2. Sắc xanh
- Mày sẽ quen thôi. - Gã nói với giọng chắc nịch.
Không khí bỗng chợt tĩnh mịch đến lạ. Cả hai chẳng ai nói với ai. Neteyam đưa mắt nhìn về phía trước, phía chân trời cao vời vợi và xa xăm. Ao'nung không hiểu được cảm giác xa quê, nhưng gã chẳng phải là người quá nhẫn tâm. Nhìn người con trai với đôi mắt vàng, gã thấy có cái gì thân quen lắm. Gió cứ thổi, sóng cứ trôi. Cái vẻ u sầu của Neteyam chẳng qua nổi mắt gã.
Nhỏ bé
Một thân nhỏ bé ngồi khoanh tay bên bờ biển. Như một chú mèo cần được che trở. Hai bàn tay thon thả ôm chặt lấy thân mình, vẻ ủ rũ khiến không khí trầm xuống. Thân hình mảnh khảnh tưởng như có thể bị gió biển thổi đi. Cậu nhỏ bé với chốn này, một vẻ lẻ loi nơi đất khách quê người. Ao'nung bối rối, đây là lần đầu tiên gã thấy điều này. Thật kì lạ sao gã lại đặt một tay lên vai Neteyam. Họ nhìn nhau, Ao'nung chẳng nói gì. Nhưng sự im lặng cứ như liều thuốc hữu hiệu nhất.
Neteyam chợt đứng dậy, quay đầu bước đi.
- Tôi đi ngủ đây.
.
.
.
Sáng hôm sau, lũ trẻ nhà Sully được đưa đến bên bờ biển. Chúng được làm quen với một thứ sinh vật mới: Ilu. Đây là phương tiện di chuyển thông dụng nhất của người Metkayina. Khác với Ikran, những con thú này vui lòng để họ ngồi lên, nhưng lái chúng đi thì khó khăn vô cùng. Lo'ak đã mở màn bằng lần cưỡi Ilu không thể nào xấu hổ hơn khiến bọn của Ao'nung được một phen cười sảng.
Họ mau chóng chia ra từng nhóm một để luyện tập, đương nhiên rằng Lo'ak sẽ đi cùng Tsireya, hai người họ cứ dính liền với nhau khiến Neteyam chỉ biết cười thầm thằng em mê gái của mình. Tất cả đều có đôi, có lứa ngoại trừ hai người: Neteyam và Ao'nung.
Gã đương nhiên cực kì ghét việc này, do đó, nhân lúc Neteyam không để ý, gã lẻn mất. Bỏ lại cậu trai đang hoang mang và vụng về tập cách lái Ilu.
Thật bất ngờ thay, Gã cứ ngỡ rằng Neteyam sẽ sớm bỏ cuộc thôi, thì sự thật lại trái ngược.
Ánh chiều tà đã xế, Ao'nung vẫn đang ngồi ở phiến đá thập thò nhìn cậu trai Omatikaya chăm chỉ tự mình tập cưỡi Ilu. Neteyam đã thử rất nhiều lần cả buổi hôm ấy, lần nào cũng thất bại, và lần nào cậu cũng ngoi lên quyết tâm thử thêm lần nữa. Ao'nung bị cuốn vào cái vẻ quyết tâm ấy, bị hút hồn vào đôi mắt vàng chứa chan sự nỗ lực thầm lặng và màu da xanh đậm có cái vẻ gì đó hoang dại. Ao'nung không thể rời mắt, nhưng gã không thể hiểu nổi là vì cái gì. Và khi Neteyam ngã thêm lần nữa, gã mới đứng dậy, cười cợt đi đến.
- Đó không phải cách lái Ilu, thằng ngu. - Gã đến bên và đùa. Gã có thể thấy Neteyam đang khó chịu, có lẽ là vì gã đã bỏ đi và bây giờ lại cười nhạo cậu. Gã nhìn vào cậu. - Nhìn gì, tao không định giúp đâu, nhưng trông mày tập nó xúc phạm truyền thống lái Ilu quá.
Neteyam phì cười. Cười vì câu nói kháy chính mình. Ao'nung một lần nữa phải đối diện với thứ làm gã ngại nhất, nụ cười của Neteyam. Gã chỉ im lặng, cố tỏ cái vẻ mình trầm tĩnh lắm. Gã nhồm người lên, ngồi trên lưng con Ilu cùng với Neteyam.
- Này! Làm gì thế thằng môi cá??! Xuống mau!!
- Im đi, có muốn tao dạy mày không? - Ao'nung bình thản đáp lại lời phản đối cực kì gắt của Neteyam.
Gã nhẹ nhàng chỉ vào tay cậu.
- Mày để tay như một thằng ngu đích thực ấy, Neteyam. - Nói rồi gã đưa tay ra chỉnh lại cho cậu, hai bàn tay chạm vào nhau. Xúc giác của gã cứ cuống hết cả lên, nó khiến cho cái chạm như có điện chạy qua vậy. Gã chẳng thể hiểu nổi gã đang làm cái gì nữa. Cứ như vậy, tay cậu đang nằm gọn trong tay gã. Ao'nung có thể ngửi thấy mùi gỗ thơm trên tóc cậu. Tuy nhiên, cái gã chú ý hơn cả là hai cái cánh tay thon này liệu có bám nổi vào đai bám hay không.
- Mày muốn bơi cùng con Ilu này chứ gì? Bám cho chắc vào. Tao chỉ hướng dẫn một lần thôi. - đoạn gã ngay lập tức ra lệnh cho Ilu bơi. Bước đầu có vẻ ổn, khi Neteyam đã tập thở đều thì việc ngâm mình chầm chậm dưới nước là đơn giản. Nhưng khi con ilu bắt đầu tăng tốc và phi như một mũi tên xé tan luồng nước, thì Ao'nung có để ý thấy, Neteyam cực kì chật vật, phần vì tay bám không chặt, phần vì cậu không quen với lực cản của nước. Ao'nung lẳng lặng giữ chặt lấy tay Neteyam, chặt đến nỗi cảm tưởng như chúng sắp dính lại vào nhau. Tay còn lại gã giữ lấy eo của Neteyam, tránh để cậu bị đánh bật ra. Gã muốn cậu quen với lực cản này.
Con Ilu phóng rất nhanh. Neteyam đã có vẻ quen hơn, cậu tự gồng mình để đối phó với nước. Ao'nung hài lòng khi thấy điều đó, họ bơi quanh rạn san hô vài vòng cùng nhau. Mọi thứ cực kì ổn thỏa, cho đến khi Neteyam quá đỗi vui mừng và cậu quay lại cười thật tươi với Ao'nung như muốn khoe chiến tích nhỏ bé của mình.
Bỏ mẹ, tay gã trượt ra rồi.
Gã bị đánh bật ra khỏi Ilu và tụt lại đằng sau, lớ ngớ thế nào mà lại bị sặc nước, ngay lập tức, gã ngoi lên trên. Neteyam đã tự mình bám theo con Ilu đó thêm một đoạn nữa, cậu bám chặt, không muốn tuột ra, nhưng cậu đã làm gì biết lái. Do vậy, Neteyam buộc lòng phải thả ra, cậu ngoi lên và tìm Ao'nung.
- Sao mày lại thả ra, mày đã dạy tao lái nó đâu!?!!- Cậu cằn nhằn với gã.
- Tao thấy ổn rồi thì tao bỏ ra thôi. - Thề chứ câu này gã tự thấy nó điêu. - Thế là được rồi, tao muốn nghỉ ngơi, tập tành làm gì cho lắm.
Khi cả hai cùng lên bờ, Neteyam nhìn theo gã, cậu biết gã chẳng thích dạy dỗ gì cậu. Vậy nên Neteyam kéo tay Ao'nung lại và bày tỏ sự cảm kích.
- Cám ơn vì đã chỉ cho tao, không có mày có khi bám vào con vật đó tao còn không biết. - Neteyam một lần nữa cười. Nụ cười dịu dàng, lộ rõ vẻ biết ơn. Ao'nung chẳng biết phải nói gì, chỉ biết ậm ừ nhận lấy lời cám ơn. Tai gã đỏ lừ lên, thẹn vì bản thân rõ là người Na'vi biển, thế mà lại bị sặc nước chỉ vì nhìn người ta cười. Ao'nung tự dưng lại quay ngoắt đi, gã rõ là Neteyam chẳng biết gã bị vậy đâu, nhưng thế là đủ bẽ mặt rồi.
Họ đi về cùng với nhau, dù gì thì cũng cùng đường. Ánh chiều đỏ tạo nên một vùng trời thơ mộng đến ngây người. Ánh sáng diệu kì đó cứ thế chiếu xuống hai bóng hình. Neteyam để ý thấy, làn da ngọc bích của Ao'nung thật sự rất đẹp, ánh sáng làm nó có cái vẻ gì vừa nhẹ nhàng lại vừa khỏe khắn. Rồi cậu lại nhận ra những gì mình vừa nghĩ, bối rối và có chút xấu hổ.
Cả hai cùng đi mà chẳng ai nói với ai câu nào. Đôi khi, họ lại len lén nhìn nhau một chút. Ao'nung cứ nhớ mãi cái tay của gã khi đặt trên người Neteyam. Xúc giác của gã không cho phép quên đi cái cảm giác vừa vặn ấy. Cái tuổi mười lăm là cái tuổi mới vào đời, gã nào có biết đến cái gì mới bao giờ. Những người Na'vi rừng này đến đây như mang theo những điều kì bí đáng ghét đến lạ lùng. Cảm giác chạm vào một Omatikaya là vậy sao? Sờ lên sắc xanh đậm ấy là thế sao? Kể cả khi biết Neteyam đứa con có lai dòng máu quỷ dữ, khi đó gã vẫn quyết định chạm vào. Có một thứ cảm xúc thân mật đang đi quá xa, quá nhanh, không đúng với hai thằng con trai mới gặp tẹo nào. Ao'nung không ngu, gã biết nó có thể là gì, và gã ghét nó. Ngay lập tức phủ nhận mọi thứ, gã bỏ về.
----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro