1. Vị khách phương xa
(𝟏) 𝐕𝐢̣ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐱𝐚
Ao'nung trở về từ một cuộc đi săn, kéo theo sau lưng cả lưới cá đầy ụ. Hệ sinh thái bị ảnh hưởng không nhỏ bởi chiến tranh. Sinh vật biển khan hiếm và trở nên hung hãn. Tộc Metkayina có thói quen đánh bắt nhiều hơn một chút cho lễ hội mùa xuân, bởi vì họ sẽ dành cả tuần liền để phơi lưới nghỉ ngơi, không ra khơi nữa. Tình hình săn bắt khiến Ao'nung hơi lo lắng. Năm nay họ mất nhiều sức hơn nhưng số lượng chỉ bằng hai phần ba năm ngoái.
Lũ Người Trời ch.ết tiệt. Ao'nung thầm mắng, cùng đồng bạn vác chiến lợi phẩm trở về. Bình thường đám trẻ nhỏ sẽ ào ra đón bọn họ, tranh thủ xin xỏ vài cái vỏ sò, vỏ ốc đẹp đẹp mang đi chơi. Nhưng kỳ lạ là ngày hôm nay chỉ có lát đát vài đứa chạy tới.
Roxto hỏi một nhóc con đứng gần: "Đâu hết rồi?"
"Tụi nó đang chơi với mấy người Omaticaya."
"Omaticaya?" Cái tên quen thuộc làm Ao'nung hơi khựng lại. "Bao nhiêu người?"
"Hai người, rất trẻ. Họ nói họ là con trai của Toruk Makto."
Con trai của Toruk Makto, vừa nghe là biết ai. Ao'nung nghe tới đó thì không cảm thấy hứng thú gì nữa, thậm chí gương mặt còn hơi hiện vẻ bực bội. Anh đưa vỏ sò cho đám nhóc rồi lách người vác cá trở về. Khách tới sẽ được tiếp đón ở trung tâm hòn đảo, có lẽ giờ đang tổ chức tiệc tùng ăn uống gì đó. Ao'nung không muốn đụng mặt mọi người, đi đường vòng về nơi tập kết cá của bộ tộc.
Từ tận đây mà còn có thể nghe tiếng cười nói rộn ràng, Ao'nung bực bội nghĩ, lúc trước hay ho lắm mà, đi không thèm nói tiếng nào, giờ quay lại làm gì. Thanh niên Ao'nung trong phút chốc trở thành tên nhóc 15 tuổi quạu quọ khó chịu, vừa trút cá xuống vừa lẩm bẩm trách móc.
Đột nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vai anh, kèm theo giọng nói quen thuộc. m thanh mang theo tiếng cười, cuối câu còn hơi cao giọng, như muốn câu lên trái tim Ao'nung:
"Ao'nung! Lâu không gặp. Vẫn khỏe chứ?"
Anh không muốn phản ứng Neteyam, giả vờ bận rộn lật lật mấy con cá, nhưng bờ vai vẫn luyến tiếc cái chạm của cậu. Neteyam đợi một lúc nhưng không thấy Ao'nung trả lời thì hơi nhíu mày, bước vòng qua đứng đối diện anh. Khoảng khắc đó, Neteyam nhận ra trái tim mình đập lỗi đi một nhịp.
Ao'nung đã trải qua lễ trưởng thành và có lẽ nhiều nghi thức khác nữa, trên người anh có rất nhiều hình xăm phức tạp. Nửa gương mặt gần như bị che phủ hoàn toàn. Thật đẹp, Neteyam thầm nghĩ, cậu ấy thật đẹp. Tóc Ao'nung dài xõa ngang lưng, giống với Tonowari, búi tóc cao trên đỉnh đầu buộc lại bằng một sợi dây mảnh dẻ. Ao'nung nảy nở hơn hẳn Neteyam, hơn cậu gần cả cái đầu, cơ bắp lực lưỡng bóng loáng dưới ánh mặt trời. Neteyam vô thức nhìn theo giọt nước biển lăn trên cơ thể trẻ tuổi, cho đến khi nó khuất sau khố của Ao'nung.
Neteyam bối rối dời mắt, hắng giọng rồi nói: "Ao'nung. Sao vậy? Không thích gặp tôi à?"Dù rất rất không muốn trả lời nhưng Ao'nung càng không chịu được cái ý nghĩa ghét bỏ cậu. Anh cọc cằn phủ nhận: "Không có."
"Không có gì cơ?" Neteyam nghiêng người lại gần, đôi mắt vàng lấp lánh như tia nắng rọi xuống mặt biển. Một vài lọn tóc dài của cậu vô tình (hoặc cố ý) vắt lên tay Ao'nung, hơi ngứa, ngứa đến rục rịch cả cõi lòng.
"Không có không thích gặp cậu." Ao'nung thở dài, chịu thua trước ham muốn trong lòng, nhẹ giọng nói: "Dịch ra một chút, tay tôi dơ, dính vào khó tẩy lắm." Thực ra anh muốn nói rằng tóc cậu đẹp như thế, anh không nỡ làm dơ.
"Tôi đợi cậu."
Neteyam đạt được mục đích, vừa tủm tỉm cười vừa lùi lại hai bước. Mùi hoa rừng như có như không vấn vương quanh chóp mũi Ao'nung. Anh len lén nhìn về phía cậu, phát hiện Neteyam vẫn đang nhìn mình cười bèn giật thót cúi đầu xuống. Hình ảnh chàng thanh niên to con lúng túng khiến Neteyam bật cười thành tiếng. Cuối cùng thì cũng tìm thấy dáng vẻ quen thuộc của Ao'nung năm xưa.
Nắng vàng chiếu rọi trên bờ cát, khẽ chạm đến bàn tay Neteyam, như hôn lên các ngón tay của người đẹp. Ao'nung kéo cậu lại sát mình một chút, nói: "Xích vào đây, nắng rọi trúng cậu rồi kia."
Người Na'vi nào có sợ nắng trời, nhưng Neteyam chiều theo ý anh, thuận thế nhích lại gần. Cánh tay hai người chạm nhau, da thịt mềm mại dính sát vào một chỗ. Làn da người Metkayina ẩm ướt hơn Omaticaya. Gió thổi bay mái tóc Ao'nung, thỉnh thoảng chúng sẽ vô tình lướt qua người Neteyam. Bằng một cách kỳ lạ nào đó, cậu cảm thấy mình như bị Ao'nung bao bọc, và ngạc nhiên là cậu không hề thấy khó chịu chút nào.
Hai người không nói với nhau lời nào, xung quanh chỉ còn nghe tiếng biển rì rào hát vang. Neteyam rất hạnh phúc vì được trở lại quê nhà, những hiện tại cậu cảm thấy hoá ra cậu nhớ vùng biển xinh đẹp này hơn cậu tưởng. Ao'nung vẫn đeo bộ mặt cau có ngồi bên cạnh, đôi môi hơi mím, mắt thỉnh thoảng lại lén nhìn sang người ngồi bên.
Neteyam mỉm cười, dùng vai húc người Ao'nung. "Lại làm sao đấy?"
"... Chừng nào cậu đi?"
"Này, tôi tới còn chưa được một ngày đó!" Neteyam đánh tay Ao'nung. "Vậy mà nói không ghét tôi."
Ao'nung quay đầu đi, không đáp lời Neteyam. Không thấy cậu thì thôi, vừa thấy là cơn tủi thân trong lòng anh lại cuộn trào.
Lúc nhà Sully rời đi, Lo'ak lén hẹn gặp Tsireya để hứa hẹn rồi chào tạm biệt gì đó. Thằng nhóc con ấy đưa cho Tsireya một cái vòng cổ, bảo rằng đây là nghi thức hẹn gặp lại của người Omaticaya. Vì sao Ao'nung biết? Vì Tsireya khoe khoang nó suốt cả nửa năm liền. Ao'nung cay, rất cay. Khi Neteyam đi, anh chỉ được một lời chào chung chung cho đám bạn Metkayina. Một câu nói riêng cũng không có.
Hoặc có thể là thằng nhóc Lo'ak bốc phét. Nhưng Ao'nung thật sự từng nghĩ họ là bạn thân, hay trên mức thân thiết một chút. Có lẽ anh hoang tưởng không chừng.
Chuyện này nói ra thì nghe trẻ con, không nói thì nghẹn ở trong lòng, đường nào cũng khó chịu.Neteyam không biết thanh niên to gần gấp rưỡi cậu đang nghĩ cái gì, xem chừng lại nghĩ vòng vèo đi đâu. Tuổi dậy thì mà, Lo'ak cũng y vậy, mấy chuyện này Neteyam rành lắm. Cứ dỗ dành trước đã, còn lại tính sau.
Ai bảo cậu để ý người ta làm gì.
"Có cái này cho cậu." Neteyam lấy ra một chiếc vòng tay bản lớn đan từ cây rừng, vòng ngoài cùng có một hạt giống đỏ tươi, to bằng đầu ngón cái. "Đeo thử xem."
"Khôn-"
"Nhanh nhanh, đưa tay đây." Neteyam đeo cho Ao'nung, cười nói: "Bơi lội thoải mái, xuống nước không rã. Lo'ak phụ tôi tìm đấy. Lát gặp đừng đánh nhau nữa."
Chiếc vòng mềm mại ôm lấy bắp tay Ao'nung, càng tôn thêm sự cường tráng của chiến binh trẻ tuổi. Ao'nung tự thôi miên bản thân, giờ anh cũng có, không việc gì phải ghen tỵ hay giận dỗi nữa. Dấu ấn rừng rậm rõ ràng trên hoa văn vòng tay khiến Ao'nung có cảm giác gần gũi với Neteyam thêm một chút. Mặt mày anh giãn ra, nhẹ nhàng cử động cánh tay, xem chiều thích thú.
Dễ dỗ thật, Neteyam thầm cười trong lòng, muốn xoa đầu một cái ghê. Neteyam nhìn mái tóc xoăn phồng của Ao'nung, hai tay ngứa ngáy.
"Cảm ơn cậu. Mừng cậu quay lại." Ao'nung ngập ngừng nói. "... Không có ghét cậu."
"Cười xem nào. Mấy năm không gặp mặt quạu hơn cả Lo'ak nữa."
Hai người nhìn nhau, bỗng chốc cùng bật cười. Ao'nung không có nhiều suy tư như Neteyam. Họ đã "giảng hoà" xong, giờ muốn gì làm đó thôi. Anh đưa tay vuốt ve mấy lọn tóc của cậu
"Dài hơn hồi đó nhiều."
"Ừ, tôi-"
"Trông đẹp." Ao'nung không kịp chờ Neteyam nói xong đã tiếp lời: "Cậu thích mấy món trang sức nhỏ nhỏ này à? Mai, à không, lát tôi đi lặn vỏ ốc cho cậu. Mùa này đang có loại ốc màu đỏ cam. Để tôi tìm xem có ngọc trai không."
Ngón tay thô to cẩn thận vuốt ve tóc Neteyam, khiến cậu cảm thấy bản thân được trân trọng. Người thanh niên mặt mày cương nghị, chẳng còn nét ngây ngô như thuở thiếu thời, vừa xa lạ mà vừa quen thuộc. Ý cười bên môi thanh niên làm tim Neteyam đập mạnh. Những cảm xúc khó nói thành lời len lỏi trong trái tim cậu. Hoặc cũng có thể chúng đã ở đó từ lâu, chỉ đợi thức giấc vào ngày họ gặp lại.
Cả hai đã trải qua một thời niên thiếu nhiều biến động. Những tâm tư, rung động thầm kín bị đè ép bởi chiến tranh. Neteyam chưa từng thật sự nghĩ đến khía cạnh này. Nhưng hôm nay khi ngồi cạnh Ao'nung, để ngón tay anh chạm lên tóc rồi lướt nhẹ qua đầu vai, Neteyam tự dưng nhớ tới những câu sến rện mà cha hay nói với mẹ.
Gió biển thổi hương tình ái quấn quýt trên bờ cát. Tình yêu cất lời trong thầm lặng, trong tiếng tim đập lỗi nhịp khi nhìn nhau.
- 𝐓𝐁𝐂 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro