Hội chợ
Eren kể về những ngày tươi đẹp ở lâu đài cổ.
"Eren, hôm nay em có muốn đi chợ không?"
Đó là những gì Petra hỏi em vào mỗi buổi sáng. Và cũng như bao buổi sáng khác, em lắc đầu. Em lại giải thích hệt như mọi hôm – "Phải có Binh trưởng giám sát em mới được đi." Binh trưởng không bao giờ xuất hiện và nói em hãy đi chợ đi, không bao giờ làm vậy vào mỗi buổi sáng cả, Petra biết rõ nhưng vẫn hỏi em. Em cũng thấy lạ, nhưng em không bao giờ hỏi. Em chỉ thấy hay gặp Binh trưởng vào cuối ngày, mà ngày tàn thì chợ cũng tan tự thuở nào, ngài hay đem về khoai tây do quân cảnh vệ phát và em biết, tối nay sẽ là món súp khoai tây hay nếu may mắn hơn, Eld bắt được thỏ thì bữa tối sẽ thịnh soạn biết bao.
"Chúng ta đã có khoai tây rồi, đi chợ chỉ tổ phí công." Ngài nói, cộc cằn và thẳng thắn, ngài ngồi bên giường em để canh em ngủ. Chắc tới giờ ai cũng lo âu vì đang có một con quái vật bị hãm sâu dưới ngục và chẳng biết lúc nào nó sẽ quậy tưng và nhai đầu họ. Em cười vì suy nghĩ đáng sợ đó, ngài cau mày. Ngài có vẻ hay cau mày, em từng thủ thỉ như thế với ngài, và ngài đáp cộc lốc.
"Tôi ít cau mày hơn trước rồi, nhóc con."
Ngài nhìn em, lặng lẽ và buồn rầu, ngài hiểu được thứ suy nghĩ đáng sợ của em.
"Ai cũng sợ, nhưng không ai muốn bỏ rơi một tia hy vọng nào cả. Nhất là khi, mọi người và cả tôi, biết đó là em. Petra có sợ đấy, có cảnh giác đấy, nhưng vẫn muốn đi chợ cùng em."
"Ngài cho phép em chứ?" Em bẽn lẽn xin phép, em đã ngầm biết được câu trả lời. Ngài tiến lại gần giường em hơn, ngồi lên và xoa đầu em. Ngài dịu dàng và hồn hậu như một gợn mây mùa xuân thanh bình đến lạ ở Shigansina, em chỉ biết về một mùa xuân tuyệt đẹp đó, chỉ duy nhất nó. Nên em kết nối nó với ngài, Binh trưởng Levi.
"Không phải ngày mai, nhóc con." Binh trưởng lưỡng lự, ngài nhìn qua chỗ khác rồi lại nhìn vào em, nhìn vào đôi mắt xanh trong, ngọt ngào như kẹo của em "Ngày mốt..".
Em chạm vào đám mây mỏng manh của em, em nâng niu và áp lên má mình. Đúng như em nghĩ, là mùi của đồng hoa diên vĩ, là mùi của tán cây sồi, là mùi của quần áo phơi trong nắng gắt, và chúng đều đang đắm mình trong cái mùa xuân thiêng liêng sứ Shigansina, em gọi nơi đó là "xứ", "xứ sở", vì nó gắn kết em và ngài. Ngài xoa má em, thủ thỉ
"Ngày mốt là mùa gặt, ta sẽ đưa em đi."
"Có cả Petra không ạ? Có cả Oluo, Eld và Gunther chứ?"
"Có tất cả, như em muốn. Xem nào, ta sẽ mua một cái chổi mới. Cái chổi kia, nó trông như một nhánh cây khô chết tiệt vậy.." Ngài lườm vào cái chổi dựng ở góc phòng, em cũng đồng ý với ngài.
"Chị Petra sẽ mua trâm cài tóc ngài nhỉ? Anh Oluo sẽ mua thêm một chiếc khăn tay, anh Eld sẽ kiếm cung tên và hy vọng chiều hôm đó chúng ta sẽ có một bữa thịt thỏ nướng ra trò, anh Gunther...."
"Gunther sẽ vác mớ đồ đấy."
Em cười nắc nẻ. Và tay em không ngừng nắm chặt tay ngài.
~~~~~~~~~
Hôm nay chính là "ngày mốt" ấy. Và đoàn trưởng Erwin xuất hiện. Ngài rạng rỡ như một chiều hừng đông và ngài tặng Eren một bó hoa.
"Trên đường tới đây tôi để ý có nhiều hoa đẹp, dù chỉ là hoa dại. Nên tôi hái chúng cho cậu và Petra, cô đừng giận vì bó hoa dành cho cô đang ở ngay sau lưng tôi đây." Ngài Erwin lại nhanh nhảu lôi ra thêm một bó hoa khác, rực rỡ và bồng bềnh với thật nhiều hoa hồng và anh túc dại, những cánh hoa mỏng manh của phù dung rơi xuống sàn lả tả, vừa rồi hệt như một màn trình diễn sắc đẹp thứ thiệt. Em áp mặt vào bó hoa và hít một hơi, đã bao lâu rồi em chưa nhìn thấy những sinh vật nhỏ bé và đầy sức sống này ngoài lâu đài cổ, đã bao lâu kể từ khi em dần quen với song sắt và những cái ôm quý giá của người đàn ông cằn cỗi kia.
"Tôi cảm ơn ngài." Và Binh trưởng đứng gần Eren, mặt hơi nhăn nhó vì mớ hoa rơi trên sàn.
"Erwin đã xin phép cấp trên, khá là lằng nhằng và tốn một ít ngân lượng cho bọn lợn khốn kiếp ấy, và bây giờ em sẽ được phép ra ngoài, cho hết hôm nay. Dưới sự hộ tống của đội tinh nhuệ." Ngài hắng giọng hai lần rồi khẽ nhìn qua em. "Em có vui không?"
"Được đi cùng ngài làm em hạnh phúc lắm." Em tin chắc mình đã khiến ngài quay đi, vì ngượng, và vì vui.
Thế sao em lại nghĩ ngài là một người đàn ông cằn cỗi nhỉ? Em nhìn lên khoảng trời xanh và cao, xanh và cao nhất trong năm vì mùa gặt đã tới, còn gì tuyệt hơn một vụ mùa bội thu với vô số bông, lúa mì và cả hoa hòe, không phải khắp nơi đều tưng bừng và hồ hởi vì nó sao, thế thì bầu trời cũng chẳng có cớ gì để trở nên xấu xí. Thế thì Binh trưởng cũng chẳng có cớ gì để mãi nhốt mình trong cái lốt cằn cỗi và mục nát kia, ngài đã mệt mỏi nhiều rồi, vì quá khứ và cả vì em, vì nhân loại, em ích kỉ muốn ngài hãy yêu bản thân ngài hơn, ít nhất trong ngày ngắn ngủi hôm nay, em muốn yêu cầu ngài hãy trở nên thật xanh và cao, xanh và cao nhất trong hằng năm qua. Em dựa đầu lên vai Binh trưởng Levi, tay hai người đan vào nhau. Em thủ thỉ.
"Ngài ơi.."
"Hửm?"
"Hôm nay hãy chơi thật vui với em nhé?"
Hội chợ gần nhất cũng mất nửa tiếng đi ngựa. Đó là một ngôi làng ven rừng, nổi tiếng có bia ngon và phụ nữ ở đây uống bia rất giỏi, họ cũng thạo việc đan lưới. Hội chợ bán mọi kiểu nông sản và nô nức kẻ qua kẻ lại, có cả binh lính, tụi nó trốn ra đây uống bia và mặt mũi thì say khướt, đang nhặng xị với chủ quán, có cả người từ phương khác, họ mang theo nhiều hành lí và chất đầy lên ngựa mong muốn tìm một quán ăn ngon và rẻ, nếu được, có cả chỗ ngủ càng tốt. Eld và Petra xông xáo hẳn, họ là những người dẫn đường khá giỏi đấy, họ biết tường tận gian nào có thịt ngon mới mổ chỉ vừa sáng, gian nào rẻ khiếp và bán toàn những loại rau ngon kinh, và có cả mấy loại gian hàng bán động vật nữa, họ tỏ ra hào hứng và nói mãi, Eren chỉ vừa kịp ghi nhớ hàng khoai của bà già Amber lại bị lộn qua sạp chè của nhà O'Neil.
"Petra! Em muốn mua trà!!" Ngài nhìn em và tặc lưỡi, tỏ vẻ "lại làm chuyện phiền phức rồi". Nhưng trước khi ngài kịp kéo em quay lại, hai người đã chồm hổm trước một gian hàng bán trà. Người chủ đang đảo thứ gì đó trong chảo, tiếng xì xèo nho nhỏ kèm mùi hương thoang thoảng của thảo mộc tỏa ra khắp ngóc ngách của gian hàng. Eren nắm chặt tay Binh trưởng và nhìn qua ngài, còn gì tuyệt vời hơn một Binh trưởng đang đắm đuối hít hà mùi hương ngọt ngào và mới lạ này, ngài nhắm mắt thưởng thức, tay không ngừng siết chặt người thương.
"Có vẻ không tệ. Này lão già, cái đó là loại trà gì thế?"
"Binh trưởng Akerman, hân hạnh hân hạnh. Còn đây là?"
"Là người đã làm tôi sáng mắt ra đấy." Em cười xòa còn chủ quán thì nghiêng đầu.
"Mời hai người." Ông đưa ra hai ly trà, còn âm ấm và dậy mùi thanh, một mùi hương tinh khiết của những loài hoa đang nở rộ vào độ hạ chí, bung nở rồi tỏa sáng. Cứ như thế, mỗi cánh hoa mùa hạ chí đó cứ từ từ trôi vào cổ họng hai người, chúng lướt thật chậm trên đầu lưỡi để lại một vị đắng nhẹ và tiếc nuối cuốn đi trong cơn gió của những thung lũng sâu hoắm và bí mật, chưa từng biết tới và đầy nguyên sơ, và dư vị ấy còn âm vang mãi trong cuống họng cho tới khi trà đã cạn. Hai người nhấp từng ngụm, Eren âu yếm và nâng niu, Binh trưởng Levi thận trọng và đam mê, chưa một lần nào trong suốt quá trình, họ rời tay nhau.
"Tên loại trà này là Melbure, chỉ trồng ở Melbure. Nơi tôi lớn lên và yêu quý mảnh đất ấy hơn bất kì người đàn ông trượng nghĩa trung thành với nhà vua nào. Thế nên, Melbure là "chưa từng có dấu chân kẻ lai vãng, là nguyên thủy, là cội nguồn, là thuộc về nhau."
Chỉ nói đến đấy thôi. Em đã mua cho ngài một hộp, bằng số tiền duy nhất Erwin cho. Chắt chiu và yêu thương.
"Oluo thât sự mua một cái khăn mới đấy Binh trưởng." Gunther cầm một cây chổi và xách một thúng cải, trông anh không mệt mỏi mấy. Oluo liếc sang Gunther và phủi phủi chiếc khăn mới tinh của mình, ra vẻ.
"Sau vô vàn trận chiến oanh liệt của tôi, thì chiếc khăn kia đã bẩn đi và cũ đi nhiều rồi, ít nhất tôi biết nên thưởng bản thân cái gì."
"Petra đã mua giùm tôi một cái vòng tròn."
"Cái vòng tròn là khỉ gì chứ??"
Petra xen vào, đúng thật là chị ấy mua một loại trang sức, không phải bông cài mà là một cái lắc tay. Và chị có thêm một cái như thế rồi đưa cho Gunther.
"Gunther thấy đẹp nên cũng muốn đeo và Oluo, đừng nói nhảm nữa, ông sẽ lại cắn vào lưỡi đấy!!!" Petra chỉ vào một đám đông phía trước, "Buổi khiêu vũ sắp bắt đầu rồi, mọi người nhanh nhanh lên!!"
Tiết mục cuối ngày của hội chợ là một buổi khiêu vũ tự do, những nhạc công nghiệp dư của ngôi làng sẽ chơi một vài bài ngẫu hứng và mọi người cứ việc ghép cặp và nhảy thôi, hai hay ba hay bao nhiêu người cũng đều được. Em hơi chùn bước, trước mặt có rất nhiều người, những gương mặt hồ hởi và hạnh phúc này không lí nào sẽ thoát khỏi một trận càn quét dữ dội từ một titan mất kiểm soát, tốt nhất, cho cả em và mọi người, ngày hôm nay đã đến lúc kết thúc rồi.
"Sao đấy nhóc con? Em quên những gì mình nói trước đó à?"
Em chợt bật cười lớn. Ngài cũng vậy, không che được vẻ hài lòng. Hôm nay, đã hứa là sẽ thật cao và xanh kia mà, cỗ xe ngựa đã chở hai người, đám anh thảo vàng rực, đồi thông và bách, những con chim nhạn tự do, vô vàn sinh vật đã làm chứng cho những cái nắm tay và lời thủ thỉ ngọt ngào của hai người kia mà, và ngày hôm nay lại tiếp tục theo những giai điệu đồng quê dần nổi lên.
"Tạo thành vòng tròn nhanh nào!!" Một giọng nữ vang lên giữa đám đông và mọi người lục đục nắm tay nhau. Ban nhạc gảy gảy vài nốt để chờ họ rồi ông cụ đánh trống nhảy dựng lên, đánh hai thanh gỗ vào nhau ra hiệu rồi tiếng tù và thổi lên inh tai, mọi người bắt đầu hát
Ôi có nghe không hỡi đất hỡi trời
Với dòng sông và những đồng lúa chín
Và chim chóc và diên vĩ
Và Vị vua anh minh và dũng mãnh
TULUTULU TULUTULU
Gunther chọn một đống rơm để giấu đồ vào đấy và anh lao ra nắm lấy tay Eld và Petral chạy vào vòng tròn, Oluo đuổi theo sau nhưng bị tách ra do mọi người bắt đầu nối lấy tay nhau và nhảy ba bước và bước bốn bước, lại nhảy ba và bước bốn, Oluo nắm lấy tay một bé gái, hơi nhăn mặt nhưng cơ thể lại nhanh chóng bắt nhịp được với bản nhạc đồng quê sôi động. Eren nhét hộp trà vào túi, cột thật chặt vào đấy và kéo Binh trưởng gia nhập cuộc vui. Hai người luống cuống bắt nhịp và đá tung hết cả chân may sao bốn người kia quay lại, và họ lại hát to những giai điệu xinh đẹp.
"Theo em này, bên này rồi bên này và xoay người"
"Thế này à? Chết tiệt, phiền phức thật. Em làm lại đi."
Ôi có nghe không hỡi đất hỡi trời
Với dòng sông và những đồng lúa chín
Và chim chóc và diên vĩ
Và Vị vua anh minh và dũng mãnh
TULUTULU TULUTULU
"Binh trưởng à, nắm tay em đi!" Rồi họ nhảy ba bước và bước bốn bước, tách nhau ra và xoay vòng với những người phụ nữa giỏi đan lát và lại tìm thấy nhau, Binh trưởng ôm lấy em, và lại tách ra và lại thấy nhau. Mặt ngài đỏ hỏn vì mệt, có vẻ hoạt động này không phù hợp mấy với thể chất của chiến binh kì cựu này, nhưng ngài thực sự yêu những lúc tách ra và nhìn em loay hoay tìm ngài, em vồn vã nắm lấy tay ngài và chỉ dẫn, rồi em lại mỉm cười.
"Em yêu ngài, Levi của em!!"
Ôi có nghe không hỡi đất hỡi trời
Với dòng sông và những đồng lúa chín
Và chim chóc và diên vĩ
Và Vị vua anh minh và dũng mãnh
TULUTULU TULUTULU
Thế đấy, hôm nay chẳng thể nào tàn nổi vì Ngài và Em đã tới và múa và hát, như những con bướm tìm thấy mật ngọt, như những vần mây tìm thấy cơn gió mùa xuân sứ Shigansina, chìm đắm và mải miết. Ngài và em chưa từng biết đến Melbure, chưa từng đi chợ cùng Oluo, Gunther, Eld, Petra, chưa từng biết bài ca đồng quê này và chưa từng biết điệu nhảy kì diệu này, cả hai đã nghiện thứ cảm giác tinh khiết và nguyên thủy, trao cho nhau thật nhiều thứ chưa biết, trao cho nhau thật nhiều "Melbure". Ngài lại bắt được em rồi, và lần này ngài hôn em, cho dù hôm nay sẽ cạn như thức trà kia.
"Hãy mãi cao và xanh như thế, cao và xanh nhất, từ nay và về sau. Eren của ta."
p/s: Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro