_Ngoại truyện_1
---
Một buổi sáng, nắng gắt cùng khí hậu nóng nực.
Một người con trai với mái tóc đen được thắt gọn gàng, đôi mắt vàng xinh đẹp khiến ai nhìn vào cũng say nắng, đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu xanh biển, đôi mắt dán vào màng hình của chiếc TV trước mặt , đằng sau người ấy là một người trong có vẻ cao lớn hơn và đang ôm chặt người kia trong lòng mình, một tay bận ôm, một tay đang cầm chiếc điện thoại lướt lướt màng hình tỏ vẻ nhàm chán,chợt người đang được cánh tay rộng lớn ôm trong lòng lên tiếng rồi chỉ tay vào màn hình TV.
-"Ma'nung! Hè này chúng ta đi biển được chứ?"
---
Thế là không chần chừ gì Ao'nung sau khi nghe lời đề nghị từ Neteyam,lập tức đồng ý.
Cậu và Ao'nung sẽ đi đến biển Ava'nat ,vì nghe Neteyam nói rằng nếu như còn ở nhà sẽ nóng nực mà chết lâm sàng mất và vì đang trong kì nghỉ nên cũng không thể lãng phí thời gian này cho việc đống đô ở nhà mãi được. Nghe cũng hợp lý nên hắn xách cả hai đi luôn.
Hè nóng như đổ lửa, cá chắc rằng chỉ cần đi ra ngoài tầm 10 phút ,chắc chắn sẽ bị biến thành khô trước cái nhiệt độ nóng chết người này.
---
Hiện tại cậu đang ngồi ngay sau Ao'nung trên chiếc xe mô tô của hắn, tay ôm lấy người hắn và dựa vào tấm lưng vững chắc thư giãn gắm cảnh, chợt cậu nhìn thấy gì đó mà thốt lên với hắn.
-"Ma'nung, Ma'nung! Em thấy biển rồi đấy!!!"
Hắn đang tập trung lái xe thì nghe thấy tiếng người yêu bé nhỏ gọi với giọng hớn hở liền trả lời.
-"Anh đoán tầm 500m nữa sẽ đến"
Chợt có suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn.
-"Ma'yam này, anh đang suy nghĩ đến cảnh em mặc đồ bơi đấy, chắc sẽ sexy lắm-Ui da đau!đau!"
Nghe được câu nói không chút liêm sỉ của người yêu, Neteyam sẵn tay đang ôm hắn mà nhéo mạnh vào bụng của hắn rồi quát.
-"Anh không thể nghiêm túc được hả! Trong đầu anh chỉ toàn mấy hình ảnh đó thôi à!"
-"Thì trong đầu anh chỉ toàn là em thôi mà, anh yêu em đến như thế ,em lại chả thèm khen anh" Hắn phụng phịu mà trả lời cậu như bị oan ức.
-"Thôi đi, anh nên lo tập trung lái xe hơn là nghĩ mấy cảnh đó đấy Ma'nung" Cậu thở dài, không biết từ khi nào mà tên người yêu của cậu không còn một chút liêm sỉ gì ấy nhỉ?
_10 phút sau_
Cuối cùng cũng đã đến nơi, biển Ava'nat xinh đẹp, mặt biển lắp lánh như pha lê khi được ánh nắng chiếu vào, nước biển trong veo đến mức có thể nhìn thấy cát trắng lấp ló bên dưới, còn những rạn san hô đủ màu sắc đẹp đẽ, gió biển thổi vào bờ nhưng đợt sóng, cùng theo đó là hương thơm mùi biển, một vùng biển tuyệt vời.
Có thể nói nơi đây như là một bức tranh tuyệt đẹp,khiến chúng ta không thể rời mắt được , sự xinh đẹp và cảm giác dễ chịu làm cho người đi đến nơi đây sẽ rất khó để rời xa nó.
-"Woa!! Đẹp thật đấy!!" Nhìn bãi biển đẹp mắt phía trước, cậu lớn tiếng nói, đang có ý định chạy đi thì bị một bàn tay nắm kéo cậu lại.
-"Ngốc, em còn chưa thay đồ mà chạy đi rồi à?"
-"Anh dám nói em ngốc?" Cậu làm khuôn mặt hờn dỗi trả lời hắn.
-"Được rồi...đi thay đồ ra đã rồi anh cho em đi chơi, chút nữa mua kem cho em nhé, bé yêu?" Hắn tiếp tục dùng mánh khoé cũ rích từ đời nào là mua đồ ngọt cho cậu, nhưng tuyệt nhiên lần nào cậu vẫn bỏ qua cho hắn mà không giận nữa.
-"Anh nói rồi đấy nhé~"
'dễ dỗ thật' hắn thầm nghĩ.
---
-"Ma'yam à...~ cây kem thứ 6 rồi đó~" Hắn không ngờ rằng cậu có thể ăn đến 6 cây kem mà còn muốn ăn thêm nữa.Phải bái phục niềm đam mê đồ ngọt của Neteyam, nhất là mấy món bánh và kem thì cậu ăn không thua ai hết, cơ mà lại không béo lên được là bao, kế hoạch vỗ béo cậu để nựng phải thất bại hay sao!!!
Đang mãi suy nghĩ thì hắn thấy cậu đột nhiên ngừng bước rồi ngoái nhìn gì đó,vậy là hắn liền hỏi cậu.
-"Hửm...chuyện gì vậy Ma'yam"
Cậu nhìn nhìn một lúc nữa rồi nói.
-"Anh nhìn phía bên kia xem" cậu vừa nói vừa chỉ tay ra xa, mặt cậu cũng mất đi vẻ mặt cười cười chọc ghẹo hắn ban nãy.
Hắn thấy vậy thì nhìn theo hướng chỉ tay của Neteyam xem nguyên nhân khiến sắc mặt cậu lạnh tanh như vậy. Tìm kiếm một hồi hắn nhận ra một người quen quen, là con nhỏ người yêu cũ của hắn, Mate'ry.
'Chết tiệt! Sao lại là nó' Hắn không nhịn được mà chửi thầm.
Haizzz, hắn dám cá rằng tâm trạng bé mèo của hắn đã xuống con số âm rồi.
-"À ừm Ma'yam..." Hắn cận thận quan sát sắc mặt cậu, tiêu hắn rồi, nhìn cậu đằng đằng sát khí như vậy hắn không quen tí nào, nhớ lại lúc trước hắn vì con nhỏ đó mà đá cậu, không biết về hắn có bị lột da không nữa.
-"Em nghĩ là chúng ta nên quay về khách sạn thôi, không khí ở đây ô nhiễm rồi"
Hắn nào dám lên tiếng được, Neteyam của hắn bình thường dễ thương nhưng giận lên thì im lặng là vàng. Vì vậy tốt nhất thì im lặng gật gật đầu rồi ngoan ngoãn theo sau cậu trở về khách sạn không thì có khả năng cao cậu sẽ cho hắn một ánh mắt viên đạn. Đương nhiên hắn không thích điều đó rồi.
Được vài bước thì hắn nghe tiếng gọi tên mình, ngoảnh mặt lại thì thấy con nhỏ Mate'ry, đúng là ghét của nào trời trao của đó mà.
-"Ah, là anh Ao'nung đây sao~ có cả anh Neteyam nữa~" không lẫn đi đâu được, giọng điệu chảy nước của ả ta.
-"Có gì sao?" Cậu nghe thấy tiếng thì mặt lạnh quay lại trả lời.
-"À không, chỉ là thấy người quen lâu không gặp nên em đến chào hỏi ấy mà, ừm...anh và anh Ao'nung đang hẹn hò??" cậu chán ngấy cái giọng điệu của ả ta rồi.
-"Đúng vậy,chúng tôi đang hẹn hò, bất ngờ lắm à?" Thật thì nhìn mặt cô ta, cậu hận không thể bẻ xương quăng cô ta cho chó gặm.
-"Có thể đấy~ thôi thì chúc hai người sớm chia tay nhé~" cô ta nói xong thì cười khúc khích, cốt cũng để chọc điên cậu thôi.
-"Hân hạnh nhận lời chúc của cô, mà cô Mate'ry đây có nghe câu ăn không được, phá cho hôi chưa nhỉ? Tôi thấy cô bên ngoài cũng xinh đẹp nhưng bên trong thì kém cỏi quá~ bây giờ không có nổi người yêu để chia tay cơ đấy" Cậu bình tĩnh đáp trả khiến cô ả cứng họng.
-"Anh...anh...Hừ!" Cô ta bị cậu nói cho cứng họng , không cãi lại được nên quay gót bỏ đi một mạch.
Cậu nhướn mày, khoanh tay nhếch mép cười tỏ vẻ chiến thắng, người như anh sao có thể mất bình tĩnh với mấy câu nói này được.
Ao'nung nãy giờ không dám hé răng nửa lời, hắn đâu có ngu mà lên tiếng để bị Neteyam bẻ xương,hắn không thể quên trận đánh đấm năm đó, chỉ lỡ mồm chọc ghẹo em gái cậu mà hắn tưởng hôm đó gặp ông bà tổ tiên rồi.
Nhìn cậu càng bình tĩnh thì bên trong càng giận dữ , vì vậy hắn đứng khép nép đằng sau để bảo toàn tính mạng, huống hồ chi hồi trước dám làm tổn thương cậu vì con ả đó, bây giờ cô ta còn sống để bỏ đi là may mắn lắm rồi.
-"Về thôi" cậu sau khi nhìn thấy cô ta đã chịu biến đi ,thì quay mặt lại nói với hắn.
---
Về khách sạn,hắn thấy cậu ngồi ở sofa trầm ngâm , nhìn vậy thì đủ hiểu là cậu đang nhớ tới hồi trước lúc hắn đang quen cô ta rồi, không khí trong phòng yên tĩnh một cách khiến người ta sợ hãi.
-"Ừm... Ma'yam này...em ổn chứ..." Hắn biết cậu đang không vui nhưng cũng chẳng biết nói gì hơn nữa, phải tìm cách dỗ dành bảo bối mới được.
-"Ổn" cậu không quay mặt lại trả lời.
Ôi trời!!! Vì con nhỏ đó mà bảo bối của hắn lạnh nhạt với hắn rồi!!!
-"Em không ổn, Ma'yam à...anh biết em nghĩ gì." Hắn tiến lại gần sofa ôm chặt cậu vào lòng như che chở một báu vật, hắn không muốn cậu buồn một chút nào hết, đúng là quá khứ hắn ngu ngốc khi tin con ả Mate'ry ,nghĩ rằng cậu đang có ý đồ xấu và còn ghét cậu nữa ,đâu ngờ được cảm xúc đó không phải là sự thật, hắn yêu cậu nhưng khi nhận ra lại quá muộn,hắn đã làm cậu tổn thương.
-"...em...em không biết nữa... nhìn cô ta làm em nhớ đến..."Giọng cậu nghẹn ngào.
-"vì anh lúc đó ngu ngốc em à, anh không ngăn được bản thân làm tổn thương em, nhưng anh hứa từ bây giờ anh sẽ bảo vệ em , em là bảo bối của anh...I see you Ma'yam..."
-"Cảm ơn anh Ma'nung...I see you" cuối cùng cậu đã cười rồi. Một nụ cười xinh đẹp làm tim hắn rung động từng hồi, nụ cười đẹp nhất đối với hắn.
"Đẹp tựa ánh mặt trời vậy" hắn nghĩ thằm.
__ End __
Trình độ viết vẫn trầm cảm như vậy :((( , À mọi người có muốn mình ra tiếp phần ngoại truyện này hog nè , cmt cho mình biết nheeeee
Và ừm... thật sự thì mình hơi buồn vì hiện giờ truyện của mình rất lâu mới tăng lượt vote và lượt xem, hog biết khi nào mới được 30 vote nữa ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro