Chương 1: Thế giới của phép thuật và loài rồng
Câu chuyện bắt đầu từ hơn 1000 năm về trước, thế giới này được thống trị bởi loài rồng - chúa tể của thế giới.
Không ai biết bọn chúng từ đâu mà ra và chỉ trong vài năm ngắn ngủi, bọn chúng đã giành được quyền thống trị thế giới này.
Rồng là gì? Chúng là lũ bò sát có cánh, biết bay, da cứng như kim cương, khổng lồ và...đáng sợ?
Đúng vậy! Rồng hay còn gọi là Long, có bốn loại mang bốn sức mạnh khác nhau của thiên nhiên, là bốn yếu tố tạo nên vũ trụ: Lửa, Gió, Đất và Nước. Từ bốn loại đó con người có thể đánh bại chúng. Chúng có những loài rồng như sau:
Loài rồng Lửa (Hỏa Long) có sức mạnh của lửa, sống ở các hang động của núi lửa.
Loài rồng Nước (Thủy Long) có sức mạnh của biển cả, sống ở bờ biển, dưới đáy đại dương hoặc đầm lầy.
Loài rồng Đất (Địa Long) có sức mạnh có thể tạo ra những trận động đất kinh hoàng, sống trong những hang động sâu thẳm trong núi hoặc thung lũng.
Loài rồng Gió (Phong Long) có sức mạnh của những ngọn gió, sống ở các vách đá và đỉnh núi cao.
Loài rồng cũng chia làm 4 cấp độ:
Cấp C (mới sinh cho đến 50 năm sau) thường còn rất yếu, to khoảng 2m, sống theo đàn.
Cấp B (50 năm -> 200 năm ) vẫn còn non nhưng đã to hơn và khát máu hơn, to khoảng 10m -> 20m.
Cấp A (200 năm -> 500 năm) đã trưởng thành, bắt đầu tách riêng ra khỏi đàn để tự lập, to từ 20 -> 50m.
Cấp S (500 năm -> 1000 năm) là cấp mạnh nhất, chúng có thể biến một thành phố to lớn thành biển lửa dễ dàng như trở bàn tay, tuy nhiên không thường xuyên đi khỏi khu vực mình sống, to khoảng 70m.
Bom đạn không là gì với chúng, thậm chí đến cả bom nguyên tử cùng lắm cũng chỉ gãi ngứa cho lũ rồng.
Chúng là lũ ăn tạp, chúng ăn bất cứ thứ gì mà chúng có thể ăn được như những thứ làm chúng ngứa mắt, kể cả đồng loại của mình. Và con người rất "vinh dự" khi được xếp đầu bảng con mồi yêu thích của lũ rồng. Chúng hay bay tới những thành phố lớn, bắt người như bắt muỗi, nhai người như nhai thịt, uống máu người như uống nước lã.
Chúng là cơn ác mộng của con người, con người không thể làm gì được chúng, chúng thống trị muôn loài. Chúng đốt cháy các thành phố, ăn thịt hơn vạn người.
Dân số thế giới đó giờ chỉ còn lại chưa đến mười vạn. Các thành phố bị thổi bay không thương tiếc. Loài người bắt buộc phải nhường lại lãnh thổ cho lũ rồng mà chuyển về những nơi hẻo lánh sinh sống.
Nhưng vào bốn trăm năm trước, thần linh đã ban cho con người thứ được gọi là "phép thuật".
Phép thuật hay còn gọi là ma pháp, là một loại sức mạnh được sử dụng bởi các pháp sư.
Phép thuật là hiện thân của thế giới tâm linh. Khi một linh hồn con người kết nối được với nguồn năng lượng của trời đất, họ có thể kích hoạt ma thuật. Tuy nhiên chỉ có hai mươi phần trăm dân số trên thế giới làm được điều đó. Để dùng được phép thuật cần có sự tập trung cao độ và tinh thần sắc bén.
Ma thuật được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như: Chiến đấu, phòng thủ, hỗ trợ và trị thương.
Ma lực là thứ tạo ra ma thuật. Đối với các pháp sư trong chiến đấu, ma lực giống như máu, còn ma lực là còn sống, cạn ma lực là coi như toi đời. Ma thuật có xu hướng chọn chủ nhân của mình thông qua ma lực, vì vậy, nếu như người dùng có tinh thần yếu hoặc ma lực ít, ma thuật có thể chiếm đoạt cơ thể họ và giết chết chính người đó. Thế nên ma thuật càng mạnh thì càng nguy hiểm.
Từ đó con người rèn luyện phép thuật với ý định tiêu diệt lũ rồng, trả lại sự yên bình cho thế giới. Hội pháp sư diệt rồng cũng do đó mà thành lập....
Ngày 9/6/834, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, con người đã đánh bại được một con rồng gió (Phong Long) cấp hai. À thì... Thắng nhưng thắng thảm, đi hơn trăm người thì còn đúng hai mươi người sống sót trở về, dù vậy vẫn được coi là chiến tích đầu tiên của loài người.
Mà nhắc đến sự kiện lịch sử đó không thể không nhắc đến hai người có công lớn nhất - cặp song sinh của nhà Inocadiaden: Đại công tử Ken Inocadiaden và đại tiểu thư Violet Inocadiaden.
Người anh trai - Ken Inocadiaden là thiên tài trong lĩnh vực ma pháp, một pháp sư thiên tài chuyên về chiến đấu và phòng thủ. Vẻ ngoài là một chàng tra phong độ, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp như đá Sapphire, tính cách khá ít nói và lạnh lùng nhưng luôn quan tâm đến những người xung quanh mình, có bộ óc nảy số nhanh.
Cô em gái - Violet Inocadiaden cũng là một pháp sư tài giỏi trong lĩnh vực chiến đấu và trị thương, thông thạo nhiều loại võ thuật với kiếm thuật. Tuy nhiên cô lại thích cận chiến hơn, ngoài ra cô cũng là một nhà khoa học kiêm luôn y sĩ giỏi nhất trong hội đồng pháp sư. Ngoại hình là một thiếu nữ có thân hình nhỏ nhắn, mái tóc màu bạch kim dài đến thắt lưng, cô cũng có đôi mắt Sapphire giống anh mình, đôi môi màu hồng nhạt tựa cánh hoa anh đào chớm nở lúc xuân về làm nổi bật trên làn da trắng ngần. Cô xinh đẹp không cần son phấn, lộng lẫy và khả ái, dịu dàng với tất cả mọi người không phân biệt bất kì ai, xung quanh cô luôn tỏa ra bầu không khí khiến ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ chở che. Nhưng cô gái "vô hại" ấy lại là người mạnh nhất trong hội đồng pháp sư, cô dư sức đập một con rồng cấp B.
Hôm nay, ngày 24/8/849 là ngày hai anh em mất tích. "Tạm thời cứ vậy đi. Cuộc họp đến đây là kết thúc." Pháp sư trưởng - Violet Inocadiaden tuyên bố kết thúc cuộc họp.
Sau khi mọi người đã đi hết, cô chán nản nhìn ông anh nhà mình kiêm luôn phó pháp sư, lười biếng thở dài: "Em chán cái công việc này rồi. Hay là anh em mình đổi cho nhau đi."
"Không được đâu." Ken phũ phàng dội cho em mình một gáo nước lạnh: "Dù sao cũng là do người dân trong nước bầu chọn em, hội đồng cũng đồng ý rồi. Ai bảo em được lòng người dân quá chi em gái?"
"Chứ không phải là lỗi tại anh!? Tại anh mà em buộc phải nhận chức thay đó! Tự nhiên ngày nhận chức anh lại biến mất!!" Cô tức giận trừng mắt.
Vào ngày nhận chức pháp sư trưởng của hội đồng pháp sư, Ken Inocadiaden - nhân vật chính tự nhiên biến mất. Sắp đến giờ làm lễ nhận chức vẫn chưa thấy đâu, các pháp sư trong hội đồng đã "thuyết phục" cô em gái Violet Inocadiaden - người đáng lẽ ra mới là phó pháp sư nên nhận chức thay cho anh mình.
*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa khiến cho cuộc nói chuyện của hai anh em bị ngắt quãng.
"Vào đi." Ken thay em mình lên tiếng.
"Anh Ken, chị Violet! Em pha trà cho hai người nè!" Bước vào là một cô gái có mái tóc màu vàng kim, đôi mắt màu đỏ tươi như ngọc Ruby làm nổi bật trên làn da trắng muốt. Tên cô là Rubia Callalisa cũng là một gia tộc danh giá của đế quốc chỉ xếp sau nhà Inocadiaden nhưng cô lại theo làm người hầu cho Ken và Violet.
"Em cũng tới nè." Theo sau Rubia là một cô gái có mái tóc màu nâu để xõa ngang vai, đôi mắt màu vàng kim long lanh to tròn. Cô là Jena Nathania, cũng là một pháp sư tài giỏi chuyên về trị thương và phòng thủ. Nhà Nathania cũng là một gia tộc danh giá, cô là vị hôn phu của Ken Inocadiaden. Tuy đây là cuộc hôn nhân chính trị nhưng Jena và Ken đến với nhau bằng tình yêu.
"A! Chị dâu, lâu rồi không gặp, chị vẫn khỏe chứ?" Violet vui vẻ chào hỏi.
"Ừm. Chị vẫn khỏe, tại gia tộc tự nhiên có việc nên chị phải về gấp. Hai tháng qua ba người thế nào." Jena hỏi thăm.
"Từ khi em đi thì vẫn không có gì cả, vẫn chán như ngày nào." Ken nhấp một ngụm trà.
"Chứ không phải là anh lúc nào cũng nhớ chị dâu sao? Anh hai?" Violet bắt đầu giở chứng cà khịa khiến Ken sặc nước và Jena đỏ mặt. Nhìn thấy anh mình và chị dâu như vậy, cô cười như con điên.
"Mà bây giờ cũng muộn rồi, chúng ta về đi." Rubia nãy giờ bị ăn bơ đề nghị.
"Ờ ha, về đi rồi còn ăn chứ anh đói lắm rồi."
"Công nhận."
Trên đường trở về bốn người thấy một quả cầu pha lê được trạm khắc tinh xảo với những đường viền ngôi sao ở một bụi cây ven đường.
Bốn người dừng lại, Ken nhặt quả cầu lên nhìn thử.
"Đây là một quả cầu pha lê?" by Rubia.
"Nhìn nó khá mắc tiền đấy. Sao nó lại ở đây nhỉ?" by Jena.
"Chả biết nữa nhưng tốt nhất chúng ta đừng-"
Chưa để Violet nói xong, với cái thói quen múa máy tay chân khó chữa, Ken đã "vô tình" kích hoạt quả cầu.
*Cạch*
"Ể? nó vừa kêu này." by Ken.
Quả cầu pha lê bỗng nhiên bốc khói, dưới chân bốn người xuất hiện một cái hố đen và kéo bốn người rơi xuống hố.
"ĐỒ NGỐC!!!!!" Cả ba cô nàng Violet, Jena và Rubia hét lớn.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro