Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III

"There's things I wanna say to you,

But I'll just let you live."

Thế giới này đại khái vốn không phải lúc nào cũng xoay theo quỹ đạo mà chúng ta mong muốn. Đôi khi thỉnh thoảng sẽ có một khối thiên thạch từ đâu lao đến, mang đến sự hủy diệt không dễ vãn hồi đến những gì mà chúng ta mong là sẽ và nên diễn ra. Neteyam chợt nghĩ đến điều đó trong khoảnh khắc mà nắm đấm của anh sượt qua má trái của Aonung, khiến lớp mặt nạ sứ vô cảm ngày thường của hắn mềm oặt ra như chất dẻo và xô rúm lại.

Ai đó từ phía sau đang la hét. Loak đè tên The Weeknd giả xuống sàn, Kiri đứng bên cạnh thì lấy tay che miệng không biết là để giấu đi nụ cười thích thú hay cái há miệng thảng thốt, hoặc là cả hai.

Đây là điều mà Neteyam hoàn toàn không mong chờ nó sẽ xảy đến. Nhưng tất nhiên như cái phần lên voi xuống chó tất yếu của cuộc sống hoặc một lần sắp đặt kém thân thiện của số phận. Nó đã xảy ra trong thời điểm mà Neteyam những tưởng mọi chuyện đang có chiều hướng tốt hơn. Giận giữ, buồn bực, thất vọng, và bừng tỉnh, thoáng chốc tất cả hình thái cảm xúc trong anh thi nhau xô đổ, va chạm, tạo nên chuỗi phản ứng như những quân domino. Neteyam lờ mờ nhận ra mình đã rơi xuống một cái hố lớn với thành hào ẩm thấp và lởm chởm những vót đá trơn trượt được tạo ra chỉ để ngăn cản bất cứ nỗ lực nào nhằm thoát ra ngoài của kẻ xấu số. Cay đắng thay, người đào chiếc hố đó là anh.

Đến lúc này thì việc cảm thấy hối hận đã trở nên quá muộn màng và thừa thãi, bằng chứng là một nhóm những người đàn ông mặc quần áo giống hệt nhau - Một viên sĩ quan cảnh sát Metkayina nhanh chóng lao đến và mạnh mẽ tách Neteyam hiện đang ngồi nửa người trên Aonung cùng lúc không ngừng giáng những cú đấm điên cuồng xuống mặt hắn. Phía xa, anh có thể loáng thoáng thấy Loak cũng trong tình trạng không tốt hơn là bao, hay thậm chí là còn tồi tệ hơn nhiều lần. Cậu đang bị tận hai người trưởng thành khỏe mạnh ghì chặt cơ thể xuống sàn nhà, xung quanh là lũ thanh niên Metkayina run rẩy nằm co ro, mặt sưng phù tím tái. Giờ thì ai mới giống bọn bắt nạt hơn nào.

***

Cá nhân Neteyam không bao giờ nghĩ chuyến đi trải nghiệm thực tế đầu tiên mà anh có được tại Metkayina lại là sở cảnh sát. Thú thực anh đã kỳ vọng hơn thế này: bảo tàng nghệ thuật, triển lãm tranh, hay ít nhất là tại một nhà máy địa phương chuyên sản xuất dụng cụ đi câu. Một thứ gì đó khiến người ta phải thốt lên quả thật Metkayina.

Theo mặt tích cực, không thể phủ nhận một chuyến thăm thú đến nơi mà lực lượng trị an - những ngôi sao vàng đáng kính soi chiếu sự yên bình của cư dân thành phố, làm việc cũng chẳng phải là một ý tưởng quá tệ về mặt nhân văn. Tuy nhiên sẽ vui hơn khi Neteyam được tự do đi loanh quanh và chụp ảnh kỷ niệm thay vì ngồi đây trong tình trạng hai tay bị còng vào phía sau và cứ một lúc lại có một hay hai ánh nhìn dò xét bay tới.

Loak kề ngay sát bên cạnh anh, thằng nhóc thậm chí còn bị còng cả hai chân vào thành bàn chỉ để chắc chắn rằng cậu sẽ không có cơ hội sử dụng thêm bất cứ chi nào của bản thân vào việc (suýt) giết người - đó là sau hai lần Loak thành công huých choáng một thanh tra và quật ngã hai nhân viên an ninh khi đang cố gắng bắt cậu ngồi yên.

Sau khi đã bình tĩnh hơn và chấp nhận việc bản thân không thể làm gì thêm trong tình huống này, Loak tìm thấy một thú vui mới đó là cố gắng trả thù bọn thanh niên Metkayina bằng cách trừng mắt. Cố lên lil bro, một chút nữa thôi là chú mày sẽ kích hoạt được Telekinesis và lên trang nhất nhật báo địa phương với tiêu đề cậu nhóc mười sáu tuổi giết người bằng năng lực ngoại cảm.

Nhưng cũng không trách được Loak nếu thằng bé cảm thấy ức chế vì bất công thay sau tất cả những gì đã gây ra, hiện tại lũ Metkayina lại được đối xử như thể chúng mới chính là nạn nhân. Bốn thằng được sắp xếp ngồi trong một căn phòng sạch sẽ với ghế đệm bàn kính tử tế.. và có máy lọc không khí. Quan trọng hơn, với hai bàn tay được tự do. Một sự trái ngược hẳn với không gian hỗn loạn, ngồn ngộn mùi Axe, tất thối, phô mai mốc và mỗi vị trí làm việc chỉ bé bằng khoanh vuông, cạnh chưa đến hai sải tay mà hai đứa trẻ nhà Sully đang bị còng chặt. Thật bất công, đó là những gì mà Neteyam và Loak đã phải cố gắng kìm nén để khỏi hét to lên.

Phớt lờ đi ánh nhìn cảnh cáo của Neteyam, Loak không ngăn nổi tiếng khúc khích thoát ra khi thấy lũ gây rối đang không ngừng xoa vào những vết bầm tím và đỏ tấy trên khắp toàn thân trong khi cắn chặt môi nhằm không để lọt tiếng rên rỉ cùng sự tự tôn đã bị dẫm nát ra bên ngoài. Loak quay sang bên cạnh và huých vào đùi của Neteyam. 'Cú vừa rồi được đấy bro', cậu lộ liễu trao đổi bằng mắt với anh trai chỉ để nhận lại một cái lườm quýt từ Neteyam.

Đây không phải là lúc Loak !!.

Tiếng đập cộp cộp của đầu bút xuống mặt bàn kéo sự chú ý của hai cậu trai Sully trở lại mặt đất. Trước mặt họ, bên phía đối diện của chiếc bàn chữ nhật chất đầy các chồng giấy tờ cùng mảnh ghim bấm gãy được gom lại thành một cụm, là một người đàn ông độ tuổi khoảng tứ tuần sở hữu làn da nhợt nhạt, mái đầu xoăn thả muối tiêu bết dầu và cả người đầy hình xăm. Neteyam thừa nhận rằng, nếu anh có cơ hội được gặp ngài đây trong một tình huống khác, khi anh không bị còng tay và ông không phải là người vừa gô cổ anh, thì Neteyam sẽ khó mà nhận ra người trước mặt là một thanh tra thay vì tự động coi đó là một ông chú ngẫu nhiên nào đó trực tại trạm xăng, đó là chưa kể đến chiếc phù hiệu đã két bẩn do mồ hôi nằm một bên ngực của ông.

Ông đang cúi xuống chăm chú ghi chép một cái gì đó trên cuốn sổ tay và dường như không bị làm phiền bởi sự soi mói và đánh giá lộ liễu của hai cậu bé. Tuy nhiên Neteyam và Loak không ngồi đây chỉ để phán xét ngoại hình của người khác, đặc biệt là Neteyam, anh cần được biết những gì mà bản thân cùng em trai sắp phải đối mặt.

"Thưa ngài thanh tra...", sau khi quan sát đủ và quyết định đã đến lúc thích hợp, Neteyam mở lời, "Nếu có điều gì mà các ngài đang tìm kiếm, cháu tin là cháu có lời giải thích hợp lý cho việc này". Neteyam nuốt nước bọt, phải cố gắng lắm anh mới duy trì được giọng nói bình tĩnh đều đều hiện giờ của bản thân không bị gãy vụn khi bắt gặp ánh nhìn lạnh lùng của viên thanh tra trước mặt. Ngài Warren, theo bảng tên trên ngực ông có đề cập, chỉ lặng lẽ ngước lên rồi ngay lập tức lại quay trở lại với quyển sổ tay của ông, không một tiếng phản hồi được đáp lại đồng nghĩa với việc những gì mà Neteyam nói không thực sự có chút trọng lượng nào.

Không giống người luôn có xu hướng ôn hòa là Neteyam, Loak, em trai anh là người thích đi thẳng vào vấn đề. Thằng nhóc chẳng kiêng dè gì phun hết ra suy nghĩ trong đầu, "Mấy ông bắt nhầm người rồi, lũ kia mới là bọn gây chuyện trước". Đáng tiếc, giọng nói quả quyết của thằng nhóc không có lấy một chút xê dịch hiệu quả nào đối với thái độ bất quan tâm của ngài thanh tra, ông vẫn cúi gằm mặt và lần này còn không buồn ngước lên xem ai đang nói.

Nhận ra vẫn không thu hút được sự chú ý của ông Warren, Loak mất kiên nhẫn hét to, "Bọn cháu nói ông bắt nhầm người rồi, có nghe không hả", khiến Neteyam ở bên cạnh cũng phải giật mình.

Quả là không được nịnh tai cho lắm nhưng lần này có vẻ cách làm của Loak đã thực sự đem lại hiệu quả. Ông Warren thở ra một hơi thật dài, cánh tay chi chít các hình xăm Metkayina nom rất nghệ (mà Neteyam không tài nào giải mã nổi ý nghĩa) của ông đưa lên nhéo sống mũi trong khi tựa cả cơ thể nặng trịch của mình về phía sau. Ông ném những cái nhìn chán nản về hai đứa trẻ nhà Sully - cái nhìn khiến Neteyam cảm thấy chột dạ dù anh chẳng làm gì sai, có chăng là vì anh vốn không quen với việc được đối xử như một thứ phiền phức.

"Mấy đứa bao nhiêu tuổi", ông Warren nhướng mày hỏi.

"Cháu mười bảy", Neteyam nói, cùng lúc anh ngước sang Loak đang bĩu môi bên cạnh, "Còn em trai cháu..."

"Mười sáu", Loak cộc lốc cắt lời Neteyam và tự mình hoàn thành câu trả lời.

"Mấy đứa biết mấy đứa vừa gây chuyện to đúng không", ông thanh tra tiếp tục.

"Bọn kia mới là người gây sự trước", Loak bất ngờ chồm người tới phía trước, giọng cậu hằn đặc sự ấm ức.

"Nhưng có nhiều người bảo rằng đã thấy hai đứa chủ động tấn công lũ trẻ kia"

"Bọn chúng động tới chị gái cháu, chúng cháu chỉ phòng vệ chính đáng thôi"

"Vậy chỉ là phòng vệ thôi à? Một đứa trong số đó suýt gãy múi đấy".

Neteyam biết là nếu cứ để mọi chuyện tiếp tục thì cơ hội giải quyết ổn thỏa chỉ càng xa vời khỏi tầm tay họ hơn mà thôi. Nghe thấy Loak bên cạnh không có ý định chịu thua, anh ngay lập tức dành quyền nói, "Cháu có thể thề với Eywa, tất cả những gì bọn cháu nói đều là sự thật, bọn chúng...", vừa nói anh vừa lia mắt tìm kiếm lũ thanh niên đang ngồi ở căn phòng đối diện và giật mình khi thấy bên kia lớp kính mỏng, Aonung cũng đang nhìn về phía này. "Bọn chúng đã tấn công chúng cháu từ trước ở bãi đỗ xe, rồi đến em gái cháu, rồi... những chuyện sau đó là do bọn cháu cố gắng bảo vệ con bé". Neteyam nhanh chóng nhìn đi hướng khác và hoàn thành lời giải thích.

Ông Warren (lần thứ hai kể từ khi gặp) chỉ thở dài, ông hỏi thêm một vài câu hỏi nữa về bố mẹ của họ, nơi mà họ từng thuộc về trước khi tới Metkayina, về cả Kiri,... Rồi ông đứng dậy và đi về phía bên kia văn phòng, Neteyam không ngăn nổi bản thân tò mò khi thấy ông nói thầm vào tai của của một phụ nữ. Hai người trao đổi qua lại một lúc rồi người kia gật đầu và ông Warren quay lại với một chùm chìa khóa. Ông vòng ra sau và nhanh chóng tháo còng cho hai đứa trẻ, tuy cũng có ngần ngừ đôi chút khi phải tháo khóa chân cho Loak. Neteyam không biết đây là tín hiệu đáng mừng hay một dấu hiệu báo trước kết cục tồi tệ đang đợi họ. Anh đang cảnh báo bản thân không nên hy vọng quá nhiều.

"Ta đã liên lạc với bố mẹ hai đứa, nếu có người giám hộ thì sẽ dễ giải quyết hơn", ông thanh tra gật gù. Tuy nhiên, Neteyam lại nghe ra sự không chắc chắn trong giọng nói của ngài Warren, có gì đó trong đấy khiến anh cảm thấy như bản thân đang bước trên một sợi dây mỏng và ở dưới là vực sâu vậy.

Từ bên cạnh, Neteyam nghe thấy Loak lầm bầm trong khi liên tục xoa lòng bàn tay vào vị trí cổ tay vừa bị còng đã hơi lằn đỏ, "Dù sao cũng chỉ là đánh nhau chút thôi, cần gì nghiêm trọng vậy chứ".

Thật luôn Loak? Vì hai chúng ta em có thể im lặng dù chỉ một giây thôi được không?

"Ồ ta cũng ước mọi chuyện đơn giản thôi, kiểu mình có thể tặc lưỡi cho qua và cười vui vẻ khi nhắc lại sau này", Giọng của ông Warren bỗng trầm xuống một tông, "Nhưng đó là nếu hai đứa không đấm vào mặt con trai cả của gia định Tonowari.... Mà mấy đứa có nhận thức được mấy đứa đang làm gì không vậy".

Giờ thì mọi thứ ngày càng trở nên phức tạp. Đấm vào mặt một thằng khốn, có, họ vừa mới làm vậy xong. Đấm vào mặt một đứa Tonowari, không, vì nhà Sully đã và sẽ không bao giờ có ý định hỏi rõ tên họ của một thằng khốn trước khi dạy cho nó một bài học. Nhà Sully chỉ cần biết đụng là trụng thôi.

Câu hỏi bất ngờ của ngài Warren không khỏi khiến hai đứa trẻ một lần nữa trở nên ảo não trước cái việc lúc nào cũng là người mù mờ nhất trong chính những việc đang xảy ra với chúng. Tất nhiên là Neteyam và Loak đều không có chút gì nhận thức hay khái niệm dù là mơ hồ nhất về cái tên vừa rơi ra khỏi miệng ông thanh tra. Tuy nhiên từ thái độ cẩn trọng và kính nể của ngài Warren khi đề cập đến nó, hai cậu bé nhà Sully chỉ biết đây là một thứ gì đó mà mình không thể bỏ qua.

Ở phía đối diện, ông Warren cũng sững sờ không kém khi nhìn thấy khuôn mặt ngây ngốc của hai cậu bé. "Nói ta nghe, vậy hai đứa không biết trong số bọn chúng có con trai của Tonowari?".

Ông Warren gần đúng. Thật ra câu hỏi chính xác nhất phải là 'Chúng bay không biết Tonowari là cái gì đúng không?'.

Neteyam và Loak nhìn nhau và cùng lắc đầu.

Hành động đó của cả hai chỉ càng làm khuôn mặt sẵn đã nhợt nhạt của ông Warren, nay như được sơn thêm một lớp xanh đục nữa. "Chắc mấy đứa đang đùa -", rồi như nhớ ra gì đó, ông quay trở lại phía sau bàn làm việc, bàn tay thô to của ông luống cuống lần từng trang trong cuốn sổ tay bé xíu tạo thành một hình ảnh tương phản vô cùng ngộ nghĩnh, "Omaticaya...Omaticaya, ồ vậy là."

Loak quay sang Neteyam lầm bầm khó hiểu. Không may, giống hệt em trai mình, anh cũng không có câu trả lời.

"Thưa ngài, liệu ngài có thể giải thích cho chúng cháu chuyện gì đang xảy ra được không?". Neteyam cố gắng lấy lại sự chú ý của ông Warren bằng ngữ điệu chân thành nhất có thể của bản thân. Ngài thanh tra miễn cưỡng dừng lại hành động đang làm, ông chần chừ một thoáng như đang chọn lựa từ ngữ phù hợp, rồi ông cúi sát cả cơ thể xuống trước mặt hai đứa trẻ làm Neteyam ngửi được man mát mùi cơ thể của ông, một mùi gì đó mà anh rất quen thuộc nhưng không nhớ ra đã từng ngửi ở đâu.

"Nghe kỹ lời ta này hai cậu bé, trong số bọn kia có một đứa tên là Aonung", trong đầu Neteyam bỗng hiện ra khuôn mặt công tử bột và đôi mắt xanh lơ dị thường của hắn. Ông Warren tiếp tục, "Tên nhóc đó là trưởng nam của Tonowari... Mà ở đây, gia đình Tonowari được coi là -".

Đáng tiếc, ông Warren không có cơ hội hoàn thiện vế sau của câu nói vì từ khóe mắt, Neteyam giật mình khi thấy hình bóng của bố Jake từng giây một chỉ càng gần và rõ ràng hơn, sự hiện diện đó đã ngay lập tức đạp tung hết thảy những thắc mắc còn bỏ ngỏ trong Neteyam và thế vào chỗ đó sự lo lắng cồn cào. Từ phía cửa, bố Jake đang sốt ruột tiến vào, miệng ông liên tục càu nhàu những tiếng mà anh không nghe rõ. Đi cùng ông là người phụ nữ mà ngài thanh tra nói chuyện khi nãy, hai đứa trẻ tiếp tục chờ đợi, tuy nhiên (may mắn thay) mẹ của họ không xuất hiện.

Jake Sully nhanh chóng xác định được vị trí của hai cậu con trai, mặt ông có chút bàng hoàng nhưng trong chớp mắt đã lấy lại được vẻ bình tĩnh khiến Neteyam tạm thời không đoán được những dòng suy nghĩ đang hiện hữu trong tâm trí bố mình. Ông Warren lập tức đứng thẳng dậy và tiến lại bắt tay Jake Sully trong khi ngắn gọn tóm tắt lại câu chuyện, và ngạc nhiên thay, không hề có một lời nhận xét thừa thãi được thêm vào nhằm mục đích gây khó dễ cho họ như Neteyam và Loak đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Trái lại ngài Warren chỉ đơn giản tường thuật những gì mà ông biết một cách trung thực, khách quan và cô đọng. Nhưng điều đó không bằng nghĩa với việc họ sẽ dễ dàng thoát khỏi việc này, ít nhất là với bố Jake.

Jake Sully chỉ kiên trì giữ sự yên lặng trong suốt cuộc nói chuyện, gần như theo thói quen liên tục mân mê chiếc nhẫn cưới trên ngón tay - một ngôn ngữ cơ thể mà Neteyam đã quá quen thuộc mỗi khi ông đang trong trạng thái nghiêm túc. Sau khi ông Warren hoàn thành vai trò người kể chuyện, ông đứng dậy cáo lui và để lại không gian riêng tư cho cả ba người.

Neteyam thề với mẹ Eywa anh đã muốn giải thích ngay tức khắc, nhưng không biết thế lực nào đó đã buộc chặt dây thanh quản của anh lại từ bao giờ, những lời anh muốn nói cứ thế bị tắc ứ trong cổ họng. Cuối cùng anh lựa chọn im lặng và cúi gằm mặt xuống, né tránh ánh nhìn từ bố mình.

"Ta đã hy vọng về hai đứa nhiều hơn như thế này", sau vài giây lặng như tờ tạo cho cả ba cảm xúc vô cùng khổ sở, Jake Sully cũng có những hành động đầu tiên nhưng không phải với mục đích giúp giải thoát họ khỏi sự mất tự nhiên này. Ông đến sát gần Neteyam và Loak nhằm quan sát được kỹ càng hai anh em. Dáng hình to lớn của ông dễ dàng chắn ngang hết những ánh đèn cùng tất cả ánh mắt soi mói nơi căn phòng ngột ngạt, đổ một cái bóng sừng sững như cổ thụ lên hai đứa trẻ. Lạ kỳ thay, trong giây phút đó, Neteyam không cảm thấy sợ hãi, trái lại anh cảm thấy ấm áp và an toàn vì được bao bọc trong không gian cá nhân của bố. Nhưng nhận lại từ tình yêu đó càng nhiều, cảm giác thất vọng và tội lỗi càng lớn bấy nhiêu.

"Đặc biệt là con Neteyam. Trách nhiệm của con là trông chừng Loak, không phải là bị cuốn theo", Jake Sully liên tục gằn giọng, mặt ông đỏ bừng lên vì giận dữ.

"Con xin lỗi", Neteyam chỉ biết tiếp tục cúi đầu thừa nhận, lòng anh nặng trĩu bởi thứ trách nhiệm đang đè lên đó.

Từ chuyện ban chiều đến việc hiện tại. Trong Neteyam bỗng trào lên cảm giác căm ghét bản thân đến cùng cực, hay đúng hơn anh căm ghét một phần trong anh đã để bản thân được buông mình theo dòng chảy của bản năng, đến độ không để ý lý trí và trách nhiệm cũng đã bị cuốn phăng theo dòng nước từ lúc nào. Và trên hết, sự tủi hờn dành cho chính mình hiện tại của anh được thắp lên từ chính việc đã làm bố mình thất vọng.

"Bọn chúng là người bắt đầu trước", không rõ đào từ đâu ra sự dũng cảm, hoặc đơn giản là vì đang nói lên sự thật, Loak đứng bật dậy và chắn ngang giữa bố và Neteyam. "Và chúng đã động đến Kiri".

Đồng tử của Jake Sully giãn ra khi nghe đến câu cuối. Dù không thừa nhận, nhưng bố của họ bao giờ cũng dành những tình cảm hết sức mềm mại, đôi chút thiên vị cho hai cô con gái nhỏ của ông. Chính điều này đã đôi chút làm ông phải đắn đo. Neteyam tưởng đã chớp được một tia giao động mờ nhạt trong đôi mắt của ông nhưng rất nhanh nó đã theo thủy triều rút về chỉ để lại một bề mặt yên tĩnh tối đen. Bố của họ chỉ thở một hơi dài, ông quay lưng đi như chẳng thiết nói gì thêm, trong giây tiếp theo lại đột ngột quay phắt lại đối mặt với cả hai cậu bé.

"Hãy đi xin lỗi tên nhóc kia", giọng Jake Sully kiên quyết, và cả Neteyam lẫn Loak đều không ngu để nhận ra tên nhóc kia chính là tên nhóc Aonung Tonowari vừa được nhắc đến khi nãy.

"Cái gì, BỐ-", như không tin vào tai mình, cả hai đứa trẻ ném về phía bố của họ những cái nhìn nghi hoặc. Neteyam muốn nói thêm nhưng quyết định dừng lại khi nhìn thấy hình ảnh một con thiêu thân đang liên tục lao vào ngọn đèn huỳnh quang phía trên trần nhà, con côn trùng bé nhỏ có lẽ chỉ như một chấm mực tí hon trước ánh sáng rực rỡ nóng rợn thuộc về vầng dương trước mặt. Sở tính chấp nhất đôi khi như dòng thuốc độc reo rắc sự xói mòn vào sâu lòng đất, làm héo hon những linh hồn dù là kiên cường nhất.

"Thằng bé đó là con trai của người - chết tiệt - không nên động vào, thị trưởng cái thành phố mà chúng ta vừa chuyển đến đó. Ôi mẹ Eywa, hai đứa hiểu chứ".

Neteyam tưởng tượng bản thân như con thiêu thân đó, cứng đầu lao vào ngọn đèn nhưng thừa biết nó bỏng rẫy và anh liền thấy sợ hãi. Neteyam hiểu, anh biết đôi lúc phải ngừng cố chấp vì một tập thể mà anh là một phần trong đó.

"Nó là ai cũng không quan trọng, và cả cái đám ruồi nhặng bu quanh thằng khốn đó nữa - chúng nó đã động vào Kiri, bố có hiểu không thế", Loak gầm to, em trai anh như viên đạn rời khỏi nòng, tràn ngập mùi thuốc súng.

"Chú hoàn toàn hiểu". Một cú cắt ngang bất chợt khiến ngọn lửa giữa ba người vừa mới bùng lên đã bị dập tắt. Cả ba giật mình, đồng thời quay ngắt về phía nguồn phát của giọng nói lạ. Đứng ở phía lối vào chỉ hẹp bằng hai sải tay là một người đàn ông cao lớn, cao hơn cả bố Jake, cao nhất trong những người mà Neteyam từng nhìn thấy. Anh ước chừng ông phải độ xấp xỉ 7 feet. Người lạ có mái tóc muối tiêu dài được nửa búi gọn sau đầu, khoác bộ suit được may đo vừa vặn khéo léo che đi một phần cơ thể và khuôn mặt được bao phủ bởi hình xăm nhưng không đủ để làm dịu những góc cạnh vạm vỡ đáng sợ của ông. Ông dùng đôi mắt xanh lơ nhạt màu, mà có gì đó khiến Neteyam cảm thấy rất quen thuộc, để quan sát một lượt qua ba con người, mỗi người lại mặc một biểu cảm rất riêng. Rồi ông bất ngờ mỉm cười và tiến tới bắt tay với Jake Sully.

"Biết là muộn màng nhưng tôi xin được gửi lời chào tới anh Sully, vợ anh và bọn trẻ. Mong Metkayina sẽ yêu thương mọi người như cách biển yêu muối của nó", ông thả tay Jake Sully ra và lại tiếp tục "Tôi xin được tự giới thiệu bản thân là vị Tonowari không - nên - động - vào mà mọi người đang bàn tán, quả là bất tiện và vô lý quá mọi người có thấy vậy không, lão già này còn khó làm đau được một con ruồi nửa là".

Neteyam gật gù vì giờ đã biết tại sao đôi mắt kia lại quen đến vậy.

Sau khi thấy không ai trong phòng cười theo trò đùa của mình, ông ta tự phá lên cười. Một nụ cười giòn giã và ồn ào khiến cả Neteyam và Loak cùng nhíu mày.

"Chào ngài thị trưởng, chúng tôi chắc hẳn là đã gây ra nhiều bất tiện không đáng có cho anh với cậu nhà", bố Jake chỉ nhàn nhạt đáp lại sau khi người đàn ông kia ngừng cười. Nghe xong câu nói đó của Jake Sully, một lần nữa, ông ta lại cười, nhưng lần này thì tiếng cười nghe bớt phần vui và thêm phần khó nắm bắt hơn.

Ngài Tonowari lắc đầu, ông đưa tay nới lỏng cà vạt rồi nghiêng đầu nhìn về phía Neteyam và Loak đang im lặng đứng trong góc nãy giờ.

"Thật ra là ngược lại, tôi mới là người phải gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến hai cậu bé dũng cảm ở đây". Rồi ông quay đầu, giọng nói trầm ấm đột nhiên biến thành tiếng gằn khiến người ta dựng tóc gáy.

"Phải không Aonung".

Ông Tonowari bước sang một bên, tiết lộ một Aonung không biết từ bao giờ đã đứng phía sau. Khuôn mặt đẹp đến điên rồ của hắn chằng chịt dấu vết từ cuộc thượng đài khi nãy với hai đứa trẻ Sully. Tuy vậy thằng khốn này vẫn đứng vững được. Loak và Neteyam không tránh khỏi ngạc nhiên và khâm phục vài phần, thường thì nạn nhân của hai anh em gần như khó mà có thể đi lại bình thường sau từ hai đến ba cú "chủ ý va chạm vật lý" (cảm ơn bố Jake).

Aonung không nói gì, chỉ chừng chừng nhìn bố mình, sau một cuộc trao đổi ngắn ngủi bằng mắt với ông Tonowari, hắn mới như nhượng bộ mà quay lại ban phát sự chú ý đến ba người Sully còn lại trong phòng.

"Xin lỗi", hắn buông một câu không đầu không đuôi vào không khí, còn chẳng thèm nhìn vào mắt Neteyam và Loak, Jake Sully thì càng không.

"Ta dạy con tốt hơn thế này nhiều Aonung", ông Tonowari nắm lấy vai hắn rồi bóp mạnh, khiến những vết thương vốn sẵn trên người thằng nhóc chỉ càng tệ hơn. Mồ hôi không ngừng túa ra trên chán, vẻ đau đớn hiện rõ trên mặt Aonung. Neteyam và Loak tự cảm thấy thương hại cho hắn, dù chỉ một phần nhỏ thôi nếu so sánh với sự giận giữ đang đeo bám.

"Xin lỗi cả hai người".

"Xin lỗi Kiri ấy", Loak nói bất chấp cái trừng mắt cảnh cáo từ bố Jake rằng hãy biết điều.

"Bác đảm bảo nó đã và phải làm vậy", ông Tonowari mỉm cười nói.

Aonung đột ngột rời ánh mắt sang Neteyam khớp với đúng giây phút anh cũng ngước lên nhìn lại. Vẫn là đôi mắt xanh lơ như chứa cả đại dương trong đó, không phải loại nước biển đục và xanh thẫm mà là một màu xanh rêu pha bạc hà. Màu nước chỉ có tại Metkayina. Đôi mắt hắn làm nguội đi cơn nóng giận và pha loãng màu hổ phách đặc quánh trong mắt Neteyam như một thứ dung môi lạ lẫm. Hắn như muốn nói gì đó, và Neteyam kiên nhẫn đợi, quan sát dù chỉ là một thay đổi nhỏ nhất trên khuôn mặt hoàn hảo kia. Nhưng chẳng có gì xảy ra, chớp choáng hắn đã đeo lại khuôn mặt hung giữ rồi vùng khỏi vòng tay của bố mình và đi thẳng ra phía cửa.

Biển rút đi, Neteyam bừng tỉnh quay trở về đất liền với nội tâm ướt sũng sau một cơn khuấy động của sóng và gió. Anh vuốt mặt để che đi sự bối rối từ đâu kéo đến. Quay lại với bố Jake và ông Tonowari, hai người kín đáo trao đổi qua lại thêm một lúc, quên luôn cả hai đứa trẻ lúng túng đứng một góc. Qua biểu cảm dần giãn ra trên mặt bố Jake, Neteyam đoán mọi chuyện đã ổn thỏa. Rồi hai người bắt tay chào tạm biệt, ông Tonowari rời đi trước khi ông Warren quay lại và hoàn thành nốt thủ tục thả tự do cho hai đứa trẻ Sully và cho họ một danh sách những lời nhắc nhở, tuyên bố liên quan tới luật pháp dài dòng mà anh không sao nhớ hết. Rồi đến lúc mà cả ba cũng  cuốn gói được ra khỏi sở cảnh sát, Neteyam bắt chéo ngón tay sau lưng và cầu nguyện để không bao giờ phải đến nơi này lần thứ hai.

Kiri đang đợi họ trong chiếc SUV Ford Explorer đã đưa bố Jake và cô đến đây. Cả hai cậu trai Sully không dám hỏi về chiếc Vans (mà có thể hoặc không) còn ở chỗ đậu xe 7-eleven. Đúng hơn là cả hai không dám hé răng nói thêm bất cứ điều gì ngoại trừ một cái cười nhẹ an ủi ngắn ngủi với Kiri, tất cả đều né tránh phải tương tác tối đa với tôi-là-một-ông-bố-đang-giận-đấy Jake Sully. Quãng đường về nhà cảm giác như dài hàng giờ đồng hồ vậy. Tưởng như Neteyam đã trải qua tám mươi năm cuộc đời với trọn vẹn những điều thăng hoa lẫn khổ đau, và giờ thì anh chuẩn bị ra đi thanh thản trong vòng tay của con cháu mình. Thế mà thực tế là mới chỉ có hai chục phút trôi qua mà thôi.

Khoảng sân trước ngôi nhà mới của họ từ từ hiện ra trên đỉnh đồi, đứng ở phía bậc cửa là Neytiri với khuôn mặt căng thẳng và tư thế khoanh tay hai bên ngực đặc trưng của bà. Cả ba đứa trẻ không hẹn nhau cùng thở dài vì chắc mẩm bữa tối hôm nay sẽ khó tiêu hóa hơn thường lệ rất rất rất nhiều. Loak và Kiri xuống xe đầu tiên để chào mẹ của họ, không còn cái ôm, hôn vào má như mọi khi mà chỉ có những nụ cười thiếu tự nhiên và hai tay đút túi quần. Neteyam đi sau, anh chần chừ một lúc để quan sát Jake Sully vẫn đang ngồi yên như tượng trong xe. Đầu và mắt ông nhìn thẳng vào một điểm không cụ thể phía chân trời, phải cho Neteyam có khả năng đọc được suy nghĩ của mọi người thì có lẽ cậu sẽ đỡ bứt rứt hơn bây giờ. Cậu định mở lời nhưng Jake Sully đã chủ động làm điều đó trước.

"Hey Neteyam", ông gọi cậu khe khẽ, rồi ông nhìn về phía sân trước để kiểm tra xem Neytiri và bọn trẻ còn ở đó không. Sau khi thấy tất cả đã tiến vào trong hết ông mới quay lại hỏi con trai cả của mình.

"Bọn trẻ kia thế nào?", Neteyam nhìn ông trong bối rối.

"Bọn Aonung ấy, chúng nó như thế nào?".

"Tệ hơn bọn con"

"Vậy thì tốt", Dù giọng điệu của Jake Sully không quá rõ ràng nhưng Neteyam vẫn nhận ra bố của họ đang tự hào. Chắc mình đang gặp ảo giác, Neteyam không giấu nổi nụ cười, đôi mắt cậu ngập sao.

"Tệ hơn bọn con cực nhiều"

"Nhấc cái mông của anh vào nhà ngay lập tức, binh nhì Sully".

Sở tính chấp nhất đôi khi như dòng thuốc độc reo rắc sự xói mòn vào sâu lòng đất, làm héo hon những linh hồn dù là kiên cường nhất.

Nhưng cũng cùng lúc đó lại khiến cuộc đời trong những phút giây ngắn ngủi mới trở nên đáng sống làm sao. Trước khi chìm vào giấc ngủ thì đấy là những gì còn lại hiện hữu trong tâm trí Neteyam vào đêm hôm đó, cùng với ý cười trong mắt bố mình, cái điệu bộ bịt miệng của Kiri, mấy câu nguyền rủa tục tĩu của Loak. Và màu xanh lơ thần tiên của biển Metkayina, đôi mắt tuyệt đẹp của người ấy mà Neteyam sẽ không bao giờ dám thừa nhận ra miệng.

Có thể biết đâu vào một ngày nào đó, khi biển dịu hiền hơn và Neteyam thoải mái đi chân trần mà chả sợ dẫm phải vỏ sò và san hô sắc nhọn, gài lên lọn tóc một nhành anh túc anh giữ lại từ Omaticaya, trong anh ấy thế mà cảm thấy rạo rực... 

==========

Đây lại là một chương hoàn toàn không có một bên thứ hai nào beta giúp mình vậy nên mình chỉ biết cầu mong cho nó có ít lỗi chính tả và diễn đạt nhất có thể cũng như không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm đọc của các bạn yêu quý. 

Xin lỗi mọi người vì chương 3 được ra mắt khá muộn. Đây cũng không phải là chương mà mình tự hào hay hài lòng khi viết xong. Điều duy nhất mình hy vọng là có thể làm mọi thứ dễ hiểu và dễ mường tượng nhất chứ chưa mong làm nó trở nên hay hoặc khó quên. Tuy nhiên mình cũng rất vui và hào hứng khi được quay trở lại viết về gia đình Sully và Tonowari, sự thực là vừa mới chiều nay sau khi đi học về mình đã ngồi xuống và viết liền một mạch hết phần cuối của chương 3, thậm chí không có lấy một giây sao nhãng. 

Xin lỗi vì nói về bản thân hơi nhiều. Vậy các bạn nghĩ sao về chương mới này? Các bạn có cảm nghĩ đặc biệt nào về đứa trẻ Aonung này không. Cậu ta là một tên khốn xấu tính hay có thể còn gì khác nữa? Hoặc tương tác giữa Jake và Neteyam trong chương này, các bạn có nhận ra khung cảnh đó không? etc.,

Đừng ngần ngại chia sẻ cho mình biết suy nghĩ của bạn về chương 3 nhé, mỗi một bình luận của các bạn là một hạnh phúc của mình. <3 <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro