại! Như lời ta nói trước kia! Ngươi đã bị thương khi đấu với con quỷ"

" Ta muốn biết tên ngươi!" Mikasa đứng dậy nhìn xung quanh không gian trắng này cố gắng tìm ra vị trí của giọng nói, nghe rất gần nhưng lại không cảm nhận được sự hiện diện của ai ở đây cả!

" Ngươi không cần phải biết điều đó, nữ anh hùng!"

" Ta không phải anh hùng đừng gọi ta như thế!" Mikasa nhăn mặt, cô không phải một nữ anh hùng! Chỉ đơn giản là một nữ chiến binh, cô không làm gì lớn lao cả nên không phải là một anh hùng!

" Đó là đối với ta ngươi là anh hùng, Mikasa! Như trong trận đấu của ngươi với con quỷ kia, ngươi đã chứng minh được sức mạnh lẫn khả năng của ngươi. Ngươi đã bộc phát được nó khi chiến đấu với con quỷ!"

" Nó đã làm hỏng thứ quý giá nhất của ta, nó xứng đáng bị như thế!" Mikasa lạnh lùng nói, hai bàn tay vô thức siết lại thành nắm đấm khi nhớ đến hình ảnh con quỷ xé toạt cái khăn choàng màu đỏ do mẹ đã tặng cho cô! Nhớ lại cảnh đó làm Mikasa chỉ muốn xé xác con quỷ đó ra!

" Bình tĩnh lại nào hỡi nữ anh hùng! Dù ngươi có tức giận đi nữa thì ngươi cũng xém trở thành thức ăn cho con quỷ đó đấy!"

" Sao cơ?" Mikasa ngạc nhiên, không tin vào những gì mà mình nghe được:" Ta đã giết nó rồi mà? Sao lại trở thành thức ăn của nó?"

" Ngươi nghĩ có thể giết con quỷ bằng vũ khí thông thường được à? Ta nghĩ ngươi nên biết điều này nữ anh hùng! Titan cùng với quỷ có đặc điểm chung là chúng đều có khả năng hồi phục và ăn thịt người. Nhưng khác ở chỗ, là ngươi có thể giết chết Titan bằng cách chém vào sau gáy của nó, nhưng đối với quỷ vũ khí thông thường không thể giết được nó!"

" Gì cơ? Vũ khí thông thường không thể giết quỷ được ư?" Mikasa bất ngờ xen lẫn hoảng hốt, khoan đã! Mikasa như bừng tĩnh. Nếu vũ khí bình thường không thể giết được con quỷ đó...... vậy là nó....... Mikasa bất giác run lên

" Yên tâm đi! Ngươi đã được một người khác cứu! Thật may mắn khi ông ta đã tới kịp, nếu không ngươi đã nằm trong bụng nó từ lâu rồi."

" Có người cứu tôi?" Ngạc nhiên :" Ai thế?"

" Ta tạm thời không nói đến việc ai là người cứu ngươi, nữ anh hùng! Nhưng trước hết ta sẽ cho ngươi biết về thân phận của ông ta! Ông ta là một kiếm sĩ chuyên diệt quỷ!"

" Kiếm sĩ?" Mikasa nhướng mày khó hiểu

" Cũng giống như ngươi ở thế giới trước, là một chiến binh có trách nhiệm là giết chết Titan, thì ở đây không khác gì mấy! Những kiếm sĩ như vậy thường hay thực hiện nhiệm vụ vào ban đêm."

" Mục đích của nhiệm vụ đó là giết quỷ đúng chứ?" Mikasa tinh ý suy đoán

" Đúng vậy. Chỉ nguy hiểm ở chỗ là không thể dùng vũ khí bình thường để giết chúng được. Cần một loại vũ khí đặc biệt mới có thể giết chúng!"

" Đó là gì vậy?" Vừa dứt lời đột nhiên xung quanh Mikasa bị bao lấy bởi một lường sáng kì lạ, nó như đang muốn kéo cô đi khỏi nơi này, cô hốt hoảng nói lớn :" Này! Chuyện này là sao?"

" Thời gian gặp giữa ta và ngươi đã hết, nữ anh hùng. Đã đến giờ ngươi tỉnh lại rồi, hẹn khi khác chúng ta sẽ nói tiếp. Tạm biệt!"

" Khoan ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta mà! N-Này!" Luồng sáng bao trùm lấy toàn bộ cơ thể của cô rồi biến mất

" Chúc ngươi may mắn! Nữ anh hùng, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại thôi!..... Mà cũng không biết là bao lâu!"

" Khoan, đừng

!" Mikasa bật dậy, thở hồng hộc, hai mắt màu đen mở to, nhưng sao đó nhăn lại vì đau đớn ở hai tay, cô ngạc nhiên khi bản thân đang ở một căn phòng lạ, Mikasa nhăn mặt, cố gắng gượng dậy muốn đi khỏi nhưng sức lực lại không cho phép cô làm điều đó.

Chưa được một bước, Mikasa ngồi khụy xuống đất, hai tay chống đỡ trông rất mệt mỏi

*Cạch*

Cách cửa gỗ mở ra một người đàn ông bước vào, ông ta ngạc nhiên nhìn Mikasa rồi nhanh chống đỡ cô đứng dậy

" Đừng vận động quá nhiều, sức của ngươi bây giờ rất yếu, cần phải nghỉ ngơi!" Ông đỡ cô đến bên nơi mà cô đã nằm, hỗ trợ cô nằm xuống

Hai mắt Mikasa mở lớn cố gắng nhìn rõ người đàn ông đã giúp mình

" Ô-Ông...l-là...ai?" 

Ông ta trầm ngâm một lúc sau đó mới trả lời :" Cô có thể gọi ta là Jurou!"

" J-Ju-rou?" Mikasa phát âm một cách khó khăn, cô không hẳn quen cách gọi tên của những người ở đây cho lắm, cảm thấy cách đọc cứ khó khó sao ấy!

" Ừm! Cô còn yếu cần phải nghỉ ngơi không nên vận động quá nhiều nếu không sẽ ngất!" Ông ta từ tốn nói

Mikasa mơ hồ nhìn lên trần nhà, hai mắt không tự chủ được mà nhắm lại

' Có lẽ......mình cần nghỉ ngơi thật rồi! Mệt thật!' Rồi nhắm mắt hẳn

( Một tuần sau đó)

 Vết thương trên người Mikasa đã lành lặn hẳn đi, vết thương trên hai cánh tay cũng đã lành, tuy để lại sẹo nhưng không có gì đáng kể, Mikasa không quan tâm lắm

" Ông cần cháu giúp gì nữa chứ?" Mikasa xoay lại nhìn ông Jurou sau khi cô đặt bó củi xuống

" A-À không cần gì nữa đâu! Lượng củi như thế là đủ rồi!" Ông giật mình khi nghe Mikasa hỏi :" Chỉ cần chuẩn bị bữa tối nữa là được!"

" Vậy cháu sẽ đi lấy nước!" Mikasa quay người đi theo hướng dẫn tới một con sông cách không xa

Nhìn Mikasa rời đi, ông chỉ thở hắt ra một hơi :" Cô gái này.....kinh khủng thật!"

Thú thật thì ông có chút kinh ngạc với sức khỏe của Mikasa, chỉ chưa đến một tuần là Mikasa đã bình phục hẳn thậm chí còn có thể giúp ông đi lên núi lấy củi mang về cả mấy bó mà không biết mệt là gì! Mà mấy công việc như thế thường là công việc của đàn ông, phụ nữ không thích hợp với mấy công việc cần sức này cho lắm, phụ nữ chỉ thích hợp với việc thêu thùa, may vá mà thôi. Ông không khinh thường ai cả, kể cả phụ nữ ông luôn tôn trọng họ chỉ có điều trường hợp của Mikasa thì có hơi.......

" Trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ?" Mikas ngạc nhiên nhìn ông

" Ừm, dù sao thì ta thấy cô cũng rất có tài. Đặc biệt là về thể lực, cô có vẻ khá mạnh!" Ông Jurou uống một ngụm trà nóng, sau đó nói :" Cô từng biết về quỷ chứ?"

Mikas trầm ngâm :" Một chút, cháu từng nghe mẹ nói về chúng nhưng ít lắm. Trông bà ấy có vẻ không thích nói đến mấy cái chuyện có liên quan đến quỷ!"

" Vậy thì tốt, đa phần con người bây giờ ít tin vào sự hiện diện của quỷ. Họ chỉ tin rằng đó chỉ là những lời đồn trong truyền thuyết nên chả mấy ai quan tâm, nhưng khi chứng kiến đến sự hiện diện của quỷ thì họ mới biết đó không phải lời đồn!" Ông nói tiếp:

" Nếu cháu nói về việc mẹ cháu có biết về chúng thì có khả năng cao bà ấy từng chạm trán với một con quỷ. Hoặc cũng có thể là do......." Đột nhiên câu sau ông dừng lại làm Mikasa khó hiểu

" Sao thế ạ? Có gì khó nói ư?"

" Không hẳn!" Ông lắc đầu :" Nó có thể là do một người thân bên mẹ ngươi đã bị lũ quỷ đó giết và ăn thịt, nên có khả năng bà ấy rất ghét chúng! Có phải vào mỗi đêm mẹ cháu thường hay thắp một cái gì đó xung quanh nhà đứng chứ?"

" A vâng! Đúng là như vậy" Mikasa ngạc nhiên khi ông nói :" Sao ông biết?"

" Không có gì là lạ, đối với những người tin vào sự hiện diện của quỷ, vào mỗi đêm họ thường thắp hương của loài hoa tử đằng để xua đuổi chúng, tránh không cho chúng tới gần nhà để gây hại đến cho họ!"

" Loài hoa tử đằng có khả năng đấy sao?" Mikasa lần nữa kinh ngạc, tuy cô có biết về việc này do mẹ kể nhưng cô hiếm khi tin dù dao thì.....một loài hoa thì làm sao có thể xua đuổi được quỷ cơ chứ? Nó chỉ là một loại hoa thôi mà?

" Loài quỷ rất ghét chúng, và những bông hoa đó có thể xua đuổi chúng! Thêm nữa loài quỷ rất sợ ánh nắng mặt trời, chỉ cần chúng xuất hiện dưới ánh nắng thì lập tức chúng sẽ tan biến!"

" Đó là lí do vì dao mà chúng thường hay hoạt động về đêm!" Mikasa sắc bén nói

" Hiểu chuyện nhanh đấy!" Nở một nụ cười sau lớp mặt nạ, xem ra lần này ông chọn trúng người rồi :" Vậy ngươi nghĩ sao?"

" ?" Mikasa nghệch mặt nhìn ông, có vẻ chưa hiểu câu hỏi từ ông

" Về việc trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ?"

" Làm thế nào để trở thành một kiếm sĩ?" Câu hỏi của Mikasa làm ông phì cười

" Tất nhiên là phải học và luyện tập rồi! Để có thể làm được điều đo thì trước hết ngươi phải gọi ta là sư phụ!" 

"??????"

.

.

.

.

.

" Đ-Được-r-rồi......Dừng lại!" Mikasa mệt mỏi chống tay xuống đất, tay kia cầm một thanh kiếm làm bằng gỗ,  trên người đầy vết bầm, thở đến mức không ra hơi Mikasa dơ tay đầu hàng :" Xin thua!"

" Mới có nhiêu đó thôi mà đã nhận thua rồi à?" Ông nhướng mày nhìn Mikasa đang ngồi dưới đất:" Chúng ta chỉ mới bắt đầu luyện tập mà thôi! Mau đứng dậy!"

Chân cô bây giờ không nghe lời cô, nó không chịu đứng dậy, biết sao giờ, sư phụ của cô quá nhanh, ra toàn là những đòn hiểm khiến Mikasa trở tay không kịp, tuy từng là một chiến binh trước đó nhưng thất sự tốc độ của cô không bằng ông.

Mikasa đã luyện tập hơn một thắng về cách cầm kiếm lẫn cách sử dụng kiếm, nó khác hẳn so với cách cầm kiếm của cô trước đây, khá là khó dùng khiến Mikasa tốn không ít thời gian để học nó

Luyện sức khỏe đối với cô chẳng à gì, khi trời vừa mới sáng là sư phụ đã đánh thức cô dậy bắt cô chạy lên núi mấy vòng, kết quả cũng chả thấm mệt vào đâu! Nhưng cái Mikasa sợ nhất là chịu lạnh. Thử hỏi xem khi phải ngồi dưới một cái thác nước lạnh thì cảm giác sẽ như thế nào? Cực kì lạnh là những gì mà cô có thể miêu tả cái cảm giác ấy, cảm giác như mình sắp bị lạnh đến chết cóng luôn vậy đó, trung bình Mikasa có thể ngồi dưới thác nước lạnh đó tầm khoảng 1-2 giờ tùy theo sức chịu đựng của Mikasa

Theo cô được biết thì cô cần phải chịu lạnh để thích nghi với hơi thở mà cô sẽ học! Nghe sư phụ nói đấu là Hơi thở của băng, nó rất là lạnh và đòi hỏi người sử dụng nó phải thích nghi hoàn toàn với việc chịu lạnh

Và bản thân Mikasa cũng từng xém bị hơi thở đó đóng băng, khi chứng kiến ông ấy ra đòn làm mẫu cho Mikasa xem, kết quả thức mà ông ấy dùng lại là một đòn tấn công trong diện tích rộng nên nó có ảnh hưởng không nhỏ đến Mikasa, khiến cô xém bị cảm

Mikasa không phàn nàn về việc luyện tập nhưng có điều luyện tập như thế này thật sự quá là khắc nghiệt đi, nhưng cũng nhờ cái gọi là khắc nghiệt đó đã cứu chúng ta thoát khỏi cái chết của cái thế giới đầy rẫy những nguy hiểm như thế này!

Hiện tại, Mikasa đang chuẩn bị cho cuộc kì thi Sát hạch sắp tới, nói là thế thôi chứ thật chất là còn khoảng 1 năm rưỡi nữa mới tới kì thi đó, còn khá lâu nên Mikasa vẫn còn có thời gian để luyện tập, nghe đâu là phải sống sót trong đó tầm khoảng một tuần, phải trốn thoát hay giết bọn quỷ để sống sót, nếu không sẽ là thức ăn ngon cho bọn chúng.

Mikasa thở ra một làn khói trắng, bây giờ đã là mùa đông, mùa rất lạnh, Mikasa kéo khăn choàng lên mũi, hít lấy hương thơm cũng như sự ấm áp từ khăn choàng đỏ

" Ước gì có mẹ ở đây! Lạnh quá!" Mikas lầm bầm rồi lại nhìn vào một khoảng không gian vô định:" Liệu mình có thể làm nó? Sóng sót rồi trở thành một kiếm sĩ?" Mikasa trầm ngâm sau đó cuộc tròn người, nhắm mắt cảm nhận lấy sự yên tĩnh lẫn sự lạnh giá của mùa đông! Và......cả cô đơn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro