Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"5 kisses"

4/ waist

Vòng eo của người Na'vi vốn rất nhỏ, kể cả nam hay nữ đều như vậy. Cơ thể của họ luôn trong trạng thái cân đối, gọn gàng để phù hợp với việc đi săn bắt và chiến đấu với kẻ thù. Cho dù người Na'vi rừng hay người Na'vi biển có những đặc điểm khác nhau thì vòng eo của họ chính là điểm chung nổi bật nhất. Aonung cũng không phải là chưa thấy qua người của thị tộc khác nhưng kể từ lúc gặp mặt thì hắn đã xác định luôn người có vòng eo đẹp nhất chắc chắn là Neteyam.

Hắn còn nhớ rõ lúc đầu gặp, cho dù ngoài mặt khá coi thường người mới đến nhưng ánh mắt hắn lại cứ lia tới vòng eo của anh cả nhà Sully. Dù chiến đấu nhiều nhưng eo của anh vẫn giữ vẻ thon gọn, rắn chắc mà không hề bị thô. Chưa kể, anh còn mang trên bụng một tấm vải da bó qua eo, làm eo vốn đã nhỏ trông còn nhỏ hơn rất nhiều.

Tối hôm đó, đầu Aonung cứ lặp đi lặp lại hình ảnh vòng eo quyến rũ ấy. Chắc chắn chỉ một tay của hắn cũng có thể ôm trọn lấy Neteyam dễ dàng. Đỏ mặt vì hình ảnh ấy, hắn vội xoa xoa đầu để đánh tan suy nghĩ của mình. Nhưng số phận thật trớ trêu khi Aonung chính là người hướng dẫn Neteyam cưỡi ilu. Dù sao với Tsireya dính Lo'ak như vậy, hắn có không muốn cũng phải làm. Để cưỡi ilu, Aonung buộc phải chạm vào eo người kia để hướng dẫn tư thế ngồi đúng. 

 Miệng hắn phun ra những lời đá xéo về khả năng cưỡi ilu của Neteyam còn trong não hắn chỉ tồn tại xúc cảm co dãn, đàn hồi của eo Neteyam. Lúc người kia cưỡi trên lưng ilu, vòng eo dẻo dai kia lại lần nữa đập vào mắt hắn, làm cho tim hắn một phen hú hồn. Và sau tầm hai tiếng thất bại trong việc thuần phục ilu, Neteyam đã quá kiệt sức. Aonung còn tính khích tướng anh vài câu thì đã thấy Neteyam ngã xuống từ lưng ilu, dần dần chìm xuống. 

Tim Aonung lại được một phen xém ngừng đập, hắn nhanh chóng lặn xuống và vớt anh lên bờ. Lo'ak và Tsireya đã đi ra nơi xa từ lâu, cũng bởi vì ilu của Lo'ak quá hăng máu nên hai người đã dời địa điểm để không làm phiền bên đây. Lúc đưa được Neteyam lên bờ, Aonung mới nhận ra mình còn đang để tay lên eo anh, hắn mặt đỏ tía tai định bỏ ra nhưng lại luyến tiếc cảm giác co dãn của eo Neteyam. Còn chưa kịp định hình thì anh đã tỉnh lại, nhìn thấy Aonung trên người mình làm anh có hơi ngại:

- Cảm ơn cậu, hôm qua đi đường dài tôi hơi đuối sức. Phiền cậu rồi

Aonung hoảng hồn thả anh xuống, vì hành động có hơi mạnh nên làm Neteyam nhăn mày lại xoa xoa eo. Dù áy náy nhưng hắn vẫn mạnh miệng nói:

- Đúng là yếu đuối thật đấy. Như vậy thì anh làm nên trò trống gì ở làng chúng tôi cơ chứ. Về đi, mai tiếp tục, lỡ anh chết lại rước thêm mớ phiền phức cho tôi.

Neteyam cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng dậy đi về. Bước đi còn hơi khập khiễng, từ từ đi qua hướng nhà mình. Aonung thấy vậy liền ngứa mắt khó chịu, hắn bước tới vòng tay qua eo anh, giúp anh bước đi dễ dàng hơn. Neteyam thấy vậy có hơi ngạc nhiên nhưng cũng phối hợp vòng tay qua cổ hắn, hai người bước thấp bước cao về nơi ở của nhà Sully. Hắn nhẹ nhàng để anh ngồi xuống rồi dậm chân đi săn. Tay vẫn còn vương hơi ấm của da thịt Neteyam.

Nguyên một ngày hắn nhìn chằm chằm vào tay mình, nghĩ đến cảnh lúc chiều, trong lòng hắn muốn biết cảm giác hôn lên eo Neteyam sẽ như thế nào. Chắc chắn sẽ rất mịn, rắn chắc, có thể cảm nhận được mạch máu đang di chuyển dưới làn da mỏng manh của anh. Càng nghĩ càng đi xa, hắn gõ đầu mình rồi cố gắng chìm vào giấc ngủ, Trong giấc mơ, hắn lại thoáng thấy người kia và vòng eo đẹp mắt đó.

Ngày hôm sau, hắn quay lại công việc làm giáo viên bất đắc dĩ. Lúc hắn ở dưới nước, vị trí mặt hắn lại đúng tầm eo của Neteyam. Tim hắn đập dữ dội trong lồng ngực, bản năng hắn muốn hôn lên nơi đây thật nhiều, nhiều đến mức trên eo anh sẽ lưu lại dấu vết của hắn. Trong vô thức, bàn tay hắn siết chặt dây cương của ilu làm cho nó bất động. Neteyam thắc mắc nhìn sang thì lại đúng lúc Aonung vòng tay qua eo anh và hôn lên. Khi nhận ra mình vừa làm gì thì mặt hắn đỏ bừng cả lên, miệng bắt đầu nói ra những từ lộn xộn vô nghĩa.

Neteyam cũng ngạc nhiên không kém hắn nhưng anh chỉ đỏ mặt rồi quay đi. Và đó cũng là sự tích mở đầu cho chuỗi ngày sau này, khi mà hai người đã về một nhà, Aonung lâu lâu sẽ đè anh ra để hôn lên eo anh, hắn dường như hôn đến nghiện, lâu lâu còn cắn lên để lại dấu răng ở eo Neteyam. Thời gian đầu có hơi lạ nhưng càng sau anh cũng có chút hưởng thụ. Aonung hôn lên eo như một cách ngầm để thể hiện sự chiếm hữu và thỏa mãn niềm yêu thích của hắn đối với anh. Cách hắn bày tỏ tựa như sóng biển, vừa có thể dữ dội kinh người nhưng cũng vừa dịu dàng êm ái đến tan chảy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro