Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Comm] Thầy giáo x Học sinh (2)

Note: AU Đông Lào, Văn Tư (Thầy giáo) x Lý Duy (Học sinh) (Truyện trong sáng vui vẻ giải trí, mong anh em đừng ném đá gruming :<)

Lưu ý: Dương Gia Hân (Hange) trong đây được bạn khách đặt thiết lập là nữ, nếu bạn nào không thoải mái thì có thể bỏ qua nha.

Commission viết của bạn Nguyễn Khánh Linh (Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã ủng hộ em nhỏ được tới trường mùa dịch)
-----

[...]

Tiếng ve râm ran báo hiệu một mùa hè đang đến gần. Tiết trời ngày càng nóng nực, và nhất là ở cái trường làng này thì chẳng thể mong đợi gì hơn ngoài hai cái quạt như đuổi ruồi trên đầu. Đám học sinh phất phơ cuốn vở trên tay, có đứa còn uể oải nằm rạp cả ra bàn. Giờ đây tất cả những gì chúng nó cần là...

Tùng tùng tùng...

Chỉ chờ có thế, Gia Hân lập tức đứng phắt dậy. Từ đầu buổi đến giờ đít nó cứ nhấp nhổm như đang ngồi trên đống lửa, gáy nóng ran cả lên. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì chắc chắn là giờ nó đang phơi thây ngoài đồng rồi. Đoạn, nó cuống cuồng gom đống dụng cụ học tập trên bàn vào cặp rồi phóng như bay ra ngoài cửa.

"Ê con lợn, mày đi đâu đấy?"

Đoàng một tiếng như sét đánh bên tai, hai tay Gia Hân đổ mồ hôi lạnh toát. Nó run lẩy bẩy như lên cơn giật kinh phong, cả người cứng ngắc không dám ho he gì.

Bản năng sinh tồn trong người đang gào thét đầy sợ hãi, con bé bắt đầu cảm thấy hối hận. Đáng lẽ sáng nay khi đi học, nó nên chọn cái áo nào dày một chút...

"Này, tao đang nói mày đấy con bốn mắt kia. Đừng có giả điếc, vào đây nói chuyện phát xem nào."

Biết chẳng thể cứu vãn nổi tình thế trước mắt, Gia Hân bèn rón rén quay lại.

"Bạn Lý Duy, bạn... vẫn chưa về sao?" Nó cố bày ra cái biểu cảm ngây thơ vô số tội nhất có thể, nhưng đáng thương thay, tên hung thần trước mặt nó đã quá quen với mấy cái trò mèo này rồi.

"Mày xịt lốp xe tao rồi thì về bằng mắt à?"

"Này nhá! Là tại ai hôm qua... A, thầy Văn!" Vừa định gân cổ lên cãi thì Gia Hân chợt nhìn thấy một bóng dáng cao lớn tiến lại chỗ này. Đây rồi, vị cứu tinh của cuộc đời nó!

Nếu động thủ thì chắc chắn là nó không có cửa với thằng bạn nối khố kia. Mấy người đừng đùa, trông lùn tịt thế thôi chứ một mình Lý Duy cân được cả mấy tên khối trên đấy. Thế nên ba mươi sáu kế, bám đùi là thượng sách!

Nghĩ là làm, nó bèn nhanh chân chạy lại núp sau lưng thầy, vô cùng thành thục mà coi vị nhà giáo nhân dân xấu số như cái lá chắn sống chống lại kẻ thù trước mắt. Chỉ khổ thân thầy Văn, vừa dạy xong tính le te ra đây ngắm trộm em bé mấy cái cho đỡ nhớ, ai ngờ bị lôi thẳng vào giữa bãi chiến trường.

Nhìn bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng giữa hai đứa học trò, thầy không nhịn được cười. Quả đúng là tuổi trẻ, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.

"Hai em có chuyện g..."

"Đây là ân oán cá nhân giữa em và con Hân, không phải việc của thầy."

Một tràng lời hay ý đẹp về tuổi học trò vui tươi hồn nhiên vừa định chui ra từ mồm thầy Văn lập tức bị Lý Duy sút một phát trở lại chỗ cũ.

Văn Tư thổn thức ôm con tim già nua vừa bị dẫm đạp không thương tiếc mà lệ tràn khóe mi. Nhưng không, khóc xong rồi thì mang poster ra treo tiếp. Kinh nghiệm thầm thương trộm nhớ cậu học sinh cục súc đã khiến anh tôi luyện thành công một tâm hồn sắt đá chẳng đao thương nào cắt nổi.

"Đây vẫn là trong khuôn viên trường, các em vẫn là học sinh của tôi, đương nhiên việc phải là của tôi rồi." Đúng vậy, mình đây là đang thực hiện đúng bổn phận của một nhà giáo có tâm, hoàn toàn không toàn không liên quan gì đến việc kiếm cớ để được nói chuyện với crush. Đoạn, anh nghiêm mặt hỏi, "Lý Duy, nói tôi nghe có chuyện gì?"

"Sáng nay Dương Gia Hân đây đã xịt lốp..."

"A đúng rồi! Không phải hôm nay bác Khánh dặn bạn phải về sớm à? Tan học được một lúc rồi mà bạn vẫn la cà ở đây, cẩn thận kẻo bác xẻ gáy bạn đấy!" Bốn mắt nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Nhưng bạn ơi xe xịt lốp vứt mẹ nhà rồi thì đi về sớm bằng niềm tin và hy vọng hả?"

"..." Giờ nó đã hiểu được cái gì gọi tự lấy đá đập chân mình rồi.

"Duy, xe em bị hỏng à? Thế nên sáng nay em mới đến lớp muộn đó sao?" Cái khiên người nãy giờ vẫn đứng ngoài cuối cùng cũng tìm được cơ hội chen chân vào cuộc trò chuyện.

"À vâng."

"..."

"..."

"..." Ừ, chen chân vào được xong sao nữa? Thầy Văn, thầy làm gì tiếp đê??

Chợt, khóe miệng Văn Tư khẽ nhếch. Cuối cùng thì bộ não IQ tỷ ba của anh cũng có đất dụng võ rồi.

"Lý Duy, nếu xe em bị hỏng thì tôi có thể cho em quá giang về nhà..."

"Không cần đâu ạ. Em có thể đi bộ về được."

Quả nhiên, ở đời hoa hồng nào chẳng có gai. Tán trai mà dễ thế thì tác giả giờ này đã chẳng phải ở đây chăn đơn gối chiếc...

Thế nhưng, Văn Tư vẫn tiếp tục kiên trì, nhất quyết không chịu lùi bước. Người như anh mà sinh ra ở thời chiến thì chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho nước nhà.

"Giờ này cũng muộn rồi, em mà đi bộ thì phải nửa tiếng nữa mới về được đến nhà. Không phải bác đang có việc gấp sao? Đừng ngại, để tôi đưa em về."

"Nhưng mà..."

"Giả dụ lỡ mà bác em có nổi giận vì về trễ thì tôi cũng có thể ra mặt giải thích thay em."

"Em thật sự..."

"Với dù sao nhà tôi cũng ở khu đấy, tiện đường nên chở em thôi."

"..." Đệch mợ không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh đã giả danh trí thức lại còn vô sỉ! Lý Duy cậu thua thật rồi.

"Yên tâm, yên sau xe tôi có ghế lót, không sợ ngồi đau đít đâu. Chốt vậy nhé, để tôi đi lấy xe."

Thế rồi, chẳng để cậu có cơ hội được nói thêm câu gì, như một nhẫn giả đích thực, thầy Văn đã nhoắng cái biến mất.

Còn con Hân... Giờ cậu mới sực nhớ ra hãy còn món nợ máu chưa trả. Thế nhưng... quay qua quay lại, đến nó cũng đã cao chạy xa bay mất rồi...

Chẹp một tiếng, Lý Duy đút hai tay vào túi, thong thả bước ra cổng trường. Không vội, nhà nó với nhà cậu cách nhau có một cái vách. Không đấm được nó lúc trẻ, cậu sẽ xử nó khi về già.

#

Ra đến ngoài, đập vào mắt cậu là thân hình cao lớn của Văn Tư cùng con chiến mã của anh. Vừa nhác thấy bóng dáng cậu trò cưng, anh liền vô cùng chân chó chạy lại kéo cậu ngồi lên yên sau.

Lý Duy chợt thấy trên đầu nặng nặng, anh... đội một cái mũ cho cậu.

"Trời giữa trưa nắng vỡ đầu, em cẩn thận kẻo bị cảm. Bám chắc vào nhé, tàu chuẩn bị khởi hành đây."

Thế rồi, thầy Văn bèn gồng cơ đít thít cơ mông, vận hết sức lực vào đôi chân dài thướt tha của mình mà bắt đầu đạp.

Chiếc xe đạp cũ kỹ chở hai người cứ thế bon bon lăn bánh trên con đường đất. Lý Duy ngồi đằng sau như bị nuốt chửng bởi bóng hình cao lớn trước mặt. Ánh nắng chói chang của buổi trưa hè chiếu lên tấm lưng dày rộng ấy, nơi chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi đang dính chặt lên da thịt. Từ khoảng cách này, cậu có thể dễ dàng nhìn thấy các đường cong cơ bắp như ẩn như hiện bên dưới.

Cái khắc giữa trưa hè chẳng có lấy nổi một tiếng dế kêu. Gió từ ngoài đồng thổi vào mang theo hơi nóng đến khó thở. Đầu óc Lý Duy bỗng quay cuồng, cả người như phát sốt. Bên tai cậu tràn đầy tiếng tim đập như trống dồn trong lồng ngực. Vào giây phút này, tâm trí cậu chỉ còn hình ảnh tấm lưng to lớn mướt mồ hôi, cùng bờ vai vững chắc đằng trước.

Trời hôm nay nắng to quá. Hình như... cậu bị cảm nắng thật rồi.

#

BONUS

Hôm sau đi học, Lý Duy không hiểu sao cứ vô thức kiếm tìm bóng hình người nào đó. Cậu tìm hoài tìm hoài mà vẫn chẳng thấy, cuối cùng không chịu được nữa bèn hỏi Gia Hân.

Lý Duy: Ê, mày biết lão Văn Tư đâu không?

Gia Hân: Thầy Văn á? Nghe đồn trưa qua đi về đầu trần nên bị cảm nắng, nhức đầu tịt mũi đến giờ chưa hết nên xin nghỉ ở nhà dưỡng thương rồi.

Lý Duy: ...

Hết.

//its40yo.virgin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro