Chương 1
Từ thuở sơ khai khi còn những con Titan làm cho con người khiếp sợ, họ phải chạy trốn và chiến đấu với chúng bất kể ngày hay đêm. Nó được xem như một lời nguyền cho những ai muốn sở hữu sức mạnh đó, người sở hữu sức mạnh đó có thể chiến đấu để bảo vệ người thân yêu hay là con cờ để chiếm hoặc xâm lược nước khác. Những ai sở hữu sức mạnh này thì họ không thể sống quá 13 năm. Sau cuộc Rung chấn nổ ra thì những con Titan đó không còn nữa, mọi lời nguyền đều bị phá bỏ. Nhưng sẽ có một lời nguyền khác đi theo con người đến tận ngày nay cho dù đó là người thường hay người đã là Titan đều phải chấp nhận chuyện đó dù có muốn hay không.
Một lời nguyền dai dẳng không bao giờ tách rời nó ăn sâu vào máu, vào từng tế bào của mỗi con người.
Sau một tuần qua đi vụ Rung chấn con người tiếp đón những việc khủng khiếp khác đó là giới tính của họ bị thay đổi, đó là giới tính thứ hai. Mới đầu mọi người còn hoảng sợ và xem nó như một lời nguyền mới, nhưng về sau con người tân tiến hơn và biết chấp nhận cái giới tính này, chung sống với nó và dần dần họ cảm thấy bình thường. Nhưng vẫn một số người thì không, họ không chấp nhận họ cho rằng thật bất công tại sao họ lại có giới tính thứ hai như vậy.
Trong 20% dân số còn sống sót qua đợt Rung chấn thì họ được chia đều cho giới tính thứ hai là Alpha, Beta và Omega.
Alpha được cho là người đứng đầu, là người khoẻ mạnh cao to dù đó là trai hay gái. Họ nắm quyền hết tất cả và cũng ham muốn rất nhiều, họ muốn chiếm hữu những Beta, nhưng đặc biệt là Omega. Những Omega khiến cho những Alpha thèm khát muốn đánh dấu và giữ riêng cho bản thân bằng mùi hương của Alpha.
Beta được cho là người bình thường nhất dù trai hay gái, họ có mùi nhưng không mạnh bằng Alpha hay Omega.
Omega được cho là người có địa vị thấp nhất, họ bị đối xử không được công bằng, mùi của Omega cũng mạnh như Alpha vậy nhưng nó sẽ khiến cả Beta lẫn Alpha thèm khát mà chiếm lấy để bị đánh dấu.
Vì vậy các Omega luôn bị các Beta và Alpha cưỡng hiếp khi cơn động dục đến, họ không có gì để bảo vệ, nên các Omega có lúc phải từ tử do tâm lý sau vụ cưỡng hiếp. Dần dần các cha mẹ là Beta hay những Omega tình cờ có con, khi sinh con ra đợi đến 12 tuổi để biết giới tính thứ hai của mình, những đứa trẻ là Beta hay Alpha sẽ được giữ lại, còn những đứa trẻ là Omega sẽ bị bỏ lại hoặc có thể bị giết chết.
Với tình trạng như vậy có khả năng dẫn đến khan hiếm Omega nên các tổ chức cấp cao và các y bác sĩ đã chế tạo ra các loại thuốc ức chế và ngăn chặn mùi hương của các Omega và Alpha lại, để cho mùi hương của hai loại giới tình dịu lại như Beta. Sau một thời gian các thuốc này được ban hành các vụ cưỡng hiếp giảm dần đi, các Omega có thể sống một cuộc sống bình thường trở lại. Cho đến tương lai hiện tại sau này những định kiến về các gia đình sinh con ra là Omega sẽ dẫn đến những đứa con không được gia đình công nhận, và những gia đình này sẽ lén lúc giết con họ không cho ai biết.
******
Reiner Braun từ khi sinh ra đã có những bí mật không muốn ai biết ngoại trừ mẹ anh, anh phải giấu nó đi dù anh có muốn hay không có vài lần anh phải đau khổ vì nó. Nhiều lúc anh phải nhờ mẹ mình giúp và bà cũng đồng ý, nhưng những sự giúp đỡ của bà là một vài lời phàn nàn đi theo:
“ Tại sao mày lại có cái này mày là một thằng đàn ông mà? Tại sao mày lại có giới tính như vậy hãy nhìn mày xem mày cao to và cơ bắp như vậy mà?”
Karina Braun là một bà mẹ đơn thân từ lúc Reiner được 12 tuổi, bà đã nuôi anh bà làm vài công việc để cho anh ăn học cho đến bây giờ.
Khi bà Karina sinh Reiner ra hai vợ chồng đã rất sốc đứa con trai bà lại có một cơ quan sinh dục nữ chứ không phải cơ quan sinh nam bao mọi con trai khác. Chồng bà rất tức giận không muốn nhìn mặt đứa con không phải trai hay gái này. Trong quá trình Reiner lớn lên anh phải chứng kiến hay chịu trận những đòn đánh vô cớ hay những đêm say xỉn của bố mình đánh mẹ anh và ngay cả anh, ông cứ lải nhải về việc Reiner có cơ quan sinh dục nữ tại sao không phải sinh dục nam. Có hôm ông say quá ông đã lôi Reiner đến một quán bar mà hắn thường hay lui tới và nói anh hãy vào đây dùng cái bộ phận nữ đó đi kiếm sống đem tiền về cho hắn uống rượu, và hãy xem đó là điều tốt hắn làm cho Reiner đến tận bây giờ đã nuôi lớn anh. May mắn thay mẹ anh đã ngăn lại, bà phải quỳ xuống cầu xin người chồng thối nát của bà lại đừng làm điều đó, dù đã ngăn lại được mẹ và anh phải chịu tiếp tục những trận đòn đánh và tiếng chửi rủa của hắn suốt đêm cho đến khi ông mệt mỏi và đi ngủ.
Đến khi Reiner 12 tuổi, các trường học cấp hai được cho các học sinh 12 tuổi đi khám sức khỏe, nhưng ở đây họ sẽ khám khác đi một chút, các bác sĩ sẽ khám thêm một phần giới tính khác cho các em học sinh dù trai hay gái. Sau khi khám xong các kết quả sẽ được gửi cho từng nhà các học sinh, các bố mẹ sẽ biết con họ thuộc giới tính thứ hai là gì.
Khi anh về nhà sau khi khám sức khỏe ở trường xong, Reiner lại chứng kiến mẹ anh lại bị đánh, nhưng lần này bố anh không hề say xỉn mà trên tay hắn lại có tờ giấy kết quả giới tính thứ hai của anh lúc anh khám sức khỏe buổi sáng. Hắn thấy anh về liền chạy ra túm tóc anh lôi vào, Reiner có thể cảm nhận được da đầu mình đau rát và vài sợi tóc bị kéo ra do lực tác động mạnh của bố anh. Hắn đã rất tức giận và cầm tờ giấy kết quả đó ném vào mặt anh, anh cầm tờ giấy lên xem kết quả của mình thì anh thấy mình là Omega, trong khoảnh khắc đó mọi sự bùng nổ của bố anh hay nhưng cơn đánh đòn vào người anh, anh đều không cảm nhận được nó như vết chai lỳ vậy không cảm thấy đau về thân xác dù cánh tay hay bắp tay, chân, đùi, hay bụng đều có vô số vết đỏ hoặc vết bầm, có vài chỗ còn nặng hơn là chảy máu, một số vết bầm từ vài ngày trước vẫn còn giờ lại thêm những vết mới.
Nhưng Reiner là một kẻ luôn giữ bí mật, anh không bao giờ cho người ngoài biết dù đó là cô giáo, hàng xóm, bạn bè, bất kể hai người bạn thân anh là Bertholdt và Annie, ở bên ngoài Reiner sẽ là một người vui vẻ hay giúp đỡ người khác và dễ hoà đồng ai cũng quý mến anh.
Giờ đây anh quá đau lòng không thể cảm nhận được gì, anh tự hỏi tại sao thần Ymir lại đối xử với anh như vậy, tại sao lại cho anh một cơ thể nam không ra nam và nữ không ra nữ, và tại sao anh lại là Omega trong khi bố mẹ anh lại Beta, kiếp trước anh đã làm gì nên tội mà sao kiếp này anh lại phải chịu như vậy. Anh rất muốn khóc nhưng anh nhận ra anh khóc không được nước mắt anh không rơi, có phải anh thương mẹ hay là bố anh nói đúng anh nên ra chỗ quán bar đó dùng cái lồn của mình để kiếm sống. Reiner thấy mẹ anh khóc rất nhiều dù bố anh đánh thế nào bà vẫn thương hắn, giờ bà vẫn khóc trong vòng tay của anh, anh ôm bà và chịu mọi tác động đánh đập của bố anh. Khi hắn ta nói xong và đánh cũng đã đánh xong, hắn mệt mỏi trở về phòng, nhưng được một lúc hắn trở ra để đến chỗ quán bar quen thuộc của hắn, trước khi ra khỏi nhà hắn lại nói những lời cay độc về hai mẹ con anh và đóng cửa thật mạnh.
Vào buổi tối hôm đó thường bố anh sẽ về khoảng một giờ ba mươi sáng có khi hai giờ sáng, khi về hắn sẽ đem chai rượu về, hắn sẽ dùng nó để uống tiếp hay để đánh anh hoặc mẹ anh, nhưng hôm nay đã hơn hai giờ rưỡi sáng rồi không thấy hắn về anh và mẹ phải chạy lại quán bar để xem, mọi người nói từ chiều giờ không thấy hắn đến đây. Reiner và mẹ anh phải chạy đi tìm hắn ở những nơi hắn hay lui tới vẫn không có thông tin gì, mẹ anh bắt đầu hoảng loạn và khóc, anh phải trấn an bà để bà bớt hoảng lại nhưng bà vẫn khóc.
Sau một hồi chạy khắp các quán bar lớn nhỏ thì trời bắt đầu sáng, lúc đó anh mới biết đã gần sáu giờ rồi, khoảng vài tiếng nữa anh phải đi học, đến trường là việc anh mong muốn nhất là nơi anh không bị đánh hay bị chửi rũa, là nơi anh được tự do một chút và là nơi không giống như nhà anh. Anh đưa mẹ về nhà, qua nhiều giờ tìm kiếm và khóc rất nhiều giờ đây bà đã ngủ khi đặt xuống giường. Khi mẹ anh đã ngủ anh phải chuẩn bị đến trường, anh bỏ qua cơn mệt mỏi và cơn buồn ngủ ấp đến hay đau nhức do hôm qua bị đánh, anh phải tươi tỉnh hơn tạo một lớp mặt nạ không ai nhận ra.
Tan học Reiner chạy thẳng về nhà để xem mẹ như thế nào rồi, anh liền thấy nhà bừa bộn như có một cơn lũ lướt qua vậy, anh chạy vào xem mẹ có sao không thì thấy bà đang ngồi co ro một góc phòng, đầu tóc bà rối bời đôi mắt bà sưng đỏ do khóc nhiều và những đầu ngón tay chảy máu do bà cắn quá sát, hai bên bắp tay có những vết cào đỏ vài chỗ chảy máu do móng tay làm nên. Anh thấy bà như vậy liền chạy vào ôm bà vào lòng, bà thấy anh hỏi bố anh đâu rồi, sao còn chưa về, anh chỉ biết im lặng không nói gì, lúc anh im lặng là bà biết chồng bà đã bỏ rơi bà đi bà càng khóc to hơn vùng vẫy hơn. Khi bà muốn đứng dậy trong cơn loạng choạng anh đã đỡ bà dậy, bà đã hất tay anh ra và chỉ vào mặt anh mà hét lên:
“ LÀ DO LỖI CỦA MÀY MÀ CHỒNG TAO ĐÃ BỎ TAO MÀ ĐI, NẾU NHƯ NGÀY HÔM ĐÓ TAO KHÔNG NGĂN CẢN CHỒNG TAO CHO MÀY LÀM ĐĨ Ở QUÁN BAR ĐÓ THÌ CHỒNG TAO ĐÃ KHÔNG BỎ RƠI TAO RỒI, TẤT CẢ LỖI ĐỀU DO MÀY MÀ RA, MÀY KHÔNG PHẢI NAM CŨNG KHÔNG PHẢI NỮ MÀ CÒN LÀ OMEGA NỮA. TẠI SAO TÔI LẠI KHỔ NHƯ THẾ.”
Anh đứng đó để mẹ anh xã cơn giận và những cái đánh đập khác, trong cơn giận dữ bà vừa khóc vừa đánh anh, bà có thể cần những món đồ trong tay ném vào anh có vài thứ nặng và có góc cạnh nó làm anh bị chảy máu vài chỗ, nhưng anh vẫn đứng đó đợi cho cơn giận mẹ anh qua đi anh lại ôm mẹ vào lòng, những tiếng nấc nhẹ anh có thể nghe thấy từ mẹ mình dù đau lòng hay trái tim anh đau cỡ nào thì anh cũng không khóc, nếu anh mà khóc mẹ anh giận hơn nữa hoặc còn thậm tệ hơn.
Anh nhớ khi còn nhỏ có lần bố đánh anh và anh không hiểu vì sao bố lại làm vậy anh đã khóc rất lớn và to, bố anh thấy vậy hắn liền mạnh tay hơn chửi rủa nhiều hơn thậm chí qua ngày hôm sau không cho anh ăn và cấm anh đi học, đi học là điều anh mong muốn khi biết được việc mình đã làm nên anh đã không còn khóc nữa, mỗi khi bị đánh chỉ có mẹ anh khóc thôi còn anh chỉ có thể nghiến răng chịu đựng không được rơi một giọt nước mắt nào nếu không sẽ không được đi học nơi mà anh cảm thấy được tự do. Mỗi khi muốn khóc anh sẽ đợi cho hai người ngủ rồi anh chạy ra một góc nào đó mà khóc trong thầm lặng, anh sẽ cầm một cái gối hay một cái khăn để che miệng lại không cho tiếng nấc phát ra ngoài dù đó tiếng nhỏ nhất đi chăng nữa.
Khi bà đã mệt rồi anh dìu mà ngồi lên giường, bà ngồi thẫn thờ trên đó mắt bà vô hồn và im lặng không nói gì. Reiner thấy vậy lấy cho bà một ly nước để lên bàn khi nào bà cần sẽ uống, anh quay lại dọn dẹp nhà cửa và xem trong tủ lạnh còn gì anh sẽ nấu một ít súp làm buổi ăn tối. Khi bà ăn xong mặc dù chỉ ăn vài ba muỗng là bài lại ngồi bất động ở đó và đôi mắt vô hồn đó nữa. Tới đêm bà lại chạy ra ngoài tìm chồng, anh phải chạy theo để ngăn cản bà lại, mọi việc cứ tiếp diễn đến gần một tháng bà mới bỏ cuộc nhưng đôi mắt bà vẫn còn vô hồn không một ánh sáng.
Sau hơn vài tháng Reiner thấy mẹ anh phấn chấn hơn một chút bà đã đi làm vài công việc mặc dù tiền công không được bao nhiêu nhưng nó vẫn đủ cho anh đi học tiếp, điều này anh thấy rất vui khi được đến trường. Từ lúc bố anh bỏ đi mọi việc trong nhà anh gần như lo hết, nấu ăn, dọn dẹp, giặc đồ anh phải làm, với thân hình nhỏ bé của mình mới đầu còn luốn cuốn vụng về, giờ đây mọi việc đã quen hơn anh có thể làm thành thạo. Mỗi lần mẹ anh đi làm về là có cơm để ăn, nhưng mỗi lần ăn cơm là anh phải ăn thật nhanh để qua chuyện khác làm và học bài và một phần tránh mẹ mình.
Có những hôm bà đi làm về trong lúc ăn cơm bà đột nhiên hất nước canh vào người anh, anh rất ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì thì đồ ăn trên bàn đều bị hất tung xuống bàn, bà túm lấy anh đánh anh mấy cái và chửi anh:
“VÌ AI MÀ NGÔI NHÀ ĐÃ THÀNH RA NHƯ VẬY, VÌ AI MÀ CHỒNG TAO BỎ ĐI, TẤT CẢ LÀ DO MÀY MÀ RA.”
Bà cứ làm vậy suốt đêm, anh sẽ nghĩ chắc hôm nay mẹ anh không vui ở chỗ làm hay sao đó, nhưng việc này thường không xảy ra thường xuyên nên anh sẽ nghĩ như vậy. Mỗi khi anh nấu canh anh sẽ canh không quá nóng dù có bị mẹ hất vào người cũng sẽ không bị bỏng. Việc này anh sẽ chịu được vì anh thương mẹ mình, dù bà có chửi anh hay đánh anh bà chưa bao giờ đuổi anh đi cả, nên anh biết một phần nào đó trong bà vẫn yêu thương anh.
*****
Khi Reiner được 15 tuổi anh bắt đầu phát ra mùi hương mà khác một chỗ là dù anh là Omega nhưng mùi anh đậm chất mùi Alpha, anh thấy thật may mắn và thầm cảm ơn thần Ymir vì đã thương xót anh, anh rất vui vì điều đó nên anh đã cho mẹ mình biết được điều này. Lần đầu tiên hay đã lâu rồi anh mới thấy bà vui lên một chút các cơ mặt của bà tạo thành một nụ không còn một khuôn mặt buồn bã nữa, anh thấy mình rất hạnh phúc.
Hạnh phúc của anh không kéo dài được lâu thì cơn động dục đầu tiên của anh bắt đầu. Khi ở trường bạn bè anh có thể ngửi thấy mùi anh và mọi người nghĩ anh là Alpha, nhưng có một hôm anh thấy trong người không khỏe tay anh chân đều yếu đi, bụng anh thắt lại tạo những cơn đau bụng dữ dội, anh bắt đầu sốt và quan trọng hơn nơi bộ phận sinh dục nữ này nó lại chảy nước làm ướt đùi anh. Anh phải chạy vào phòng y tế và hỏi bác sĩ, vị bác sĩ bất ngờ về mùi hương của Reiner nên phải che mũi lại đưa gấp cho anh viên thuốc ức chế để kìm hãm mùi và cơn động dục của anh lại. Sau hơn một tiếng cơn sốt anh đã giảm bác sĩ nói với anh là:
“ Em là Omega nên sẽ khác với Beta và Alpha, em nên chú ý về vấn đề động dục của mình và mùi hương có thể ảnh hưởng đến Beta và Alpha. Nhưng em may mắn một chỗ khi chưa đến thời kì động dục thì em có mùi hương như Alpha vậy, khi em chơi thể thao thì mùi hương của em nó rất trội và nồng không ai biết em là Omega. Nhưng một khi đã đến kì động dục thì mùi hương của em nó rất mạnh mẽ nó sẽ khiến cả Beta lẫn Alpha động dục theo, nó có thể làm cho Omega khác ảnh hưởng theo. Cho dù cô là Beta cô cũng cảm thấy ngộp vì mùi hương của em, nhưng rất may em đã chạy vào phòng y tế trước nên mọi chuyện đều ổn với các bạn Alpha khác và Beta.”
Reiner lúc đó cảm thấy choáng váng khi nghe lời giải thích của bác sĩ nữ, anh không biết nên vui trong lòng hay buồn đây. Anh lại nghe bác sĩ nói thêm
“ Với tình trạng và thể chất của em như vậy em phải có biện pháp bảo vệ chặt chẽ, vào thời kì động dục em phải uống thuốc ức chế trước khi động dục vài ngày và dán ngăn mùi lại, em phải uống đúng liều lượng không được uống quá liều nếu không sau này sẽ nguy hại cho em. Còn khi chưa tới kỳ động dục em chỉ cần dán miếng ngăn mùi lại thôi, nhưng miếng dán ngăn mùi của em sẽ chia làm hai loại một loại dành cho thời kì động dục là Omega, còn loại kia dành do thời kỳ không động dục là Alpha. Em phải duy trì việc này cho đến khi em tìm được một Alpha có thể đánh dấu em.”
Reiner nghe thấy câu ‘ tìm một Alpha đánh dấu em’ anh thấy buồn và nghĩ rằng trên đời này làm gì có một Alpha sẽ yêu anh chứ, cho dù có tìm được thì người đó biết được bộ phận sinh dục của anh không phải của đàn ông thì họ sẽ nghĩ anh là quái thai không phải là người. Với lại ngoại hình của anh làm gì mà giống một Omega cơ chứ, các Omega họ đều có một cơ thể mảnh mai nhẹ nhàng là tiêu chuẩn điều có ở mọi Omega cả nam và nữ nên các Alpha và Beta sẽ thích họ hơn.
Nhìn anh xem khi anh 15 tuổi cơ thể anh phát triển các cơ bắp được to ra và anh cao hơn, anh có thể thấy được người bạn của mình là Bertholdt, dù cậu ta là Beta nhưng vẫn nhỏ con hơn anh một chút và cao hơn anh. Anh biết lợi thế của mình là thể thao nên anh đã đăng ký vào nó và tập hăng say, nên cơ thể anh phát triển hơn nữa. Nên anh không trông mong gì sẽ có một mối tình cả, nhưng bản năng Omega của anh thì đang gào thét được một Alpha công nhận anh yêu thương anh dù anh có ra sao đi chăng nữa. Nhưng anh đã cố gắng kìm hãm bản năng Omega của mình lại, và cứ sống như một Alpha, dù nghe lời giải thích của bác sĩ về thuốc ức chế nhưng mà hiện tại anh đã làm trái ý của bác sĩ là tăng liều lượng thêm để kiềm cơn động dục nhanh hơn. Anh thấy việc này hiệu quả và anh sẽ tiếp tục làm theo không quan tâm hậu quả sau này.
Lại một biến động khác lại ập đến mẹ con anh. Vào một ngày nọ trời bắt đầu tối đi và chuẩn bị cho những cơn mưa xối xả, Reiner chạy về nhà thật nhanh sau khi buổi luyện tập kết thúc, anh thấy vài người mặc áo đen đứng trước cửa nhà mình, khuôn mặt họ rất hung dữ và tức giận có những hình xăm trên cánh tay to lớn, mẹ anh đứng ở ngoài cửa khuôn mặt bà trở nên hốt hoảng, bà gần như đứng hình ở đó khi thấy một tờ giấy của những kẻ đưa cho bà xem bà muốn ngã quỵ xuống dưới đất nhưng thật may thay anh đã kịp thời đỡ bà đứng vững. Anh hỏi với giọng đầy bình tĩnh cố nén nỗi sợ hãi vào trong
“ Mấy người là ai, tại sao lại tìm mẹ con tôi, mẹ tôi không làm gì để tìm đến mấy người cả, có phải có sự nhầm lẫn nào ở đây không?”
Mấy gã đó phá lên cười lớn cười một hồi, có một gã giơ tờ giấy đó lên và nói với giọng khinh thường
“ Mẹ con nhà mày không làm gì đến tụi tao cả nhưng chỉ có ông bố thối nát của mày mới làm gì với tụi tao, tụi tao đến đây để đòi nợ. Hắn cờ bạc thua xong đến tìm tụi tao mượn tiền nhưng hắn cũng khôn nhỉ phần chữ ký là tên hắn nhưng phần nội dung không phải là hắn.”
Anh mới hoang mang hỏi lại gã đó:
“ Chỉ cần chữ ký thôi là của bố tôi, còn nội dung thì ông ta chắc phải tự mình chịu rồi. Mẹ con tụi tôi có liên quan gì đâu. Anh mà làm loại tôi sẽ gọi cảnh sát đến.”
Những gã đó phá lên cười thành tiếng lớn, quay lại nét mặt hung dữ và hét lớn
“THÍCH THÌ CỨ GỌI NHƯNG KHÔNG BIẾT AI SẼ RA VỀ VÀ AI SẼ Ở LẠI ĐÂY. HÃY NHÌN THẬT KỸ NỘI DUNG CHO RÕ HAY ĐỂ TAO NÓI LUÔN NHÉ ‘ NHỮNG GÌ TÔI MƯỢN NỢ ĐỀU DO MẸ CON NHÀ BRAUN LÀ KARINA BRAUN VÀ REINER BRAUN SẼ TRẢ THAY TÔI’. ĐÂY GIẤY TRẮNG MỰC ĐEN VÀ CÓ CHỮ KÝ CỦA ÔNG BRAUN KÝ TÊN VÀ ĐÓNG DẤU.”
Gã ném tờ giấy vào mặt anh, anh cầm lấy và xác nhận lại từng chữ, anh cầm mà tay run rẩy giọng anh bắt đầu lắp bắp
“ Chuyện…. Chuyện này không thể.…. không thể nào xảy ra được. Nó…. Nó không phải sự thật.”
Gã lại lên tiếng, nhưng lần này giọng nói có phần nghiêm túc
“ Ở đó mà không phải sự thật, giờ mọi chuyện đã xảy ra rồi hai mẹ con tụi bây nên trả tiền cho tụi tao tính đến hiện tại thằng đó đã nợ tụi tao 500 triệu.”
Anh và mẹ đều hét lên khi con số nợ của bố anh đã nợ. Anh đã năn nỉ và cầu xin gã đó cho anh thêm thời gian để kiếm tiền, cũng may thần Ymir không bỏ rơi những người nghèo khổ như mẹ con anh, nên gã đã nói vài lời thương hại và đe doạ
“ Tao thấy hai mẹ con mày đáng thương, giờ mày cũng đang đi học nên một phần tiền là do mẹ mày gánh cho mày ăn học và gia đình, nên tao đây người có lòng thương người và bao dung tao sẽ cho tụi mày trả dài hạn đến khi trả hết nợ. Nhưng một khi tụi mày có ý định trốn thì tụi tao sẽ siết nhà mày và đăng tin trên các nền tảng mạng hay tờ rơi về mẹ con tụi mày, xem coi tụi mày sẽ trốn đi đâu được, và một khi tao đã tìm được thì giết một trong hai tụi bây và giấu xác xem ai sẽ tìm được.”
Khi nghe gã nói xong anh và mẹ trong lòng mừng không biết bao nhiêu, bà như được vỡ oà ra vậy, anh và mẹ anh cúi đầu muốn cảm ơn mấy gã đó đã thương xót cho mẹ con anh. Trước khi gã ra về gã đưa cho anh một tấm thiệp trên tấm thiệp nó màu đen là chính và có một dòng chữ màu gold được viết sắc sảo và đẹp ngày giữa thiệp 'Jeager’ phía bên kia tấm thiệp ở góc trái là số điện thoại, gã đưa cho anh và nói:
“ Mỗi tháng trước khi gửi tiền hãy gọi điện trước, số điện thoại in trên đó, tao sẽ gọi cho tụi mày biết số tiền hàng tháng tụi mày phải trả là bao nhiêu. Số tiền tụi mày trả cho tao là thiếu một chút cũng không được, phải trả đúng ngày lố một ngày cũng không được hai mẹ con nhà mày đã nghe rõ chưa HẢ.”
Anh và mẹ gật đầu thật nhanh và rất nhiều cuối cùng nói lớn để mấy gã đó nghe rõ. Mấy gã đó leo lên xe đậu cách nhà anh không xa và chạy đi mất.
Đêm hôm đó Reiner và mẹ anh không thể nào ngủ được, bà đã khóc suốt đêm và xin nghỉ vào ngày mai, còn anh suy nghĩ về tương lai của mình, anh nên vừa đi học vừa đi làm để phụ giúp mẹ đỡ gánh nặng.
Nói là làm khi tham gia câu lạc bộ ở trường xong anh chạy đi tìm việc, rất may là anh đã tìm được một công việc phụ làm bánh, người chủ là hai phụ nữ đã đứng tuổi là Dina và Carla, hai bà rất hiền hậu và dịu dàng họ rất thương Reiner và xem anh như con họ vậy. Reiner xem chỗ này là nơi tự do thứ hai của anh vậy.
Công việc làm bánh tuy hơi cực một chút, việc này so vs Reiner thì không đáng kể là bao nó như là tập thể dục ở trong câu lạc bộ vậy. Nhưng lương cho học sinh cấp ba không cao mấy và giờ làm việc cũng không được nhiều nên anh phải tìm một công việc thêm nữa vào buổi tối, anh có thể làm vài việc buổi tối như đẩy hàng hay khuân vác. Do công việc này nặng họ chỉ tuyển những Alpha và Beta vào vào còn những Omega chân yếu tay mềm họ sẽ không tuyển dụng, rất may là Reiner có mùi hương của một Alpha cộng thêm thân hình cao lớn to khoẻ nên nhận việc rất nhanh. Dù công việc này sẽ khiến anh về trễ nhưng anh có thể sắp xếp được lịch trình cho công việc và việc học của mình ổn thoả.
Mẹ anh và anh có việc làm nên cũng đỡ phần nào về khoảng nợ nần, anh vẫn trả nợ đúng ngày và đúng số tiền không dám trễ ngày nào. Mọi việc đều êm xui cho đến lúc anh 17 tuổi.
Khi Reiner 17 tuổi mọi việc của anh đều tương đối suôn sẻ, anh cảm thấy dễ thở hơn trước, món nợ của bố anh thì anh và mẹ anh đang trả dần dần cũng đã hơn phân nửa số tiền mấy gã đó đưa ra, công việc tại tiệm làm bánh của anh đều ổn cả hai dì cũng thương anh và anh được làm những món bánh mới có khi anh đem bánh anh làm về cho bà thưởng thức. Còn công việc thứ hai của anh có khi gặp rắc rối có thể bị la bất cứ lúc nào nhưng anh vẫn nhịn và làm tiếp cho đến hiện tại. Mẹ anh thì có khi bà cũng hay lên cơn chửi anh hoặc đánh anh nhưng không còn nhiều như hồi xưa nữa, giờ bà vui hơn không còn khuôn mặt u sầu nữa nên anh cảm thấy hạnh phúc hơn mẹ anh của hiện tại.
Còn về việc giới tính thứ hai của anh, mọi người quanh anh chỉ biết anh là Alpha không nghĩ anh là Omega, việc anh giấu đi mình là Omega hay cơn động dục của mình thì không ai biết cả. Những năm qua anh phải tự chống chọi một mình khi cơn động dục ập đến, anh phải uống thuốc ức chế ba đến bốn viên để nó dịu đi nhanh chóng, có khi anh phải dùng đến năm viên là lúc anh đang trân sân thi đấu với đội đối thủ vì anh không muốn cơn sốt này làm mất đi ý chí của anh trong sân, hiện tại anh đang ở đỉnh cao và rất tự hào về bản thân không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này.
Hôm nay anh tham gia xong câu lạc bộ và được về sớm, anh định đi nấu gì đó cho mẹ và đi làm luôn. Anh nghe một giọng nói nào đó đang gọi anh từ đằng sau, Reiner quay lại thấy một cậu bé tóc nâu ngắn, đôi mắt xanh của cậu rất đẹp anh rất thích đôi mắt đó, cậu mặc áo sơ mi trắng và quần jeans đen, ở hai bên cậu bé đứng có hai người bạn một cậu bé tóc vàng đeo kính, và một cô bé tóc đen cột tóc cao, cô bé trang điểm đậm và mặc bộ đầm anh không biết đó là phong cách gì. Cậu bé tóc nâu chào anh:
“ Chào anh Reiner, hôm nay anh được về sớm à, anh có muốn đi cùng tụi em không?”
Reiner vui vẻ từ chối:
“ Không được rồi Eren, anh còn phải đi làm hẹn em lần sau ha.”
Reiner quay người rời đi, Eren đằng sau nhìn anh với khuôn mặt buồn hiu như chó rời xa chủ vậy. Hai đứa bạn cậu thấy vậy vừa cười vừa an ủi cậu và dẫn cậu đi chơi cùng họ. Cậu được hai người bạn kéo đi, cậu quay đầu lại xem Reiner đã đi xa chưa hay quay lại nhìn Eren như cậu nhìn anh vậy, nhưng không anh đã đi mất khi Eren kịp quay đầu lại nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro