"5 kisses"
(Mình vừa đọc được thông tin là trừ báo thủ Lo'ak ra thì các thành viên còn lại đều có 4 ngón tay, nhưng đã lỡ rồi nên mn có thể xem đây như một vũ trụ mà tay Neteyam có 5 ngón. Lúc xem phim, mình chỉ nhìn chăm chăm mặt của Neteyam nên cũng không để ý chi tiết này, mong các bạn thông cảm)
___________________________________________________________
2/ Hands
Tay của Neteyam rất đẹp, đó điều mà Aonung rút ra được sau khi đã nắm rất nhiều lần. Khác với bàn tay thô kệch của người Na'vi, anh có bàn tay thon nhỏ, mịn màng và hầu như không có vết sẹo nào. Đôi lúc Aonung sẽ mân mê đôi bàn tay ấy và để mình lạc trong xúc cảm dễ chịu. Lúc trước hắn chỉ cảm thấy bàn tay 5 ngón thật dị dạng, trông không giống người Na'vi chút nào cả. Nhưng càng gần với Neteyam, hắn lại càng muốn vả cho bản thân mình ngày trước một cái thật đau. Đôi tay này có thể dịu dàng vuốt ve qua tóc hắn, an ủi hắn khi có khó khăn ập đến.
Tuy những người khác trong nhà Sully ai cũng có bàn tay 5 ngón nhưng với hắn, chỉ có tay của anh mới là đẹp nhất. Không mềm mại nữ tính nhưng lại thon gọn, đôi tay thoăn thoắt tết từng bím tóc của hắn hay cầm dao đâm chết kẻ thù đều trông hấp dẫn đến lạ. Tuy nhiên, Neteyam lại tự ti vì sở hữu một bàn tay như vậy. Anh nhìn thấy Aonung trân quý bàn tay mình như vậy liền thấy lạ:
- Trước đây không phải cậu ghét bàn tay này lắm sao? Bây giờ sao lại thích thú với nó như vậy?
Aonung đỏ mặt tía tai vì lời này, lủng củng nói ra lời giải thích:
- Hồi trước em có ghét đâu, chỉ là chưa nhìn kĩ thôi. Tay anh là đôi tay đẹp nhất em từng thấy trên đời này.
Nói rồi hắn hôn nhẹ lên mu bàn tay, chỉ khẽ sượt qua nhưng tim Neteyam lại đập mạnh. Đây cũng là lần đầu có người khen bàn tay dị hợm, khác loài của anh. Hai người cứ êm đềm như vậy đến khi trăng lên, Neteyam chợt nói:
- Hồi trước, tôi cũng rất ghét thứ quái đản này. Tôi không khác gì người Na'vi về hình thể, giọng nói hay đặc điểm. Chỉ có nó làm tôi và các em bị xa lánh, kì thị. Ở tộc Omatikaya, vì có cha là tộc trưởng chúng tôi mới được yên bình. Từ hồi đến nơi mới, không ai là không nhắc đến đôi tay này. Chúng tôi dù cố hết sức cũng chỉ là thứ ngoại lai mang dòng máu quỷ dữ mà thôi.
Giọng nói của anh bình tĩnh đến lạ kỳ. Không tức giận, xúc động hay chán ghét. Chỉ đơn giản là một câu trần thuật ngắn gọn. Aonung nghe xong lại thấy đau lòng giùm anh, một người phải trải qua những gì mới nói những lời này nhẹ nhàng đến như vậy chứ. Hắn càng nghĩ càng xoắn xuýt. Không biết nên làm thế nào để anh hiểu được niềm yêu thích của hắn với đôi bàn tay xinh đẹp này. Trong lúc suy nghĩ, đầu hắn nảy ra một ý tưởng. Hắn liền cầm tay của Neteyam lên, rải từng nụ hôn lên đó:
- Mọi người khác không thích thì em thích. Họ không biết tay anh đẹp đẽ đến nhường nào đâu. Khi nào có người dám nói gì về anh, em sẽ cho tụi nó một trận.
Neteyam nghe xong cũng chỉ cười rồi nói:
- Cũng không sao, tôi đã sớm quen rồi. Tộc trưởng tương lai đây cố gắng mà làm tốt việc lấy lòng người dân đi, hở tí là đánh nhau rồi ai tin tưởng cậu nữa.
Hắn càng cảm thấy Neteyam xứng đáng được nhiều hơn nữa. Anh lúc nào cũng đặt lợi ích của người khác lên đầu mà không màng đến mình, tương lai hắn phải càng chú ý đến anh, cho anh nhiều thứ hơn mới bù đắp được cho Neteyam. Vừa nghĩ hắn vừa hôn lên tay, hắn cảm thấy hôn bao nhiêu cũng không đủ để miêu tả cái đẹp của nó. Hai người cứ như vậy thưởng trăng bên đàn tulkun bơi lội vui vẻ. Một người cười bất đắc dĩ, người còn lại cứ giữ tay người kia như châu báu ngàn năm có một.
Những lần đi dạo phố sau này, Aonung đều nghe tiếng người dân xì xào về bàn tay của Neteyam. Hắn kiềm chế xúc động muốn đánh người diệt khẩu. Mặt hắn bên ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm nổi dậy 999 cơn bão khác nhau. Hắn liếc đám người kia,nhẹ nhàng nâng tay của Neteyam lên, khẽ hôn xuống mỗi ngón tay của anh. Xung quanh chợt im lặng đáng sợ, mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc. Đến Neteyam cũng hơi mở lớn mắt nhìn anh nhưng miệng lại khẽ câu lên vầng trăng nho nhỏ.
Từ đó về sau, dù thị tộc của hắn không ai dám dị nghị về bàn tay của Neteyam hay chỉ trỏ. Nhưng hắn vẫn thường xuyên hôn lên tay Neteyam để người kia biết mình quý giá ra sao. Chỉ một cái hôn nhưng nó chứa đựng tình yêu thương, trân trọng vô bờ bến của Aonung đối với bạn đời của mình. Và Neteyam tuy im lặng nhưng trong lòng anh vẫn luôn vui vẻ về hành động này. Vì thế Aonung chưa bao giờ có ý định từ bỏ việc hôn lên tay người kia để bày tỏ tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro