"5 kisses"
3/ eyes
Aonung là người rất nhạy cảm về mọi thứ xung quanh, chính hắn cũng biết rõ điều này. Tuy mặt ngoài hắn là một kẻ kiêu căng, ngạo mạn, mắt để trên đầu nhưng chỉ có người gần gũi mới thấy được cảm xúc trong hắn dễ dao động đến mức nào. Trước đây, hắn cũng chỉ giữ cảm xúc ấy cho riêng mình, khóc cũng tìm một nơi khuất để phát tiết. Chưa một lần, Aonung dám khóc trước mặt ai trừ người em gái Tsireya của hắn. Hai người vốn dĩ là chỗ dựa cho nhau dưới cái mác "con của tộc trưởng".
Dần dần về sau, hắn cũng biết kiềm chế bản thân lại. Số lần khóc cũng đếm trên đầu ngón tay, tuy nhiên mỗi lần khóc là mỗi lần hắn không kìm lại được nữa. Vì không muốn Tsireya lo lắng cho mình nên nhiều lúc hắn cũng chỉ cô quạnh lúc cảm xúc lên đến đỉnh điểm. Đến Rotxo cũng không hề biết người bạn thân của mình có một mặt như vậy. Có chuyện như vậy là vì Aonung rất coi trọng mặt mũi của mình, thân là người thừa kế tương lai nên hắn không thể để lộ nước mắt ra bên ngoài.
Mãi cho đến khi hắn và Neteyam thành đôi, hắn mới dám lần đầu tiên khóc trước mặt anh. Lần đó là lần duy nhất hắn khóc kinh thiên động địa đến vậy, cũng may hai người đang ngồi trên một hòn đảo nhỏ mới không bị ai chú ý. Lại nói, nếu có người chú ý thì hắn cũng không dám để lộ nước mắt. Dù sao nước mắt nam nhi đâu phải ai cũng thấy được. Hôm đó hắn vùi mặt vào eo Neteyam, đè anh ra bãi cát rồi khóc đến khi đầu óc hắn mù mờ cả lên. Neteyam cũng để hắn làm vậy, có vẻ chính anh cũng hiểu được tâm trạng của hắn.
Anh vỗ về nhẹ lên bờ vai của Aonung, điều chỉnh tư thế cho cả hai không bị đau cổ rồi mới dùng tay mình nâng mặt hắn lên. Trên khuôn mặt của người thừa kế tộc Metkayina đã tèm lem những vệt nước. Trông hắn bây giờ thảm thương như đứa trẻ lên ba vừa bị cha mẹ phạt. Neteyam cũng không nói gì, chỉ là học theo cách an ủi của Kiri mỗi khi Tuk khóc, hôn lên mi mắt của hắn một cái.
Aonung hơi chững lại vì hành động này của anh, nhưng ba giây sau hắn lại khóc còn lớn hơn. Hai tay ôm hẳn Neteyam vào lòng. Anh bối rối xoa lưng hắn rồi hỏi:
- Sao vậy nè, Kiri mỗi lần làm xong Tuk đều nín khóc mà. Sau cậu còn khóc dữ hơn trước nữa rồi, nín đi tôi thương.
Hắn ngắt quãng đáp lời anh:
- Ăng tố óa.... hức.., chưa ó ai..hức ối xử dới em....hức...như zậ âu..(Anh tốt quá, chưa có ai đối xử với em như vậy đâu)
Neteyam cũng không nghe rõ mớ bòng bong trong miệng hắn, chỉ biết vỗ về như cách anh dỗ mấy đứa em mỗi khi có chuyện xảy ra. Nhưng trực giác cũng cho anh biết, Aonung rất thích cái hôn hồi nãy, hắn chỉ là quá cảm động nên khóc thêm. Một người khóc một người dỗ như vậy cho đến một tiếng sau. Lúc này Aonung mới bắt đầu nín, tay hắn quệt qua mắt để xóa bỏ đi dấu vết của trận khóc hồi nãy. Neteyam phủi phủi cát trên hai người rồi mới lấy tay nhẹ nhàng giúp hắn lau mặt.
Khi đã soạn sửa gọn gàng, Aonung mới kéo kéo tay Neteyam, chỉ vào mắt mình rồi nói:
- Anh làm lại đi, hồi nãy em chưa cảm nhận rõ.
Neteyam cũng đến cạn lời với bạn trai mới toanh của mình nhưng anh vẫn làm. Aonung sau khi đạt được mục đích thì mặt vui hẳn lên, ôm chầm lấy anh đòi ôm ôm. Sau đó hai người nhanh chóng quay lại thị tộc, nếu không sẽ không xong với hai gia đình hai bên. Nhảy xuống từ ilu, hai người vội vã ai về nhà nấy. Trong lúc hối hả, Aonung đột nhiên đưa tay chạm vào mắt được Neteyam hôn, hắn lưu luyến cọ xát nhẹ mi mắt. Neteyam đứng nhìn từ xa cũng thấy được hành động nhỏ này, mắt anh lấp lánh vui vẻ.
Từ đó, cảm xúc của Aonung cũng ổn định hơn, hắn đã có chỗ dựa mỗi khi yếu đuối nhất. Và kể cả khi hắn chưa có cơ hội phát tiết thì Neteyam cũng đã xoa dịu hắn bằng tình yêu của anh. Mỗi lúc cảm thấy Aonung bắt đầu kích động thì anh sẽ nhẹ nhàng kéo hắn xuống rồi hôn lên mi mắt của người kia. Nó tựa như lời an ủi ấm áp khẽ len lỏi trong tâm hồn của hắn, từ từ xoa dịu sự hỗn loạn trong tâm trí. Cứu rỗi hắn khỏi sự chôn vùi của bể cảm xúc khổng lồ chực chờ nhấn chìm hắn bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro