Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

?


"Thừa nhận cũng là một cách đầu thú. Dẫu chỉ là một cái chớp mắt sau điều em nói đều sẽ vô cùng xứng đáng với những gì em đã gây ra, chúng ta không thể không thừa nhận rằng em đã hành xử như một con khốn và Pieck hoàn toàn không hề có lỗi khi cô ấy quyết định bản thân mình sẽ cảm thấy hạnh phúc khi quen biết một người bạn khác. Và đương nhiên rồi, trở nên thân thiết với họ, sớm thôi, là hơn cả với em. Thời gian không phải thứ em có thể dựa vào để níu kéo tình cảm và sự thương hại, hoặc có, nhưng em đã là một con khốn." Zeke nói. Anh ta nói và chỉ là nói, không phải đưa ra lời khuyên, không phải an ủi, không phải triết lý giáo điều, không phải buộc tội, không phải nhục mạ. Anh ta nói như hiển nhiên anh ta có thể làm được như vậy. Sự hiển nhiên giống như một cốc nước trắng, Zolten có thể nhận lấy nó và uống hết dù không khát, và cũng chẳng cần rắc thêm hạt tiêu vào.

"Em không cần là một kẻ gan dạ, và ngay bây giờ đây em cũng không phải một kẻ hèn nhát, Zolten ạ, nhưng lại chẳng là gì cả nằm ngoài thước đo ấy." Anh ta nói tiếp. Nó không sai, nhưng vì Zolten không gan dạ, nên cô sẽ không thừa nhận. Nhưng vì Zolten không hèn nhát, nên cô sẽ không bật khóc và cầu xin anh ta cứu giúp cô.

"Em chẳng có gì để đầu thú. Sự khốn nạn của em chưa giết chết ai đâu Zeke Yeager." Zolten đáp lại, chọn cách không đối diện với ánh mắt Zeke. Cô đi lướt qua tủ sách trong phòng làm việc của anh, nhắm mắt lại và sợ hãi, Zolten dựa vai lên cái lò sưởi lạnh ngắt và giữ nguyên tư thế đó, hy vọng cơ thể cô sẽ dần quen với cảm giác lạnh ngắt, hay sự lạnh ngắt của lò sưởi sẽ khiến một cảm giác lạnh lẽo đáng sợ khác tan biến đi mất. "Em chẳng còn gì để có quyền được thừa nhận với Pieck." Cô lẩm bẩm. Bàn tay Zolten bất giác đưa lên túi áo trước ngực và từ trong đó, cô lôi ra một mảnh nhựa mỏng đã cực kì xước xát và ố vàng, kẹp bên trong đó là một cây cỏ bốn lá ép khô. Cô mệt mỏi mở mắt ra nhìn nó trong những ngón tay mình, dường như có thể nhìn thấy hai bàn tay tay khác đang cầm lấy nó, hai bàn tay của một đứa bé mười bốn tuổi đang trao nó vào tay cô. Những ngón tay trông thô ráp và chai sần quá mức so với một đứa bé gái ở cái tuổi ấy. Zolten nuốt nước bọt. Và hai bàn tay ấy biến mất trước khi cô kịp nhìn lên. Nhưng chẳng có cảm giác nào biến mất, vốn dĩ cô ấy không ở đây với Zolten.

Zolten không muốn đối mặt với chính những kỳ vọng chứ đừng nói là sự thật đang bày ra trước mắt.

"Ôi." Cô mỉa mai, "Ôi, Zolten, cái con khốn khiếp ấy thực sự xuất hiện và cảm thấy khốn khổ trên cõi đời này."

Một bàn tay chạm vào vai cô. Cô quay người lại và kéo bản thân ra khỏi vùng an toàn mong manh mình vừa cố gắng tạo ra, tạm thời đối mặt với Zeke. Anh ta đưa cho cô một điếu thuốc.


"Không làm gì cũng được thôi." Anh ta nói như xuống nước với một đứa bé đang khóc lớn để đòi mua một món đồ chơi đẹp trưng sau cửa kính.


"Anh cũng đâu có làm được gì? Anh chấp nhận để Kermes đi ngay cả khi anh nghĩ bản thân đã làm được những điều anh vừa khuyên em là nên làm đi." Zolten vặn lại sau khi ngậm điếu thuốc trên môi và châm lửa đốt. Cô nhắm mắt lại một lần nữa, với hy vọng sẽ lại nhìn thấy một ảo ảnh đẹp đẽ và có thể tự tưởng tượng ra cảm giác ấm áp êm dịu không hề tồn tại. Rồi chẳng có gì xảy ra hết. Có lẽ nó thậm chí còn chưa bao giờ tồn tại và mọi kí ức hiện hữu trong đầu Zolten bây giờ chỉ đang đánh lừa cô bởi một Pieck dường như ngày một chứng minh cho suy nghĩ rồ dại đó?

Sự đau khổ lơ lửng gần như mọi tích tắc khiến một khoảnh khắc giả tạo nhưng tuyệt vời bất ngờ xảy đến thành ra sáng rực rỡ hơn cả, Zolten nghĩ, ước ao Pieck sẽ hiểu nổi nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro