Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Dưới bầu trời đêm rực rỡ ánh sao của hành tinh Pandora, đại dương sâu thẳm lấp lánh vài đốm sáng xanh phát ra từ loài sinh vật biển phù du. Tất cả đều đang cùng nhau chứng kiến cảnh tượng thân mật tình tứ của đôi trẻ.

"Ao'nung~ chậm... chậm thôi..."

Giữa không gian vốn chỉ có tiếng sóng vỗ của đất trời, thanh âm rên rỉ, nức nở vang lên rõ mồn một.

"AH!" Ngọn nguồn của khoái cảm nằm sâu trong cơ thể bỗng dưng bị khai phá, tiếng hết quãng cao theo phản ứng tự nhiên đột ngột thốt lên, người con trai có nước da xanh đậm đỏ bừng cả mặt.

Chưa kịp lấy lại nhịp thở, hai bên hông cậu đã bị giữ chặt. Vật nóng hổi, thô dài đang chôn mình trong cơ thể của Neteyam thuận thế tấn công như vũ bão. Bức tượng lý trí sụp đổ, âm thanh phát ra từ cậu trai nhỏ người hơn ngày càng vụn vỡ.

Không rõ những từ ngữ vô nghĩa đó đã thủ thỉ suốt bao lâu. Chỉ biết rằng khi cả hai đạt đến cao trào, cậu trai ấy đã đuối sức mà thả lỏng toàn bộ sức nặng của mình dựa vào cơ thể bên dưới.

Làn mi rậm và dày đang thiếp đi vẫn còn khẽ đọng nước khiến cho mọi đường nét trên gương mặt cậu trở nên mềm mại hẳn đi, chọc cho người khác không nhịn được mà muốn đè ra yêu thương thêm một lúc nữa.

Trái ngược với cậu, mặc dù chiếc đuôi phẳng và dày đã phải không ngừng quẫy mạnh trong nước để chống đỡ cho cả hai cơ thể trưởng thành không bị chìm vào giữa lòng đại dương, nhưng chàng trai người Na'vi có làn da màu ngọc lam lại không hề kiệt sức. Cơ ngực rắn chắc với những hình xăm nổi bật vẫn còn đang phập phồng lên xuống vì những rung động vừa rồi. Hai cánh tay lực lưỡng siết chặt lấy người trong lòng. Khóe môi nhếch lên nụ cười vừa hạnh phúc vừa thỏa mãn khi ngày này rốt cuộc cũng đến với mình.

Lúc bơi gần đến bờ, khi mực nước biển đã không thể nào che giấu đi hai phần thân dưới đang trần trụi áp sát vào nhau, Ao'nung lúc này mới sực nhớ đến chiếc khố của bọn họ. Vì hoạt động kịch liệt ban nãy mà không biết đã trôi dạt về phương nào.

Túm lấy đôi chân dài của Neteyam quặp vào eo mình, Ao'nung dùng hai bàn tay to lớn đỡ trọn bờ mông căng mướt, che chắn cho người bạn đời của mình, chuẩn bị cất bước lên bờ. Dù cho có đang là ban đêm hay đây là khu vực dành riêng cho hắn đi chăng nữa, Ao'nung đều không cho phép bất kỳ ai nhìn thấy hình ảnh khoả thân này của Neteyam.

Xúc cảm mềm mại, đàn hồi cộng thêm hơi ấm vẫn còn vương lại, chàng chiến binh vùng biển lại động tay nắn bóp vài cái.

Bị tác động vật lý ở nơi nhạy cảm, Neteyam mơ màng cục cựa, chau mày phàn nàn: "Không làm nữa~"

Chỉ vì rên rỉ quá mức mà lạc cả giọng.

Bật cười trước phản ứng đáng yêu này, Ao'nung cưng chiều đặt một nụ hôn lên thái dương của cậu. Sau đó lại tiếp tục lướt xuống, ngậm lấy vành tai mẫn cảm, phà vào đó một luồng nhiệt nóng hổi: "Được được, paskalin. Tớ bế cậu về. Ngoan, ngủ đi!"

...

Phục vụ chu đáo để Neteyam yên vị trong lòng mình với tư thế thoải mái nhất, Ao'nung bắt đầu suy nghĩ về lời biện minh mà hắn sẽ phải giải thích với cậu về hành động tối nay của mình.

Quả thật hắn đã "bắt nạt" Neteyam quá trớn. Nhưng ai bảo cậu đem đến cho hắn một món quà sinh nhật quá kinh hỉ làm chi. Phải biết rằng bình thường khả năng kiềm chế với Neteyam của Ao'nung đã không được tốt. Vậy nên khi nhìn thấy bộ trang sức dành tặng cho cậu trước đó, vốn được chế tạo kỳ công từ những chiến công của hắn, được khoác lên trên thân hình xinh đẹp ấy, cơn lửa tình trong lòng Ao'nung bùng cháy dữ dội.

Cậu đồng ý trở thành bạn đời của hắn!

Chưa kể đôi ngươi màu vàng rực rỡ hơn bất kỳ tinh tú nào trên bầu trời còn đang ngượng ngùng, xấu hổ nhìn Ao'nung. Đó không phải là muốn dồn hắn vào chỗ chết còn gì.

Lướt nhẹ ngón tay lên gò má mịn, rồi chuyển xuống mân mê bờ môi sưng mọng của Neteyam, Ao'nung thật nóng lòng muốn bế cậu ngay đến trước mặt cha mẹ và dân làng để tuyên bố rằng đây chính là người bạn đời của hắn.

Nhắc đến đây Ao'nung có hơi tiếc nuối. Đáng lẽ trong lúc mọi người còn đang trầm trò vì vẻ đẹp yêu kiều của Neteyam, hắn phải nhân cơ hội tuyên bố luôn chuyện kết thân ngay lúc đó. Thay vì để cho người dân trong tộc trố mắt chứng kiến cảnh tượng tên Metkayina lực lưỡng bế thốc người bạn đời Omaticaya leo lên lưng ilu, phóng nhanh vào màn đêm, háo hức chuẩn bị hưởng thụ không gian của riêng hai người.

Đúng là không quản được cái thân dưới mà!

Nhưng dù sao ngay cả chuyện thân mật nhất giữa bạn lữ, bọn họ cũng đã thực hiện. Không ai có thể ngăn cản hắn kết đôi với Neteyam, kể cả đám trưởng lão đi chăng nữa.

Những người đã kịch liệt phản đối khi Ao'nung vừa mới đề cập chuyện tương lai của mình và Neteyam.

"Tsahìk của bộ tộc, Tsireya, đã kết đôi với một kẻ ngoại lai đến từ bộ tộc khác. Chúng ta không thể tiếp tục để mất đi chiến binh dũng mãnh nhất của tộc Metkayina vào tay của tên thậm chí không được xem là người Na'vi."

Ao'nung xém nữa đã lao đến xuống tay với đám già cổ hũ đó. Dám ăn nói về gia đình của bạn đời tương lai của hắn như vậy!

Đương lúc vắt tay lên trán suy nghĩ làm sao để đám người kia không dám hó hé gì về chuyện hệ trọng của mình, một giọng nói ngái ngủ liền vang lên bên tai: "Ao'nung~"

Người tưởng chừng đã mất hết sức lực trong "cuộc chiến" vừa rồi, nay lại chập chờn mở mắt, chớp chớp ngây ngô nhìn hắn.

"Ôm tớ~" Vừa thỏ thẻ, hai cánh tay từng bị Ao'nung nhận xét là gầy yếu, ôm choàng qua cổ hắn, rúc mặt sâu vào trong hõm vai của Ao'nung.

Xem mày kìa Ao'nung, vừa gần gũi với nhau xong, đúng ra phải ôm ôm ấp ấp dỗ dành bạn đời của mình. Vậy mà mày lại đi nghĩ những chuyện không đâu khiến Neteyam "tủi thân" rồi kìa.

Quẳng mấy chuyện không vui qua đầu, Ao'nung nằm nghiêng người lại, đỡ lấy một chân Neteyam gác qua eo mình rồi hí hửng hôn thêm vài chục cái lên gương mặt cậu trước khi thỏa mãn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Kết thân giữa hắn và Neteyam là chuyện không thể thay đổi. Nếu không khuyên nhủ được bằng lời, hắn sẽ trực tiếp động thủ tay chân đến khi đám người đó chấp nhận thì thôi.

Đêm hôm đó, người "tủi thân" mơ thấy một ác mộng. Cậu mơ thấy bản thân đang tung tăng giữa biển thì tự dưng không biết từ đâu xuất hiện một con bạch tuộc khổng lồ lao đến ôm chặt cứng cậu. Không chỉ vậy, dây dưa một hồi, con bạch tuộc kia còn bịt miệng cậu khiến cậu cảm thấy khó thở vô cùng.

Vùng vẫy giữa những xúc tua của quái vật, Neteyam dùng hết sức bình sinh đấm một cú thật mạnh về phía trước. Cảm thấy cả cơ thể được buông lỏng, lúc này cậu mới mỉm cười yên tâm đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro