2. Sóng tình (H nhè nhẹ)
Neteyam thấy may mắn vì đã đi tìm Ao'nung ngay khi cậu vừa tới. Bởi vì suốt mấy ngày sau đó hai người rất ít gặp mặt. Ao'nung đã trưởng thành nên phụ giúp Olo'eyktan lo liệu một vài nghi thức quan trọng. Hầu như cả ngày Neteyam chẳng thấy bóng anh đâu. Cậu và Lo'ak theo chân Tsireya, Rotxo cùng mấy người bạn Metkayina đi chơi. Thú thật, Neteyam thấy hơi nhớ và thiếu hứng thú vì Ao'nung vắng mặt.
"MaReya! Cho em nè."
"Ôi, cảm ơn anh, MaLo'ak."
Hai bạn trẻ chìm trong thế giới riêng, hoàn toàn mặc kệ đám còn lại. Rotxo chán ngán hỏi Neteyam: "Chừng nào Kiri tới?"
"Ngày mai cả nhà tôi sẽ đến."
"Tuyệt vời! Không chơi nữa, tôi đi làm dây chuyền cho Kiri."
"Hả?"
Roxto chợt nhớ ra. "Ừ nhỉ, chắc cậu không biết. Lễ hội mùa xuân ở Awa'atlu là dịp tỏ tình đó. Thích ai thì tặng quà cho người ấy. Nếu người ta nhận thì xem như chấp nhận cậu theo đuổi."
"Kiri có biết chuyện này không?"
Neteyam nhíu mày. Tên nhóc này định dụ dỗ em gái cậu à? Roxto cười hề hề trông rất ngứa đòn rồi lặn mất tăm ngay trước mặt Neteyam.
Thôi kệ đi... xem chừng Kiri cũng không ghét đâu.
Neteyam thoáng nhìn qua cặp chim cu đang âu yếm kia, cũng quyết định lặn đi nơi khác chơi. Càng xem càng thấy nhớ Ao'nung, không bằng đi dạo một vòng xung quanh. Sẵn tiện... xem thử có gì hay ho cho tên ngố đó không.
Khi Ao'nung ra bờ biển quen thuộc để tìm Neteyam thì chỉ thấy thấp thoáng bóng Tsireya và Lo'ak đang cùng nhau cưỡi ilu. Bàn tay Lo'ak để trên eo Tsireya trông thật chướng mắt. Ao'nung nghiến răng, rất muốn tát bay đầu thằng nhãi con này. Nhưng anh biết Neteyam sẽ không vui, anh không muốn cậu khó chịu. Hơn nữa rõ ràng là Tsireya ngầm đồng ý cho Lo'ak theo đuổi. Kệ bọn họ vậy.
Ao'nung đảo mắt rồi cưỡi ilu đi tìm Neteyam. Anh bắt gặp cậu đang nằm nghiêng trên mỏm đá vắng, một tay thõng xuống nước chơi đùa với ilu. Anh lặng lẽ lặn xuống nước. Neteyam đang suy nghĩ gì đó nên không nhận ra Ao'nung bơi đến gần.
Neteyam vừa vuốt đầu ilu vừa miên man suy nghĩ tới lời Roxto nói ban nãy. Mấy ngày nay cậu đi dạo quanh làng, vô tình gặp rất nhiều thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp. Quan trọng hơn là phần lớn những gì Neteyam nghe họ bàn tán là về Ao'nung. Tsireya cũng nói hiện tại Ao'nung rất nổi tiếng, có rất nhiều người theo đuổi.
Cũng đúng, cậu ấy đẹp trai như vậy. Neteyam hơi bĩu môi, cái đồ đào hoa ch.ết t.iệt.
Đột nhiên, tay Neteyam chạm trúng vật gì đó vừa mềm vừa xoăn dài, vài sợi mỏng quấn quanh tay cậu. Neteyam tưởng ilu dính phải rêu, vuốt ve vài cái rồi định lặn xuống xem nó thì một bóng dáng cao lớn nổi lên từ mặt nước.
Là Ao'nung.
Anh nở nụ cười nhếch mép quen thuộc. Hoá ra Ao'nung đã thay thế vị trí ilu từ lúc nào, thứ ban nãy Neteyam chạm vào là tóc anh. Cậu kinh ngạc, nhất thời quên cả việc lấy tay xuống.
"Ao'nung?"
Ao'nung nắm lấy rồi hôn lên lòng bàn tay Neteyam. "Bắt được cậu."
Đôi mắt xanh của chàng trai Metkayina trẻ tuổi phản chiếu bóng dáng Neteyam. Chỉ có một mình cậu. Và điều đó khiến cậu rung động thật mạnh. Mái tóc dài của Ao'nung tản ra vùng nước sau lưng anh, vài sợi đi lạc vương trên trán, tựa như một sinh vật bí ẩn không tên của biển cả. Đôi môi cậu ấy thật mềm, đó là điều duy nhất Neteyam nghĩ được khi anh hôn tay cậu. Khi nụ hôn kết thúc, Ao'nung không buông tay người đối diện ra, mà Neteyam cũng không muốn. Hai bàn tay đan lấy nhau, giả vờ như không ai phát hiện. Một người ở dưới nước, một người nằm trên đá, chăm chú nhìn nhau.
Chốc lát sau Neteyam lên tiếng phá vỡ trầm mặc: "Cậu xong việc rồi à?" Dù luyến tiếc nhưng cậu vẫn rút tay ra. Cậu lắc nhẹ tay, Ao'nung lập tức buông ra, không muốn làm cậu khó xử.
Ao'nung hơi hụt hẫng. Anh né tránh mắt cậu, đáp lời: "Còn chút việc giao cho người khác làm."
"Bắt quả tang con trai của Olo'eyktan trốn việc nhé." Neteyam cười trêu chọc, lắc lắc ngón tay trỏ.
Ao'nung liếc nhìn đầu ngón tay Neteyam. Ngón tay thon dài xinh xắn, trông mềm mềm, rất muốn cắn một cái. Ao'nung ngắm đôi mắt vàng nghịch ngợm, càng nhìn càng thấy mềm lòng. Anh nhớ lại thời khắc khi cậu bị thương nặng, cả người ốm yếu nằm trên giường, sắc vàng dường như cũng ảm đạm. Ao'nung đã lén cầu nguyện với Mẹ Eywa rất nhiều lần, van xin Mẹ cứu Neteyam. Chỉ có Mẹ Vĩ Đại mới hiểu, anh đã mừng đến mức nào khi thấy cậu hồi phục.
Ao'nung ghé vào mỏm đá, Neteyam dịch người lại gần một chút, hai người kể nhau nghe những câu chuyện khi đối phương vắng mặt. Ao'nung kể về nghi thức trưởng thành của mình, còn Neteyam kể lại hành trình hồi hương và cách tộc Omatikaya quét sạch lũ Người Trời. Dưới làn nước, Ao'nung mân mê những ngón tay của Neteyam làm cậu hơi phân tâm, chốc chốc lại ngập ngừng. Họ chạm lên vết sẹo trên người nhau, vuốt ve như muốn xoa dịu đối phương, bù đắp những giây phút mà họ đã vắng mặt.
"Cậu đã chọn bạn đời chưa?" Neteyam cầm lòng không đặng hỏi Ao'nung.
Ao'nung gật đầu rồi lại lắc đầu. "Có rồi nhưng chưa hỏi. Không biết đồng ý không."
Tim Neteyam tê rần. Cậu không dám suy nghĩ sâu xa vì sao mình lại thất vọng như vậy. Neteyam giận dỗi muốn đứng dậy rời đi nhưng bàn tay còn đang bị Ao'nung nắm lấy. Neteyam liếc xéo anh, nhe răng, hơi gầm gừ.
"Buông ra! Tôi phải về."
Ao'nung như hiểu ra gì đó, cười khẽ. Mèo rừng ngu ngốc, chậm tiêu hơn cả anh. Suốt ngày chăm mấy đứa em chẳng chịu tìm hiểu gì khác cả. Ao'nung luôn hành động rất bản năng, thậm chí hơi có phần hoang dã, anh ít khi rào đón quá nhiều như Neteyam. Cứ làm chuyện mình muốn làm trước.
"Không buông." Ao'nung chồm người lên, kề sát vào mặt Neteyam. "Cậu đã thấy một con Akula săn mồi chưa?"
Tiếng nói trầm thấp của thanh niên làm Neteyam đỏ mặt, hai lỗ tai bối rối quơ quơ trong không khí. Cậu vừa muốn lên tiếng thì Ao'nung đã hôn lên môi cậu. Chiếc lưỡi to dày của Metkayina trẻ tuổi cuốn lấy thanh niên rừng rậm, nút nhẹ từ giữa thân lên đến đầu lưỡi. Lưỡi mèo rừng nho nhỏ trơn trượt trong khoé miệng, như ngậm một miếng thạch ngọt ngào, Ao'nung thầm nghĩ, thật thích.
Neteyam chống tay lên ngực Ao'nung, muốn đẩy anh ra nhưng toàn bộ sự chú ý của cậu đều đang tập trung vào đôi môi nơi hai người chạm nhau. Nhịp điệu quay cuồng trên đầu lưỡi làm tầm mắt mơ hồ. Dần dần, thay vì đẩy ra thì cậu lại bám lấy người đối diện, cảm nhận cơ bắp anh từ từ căng lên vì những kích thích trên da thịt. Ao'nung kéo tay cậu ra sau cổ mình, anh thích cảm giác Neteyam luồn tay vào tóc anh.
"Mèo con, kêu một tiếng nghe nào."
Ao'nung nút môi dưới của Neteyam. Một tay lần mò vuốt ve eo nhỏ và bờ mông căng tròn. Một tay xoa bóp ngực cậu. Bàn tay chai sần đụng vào đầu ngực làm Neteyam giật nảy người. Nơi bí ẩn giữa hai chân bắt đầu mấp máy ướt át, khát cầu nhiều sự đụng chạm hơn. Ao'nung bấm móng tay lên đỉnh vú, ngay lập tức, tiếng rên bật ra trên môi Neteyam. Anh cười thỏa mãn, há miệng ngậm lấy núm vú nhỏ xinh xắn, ra sức hút một cái.
"Khoan... Ao'nung, từ từ-"
Tiếng bú mút ướt át vang lên. Ao'nung đặt núm vú cậu vào giữa hai hàm răng, cọ nhẹ vài cái khiến chúng run rẩy dựng thẳng lên. Núm vú cương cứng đặt giữa môi lưỡi mềm mại làm đầu óc Neteyam muốn nổ tung. Ấm áp và tê dại truyền đến đại não. Cậu hoảng loạn lắc đầu, sợ hãi trước cơn sóng cảm xúc đang chực chờ nhấn chìm mình. Nhưng Ao'nung không chịu dừng lại. Anh vừa bú vú, vừa sờ soạng khố Neteyam.
Thật ướt. Chất lỏng hơi dính rỉ ra từ bộ vị bí ẩn thấm qua lớp khố làm ướt bàn tay anh. Ao'nung biết mình đã đoán đúng rồi. Bé mèo con này trông nghiêm túc nhưng rõ là dâm đãng, chỉ chơi vú một chút mà đã tan ra thành một bãi nước trong tay anh. Ao'nung vừa tự hào vừa hưng phấn. Anh dùng răng kéo núm vú Neteyam ra rồi thả trở lại, khuôn ngực bé nhỏ đàn hồi đầy khêu gợi. Neteyam rên rỉ trong khoái cảm xa lạ, không hề biết Ao'nung đã nhảy lên bờ, quỳ gối bên người cậu từ lúc nào.
"MaYam, vươn đầu lưỡi ra nào."
Ao'nung dụ dỗ bên tai cậu. Neteyam thở dốc, mơ màng làm theo giọng nói mà cậu tin tưởng. Dù rằng chính người ấy đưa cậu vào cơn mê muội này. Đầu lưỡi nho nhỏ rụt re đưa ra, lấy lòng liếm môi Ao'nung.
"Ngoan lắm. Thưởng cho em."
Ao'nung cúi đầu hôn xuống, quét lưỡi khắp vòm miệng Neteyam. Môi, đầu ngực và hạ thân đều bị đụng chạm làm Neteyam nức nở. Hong cậu hơi nảy lên, tựa như hùa theo Ao'nung. Một bên đầu vú ẩm ướt bởi nước bọt, nhưng bên còn lại chỉ có nước biển lành lạnh từ bàn tay Ao'nung. Hai bên đối lập làm Neteyam vô cùng khó chịu.
Cậu cố gắng nài nỉ giữa những lần Ao'nung hôn cậu.
"MaNung, bên kia... bên kia..."
Ao'nung nhướng mày, cắn nhẹ chóp mũi thanh niên dưới thân.
"Phải nói rõ ra tôi mới biết được." Vốn dĩ anh muốn trêu chọc cậu thêm một chút, nhưng Neteyam kiên quyết không nói. Đôi mắt ửng đỏ oan ức nhìn anh. Ao'nung bất lực cười xoà. "Rồi rồi, tôi chịu thua. Nể tình em dễ thương đấy. Liếm tay tôi đi."
Hai ngón tay thô to của Ao'nung bắt lấy lưỡi Neteyam. Vị mằn mặn của biển lan khắp miệng cậu. Ngón tay thô bạo hơn đầu lưỡi nhiều. Nướt bọt không nuốt kịp chảy xuống khoé miệng cậu. Neteyam vô thức dùng đuôi cuốn lấy đuôi người phía trên, tìm kiếm sự an toàn. Ao'nung thích thú nhìn Neteyam mất khống chế dưới thân mình.
Anh thoả mãn cậu, há miệng ngậm lấy đầu vú còn lại, bú mạnh như con non hút sữa mẹ. Neteyam thổn thức, chẳng biết là thoả mãn hay đang khao khát nhiều hơn.
Một bàn tay Ao'nung đang nghịch ngợm bên ngoài khố vải quyết định tiến sâu hơn vào trong. Ao'nung cảm thấy có gì đó không đúng nhưng suy nghĩ rất nhanh bị cơn hứng tình dập tắt. Con cá chà bặc của anh nóng rực lên rồi, không thể chờ thêm nữa. Ao'nung không cởi hết mà chỉ vạch khố Neteyam ra, muốn trêu chọc cậu. Nhưng thứ đập vào mắt khiến Ao'nung kinh ngạc.
Hạ thân Neteyam trơn láng, không hề có dương vật như anh, mà ngược lại là một khe thịt nhỏ màu xanh nhạt. Hai mép thịt đầy đặn mum múm khẽ co giật, trào ra một ít nước dâm trong suốt. Ao'nung sững sờ, cảnh tượng trước mặt vượt quá tưởng tượng của anh.
Toàn bộ động tác của Ao'nung đột ngột dừng lại, anh hơi cúi người để xem kỹ nơi bí ẩn kia. Ngón tay Ao'nung cẩn thận hứng lấy nước dâm vì bị kích thích mà chảy ra ngoài. Chất lỏng sền sệt dính lên tay anh. Ao'nung vô thức xoa hai đầu ngón tay, đưa lên miệng liếm nhẹ.
"Ao'nung...?"
Nguồn kích thích bất ngờ mất đi làm Neteyam hụt hẫng. Cơ thể và trái tim cậu vẫn đang lưu luyến hương vị đặc trưng trên người Ao'nung. Chỉ lần này thôi, Neteyam có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh để chìm đắm trong mê muội, nên cậu không muốn Ao'nung rời đi nhanh như vậy.
Neteyam ngẩng đầu nhìn Ao'nung, vừa kịp thấy cảnh anh liếm dịch thể của cậu. Khoái cảm bị quét sạch, nỗi sợ đổ ập lên người Neteyam. Trái tim cậu lạnh toát bởi biểu cảm trống rỗng trên mặt Ao'nung. Cậu cố nén nước mắt, không muốn bản thân trông nhục nhã hơn nữa.
"MaYam, em-" Ao'nung chưa kịp nói hết câu thì Neteyam đã đạp anh ra, bật người dậy lặn xuống nước. "MaYam!"
Neteyam nghe tiếng Ao'nung gọi càng ra sức thúc giục ilu đi nhanh hơn. Cậu vừa kéo lại quần áo vừa lấy tay lau nước mắt. Đầu óc lẫn cơ thể Neteyam đều đờ đẫn, thứ duy nhất còn đọng lại là biểu cảm kinh ngạc của Ao'nung.
Neteyam nhanh chóng lướt đi thật xa. Càng đi xa cậu càng tuyệt vọng với suy nghĩ Ao'nung ghét bỏ cậu. Lấy khả năng của anh, không lý gì không đuổi kịp. Chỉ là anh không muốn thôi. Neteyam không dám quay đầu lại.
Không được quay đầu lại. Bởi vì không có ai đuổi theo đâu, làm ơn đừng hy vọng, Neteyam nức nở, lặn xuống biển để sóng nước rửa trôi gương mặt.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro