3. Gió
Gió là gì? Phải chăng gió chỉ là những chuyển động của không khí, hay gió còn là kẻ đưa thư, đưa mùi hương quê nhà đến với những người con xa quê. Gió là kẻ tự do tự tại, đi khắp muôn nơi, xuất hiện muôn thuở, kết thân muôn người. Trong mắt Neteyam, gió luôn thật gần gũi, như người bạn thuở nhỏ cậu đã quen. Cậu đã tưởng mình hiểu rõ người bạn tri kỉ này lắm, cho đến khi gió đưa cậu đến với vùng biển này.
Từ nhỏ, Neteyam đã quen với cơn gió mùi gỗ thơm, mùi tán lá, nay lại gặp một vẻ mới của gió, mùi muối biển. Gió vẫn là gió, nhưng vừa lạ vừa quen.
Neteyam nặng nhọc ngồi dậy, giấc ngủ đêm vẫn còn phảng phất vẻ bất an, khiến cho tâm tình như trùng xuống. Chậm rãi đứng dậy để chuẩn bị ngày mới, cái vẻ ngái ngủ vẫn còn bám trên khuôn mặt của cậu thiếu niên. Nhìn thằng em Lo'ak mới có vài ngày đã coi đây là nhà, Neteyam không khỏi ghen tị, mừng thầm.
.
.
.
- Chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập như bình thường nhé, vẫn sẽ chia nhóm ra, nếu có vấn đề gì, hãy tìm tớ nhé, tớ sẽ vui lòng giúp các cậu. - Tsireya vui vẻ hướng dẫn.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi họ đến với cùng biển này, việc luyện tập đã tiến triển rất tốt. Jake nói đúng, người nhà Sully tiếp thu và thích nghi rất nhanh. Tuy họ chưa thể hiện tốt bằng người dân bản địa, nhưng thế cũng đã là quá tuyệt vời đối với những người Omatikaya.
Neteyam vẫn rất chăm chỉ luyện tập, cậu muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Sẽ thật tệ nếu con trai cả của Toruk Makto thể hiện rằng cậu yếu kém hơn bất cứ ai. Thật ra chỉ có mình Neteyam nghĩ thế, nhưng vậy là đủ để sự kì vọng nuốt trọn đôi mắt cậu. Ao'nung có thể thấy điều đó. Gã luôn nhìn vào đôi mắt ấy mỗi khi luyện tập cùng cậu. Đối với Ao'nung, "sự kì vọng" chỉ là một thứ giản đơn. Gã có bị ảnh hưởng bởi việc phải cố gắng để trở thành tộc trưởng tương lai. Nhưng, gã là một kẻ ham chơi, ừ thì, đời chỉ có một lần tuổi vui chơi, cớ sao ta lại hoài phí?
Cuộc sống giống như khi ta đi quanh một cái giếng trong bóng tối và chỉ có duy nhất một cái ngọn nến. Ta phải vừa bước quanh cái giếng vừa chú ý ngọn lửa. Cuộc đời là thế, thật thơ mộng biết bao, thật kì diệu biết bao, nhưng cũng thật thâm độc và sâu cay. Nếu ta chỉ biết thuận theo tham vọng, đâm đầu lao lên ngọn núi cao, ta sẽ chẳng bao giờ hiểu cuộc sống đẹp cỡ nào, chẳng bao giờ biết đã bỏ lỡ điều gì, như rơi xuống một cái giếng sâu, mãi mãi không bao giờ thoát ra được. Nhưng nếu ta chỉ chăm chăm tận hưởng cái đẹp, ta sẽ bay lên những tầng mây cao mà chẳng ai có thể kéo mình xuống, chẳng bao giờ biết thực tại là gì, biết cuộc sống có thể khốc liệt ra sao, và rồi một ngày ta sẽ bị nó đánh cho rơi xuống đất.
Neteyam đang để cho tham vọng của bản thân đi quá xa, còn Ao'nung thì lại quá muốn tận hưởng mọi thứ. Hai kẻ đối lập nay lại gặp nhau. Hai Na'vi với hai phong cách sống, mỗi người lại nhìn nhận kẻ kia theo cách riêng, nhưng chẳng ai trong số hai người thật sự đúng về điều gì, chúng vẫn còn cái vẻ non nớt của những đứa trẻ chưa hiểu đời và còn cứng đầu ngây dại.
Buổi luyện tập của nhóm Na'vi trẻ diễn ra như thường lệ. Đôi trai gái Lo'ak và Tsireya lại dẫn nhau đi đâu đó, cứ thế còn lại có hai người: Neteyam và Ao'nung.
Neteyam sớm đã không còn ác cảm với Ao'nung nữa, nhưng kẻ kia thì lại khác. Thật ra gã từ lâu đã hết ghét cậu rồi, nhưng cái suy nghĩ rằng lũ trẻ nhà Sully là con lai máu quỷ khiến gã dần tự bảo bản thân rằng gã ghét cậu, tự mình bày ra cái vẻ cao ngạo mỗi khi đối mặt với Neteyam.
- Ềy, mày nhìn đi đâu đấy?! - Ao'nung cảm thấy tức tối khi Neteyam không thèm nghe những gì hắn chỉ dạy mà cứ ngước mắt lên trời cao. Suốt mười lăm năm cuộc đời, thề có nữ thần Eywa rằng trừ gia đình gã ra thì chưa một ai dám ngó lơ gã.
- H...hả!? Mày cứ nói đi, tao đang nghe đây. - Cậu giật mình quay ra nhìn gã. Đôi mắt mở to và hai cái tai hếch lên nhìn trông thật ngu ngơ.
Ao'nung nhìn Neteyam, cậu có một cái vẻ gì đó buồn buồn. Từ đến với nơi đây, Ao'nung biết cậu không hề vui thật sự. Ao'nung không hẳn là hiểu, nhưng gã cảm nhận được.
Buổi luyện tập diễn ra như thường lệ, với sự cố gắng của Neteyam và sự chỉ dạy của gã, cậu đã tiến bộ hơn rất nhiều. Dần dà, họ trở nên thân thiết hơn hồi nào không hay. Tuy nhiên, vẫn còn một thứ rào cản vô hình nào đó khiến Ao'nung không thể coi Neteyam như một người bạn thực sự.
- Tí mày lại đi tuần đúng không? - Ao'nung hỏi
Nhận được cái gật đầu từ Neteyam, gã nói tiếp :
- Tao bay cùng mày được chứ?
- F*ck..cái gì cơ? - Neteyam giật mình hỏi lại, sao hôm nay thằng này lạ thế. Cậu tự hỏi gã đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa. Gã có biết bay đâu, tự dưng đòi hỏi vậy?
Ao'nung đã nghe qua cái từ ngữ kia rồi, từ miệng thằng Lo'ak mà ra, vậy nên gã chắc chắn rằng nó chẳng có ý gì là đồng ý cả, dẫu vậy, gã hỏi lại.
Neteyam nhìn gã, do dự. Nhưng rồi một ý nghĩ táo bạo nảy ra. Cậu gật đầu đồng ý.
.
.
.
Ánh chiều tà đổ nhẹ lên mặt đất, hắt lên trời cái vẻ rạo rực đỏ một vùng. Neteyam dẫn con Ikran của mình ra, leo lên. Cậu nhìn thấy Ao'nung có vẻ lưỡng lự, bèn cười đùa chọc ngoáy:
- Sao thế Ao'nung, rén rồi sao?
Câu nói thành công khiêu khích Ao'nung, gã leo lên con Ikran khiến nó xồ người lên. Họ phải mất một lúc để Ao'nung ổn định chỗ ngồi. Gã bồi hồi bảo:
- Từ từ thôi được không?
Neteyam gật đầu. Con Ikran dần dần bung đôi cánh, bắt đầu phi lên. Nó nhẹ nhàng lượn lờ trên bầu trời cao vút. Liệng mình uyển chuyển, nó dịu dàng ưỡn mình vươn cánh, và lao thẳng xuống mặt biển với tốc độ đáng kinh hãi. Ao'nung hoàn toàn bị làm cho khiếp sợ với tốc độ đó. Gã bám chặt lấy Neteyam như thể sắp chết đến nơi. Khi gần đến mặt nước, con Ikran lại chuyển mình phóng vút lên trời cao. Quỹ đạo uốn lượn vòng vèo làm Ao'nung hoa mắt, gã trượt ra khỏi con vật và bắt đầu rơi xuống biển. Trong cơn hoảng loạn, gã có thể thấy Neteyam đang cười cực kì thích chí, cậu phóng con Ikran và chộp lấy tay Ao'nung. Đỡ gã lên Ikran trước khi gã kịp bổ nhào xuống nước.
Ôm chặt Neteyam mà gã vẫn còn cái vẻ run bần bật. Còn cậu thì được một phen cười. Ao'nung vừa kinh hãi vừa giận dữ. Hành đồng vừa rồi là đùa quá trớn. Neteyam không nhận ra việc cậu vừa làm, bèn cười đùa hỏi:
- Có sao không Ao'nung?
Không nhận được câu trả lời, Neteyam dần nhận thức được hành động mình vừa làm, bèn xấu hổ hỏi tiếp với dáng vẻ lo lắng:
- Ao'nung, mày không sao chứ? Có bị gì không?
Gã không nói gì cả, lẳng lặng bỏ tay ra khỏi người Neteyam, bám lấy con Ikran. Điều này làm Neteyam sốt sắng, cậu bắt đầu lo rồi đấy.
- Ê này, mày ổn chứ, tao xin lỗi, nãy tao...
- Ừ!
Chỉ vỏn vẹn có một chữ, cắt ngang lời cậu, thể hiện sự tức giận đến đáng sợ, gã gằn giọng trả lời. Neteyam chỉ biết nín thít, bây giờ thì cậu biết cậu sai rồi. Bầu không khí này ngày càng trở nên khó xử hơn. Cậu chỉ biết bảo con Ikran dần bay nhẹ nhàng, tập trung vào việc chính đó là tuần tra máy bay của người Trời. Cái vẻ áy náy, bứt dứt hiện trên vẻ mặt cậu thiếu niên.
Ao'nung hoàn toàn cố tình ngó lơ Neteyam. Vượt lên trên tầng mây, khi bầu trời lộ rõ ra mồn một với ánh sáng chiều tà đỏ hoen. Đây là lần đầu tiên Ao'nung được bay trên tầng trời này. Tuy nhiên, do gã vẫn còn tức giận vụ vừa nãy, nên bản thân vẫn chưa tìm được sự thoải mái. Phải mất một lúc lâu, im lặng bay trên bầu trời, Neteyam mới bắt đầu nói:
- Nghe này Ao'nung, tôi xin lỗi. Tôi hiểu rồi, hành động vừa rồi là đi quá xa, tôi đáng nhẽ ra không nên làm thế. Cậu không quen với việc bay lượn, tôi thật quá đáng khi để cậu phải trải qua một tình huống như vậy. Cậu biết đấy, tôi không nhận ra rằng hành vi đó sẽ gây hại cho cậu. Chỉ là, tôi cứ nghĩ rằng mình có lẽ nên đùa cậu một chút. Vì..cậu cũng có một phần quá quắt ấy...
- Quá quắt!?! Mấy lời nói đùa của tao mà mày lại đi so sánh với hành động ban nãy? Mày đang muốn tao giận thêm hả? - Ao'nung khó chịu quát lạ.
Neteyam không biết phải chống chế như thế nào, chỉ bèn im lặng xấu hổ mà tiếp tục bay. Bầu không khí không những căng thẳng mà còn khó xử.
- Xin lỗi - Tiếng nói lí nhí phát ra từ Neteyam.
Ao'nung không hiểu, rằng Neteyam chỉ muốn vui vẻ sau một buổi luyện tập, nhưng tất nhiên, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ mười lăm tuổi, nên không quản thúc được hành vi của mình. Rằng cậu cũng chỉ muốn được thoải mái một chút, và rằng cậu đã tưởng mối quan hệ của họ đã đủ để đùa cợt như vậy.
Neteyam nhìn lên bầu trời với ánh mắt xa xăm, đột dưng cái cảm giác tủi thân lại ùa đến, cảm giác đầy thất vọng, cô đơn và có chút lạc loài. Cậu chỉ biết im lặng cúi đầu mà bay.
Bay lên trên tầng mây, còn cao hơn cả những gì Ao'nung từng mong, đó là một khung cảnh diễm lệ của hoàng hôn. Khi quả cầu lửa đỏ rực từ từ hạ mình xuống, hôn chào một ngày và nhường chỗ cho một đêm bí hiểm, đó là khi những tia sáng mang vẻ lãng mạn trải dài khắp đường chân trời. Điểm thêm một chút mây, nhìn thật thơ mộng.
- Tao luôn tự hỏi mặt trời sẽ lặn đi đâu..- Ao'nung nói. Cứ ngồi trên lưng con Ikran này mà im ắng thế làm cho gã cũng có phần khó xử, cộng thêm với dáng vẻ của Neteyam nữa càng làm gã cũng có phần áy náy.
- Hả..Nó chỉ trôi qua phía sau của hành tinh thôi. - Neteyam giải thích một cách rụt rè.
- Sao mày biết thế?
Neteyam phì cười, cậu nói rằng bố cậu đến từ một vì sao, vậy nên ông dạy cậu không ít điều về vũ trụ. Ít nhất là cũng cho cậu hiểu rằng hành tinh này có hình tròn và có một nơi đâu đó xa xôi trong vũ trụ tên là Trái Đất, quê nhà ông. Ao'nung ngồi lắng nghe, ngước mắt nhìn lên vòm trời cao và rộng. Chợt gã để ý cái cách mà cậu lái con Ikran này, thật điêu luyện. Nó uyển chuyển lướt đi cùng gió. Như thể Neteyam và gió đang hòa làm một.
- Ê, mày đã từng đi đến nơi nào khác nơi đây chưa?
Neteyam ngạc nhiên trước câu hỏi đó. Cậu trả lời:
- Chưa, tao không có cơ hội. Với cả đi đâu đi chăng nữa, tao cũng chỉ muốn ở cạnh gia đình thôi.
- Mày đang ở cạnh gia đình đấy, tao có thấy mày thoải mái đâu.- Ao'nung đáp lại, cụt lủn nhưng thật đúng với Neteyam.
Câu nói làm Neteyam suy nghĩ. Cậu biết, cho dù có ở bên gia đình, cậu mãi không thể quên được rằng bay đến nơi này như tự giam mình lại, che đi đôi cánh của chính mình, chịu số phận bị kìm kẹp ở nơi đây. Nói là thích nghi, nhưng thật ra chẳng thể che đậy được bản chất, rằng cậu không thuộc về nơi đất khách quê người này. Và cậu chắc chắn, không chỉ mình cậu biết, mà Ao'nung cũng biết, cha mẹ cậu cũng biết.
- Kệ nó đi Ao'nung. - Cậu trả lời, cố gắng gạt đi những suy nghĩ trong đầu.
Ao'nung nhìn cậu, trầm ngâm suy nghĩ, cố thấu cái con người kì lạ đến đáng ghét kia. Gã hít lấy cơn gió thổi qua khuôn mặt mình, nhìn lấy cái vẻ tự do tự tại đến đáng ngưỡng mộ kia. Rồi gã chợt nhận ra. Bản chất của Neteyam cũng chẳng khác cơn gió là bao. Cậu cũng là một người cần sự tự do, cần một chút tự tại để biết mình là ai, cậu không thể nhốt bản thân tại nơi này, nhốt con người mình trong sự cố gắng đến mịt mù. Cái vẻ phóng khoáng của tuổi thiếu niên cứ thế bị vùi lấp bởi chiến tranh. Neteyam cứ như cơn gió, mà đã là gió thì cần phải có sự tự do.
----------------------------- End ----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro