"I've found you"
AU: Reincarnation (?), Trái Đất
Designer! Aonung x Giảng viên! Neteyam
Aonung, Neteyam, Rotxo: 27 tuổi
Tsireya, Lo'ak, Spider, Kiri: 20 tuổi
Tuk: 17 tuổi
____________________________________________________
Từ hai năm trước, Aonung có những rất mơ rất lạ, hắn thường mơ về một nơi tên là Pandora. Ở đó không có con người bình thường sinh sống, chỉ có dạng người màu xanh nước biển được gọi là Na'vi. Họ có cấu trúc cơ thể giống con người nhưng hình thể lại cao lớn hơn rất nhiều, người Na'vi cũng rất nhanh nhẹn và sống thân thiện với thiên nhiên. Người Na'vi trong giấc mơ của hắn xuất hiện hai loại là Na'vi rừng và Na'vi biển. Đến đây thì hắn cảm thấy có chút giống câu chuyện của Lạc Long Quân và Âu Cơ. Năm mươi xuống biển năm mươi lên non rồi trở thành hai dòng khác nhau.
Nếu như chỉ như vậy thì hắn chỉ cho rằng những điều này chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, dù sao người làm designer như hắn lúc nào cũng quẩn quanh với ý tưởng kì quặc trong đầu. Việc mơ thấy những điều này cũng không phải là hiếm. Nhưng ở trong giấc mơ đó lại có hiện hữu gia đình hắn và một người. Lúc đầu những giấc mơ này rất mờ nhạt và hắn gần như quên hết lúc tỉnh dậy, càng về sau, tình tiết trong mơ càng rõ. Nhiều lúc còn làm hắn bị nhầm lẫn với thực tại.
Trong mơ hắn cũng tên là Aonung cũng có em gái là Tsireya, ba mẹ là Tonowari và Ronal, tính cách mọi người cũng y hệt. Cha hắn vẫn sợ mẹ hắn như vậy, chắc chỉ có hắn là khác với hắn hiện tại. Aonung trong mơ chỉ mới 15 tuổi, độ tuổi dậy thì cộng thêm áp lực thừa kế nên tính cách của hắn rất xấu. Còn hắn ở đời thực điềm tĩnh hơn rất nhiều, vài năm lăn lộn trong cuộc đời cũng mài dũa cách đối nhân xử thế của hắn.
Trong giấc mơ quen thuộc, Aonung là người thuộc thị tộc Metkayina và đồng thời cũng là tộc trưởng tương lai. Hắn tuy nhỏ tuổi nhưng kĩ năng chiến đấu luôn được xếp vào hàng ngũ tinh anh, chuyện này là niềm vẻ vang cũng là thứ áp lực hắn rất nhiều. Cho đến khi "người ấy" xuất hiện, "người ấy" cũng chỉ là một cậu nhóc 15 tuổi nhưng từ hành động đến ánh mắt đều lộ rõ nét trưởng thành. Hắn trong mơ khi nghe đến việc phải hướng dẫn người Na'vi rừng tên Neteyam ấy cách sinh hoạt như thị tộc mình, trong thân tâm không nén được một chút bực mình.
Nhưng đời cũng trớ trêu, hai người thế mà lại rơi vào lưới tình của nhau. Người ta nói tình yêu là thứ khó hiểu nhất cũng không sai. Từ đánh nhau bầm dập với Neteyam đến yêu không lối thoát chỉ cách nhau có vài tuần, hắn trong mơ cũng chẳng có bao nhiêu là nghị lực. Dần dần , Aonung chìm đắm vào những buổi hẹn hò lén lút với Neteyam trên bờ biển chỉ có hai người, những cuộc đi săn nhưng thực chất cũng chỉ để họ có thể gần gũi nhau hơn một chút.
Tuy chỉ là giấc mơ nhưng những cảnh ấy lại chân thực đến đáng sợ. Dường như lúc hắn ngủ dậy còn thấy mũi mình vương lại mùi gỗ rừng của chàng trai trong giấc mơ. Aonung bắt đầu chìm sâu trong giấc ngủ nhiều hơn với mong ước được gặp Neteyam nhiều lần nữa. Để cảm nhận được hơi ấm từ tay của người ấy, được cảm nhận hơi ấm từ da thịt cận kề, được nhìn thêm khuôn mặt đẹp đẽ như tạc.
Cũng vừa đúng, nghề nghiệp của hắn lại là designer nên trong máy hắn bây giờ đã tràn ngập hình vẽ của Neteyam. Hắn cẩn thận vẽ từ mọi góc, xung quanh còn là cảnh làng Awa'atlu nơi hắn và gia đình sinh sống ở Pandora. Aonung còn để màn hình máy tính của mình là Neteyam đang cưỡi ilu, một sinh vật dùng để di chuyển ở Pandora. Càng ngày hắn càng cảm thấy mình càng mê luyến Neteyam hơn, dù cậu chỉ tồn tại trong giấc mơ ở xứ sở xinh đẹp kia. Nhưng một năm trở lại đây, hắn không còn mơ thấy bất cứ thứ gì liên quan đến Pandora.
Aonung ép bản thân mình phải ngủ nhiều hơn, hắn uống thuốc, pha nến thơm hay làm việc đến kiệt sức để có thể tìm lại nụ cười dịu dàng của người ấy. Nhưng càng cầu hắn lại càng không có được. Rồi hắn quyết định đi hẹn hò để có thể bỏ lại những giấc mơ đó ở phía sau. Hắn thường vô ý tìm với những người có khuôn mặt na ná Neteyam, tính cách cũng dịu dàng như anh. Tuy vậy hắn chẳng bao giờ tìm được người giống hoàn toàn hình dáng của người trong mơ.
Biết bản thân mình cũng không mang lại được hạnh phúc cho đối phương nên Aonung cũng không bao giờ liên lạc lại sau lần hẹn hò đầu tiên. Gia đình thấy như vậy cũng rất lo lắng cho hắn, luôn tìm những đối tượng quen biết để giới thiệu cho Aonung nhưng đều không thành. Hắn gần như đã từ bỏ hi vọng tìm kiếm nửa kia của mình, suốt ngày ru rú trong phòng làm việc. Những lúc rảnh tay hắn lại tự động phác ra hình ảnh quen thuộc của Neteyam trên máy rồi lại thẫn thờ ngồi nhìn.
Nhiều lúc hắn nghĩ lại cứ thấy bản thân như một người điên. Yêu người trong giấc mơ mình một cách vô vọng, còn mua đủ loại nước hoa có mùi cây gỗ về để xịt quanh phòng. Giống như níu kéo một chút gì đó của người ấy. Tsireya thấy anh trai mình như vậy cũng rất phiền lòng, cô cố gắng lôi kéo Aonung ra ngoài chơi nhiều hơn, Rotxo cũng có công giúp Aonung lết xác ra ngoài hưởng ánh nắng mặt trời sau vài tuần. Lần này Tsireya có hẹn với nhóm bạn của cô, Rotxo cũng có đi vì bạn gái của gã chơi thân với Tsireya nên hai người quyết định rủ theo Aonung:
- Em với anh Rotxo thứ 7 tuần này sẽ đi chơi với mấy người bạn bên đại học, anh có muốn đi luôn không?
- Thôi mấy đứa đi đi, anh đi theo chỉ tổ vướng chân. Mấy đứa con nít bây giờ anh không theo kịp đâu.
Tsireya thở dài nhưng cũng nói:
- Em định giới thiệu anh với anh trai của Lo'ak cũng là giảng viên của lớp em, tên ảnh là Neteyam đang độc thân với tính cách ảnh cũng tốt lắm. Anh Neteyam cũng cùng tuổi với anh thì phải, đều 27 tuổi.
Aonung nghe đến tên Neteyam liền giật mình, mắt mở sáng rỡ. Hắn gần như la lên với Tsireya:
- ĐI! ANH MÀY ĐI! Chỗ nào, mấy giờ, ăn gì, ngày nào. Trông nhà giùm anh để anh mày đi cắt tóc nữa.
Nhưng vừa dứt lời thì Aonung cũng não ruột, biết đâu chỉ là một người trùng tên thôi. Dù sao Neteyam cũng chỉ là một giấc mơ, không thể nào là thật được. Nghĩ vậy tâm trạng hắn đang từ phơi phới đã rớt xuống âm luôn rồi. Tsireya thấy diễn biến đột ngột của anh trai mình như vậy liền bối rối, nhưng cô cũng nhẹ nhàng đáp lại:
- Cafe Houston ở gần công viên nhà mình, 10 giờ ngày thứ 7 tuần này. Anh cũng không cần mang đồ trang trọng lắm đâu, anh Neteyam không phải là người hay đánh giá người khác qua ngoại hình.
Aonung nghe vậy tuy uể oải nhưng cũng đành gật đầu, thử một lần hẳn là không sao. Hắn lấy chìa khóa xe rồi nhanh chóng di chuyển đến tiệm cắt tóc, nhanh chóng khôi phục lại vẻ ngoài sáng láng của quá khứ. Nói là không có hi vọng nhưng không hiểu sao trong tâm hắn vẫn chộn rộn bất thường, hắn gần như không thể làm được một việc gì ra hồn, chỉ nhìn chăm chăm hình vẽ của Neteyam mà ngắm.
Ngày đó cũng đến, cũng không biết tại sao hắn lại dậy trễ đúng hôm đó. Khi chuông điện thoại reo inh ỏi cuộc gọi của Tsireya thì hắn mới cuống cuồng bò từ trên giường xuống, lấy tốc độ ánh sáng rời khỏi nhà. May sao, quán cà phê chỉ cách nhà hắn tầm 500m nên chẳng mấy chốc Aonung đã thấy bóng dáng của Tsireya và Rotxo từ xa. Mọi người ngồi quây quần trên chiếc bàn gỗ được đặt trên vỉa hè.
Rotxo khoác tay một cô gái tóc ngắn xinh đẹp, trông hai người có vẻ đang nói chuyện rất vui vẻ. Bên cạnh Tsireya là một thằng nhóc tóc ngắn trông mặt ngổ ngáo vô cùng, không hiểu sao Aonung có chút xúc động muốn đè nó ra đánh. Ngoài ra còn có một cô bé khoảng chừng 16-17 tuổi đang ngồi nhâm nhi bánh ngọt, mắt còn hơi lấp lánh cảm thán.
Nhưng thứ làm Aonung chú ý nhất là người đang quay lưng lại với hắn, càng đến gần hắn càng thấy mùi hương quen thuộc xộc vào mũi mình. Là mùi cây gỗ mà Neteyam trong giấc mơ của hắn luôn tỏa ra, hình thể của người này cũng rất cân đối, tư thế ngồi chỉn chu. Aonung bỗng nhiên thấy lòng mình dâng lên cảm giác quen thuộc, tim đập nhanh trong lồng ngực hắn. Dường như mọi thứ xung quanh đều mờ đi, chỉ có hắn và người kia tồn tại.
Aonung thoáng thấy ánh mắt của mọi người bắt đầu nhìn mình, người kia cũng dần quay đầu lại. Lúc ánh mắt hai người giao nhau, những kí ức từ hành tinh Pandora ùa về như một dòng lũ. Khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, nụ cười ấy đều khớp không sai một li, người trước mắt anh cũng đang trải qua cảm giác tương tự. Trong đầu hắn loạn cả lên, không thể tin được người mà mình kiếm tìm bấy lâu nay vậy mà lại xuất hiện trước mắt hắn. "Tìm được rồi, tìm được em rồi, chờ được em rồi" hắn lẩm bẩm trong miệng mình, mắt dường như nhòa đi bởi niềm vui quá khích.
Biết xung quanh còn rất nhiều người nhìn nên hắn nén lại cảm xúc vội kéo tay Neteyam chạy về nhà hắn, phía sau còn vọng lại tiếng la oai oái của nhóc bạn trai Tsireya, trong suốt quãng đường chạy hắn chưa một lần rời tay Neteyam. Khi về đến nhà, hai người ai nấy đều thở dốc do cường độ chạy quá nhanh. Nhưng Aonung đã không kiềm lại nổi nữa, hắn ghì Neteyam xuống thảm lông ở phòng khách, mũi tham lam hít vào mùi hương đặc trưng của người kia.Neteyam cũng ôm chặt lưng hắn, hai người cứ như vậy giằng co một buổi trời.
Điện thoại đã sớm nổ tung lên vì hàng tá tin nhắn khác nhau. Có hỏi thăm, có lo lắng, có cả tò mò, hai kẻ đầu sỏ thì đang yên bình tận hưởng hạnh phúc. Hay nói rõ hơn là Neteyam đang cười nhạo Aonung vì trong phòng hắn có cả tá hình mình nhưng dưới dạng người Na'vi. Người kia đỏ mặt lựng nhìn Neteyam xem xét các bức tranh trong phòng mình nhưng lòng lại vui vẻ lạ thường. Hắn cuối cùng cũng cảm nhận được rõ ràng người này đúng là có thật, và đang tồn tại bằng xương bằng thịt trước mặt mình.
Hắn chìm đắm trong mộng tưởng hai năm trời, cứ ngỡ mình sẽ xuống lỗ mà không thể tìm được người mình thương.
Thật may, em đã tới.
Thật may, chúng ta gặp nhau.
Thật may, em không phải là mộng,........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro