hai.
"neteyam, tay con đỡ chưa? cần phải dùng đến thuốc giảm đau hay gì không?"
mẹ neytiri chỉnh lửa nhỏ xuống, nếm thử nồi cà ri rồi đưa sang mẹ ronal, sau đấy mới quay lại nhìn neteyam đang ngồi một góc ở bàn ăn dùng điện thoại.
"không đâu mẹ, cuối tuần này con đi khám để coi có cần thêm gì không thôi."
neteyam đặt điện thoại xuống bàn, lấy một miếng táo mà lúc nãy mẹ neytiri vừa mới gọt cho em.
"vậy con kêu aonung chở con đi đi, cuối tuần nó rảnh lắm đó."
"thôi mẹ ơi, aonung có khi bận mà. con tự bắt taxi đi khám được rồi."
mẹ ronal nghe thế liền không hài lòng, quay ngoắt lại nhìn neteyam một cách rất nghiêm túc, khiến em có chút rùng mình. giờ thì hiểu làm sao mà bố tonowari hay than thở với bố jake là khó có thể bênh vực cho aonung sau mấy lần gã đi chơi về muộn rồi.
"thằng đó nó toàn đi chơi tới tối muộn, đi với con để con kèm nó giùm mẹ. nó được một phần xíu xiu giống con thôi thì mẹ đã mừng."
mẹ ronal than thở, khiến mẹ neytiri và cả neteyam đều bật cười.
"mẹ nói khác nào con như mấy đứa lêu lổng không chuyên tâm học hành? con học cũng nằm trong top trường mà."
aonung sau khi tiếp chuyện với hai ông bố xong, gã đã hướng thẳng về phía nhà bếp. mà khổ nỗi, vừa đặt chân đến ngưỡng cửa là đã nghe thấy mẹ ruột của mình nói như thế. gã ngồi xuống bên cạnh neteyam, bất mãn lên tiếng.
"còn không phải? lần nào mẹ gọi cũng đều nghe tiếng mày đi uống với đám bạn đó."
"tụi nó uống chứ con có uống đâu."
"thôi im giùm đi ông giời con. mà này, cuối tuần chở neteyam đi khám bác sĩ để coi tay thằng bé như nào đi nhé."
ronal lắc đầu chán nản với thằng con trai của mình, quay lại với công việc nêm nếm món cà ri cùng với neytiri. chợt quay sang nhắc nhở aonung, liền thấy gã đang ngồi vặn chai nước suối cho neteyam, còn cẩn thận rót nước vào ly thuỷ tinh cho em nữa.
"con biết rồi, cuối tuần này con sang chở."
aonung trả lời nhưng không nhìn ronal, gã là đang chuyên tâm ngồi lột vỏ mấy trái quýt mà mẹ và em gái vừa mua lúc chiều, chỉ vì neteyam bảo em muốn ăn.
"này neytiri, bồ không thấy thằng bé nhà tôi lạ đấy chứ? nó đời nào mà chịu ngồi lột vỏ trái cây cho ai, tsireya nó còn chưa làm vậy."
"bồ nói tôi cũng mới để ý, lạ thật đấy?"
hai bà mẹ xì xầm to nhỏ với nhau, lâu lâu lại nhìn xem hai thằng con trai cả của mình đang vờn nhau như thế nào. ngoài mặt thì aonung nó luôn thể hiện rằng chẳng thích neteyam gì mấy, vì mẹ ronal luôn so sánh gã với em, nhưng bên trong tâm thì ai mà biết được, hành động của gã mới chính là thứ đáng chú ý kia kìa.
"aonung này, tí nữa mình về sớm được không? tôi cảm thấy không khoẻ lắm."
neteyam ghé sát vào mà thì thầm với aonung, còn gã vừa lột xong thêm một trái quýt khác và đặt vào tay em.
"không khoẻ? được rồi, bây giờ tôi đi nấu cháo ăn đỡ đi, rồi mình về."
"ừm, cảm ơn nhe."
ㅅ
"mọi người thiệt sự không nhận ra luôn à? em nói nãy giờ mà không hiểu luôn hả?"
lo'ak lên tiếng phá vỡ không khí im lặng đang chiếm trọn căn phòng của tsireya.
"có nhận ra, nhưng anh thấy nó vẫn bất hợp lí chỗ nào ấy."
rotxo tiếp lời và kiri cũng gật đầu đồng ý theo.
"rõ rành rành vậy rồi mà trờ- ouch!!"
lo'ak cao giọng cãi lại, liền bị kiri đánh một cái vào tay khiến cậu rít lên. cả lo'ak, tsireya, rotxo và kiri đang ngồi túm tụm thành một vòng tròn ở trong phòng tsireya để...nói về những hành động của trai cả nhà bố tonowari và trai cả nhà bố jake.
"bé bé cái miệng lại đi, hai ổng đang ngồi kế bên phòng này đấy."
kiri chỉ vào bức tường đằng sau lưng cô, đó là phòng của aonung, cả gã và em đều đang ngồi nghiên cứu về môn học ở bên cạnh phòng tsireya.
"biết rồi mà. quay lại vấn đề chính, em nghi ngờ aonung thích anh của em lắm rồi. mà kiểu ngại ngại nên làm giá vậy thôi đó."
rotxo xoa xoa cằm, đầu cũng gật gù đồng ý với từng câu mà lo'ak nói.
đúng là cả bốn đứa đều để ý rằng aonung đang có cảm tình với neteyam, bằng chứng là lúc nãy bốn đứa vừa về nhà bố mẹ tsireya sau buổi đi chơi ở khu phố sầm uất gần đấy, liền hỏi hai ông bố bà mẹ đang ngồi uống trà trò chuyện ngoài phòng khách thì mới biết,
"neteyam nó đang nghịch điện thoại trong bếp đấy, còn aonung nó chiếm ngay cái bếp sau khi mẹ với neytiri dùng xong để nấu cháo cho neteyam rồi."
sốc.
cả bốn đứa đều sốc toàn tập.
aonung...vào bếp?
"chưa kể lúc nãy anh đi xuống lấy trái cây cho tụi mình này, anh đã tận mắt thấy aonung nó chăm từng ly từng tí cho neteyam luôn. neteyam muốn bánh có bánh, muốn nước có nước, muốn gì có nấy."
"vãi, cha nội aonung thê nô vậy?"
lo'ak vô thức thắc mắc, vậy mà vô tình nhận được những cái gật đầu đồng ý kịch liệt từ phía rotxo, kiri và kể cả tsireya.
"anh aonung chẳng vì ai mà vậy đâu."
"chị nghi aonung với neteyam chỉ đang giả vờ ghét nhau vậy thôi, chứ hai người đó ở riêng có khi là người yêu mấy năm trời rồi không chừng."
"nói tào lao quá bà, làm gì mà mấy năm dữ vậy?"
"ai mà biết được? có khi yêu mà giấu đấy. neteyam đó giờ không phải đều rất đề phòng với tất cả mọi thứ xung quanh sao, kể cả tụi mình ảnh vẫn giữ một khoảng cách nhất định mà."
"bây đoán già đoán non quá, thôi chơi bài uno không? nãy anh mới mua ở cửa hàng tiện lợi nè."
và đó là cách mà cả bốn đứa dần bỏ qua chuyện hai ông anh cả của hai nhà (là bạn thân đối với rotxo) và sau đó chỉ toàn là tiếng hò hét tên nhau với mấy bàn chơi bài uno đến tận buổi khuya ngày hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro