Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

"Everything you lose is a step you take"

Chiếc Vans lao thẳng một mạch trên đường cao tốc vắt ngang qua dãy Three Brothers tựa như một cơn gió màu cam, vượt qua những thung lũng cát trũng, đến với một thị trấn địa trung hải nằm tít tắp mù khơi tận phía nam, để lại đằng sau đó những cồn cát xám nhợt và rơi vãi của tiếc nuối.

"Anh chắc chắn Metkayina là một nơi hoàn hảo để sinh sống, từa tựa Hawaii nhưng mà không quá xa xôi, ít có nơi nào trên Pandora phát triển vậy mà tỷ lệ tội phạm thấp như thế lắm...."

Người đàn ông, cái người nắm hoàn toàn quyền điều khiển khối thép màu cam này bỗng cất tiếng phá vỡ không gian lặng thinh. Ông ta là Jake Sully, 45 tuổi đang nói với vợ mình là Neytiri – một người phụ nữ trẻ, xinh đẹp, tuy nhiên đang hết sức chán chường trước cái tình cảnh mà gia đình nhỏ của cô đang gặp phải.

"Anh biết là nó không hẳn là lời an ủi tuyệt vời nhất anh từng nói chứ, đặc biệt là trong trường hợp này thì càng không Jake ạ..."

Neytiri vừa đảo mắt vừa cố gắng nói bằng một giọng nhỏ và dịu dàng nhất có thể, gần như là một lời nói thầm. Đó không phải là dấu hiệu của một hành động lùi bước và thỏa hiệp đầy khiên cưỡng, đúng hơn thì đó là một cử chỉ giữ ý của một người mẹ đang cố gắng bảo vệ những đứa con bé bỏng ngây thơ khỏi phải trở thành thính giả vô tình của những mâu thuẫn đến từ bố mẹ chúng.

Không gian rất nhanh lại quay lại với sự im lặng ban đầu, tựa như lớp khí ga rò rỉ vô hình bao phủ lấy toàn bộ sáu con người trong xe, chỉ cần một mồi lửa nhỏ thôi cũng đủ khiến cho tất cả rực cháy thành tro tàn.

Những đứa trẻ nhà Sully cũng chẳng khá khẩm hơn bố mẹ chúng là bao. Những bộ não non nớt chưa kịp học cách bơi giữa cơn sóng hiện thực tàn khốc của việc đột ngột rời bỏ thị trấn nơi chúng sinh ra, mái ấm nơi chúng học những bước đi đầu tiên, những con người với khuôn mặt quen thuộc mà chúng đã quen chào hỏi bấy lâu nay. Tất cả cuốn chúng đi theo mỗi hướng chẳng ai ngờ được, 4 đứa trẻ phải gom nhặt thời gian ít ỏi trên chuyến hành trình xuyên quốc gia này để tập làm quen với những gì sắp xảy tới trước mắt. Một khởi đầu mới hoặc một nỗi thất vọng, chúng bắt đầu tung đồng xu đánh cược với tương lai.

Một tiếng ho khan phát ra từ vị trí sau ghế hành khách nơi Neytiri đang ngồi, cậu bé có khuôn mặt trưởng thành nhất trong 4 đứa trẻ là người đầu tiên đập vỡ bức tường im lặng đầy căng thẳng, như ánh dương nhỏ ló lên từ thung lũng mùa đông.

"Con có thể kết nối bluetooth với loa được không ạ...?", cậu nhóc ngập ngừng nói, đôi mắt cậu lúng túng đảo qua đảo lại giữa bố và mẹ mình, đoạn cậu vẫy vẫy chiếc iphone 10 đã bị nứt một miếng to ở màn hình lên.

"Con muốn nghe nhạc sao Neteyam?"

"Vâng, được không bố, airpod của con bị Tuk làm hỏng rồi"

"Em đã xin lỗi rồi mà". Con gái út của gia đình kêu lên và chồm người về phía ghế của anh cả, Tuktirey mới chỉ là một em bé 7 tuổi cao chưa đến một mét, em thẳng tay vứt Mr.Purple – con gấu bông yêu thích của mình xuống sàn xe và cố gắng với thân mình để đu lên lưng của Neteyam, tuy nhiên do dây an toàn cùng đôi tay ngắn cũn mà em chỉ nắm được một mẩu tay áo phông mà Neteyam đang mặc và trút giận lên nó không thương tiếc như đang tưởng tượng ra đó là anh hai.

"Và anh chấp nhận lời xin lỗi của em lúc nào nhỉ?" Neteyam đối mặt với con bé và cười tinh nghịch, lộ ra hai chiếc răng thỏ lấp lánh trong không khí, "....Và nếu em không dừng lại cái hành động này ngay thì thứ tiếp theo anh bắt em phải xin lỗi cho chính là chiếc áo phông mới tinh này đấy".

"Nhân tiện đây nếu mọi người đã quên thì con cũng muốn nhắc nhở chút đó là chiếc Nintendo Switch V2 của con cũng do nhỏ phá hỏng" – Người ngồi bên cạnh Neteyam, cậu ba nhà Sully - Loak đang im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng. Đôi mắt cậu đảo qua Neteyam đang cười bên cạnh rồi quay hẳn xuống Tuk, trong nửa giây ngắn ngủi cậu nhe lưỡi và đá lông mày với cô công chúa út nhà Sully.

"Chết tiệt Loak cái đồ thù dai, em đã nói là sẽ đền cho anh rồi mà...." Tuktirey chuyển mục tiêu giận dữ sang Loak, người đang không ngừng hả hê vì đã đạp được vào đuôi của con mèo nhỏ.

"Khi nào và bằng cách nào nhỉ, khi mày cưới chồng à, anh có cần nhắc lại cho mày hiểu là trong cái nhà này thì đứa vô sản nhất là cô em không"

"Lạy chúa im hết đi được không và mấy anh cũng nên thôi cái trò chọc ghẹo trẻ con đó đi". Chẳng thể nhắm mắt làm ngơ nữa, Kiri - cô chị thứ hai trong 4 anh em thô bạo giật miếng che mắt con thỏ màu xanh lá xuống và bằng một cử chỉ uể oải, cô kéo Tuk, hiện đang đu nửa người sau lưng Neteyam, về lại đúng chỗ của cô bé.

"Mẹ đã nói gì về việc đối xử hòa thuận với nhau, có bao giờ bốn đứa ngừng hét vào mặt nhau dù chỉ một giây chưa???"

"Mẹ lớn nói đúng đấy bốn củ khoai tây, bố đã nói gì về cách đối xử với người trong gia đình nào?". Jake đánh tay lái vòng qua một khúc cua khiến tất cả mọi người trên xe đều nghiêng oặt hết về một bên. Qua gương chiếu hậu, ông nhìn hình phản chiếu của bốn đứa con, trong đôi mắt hẹp dài của ông già Sully có những tia sáng đang không ngừng nhảy nhót. Ông vốn chẳng có chút trách móc gì dành cho lũ trẻ, ngược lại ông biết ơn vì ít nhất bốn con mèo con nhà Sully đã khiến cho không khí gia đình nhộn nhịp trở lại. Chỉ chúa mới biết ông Sully nhớ cái cảm giác được cùng vợ rầy la từng đứa một về việc để âm lượng thanh quản to quá mức cần thiết của chúng.

"Nhà Sully luôn gắn bó với nhau" – Như một đoạn ghi âm đã được thu sẵn, cả bốn đứa phụng phịu lên tiếng.

Lúc này đã có sự đồng ý ngầm từ bố mẹ, Neteyam nhanh chóng kết nối bluetooth với radio của chiếc Vans. 3 giây sau, giọng đục khàn của Steve Perry - giọng ca chính nhóm Journey bắt đầu lây lan trong không khí chiếc xe như một làn gió lạnh mát rượi. 'Neteyam, đúng là con trai cưng của bố' ông Sully nghĩ thầm.

"Cô gái từ vùng quê nhỏ bé, nàng dường sống trong một thế giới cô độc" *
"Nàng bắt một chuyến tàu đêm mà chẳng biết rõ điểm dừng cuối."

"Một chàng trai thành thị hoa lệ, chàng sinh ra và lớn lên tại nam Detroit" – Jake Sully quay sang vợ mình và hát to đoạn tiếp theo – "Chàng cũng lên một chuyến tàu khuya mà chẳng thèm màng nó sẽ đưa chàng tới nơi đâu".

Tiếng guitar điện dạo vào verse 2 khuấy động tâm trạng của bà Sully, Jake với một tay sang nắm chặt lấy tay vợ mình – một hành động khiến cả Kiri và Loak không hẹn trước mà đảo mắt cùng một lúc.

"Thôi mà em yêu...", Neytiri cuối cùng cũng nhượng bộ, bà Sully nhìn chồng mình dịu dàng và bắt đầu cất tiếng hát.

"Cô ca sĩ ngồi trong căn phòng đầy khói thuốc, cùng mùi rượu và nước hoa rẻ tiền...
Chỉ cần một nụ cười cũng đủ để chia sẻ cho nhau cả đêm dài, rồi chuyện cứ tiếp tục và tiếp tục".

"Những khuôn mặt xa lạ đang chờ đợi, lên rồi xuống nơi đại lộ". Lần này Neteyam và Tuk cùng hát to, hòa vào âm sắc ổn định của bố mẹ chúng hai giọng ca non nớt, lạc điệu nhưng đủ ngọt ngào.

Chẳng để hai đứa trẻ u uất còn lại được lặng câm sống trong thế giới của riêng chúng, Neteyam kéo vai của Loak, đoạn anh ngoái đầu về phía sau và nhìn Kiri bằng đôi mắt như nài nỉ, tỏ vẻ dễ thương lấy lòng cô em gái xong xuôi anh quay lại nhìn bố mẹ và tiếp tục hát to.

"Trong bóng đêm, hai mảnh bóng cô đơn tìm kiếm nửa kia của mình".
"Đèn đường, những con người lang thang".

"Cả cuộc đời chỉ tìm kiếm một thứ cảm xúc đang ẩn nấp trong màn đêm". Hai đứa trẻ còn lại cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, chúng miễn cưỡng lè nhè cất lời nom còn thiếu nhịp điệu và lạc quẻ hơn cả người anh cả và em út.

"Đừng bao giờ ngừng tin tưởng, hãy luôn giữ chặt cảm xúc ấy". 8 con người cùng đồng thanh hát, cao và trầm, khàn đặc rồi thanh mảnh, tròn trịa hay méo mó. Tất cả hòa quyện vào thành một khối tạp âm chẳng rõ hình thù, vừa lạ lùng nhưng cũng hết mực diệu kỳ, chỉ mới hai tuần trước thôi họ còn đang vẩn vơ sống trong thế giới riêng của bản thân, nhưng giờ đây tất cả đều cảm nhận được một nỗi thôi thúc đến lúc phải đóng gói đồ đạc và tìm lại con đường mòn xưa dẫn về nhà. Tương lai tươi đẹp hay tồi tệ, sao cũng được, miễn là họ ở bên nhau.

Jake Sully tiếp tục chẳng một lời báo trước mà đánh tay lái khiến tất cả mọi người trong xe cùng lúc đổ rạp về một bên, chiếc Vans đột ngột rẽ vào một ngã ba nối thẳng xuống một đường quốc lộ khổng lồ, phía bên lề đường là một cái biển to đùng màu sắc diêm dúa với hình ảnh một cô gái tóc vàng ăn mặc theo phong cách như được cắt ra từ bộ phim BAYWATCH, bên cạnh cô là một bong bóng thoại màu vàng to đùng đề dòng chữ "Metkayina đi thẳng 5km". Neteyam ngoái đầu ra nhìn tấm biển báo và khẽ khịt mũi. Sự im lặng đã quay trở lại với chiếc xe Vans, chỉ keo kiệt để lại chút lo vo, rầm rỉ nhỏ nhỏ phát ra từ người ca sĩ trong radio. Màn song ca khi nãy tựa như một giấc mộng quá đỗi chân thật, nhưng lần này sáu con người đã ngầm chấp nhận tha thứ và được tha thứ. Sự im lặng giờ đây chỉ như một bong bóng dễ chịu cuốn tất cả vào cái êm đềm của cảm giác thanh thản. Neteyam cảm thấy một nỗi nhẹ nhõm lạ thường - cái thứ mà cậu đã đánh mất ở một nơi nào đó độ 2 tháng trước, và chuyến hành trình đột ngột, nguồn cơn của nỗi buồn khổ trước kia bống hóa trở nên thật đáng mong chờ và hợp lý lạ kỳ. Cậu không có thói quen cứ nửa tiếng là lại ngoái lại đằng sau như để tìm kiếm bóng hình một Omaticaya đã đằng đẵng khuất bóng phía đường chân trời nữa.

Một tiếng động nhẹ như tiếng đập cửa và Neteyam chuyển rời sự chú ý từ cảnh vật phía bên ngoài cách cậu một lớp kính chắn sang người em trai ngồi kế cạnh. Loak đang gật gù giữa ranh giới của mơ và tỉnh. Nhà Sully phải dậy từ 4h sáng cho kịp chuyến đi và em trai anh thì không phải là một đứa trẻ quen thức giấc sớm. Đầu cậu bé cứ chút lại bị trọng lực kéo xuống đập cộp vào cánh cửa, thằng nhóc đáng thương thoáng tỉnh dậy nhưng chỉ ngay sau đó lại tiếp tục gật gù và vòng lặp tiếp diễn. Neteyam cười mỉm và quyết định trở thành một vị cứu tinh, anh đưa một tay nhẹ nhàng gạt đống đồ chắn giữa hai người, tay còn lại đẩy cả cơ thể đến sát lại gần Loak. Bằng một cử chỉ cẩn thận, anh khẽ đặt đầu cậu bé lên vai mình, Loak lẩm bẩm gì đó rồi sau đó nằm ngoan ngoãn trên ngực anh trai. Tiếng gáy như mèo con từ cậu nhóc khe khẽ đẩy tâm trí của Neteyam một lần nữa thoát ly khỏi hiện tại. Anh như thói quen mà nhớ đến một điều gì đó, lý do cho tình huống chuyển nhà đột ngột này, khuôn mặt của bố mẹ anh lúc đó, cái đêm mà Loak cãi nhau với bố, mẹ anh òa khóc... Tất cả trôi nổi trong đáy não anh rồi nhẹ nhàng vỡ tan thành những mảnh vụn nhỏ. Đó là chuyện từ 2 tháng trước...bởi quyết định của bố Jake.

***

Jake Sully chậm rãi thu dọn những mẩu tẩy và vụn bút chì lem nhem trên chiếc bàn làm việc. Ông ngoái đầu nhìn ra phía cửa văn phòng ngăn cách với khung cảnh bên ngoài bằng một lớp kính mỏng trong suốt được chám nhám một nửa. Giờ đã là 19h30 tối và mọi người trong công ty đã về gần hết, Norm Spellman – cố vấn kỹ thuật của công ty mà Jake sở hữu, đang vội vã shutdown máy tính, anh ta tiến đến tựa vào cửa văn phòng Jake và nói to:

"Khởi đầu mới Jake ạ, chẳng còn chuyện gì mang tính trọng đại hơn thế này đâu. Cá 20 đô là không có thằng khốn nào may mắn hơn cậu hiện tại."

"May mắn hay không còn tùy thuộc vào người tiếp nhận Norm ạ". Jake Sully ngước lên và nở nụ cười gượng gạo. Ngay lập tức, người cộng sự hiểu được ngay cái nỗi sầu muộn thấu lòng mà Jake đang cất trong tim.

"Quỷ sứ thật, ông bạn nên tìm cách nói với Neytiri sớm đi thì hơn"

Hai người trao đổi thêm một lúc nữa rồi Norm nói lời tạm biệt và để Jake quay lại với thế giới của riêng ông. Jake là một cựu lính sừng sỏ và mang trong mình nhiều sự tự hào. Ông hiện đang sở hữu JS Group - một công ty sáng chế thiết bị an ninh nho nhỏ tại trung tâm thị trấn Omaticaya. Công ty cũng được quy vào dạng ăn lên làm ra, tuy nhiên vài ngày trước nó vừa chứng kiến một cơ hội để trở thành một thứ gì đó lớn lao hơn.

Vào một sáng thứ hai bình thường như bao ngày, Jake nhận được một email đính kèm một tệp file tax kỹ thuật số với nội dung mời ông dấn thân vào một "cơ hội vàng" – nguyên văn người đàn ông tên Miles Quaritch nói trong email, Jake biết cái tên này, ông ta chính là đại tá chỉ huy trực tiếp chiến dịch của Jake tại Venezuela khi anh còn đang tại ngũ. Jake Sully nhanh chóng mở tệp fax được gửi kèm và chuyện sau đó có thể tóm gọn lại bằng 1/3 trang giấy A5: Người đàn ông Miles Quaritch cùng với tập đoàn quân sự hàng đầu Pandora - RDA vô cùng hứng thú với những thiết bị an ninh do công ty Jake nghiên cứu, chính vì vậy họ quyết định đưa ra một đề nghị đầu tư thân thiện nhằm mục đích phát triển thêm những gì mà Jake cùng cộng sự đang làm với một điều khoản ăn chia hai bên cùng có lợi đi kèm và MỘT điều kiện bắt buộc, Jake và cộng sự phải chuyển trụ sở chính của JS Group đến Metkayina, cũng là nơi mà RDA đang hoạt động chính thức.
"Đụ đời mình" là câu đầu tiên mà Jake nói. Câu thứ hai là sau khi ông nhấc máy gọi trợ lý để liên lạc với Norm, rồi ngay sau đó Norm liên lạc lại với Miles Quaritch, rồi nửa ngày sau Miles Quaritch tiếp tục liên lạc với chủ tịch RDA. Sau hai ngày chờ đợi chủ tịch RDA đích thân liên lạc hẹn gặp Jake, rồi chuyện cứ thế tiếp diễn và tiếp diễn. Đến một tối nọ cách ngày thỏa thuận 2 tháng, Jake ngồi đây, cắn nát móng tay cái trong khi cẩn thận vẽ lên một cách giải thích hợp lý nhất với vợ. Neytiri yêu Omaticaya như tính mạng, một cơn bão lớn sẽ cuốn phăng Jake Sully đến chốn của mẹ Eywa ngay (và mong là không) nếu cô ấy biết chuyện này, Jake đau đầu nghĩ.

Omaticaya là một vùng đất nhỏ và đáng yêu nằm khuất tận sau đường vĩ độ Bắc, cách biệt hẳn với biển và được bao quanh bởi một cánh rừng nhiệt đới hình vòng cung trải dài. Nơi đây là cái kiểu sẽ khiến bạn ghét nó ngay lần đầu tiếp xúc để rồi chỉ nhanh sau đó thôi lại chuyển sang yêu nó tha thiết (hoặc không có vế sau, tùy thuộc vào mục đích bạn đến chỉ là để dừng chân một vài ngày rồi cuốn gói đi và không bao giờ trở lại, hay bạn đến để đưa ra một lời thề mang tính trọn kiếp với tình yêu đích thực của đời mình). Jake không có bất kỳ một người tổ tiên hay một câu chuyện quá khứ đáng nhớ nào ở thị trấn này, ông chỉ biết đến Omaticaya và quyết định sống tại đây sau khi cưới Neytiri. Tuy nhiên tình yêu là một thứ mang tính chất lây lan. Tại một vị trí đặc biệt trong trái tim ông, ngay cạnh tình yêu say đắm dành cho vợ được Jake Sully thờ phượng cẩn thận, ở nơi đó một nhành hoa cúc dại mọc lên từ tình yêu thương quá đỗi êm đềm đối với Omaticaya đã sớm này nở từ lúc nào mà ông chẳng hay. Và nó chỉ càng lớn dần hơn qua năm tháng, khi ông và vợ chào đón Neteyam đến với cuộc đời này, rồi đến lúc nhận nuôi Kiri, ngay sau đó có Loak và Tuk. Đến khi Jake Sully nhận ra, khoảnh khắc đó ông đã coi nơi đây như quê hương thứ hai của mình.

Tuy nhiên tình yêu của ông vẫn chẳng hề hà gì khi so sánh với cảm xúc mà Neytiri dành cho Omaticaya của cô. Tổ tiên của Neytiri đã sinh sống và chết tại Omaticaya biết bao thế kỉ, bố mẹ, anh chị em, những người chung dòng máu với cô đều gắn bó như tay chân với thị trấn này và có lẽ họ cũng đã định sẵn số phận sẽ dính chặt lấy Omaticaya đến ngày về với vòng tay mẹ Eywa. Jake sắp phải đối mặt với một trong số những thử thách lớn nhất 45 năm cuộc đời của mình.

***

Jake Sully gạt cần số và cho xe chạy từ từ lên đồi hưởng thẳng trực tiếp đến nơi ở mới của cả gia đình. Một hệ thống các dãy phố dài từ từ hiện ra trên đỉnh đồi, nhìn từ trên cao nơi đây như một mạng lưới các đường thẳng được xếp dọc và ngang đều tăm tắp tạo lên kết cấu giống một bàn cờ khổng lồ, hai bên đường là những ngôi nhà 2 tầng xinh xắn y hệt nhau được ngăn cách bởi hàng rào trắng và một cây cọ đậu cao** làm mốc.

Điểm cuối cho chuyến hành trình của họ nằm ngay ở điểm rìa khu phố, đó là một căn nhà lớn được xây dựng theo phong cách art deco với 6 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 sân vườn rộng. Từ cửa đi vào, quay trái có thể thấy ngay phòng khách khổng lồ, trống trơn chỉ đặt độc một bộ ghế sofa phủ nhung, bên cạnh là một chiếc lò sưởi có bệ bằng cẩm thạch được trạm trổ tinh xảo. Thẳng thắn mà nói thì ngôi nhà mới của họ rộng gấp 3 lần và độ sang trọng phải cỡ hơn 10 lần so với ngôi nhà cũ ở Omaticaya (nhưng Neytiri thà chết còn hơn là thừa nhận điều đó với Jake).

Nơi ở mới này có thể coi là đã vượt trên tất thảy sự mong đợi, vốn ngay từ đầu đã rất mong manh, của tất cả mọi người đối với mắt thẩm mỹ (tệ hại) của ông Sully (thật ra Jake không phải người chọn căn nhà này, công lao lớn nhất thuộc về Norm Spellman nhưng gia đình của anh không cần phải biết điều đó).

Neteyam và Loak có lẽ là những người hào hứng nhất, 6 phòng ngủ đồng nghĩa với tất cả mọi người đều sẽ có phòng riêng. Hai đứa sẽ không cần phải chia sẻ không gian cá nhân cho người còn lại như ở căn nhà cũ tại Omaticaya thêm một phút giây nào nữa, đối với hai cậu thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn đầy sôi nổi và vốn không phải lúc nào cũng sẵn sàng bỏ chút lòng vị tha cho đối phương thì điều này sẽ giúp cả hai tránh khỏi chuyện phải đấm vào mặt nhau mỗi ngày khi người còn lại làm điều gì đó "quá" ngu ngốc (phần lớn là Loak).

"Em lấy phòng lớn nhất". Loak hét to rồi chạy vút lên cầu thang.

"Đây không phải là một cuộc thi Loak và phòng lớn nhất là dành cho bố mẹ". Tuy nói vậy nhưng ngay sau đó, cậu cả nhà Sully đã đổi khuôn mặt từ trạng thái nghiêm túc sang thích thú, nhanh như cắt phi mình lên cầu thang đuổi theo em trai, bỏ lại Kiri và Tuk đang cầm tay nhau chậm rãi theo đằng sau.

Neytiri và Jake nhìn nhau rồi mỉm cười. Jake nắm lấy tay vợ mình rồi dẫn cô ra chiếc sofa đặt trong phòng khách, ông Sully không thể bỏ lỡ cơ hội để củng cố thêm niềm tin của Neytiri đối với lựa chọn chuyển tới Metkayina. Có thể nơi đây không tệ như cô đã tưởng. "Có thể chỉ cần cho nó một cơ hội", bà Sully thầm nghĩ trong khi hướng ánh mắt ra khu vườn rộng lớn sau nhà.

Jake hôn vào mu bàn tay của vợ mình và nhìn vào mắt cô đầy âu yếm. "Em nhớ mà phải không, về lời hứa sẽ luôn bảo vệ gia đình chúng ta của anh". Thật ra Jake Sully coi đó còn hơn cả một lời hứa, đó là lời thề bằng chính tính mạng ông. Cả đời Jake đã đánh mất nhiều thứ và từ lâu ông cũng đã nhắm mắt chấp nhận đó là một phần tất yếu của cuộc sống. Nhưng lạy Eywa trên cao, Jake sẵn sàng đối đầu với cả quỷ dữ nếu điều đó giúp ông bảo vệ được gia đình của mình.

Không gian yên tĩnh và lãng mạn của hai vợ chồng bỗng bị cắt ngang bởi một tiếng hét đến từ Loak "tuyệt cú mèo, nơi này còn có cả hồ bơi riêng nữa, bro, Kiri, Tuk xem cái này nè -".

"Những nhà thám hiểm nhỏ". Cả hai cùng nhìn nhau và mỉm cười nhưng ngay sau đó thôi nụ cười đã sớm đông cứng lại chỉ với một tiếng hét, đầy khiếp đảm, đến từ cô con gái cả .

"Ôi má ơi, Tuk sắp chết đuối rồi !!!! "

Jake và Neytiri ngay lập tức đẩy cửa ra ngoài vườn chỉ để thấy một cảnh tượng kinh hoàng: Bé cưng Tuktirey của họ đang kêu thét vẫy vùng giữa làn nước xanh trong khi Neteyam hoảng hốt bơi đến chỗ em gái, Loak và Kiri với khuôn mặt tái nhợt đang quỳ rạp trên thành hồ và hét to gọi tên Tuk.

Đây là cách bắt đầu một ngày bình thường của bốn đứa trẻ nhà Sully - bằng việc cày level chịu đựng cho trái tim của ông bà già nhà chúng. Trước khi lao hẳn xuống làn nước lạnh giá để hoàn thành nghĩa vụ làm bố của mình, Jake thoáng nhớ lại kí ức lần đầu Neytiri mang thai Neteyam và ý định tạo ra một đội bóng đá nhà Sully. Giờ thì hỡi ơi, bốn đứa là đã quá đủ sự khốn khổ và nếu không nhanh lên thì có thể chỉ còn lại hai mà thôi vì đứa cả và út đang có dấu hiệu sắp tắt thở cùng với nhau. Ít nhất thì cả hai sẽ không cô đơn trên thiên đàng, Jake chua chát nghĩ.

***

Neteyam bỏ chiếc khăn bông ướt sũng xuống chân giường, cậu đã ngừng run rẩy và sẵn sàng hơn bao giờ hết với công việc tháo dỡ đồ đạc. Sau một tiếng bị Jake nghiêm khắc quở trách một bài giảng dài về trách nhiệm của anh cả và việc đã để cả bản thân cùng em gái lâm vào nguy hiểm thì cuối cùng Neteyam cũng được thả tự do.

Mở khóa cái túi leo núi quân đội cũ rích mà Jake tặng cho cậu vào sinh nhật 10 tuổi, Neteyam lôi ra một chiếc sweater Nike đã sởn chỉ và mặc vào thay cho cái áo phông trắng nay đã bết hết lại vào da do đọng nước. Đó vốn không hoàn toàn là lỗi của Neteyam, nhưng cậu tự nhủ mình cần phải chịu trách nhiệm cho việc này. Cậu đã đứng đó khi em trai và Tuk cãi nhau về một chuyện nhỏ nhặt giời ơi đất hỡi như thường ngày, để rồi nhằm một mục đích trêu trọc không suy tính hậu quả, Loak thách Tuk nhảy xuống hồ để chứng minh em không phải là một đứa nhát cáy. Và hỡi ôi, con nhỏ làm thật. Neteyam đáng ra đã phải ngăn cả hai lại trước khi mọi chuyện có xu hướng vượt xa tầm kiểm soát, nhưng cậu đã mất tập trung và thành ra cậu phải chịu trách nhiệm cho tính mạng bị đe dọa của Tuktirey.

"Anh vẽ những ngôi sao xung quanh vết sẹo của em và giờ đây nó đang không ngừng rỉ màu..." Neteyam vừa lẩm bẩm hát vừa cố gắng vuốt phẳng bốn góc của tấm poster FolkLore khổ lớn đính kèm chữ viết tay so long since 2020 trước khi đính nó lên cùng những tấm poster khác thuộc về Underwood, Bon, Hill, LeAnn. Sau khi hài lòng chứng kiến bức tường sạch sẽ trắng tinh bị che lấp dày đặc bởi các tấm poster màu sắc và đa phần đã bị cong hết các mép, có thể thấy công việc xếp đồ chỉ còn lại vỏn vẹn một thùng quần áo chưa mở và một chiếc bệ đàn gỗ. Quần áo có thể được treo gọn lên cho đến khi công ty xây dựng vận chuyển đầy đủ đồ nội thất từ nhà cũ đến đây còn chiếc bệ đàn... cậu có thể nhờ bố đóng giúp vào ngày mai khi ông đã nguôi giận.

Neteyam nhận ra còn chừng hơn 3 tiếng nữa mới đến giờ ăn tối tức cậu còn kha khá thời gian để tự mua vui cho bản thân. Neteyam lôi cây guitar Gibson của mình ra khỏi chiếc túi da, hiện tại cậu cả nhà Sully chỉ muốn quên hết đi mọi chuyện vừa xảy ra và còn liều thuốc an thần nào có thể xoa dịu tốt hơn là để bản thân chìm nghỉm trong thứ âm nhạc gây nghiện của Underwood và Swift.

Trong lúc đang cố gắng vùng vẫy giữa các chuỗi nơron thần kinh chằng chịt như mạng nhện nhằm mục đích giải cứu mảnh kí ức lần cuối cậu còn nhìn thấy chiếc pick guitar của mình thì Loak bỗng xuất hiện từ phía lối vào căn phòng, từ khe hở nhỏ, cậu em trai đẩy tung cánh cửa mà chẳng đợi Neteyam cho phép. Không một lời báo trước, Loak cụt lủn hỏi Neteyam có muốn đi xuống thị trấn để ghé vào 7-eleven mua chút đồ cùng cậu không.

Vẫn còn hơi khó chịu vì chuyện ban chiều, Neteyam gần như không nhìn mặt Loak khi anh nói "Bố mẹ sẽ không cho đâu"

"Thôi nào bro, em sẽ phát điên lên mất nếu còn ở trong phòng mình thêm một giây nào nữa... ý em là kiểu... nó chán chết ấy!"

Neteyam đã sớm đoán được ra việc đến 7-eleven chỉ là một cái cớ để Loak được tự do sử dụng 3 tiếng trước giờ ăn tối theo ý mình. Nhưng anh còn lạ gì với tính cách của em trai, trong bộ não 16 tuổi của cậu thì "theo ý mình" bằng nghĩa với một vụ nổ lớn, cháy nhà hoặc một chuyện kinh dị không thể tưởng tượng nổi sẽ đột ngột xuất hiện, Neteyam không rõ Loak đã và sẽ làm thế nào nhưng cậu bé luôn luôn biết cách để biến bản thân trở thành trung tâm của rắc rối.

Nhưng sẽ là nói dối nếu coi ý kiến của Loak là hoàn toàn không đáng được cân nhắc, nỗ lực nhớ lại vị trí chiếc pick guitar dần đi vào ngõ cụt và anh thì cũng đang phát chán lên không thua kém gì em trai mình. Đáng quan ngại thay, vấn đề lớn nhất lại nằm ở bố mẹ của họ, sau chuyện chiều nay thì việc xin được đi bộ quanh khu phố thôi đã còn khó hơn lên trời nữa là một chuyến đi xuống tận trung tâm thị trấn - nơi mà chỉ vài tiếng trước thôi còn là một vùng khái niệm xa lạ với họ. Loak đã thấy những giao động trong mắt Neteyam và thằng nhóc cũng đang cố nát óc xoay sở ra một giải pháp hợp lý. Trước khi cậu có cơ hội buột miệng ra một ý tưởng ngu ngốc (như mọi lần) nào đó thì Kiri, bằng một cách yên tĩnh đến rùng rợn, bỗng xuất hiện phía sau cánh cửa như đã đợi ở đó từ lâu khiến tim của Neteyam và Loak phút chốc trôi tuột khỏi lồng ngực.

"Đang suy nghĩ xem nên xin bố mẹ đến 7-eleven như nào hở hai chú bé đần".

"Ừ và bà chị thông minh quý hóa có ý tưởng gì hơn hai chú bé đần này không", Loak cáu bẳn đáp lại, cậu không thực sự tin tưởng chuyện Kiri sẽ có sáng kiến nào hay hơn trong tình huống này.

"Ờ thì..." Kiri nháy mắt với Neteyam và bằng một cử chỉ tay rất kịch, cô đung đưa chùm chìa khóa kim loại đang lấp lánh trong không khí trước mặt hai anh em, "Ai muốn đi 7-eleven thì dơ tay nào".

"S-sao có thể??" Neteyam và Loak không hẹn trước cùng sửng sốt. Neteyam luôn biết em gái mình sở hữu một bản tính, hoặc là tinh quái; hoặc là thông minh tùy từng cách nhìn nhận, đã bám rễ sâu vào bản chất. Khác với sự lanh lợi đi kèm với đầy rủi ro của Loak, Kiri là người sẽ vẽ sẵn bản đồ trước khi làm một điều gì đó và đảm bảo không một lỗ hổng có thể xuất hiện trong kế hoạch hoàn hảo của cô. Tuy nhiên, việc có được một cái gật đầu từ bố Jake khi ông vẫn còn đang đương cơn giận giữ thì lại là một phạm trù khác hẳn mà anh không bao giờ nghĩ tới em gái mình có thể khám phá ra.

"Chỉ là bố và mẹ vẫn còn nợ em một vài lời hứa và em thì đang quá rảnh rỗi thôi, hoặc cũng có thể do em quá giỏi trong việc thuyết phục người khác... không như thằng ngốc Loak", Kiri ngáp dài, tự nhiên như cô vẫn thường hay, trườn người lên giường của Neteyam và làm nhàu nhĩ hết tấm ga mà anh vừa miết gọn gàng khi nãy. "Vậy có đi không nào, em bắt đầu muốn trả lại chìa khóa cho bố Jake rồi đấy".

"Hỏi thừa, tất nhiên là đi rồi", Loak giật chìa khóa từ tay Kiri và phóng xuống cầu thang.

Neteyam thở dài, anh gật đầu biết ơn với em gái rồi nhanh chóng chạy theo Loak và tóm lấy cổ áo hoodie của cậu khi cả hai chỉ còn cách thềm cửa chính ba bước chân, đã đến lúc phải đóng vai một người anh nghiêm khắc."Chúng ta sẽ đi... nhưng chỉ đến 7-eleven mua những đồ cần thiết và lái xe về ngay trước giờ ăn tối, chấm hết và không vòi vĩnh thêm", không thấy Loak trả lời, anh bóp nhẹ vai em trai và nhìn thẳng vào mắt cậu. "Em có nghe rõ lời anh nói không hả little brother?".

"Gì cũng được" Loak đẩy Neteyam ra rồi chạy một mạch đến chiếc Vans đậu ngoài vườn trước, bên cạnh là Kiri đang đứng chờ.

Ngoái lại lần cuối chỉ để thấy mẹ đang cố gắng thuyết phục Tuk rời khỏi chiếc ipad của con bé một giây để đi tắm (lạy Eywa vì người nào tạo ra serie Little Pony chính là kẻ đáng chết) trong khi cáu kỉnh xử lý nồi thịt hầm, Neteyam khịt mũi và kéo cao cổ áo sweater lên. Bụng anh bỗng cồn cào trào lên một dự cảm chẳng lành.

==========

*: Beanstalk Palm
**: Don't stop believin by Journey

Gửi ngàn tình yêu đến Luna vì đã giúp tôi beta lại tác phẩm hỗn loạn này <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro