Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Attraction

⚠️ Warning: ABO, OOC !!!


Sau hơn 20 năm kể từ lúc tất cả các bộ tộc đoàn kết với nhau, dưới sự kêu gọi và lãnh đạo của Toruk Makto đánh bại Người Trời. Sự kiện đó đã trở thành một huyền thoại, một câu chuyện mà bất kỳ người Na'vi nào cũng được kể từ những chiến binh đã tham gia vào trận chiến khốc liệt ấy.

Jake Sully trở thành Olo'eyktan của bộ tộc Omatikaya. Anh phải học rất nhiều thứ mới liên quan đến việc lãnh đạo bộ tộc, trở thành người cha và còn cả thứ khác với ở Trái Đất- giới tính thứ hai. Đặc biệt là khi ông có tất cả bốn trong năm đứa trẻ là người Na'vi. Mọi thứ dần dần đi vào quỹ đạo cho đến cái ngày mà Jake cùng vợ mình nhìn thấy tàu của Người Trời bay xuống từ vũ trụ.

Tưởng chừng chiến tranh đã kết thúc trên hành tinh Pandora thì một lần nữa, Người Trời đã trở lại sau 20 năm chuẩn bị. Họ quay lại với những thứ vũ khí và máy móc được cải tiến mạnh mẽ nhất phục vụ cho nhu cầu khai phá khoáng sản và đàn áp những kẻ chống đối, đặc biệt là người đã phản bội, đứng đầu trong cuộc chiến 20 năm trước- Jake Sully.

Trong cuộc đụng độ với đại tá Quarith, anh suýt nữa mất đi tất cả những đứa con của mình và một đứa trong đó đã bị bắt đi. Nhận ra rằng cuộc chiến tranh sẽ không kết thúc nếu một trong hai phe không ngã xuống, đặc biệt là có vị Đại tá kia vẫn còn nhắm vào gia đình mình. Jake một lần nữa cưỡi lên Toruk, tập hợp các bộ tộc chuẩn bị cuộc chiến với Người Trời.

Không chỉ là ở trên những cánh rừng bị khai phá mà cả ở đại dương, những hoạt động khai thác khoáng sản tự nhiên và cả ở những sinh vật sống ở đó. Đặc biệt là những sinh vật tên Tulkun, những sinh vật sản xuất chất amrita trong não bộ, ngăn chặn sự lão hoá ở con người. Chính sự săn bắt này là một trong những lí do chính tộc người Metkayina từ phe trung lập bắt đầu tham gia chiến tranh, tấn công vào những con tàu ngầm của Người Trời.

Nhưng tình hình cuộc chiến gần đây có dấu hiệu tệ hơn với rất nhiều thương vong. Olo'eyktan của tộc Metkayina đã gửi lời xin giúp đỡ tới Toruk Makto và đã nhận lại được sự đồng ý. Quân đội dẫn đầu bởi Jake Sully đang chuẩn bị gấp rút để bay đến ngôi làng chính của bộ tộc, Awa'atlu.

Tiếng gầm lớn trên bầu trời cùng với tiếng tù báo hiệu cho Toruk Makto và quân đội của anh đã tới. Jake Sully dẫn đầu xuống khỏi con Toruk bước tới phía Tonowari đã đứng cùng với bộ lạc của mình. Hai vị tộc trưởng trao cho nhau lời chào tôn trọng "Oel ngati kameie", mọi người hai bên cũng tỏ thiện ý với nhau. Đồng thời, Tonowari giới thiệu con trai và con gái của mình với Jake và Neytiri, hai người nhìn hai đứa trẻ đang đứng trước mặt mà có cảm xúc khá kỳ lạ, vừa lòng và khó chịu.

Trong lúc mọi người đang trò chuyện và trao đổi với nhau, Jake và Tonowari đang nói về chiến thuật và các địa điểm mà Người Trời đang xây dựng dàn giáo thì bộ đàm trên cổ của Jake vang lên tiếng nói của Neteyam.

- Sir, con cùng đội trinh sát đang bay thì phát hiện một đội tàu đang săn một đoàn Tulkun. Kiri và Tuk đang bay về nói chi tiết cho ngài. Hết!

Sau đó là tiếng đập cánh bay tới của Ikran và tiếng gọi gấp gáp của Kiri. Cô nhảy xuống dưới nền cát chạy đi tìm cha mình nói về việc Người Trời bắt đầu cuộc săn bắt trên biển của mình. Vừa nhìn thấy Jake, cô vội nắm lấy tay ông vừa thở dốc vừa nói.

- Cha, bọn con phát hiện tàu đang cố săn một con Tulkun mẹ!! Con đã cố bay tới đây nhanh nhất nhưng con không chắc đoàn trinh sát có đủ thời gian ngăn cản trước khi hai mẹ con Tulkun đó bị tách hoàn toàn. Con nhớ là con Tulkun đó có những vết sọc màu cam ở vùng mắt và...ừm...

Kiri ngập ngừng nhìn về phía Ronal, cô bé nhìn thẳng vào mắt Tsahìk mà nói hết câu nói của mình.

- Tulkun có những hình xăm dưới bụng giống với Tsahìk Ronal....

Ronal từ lúc nhìn thấy Kiri chạy hốt hoảng tới đây cũng đã chú ý tới cô bé mang dòng máu quỷ rồi. Không hoàn toàn bởi dòng máu lai ấy mà còn bởi tin tức Người Trời đang săn bắt anh chị em linh hồn của họ. Nghe Kiri miêu tả Tulkun đang gặp nguy hiểm mà Ronal sợ hãi, cầm lấy hai vai của Kiri trước sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh.

- Là Roa!! Là chị em tri kỷ của ta. Nhóc có chắc chắn đó là một Tulkun có vết màu cam đi qua mắt và có một bé con ở sát cạnh không?

Nhận được cái gật đầu từ Kiri mà Ronal sợ đến mức gần như sắp khóc tới nơi rồi. Tiếng thét lên của Tsahìk như thay cho tiếng tù báo hiệu cho trận chiến cam go sắp sửa diễn ra. Từng thành viên trong bộ lạc lập tức cầm lên mũi giáo của mình rồi nhảy xuống lòng đại dương.

Trong lúc đó, Jake và Neytiri có cái nhìn không hài lòng về hai đứa con gái của mình. Việc Spider bị bắt khiến hai vợ chồng không muốn những đứa con của họ tham gia vào cuộc chiến này. Đặc biệt là hai đứa con gái Kiri và Tuk, họ chỉ phụ trách phần hậu cần nhưng lần này được đi theo để cung cấp các loại thảo dược và sơ cứu nhanh cho các chiến binh trong trường hợp bị tập kích. Neytiri bế Tuk lên, định để cô bé ở lại với một chiến binh của bộ lạc thì Ronal, người đã đi tới với cây giáo trên tay.

- Neytiri, để con gái của tôi chăm sóc cho bé con của cô, chúng ta còn một trận chiến sắp phải đối đầu.... Tsireya, con hãy chăm sóc cho cô bé với những người ở lại bộ lạc giúp mẹ.

Tsireya bước lên mỉm cười bế Tuk từ tay Neytiri, cẩn trọng gật đầu tuân theo lời nói của mẹ mình. An tâm về Tuk, Kiri lập tức nhảy lên Ikran, kết nối linh hồn để người bạn này bay nhanh hết mức dẫn đường cho mọi người đến với chiến trường kịp lúc; vừa bay vừa cầu nguyện cho đội trinh sát cố gắng cầm chân lâu nhất có thể.

Aonung, con trai cả của Olo'eyktan Tonowari là người nhanh nhất cầm vũ khí, nhảy lên lưng Tsurak đi theo bên cạnh cha mình đuổi theo hướng bay của Kiri. Chiến trường đã mài dũa anh ta thành một chiến binh quả cảm, gan trường. Sau đau thương đã mài mòn đi tất cả những suy nghĩ liều lĩnh mỗi khi nó có ý định hình thành, anh phải giữ an toàn cho những người đi theo anh, người dân của anh.

Aonung là người thực hiện nghĩ lễ Iknimaya thành công với thời gian ngắn nhất so với những người bạn cùng tuổi với mình. Anh vượt qua lễ trưởng thành bằng việc cưỡi lên Tsurak và các bài kiểm tra khác với người anh em linh hồn của mình. Aonung nhận lấy thêm ba hạt vào dây songcord và hình xăm trải hết từ cổ tay bên trái cho đến nửa khuôn mặt.

Phân hoá thành Alpha giúp cơ thể Aonung được xây dựng một cách cao lớn và chiến tranh đã rèn luyện nó tạo nên một chiến binh khó lường và nguy hiểm trong các cuộc chiến với Người Trời. Danh tiếng của Olo'eyktan tương lai tộc Metkayina nổi tiếng đến mức lan truyền sang cả các bộ tộc khác, cùng với con trai cả của Toruk Makto, hai người trở thành tấm gương, hình tượng mà tất cả thế hệ trẻ trên Pandora theo đuổi.

Bơi qua rặng san hô không quá 10 phút thì đã nhìn thấy con tàu mẹ và tiếng kêu thảm thiết của Roa. Theo tiếng hét của Ronal và Neytiri, tất cả chiến binh lập tức nhảy vào chiến trường. Những chiến binh Metkayina cưỡi Tsurak lặn xuống nước xử lý tàu ngầm còn một phần nhỏ dẫn hướng cho bầy Tulkun về phía an toàn. Còn ở trên không là sân nhà của Ikran và các chiến binh Omaticaya cùng với nhiều bộ tộc khác.

Aonung đâm mạnh cây lao xuyên qua lớp kính cắm thẳng vào ngực của Người Trời nào đó, ngay sau anh thông qua kết nối linh hồn, đuôi của Astey đập mạnh vào chiếc tàu tạo va chạm mạnh với dãy đá ngầm.

" Chắc chắn không ai bơi ra khỏi nó"

Aonung quay lại nhìn những chiến binh mới hoàn thành Iknimaya đang bơi sau anh, dùng ngôn ngữ ký hiệu để bọn nhóc để ý xung quanh những con tàu vừa chìm đó. Ngay khi định quay lại cuộc chiến thì Aonung bỗng nhận ra thiếu mất một đứa nhóc, chiến binh mới nhất và cũng liều lĩnh nhất, Ralu.

" Ralu ở đâu?"

Trước câu hỏi của anh, những đứa trẻ này nhìn nhau lo sợ rồi chỉ lên trên mặt biển chỗ gần tàu mẹ. Aonung suýt nữa gầm lên với những đứa trẻ mới trở thành người lớn này, chiến trường không phải trò chơi mà chúng có thể nhởn nhơ khỏi sự quan sát của người lớn. Ra hiệu cho Rotxo tiếp quản lũ trẻ này còn mình lập tức đi bơi đi tìm Ralu.

Aonung lặn xuống nấp sau rặng đá ngầm gần con tàu mẹ, cắn răng nhìn Ralu và một vài chiến binh khác đang bị bắt chung trên một tấm lưới đang treo lủng lẳng trên một chiếc máy kéo. Nhờ Astey chở mình đến sát con tàu, Aonung nhân lúc Người Trời vẫn đang tập trung vào trận chiến thì anh phóng mấy ngọn giáo được mang theo trên lưng Astey vào người trời đứng xung quanh cái lưới.

- Cúi xuống!!!

Nghe tiếng hét thì mọi chiến binh bị bắt trong lưới cúi người xuống, sau đó, với tiếng mũi giáo vút qua làm đứt nút móc thả mọi người xuống boong tàu. Cầm cây giáo vẫn cắm trong xác Người Trời ném về phía đông binh lính nhất, câu thời gian cho mọi người tìm chỗ núp trước những lần xả đạn. Kéo Ralu bị thương về phía mình, Aonung vừa may mắn cậu ta chưa chết, vừa tức giận khi Ralu không tuân theo mệnh lệnh làm theo ý mình.

- Skxawng!!! Cảm tạ Mẹ Vĩ Đại vì chưa đón một đứa trẻ liều lĩnh như nhóc về vòng tay của bà! Ikey, lập tức đem đứa nhóc này trở về trị thương đi, hình phạt của nhóc sẽ được quyết định sau trận chiến này, rõ chưa?

Trước một Alpha đang toả ra pheromone gay gắt và sự thống trị tuyệt đối thì dù Beta như Ralu không ngửi được mùi tin tức tố cũng sợ hãi cụp tai xuống, âm thầm chấp nhận lời mắng. Ikey bước tới đỡ tay Ralu lên vai anh, chỉ chờ hiệu lệnh của Aonung thì lập tức nhảy xuống biển.

Nghe tiếng súng bên tai không ngớt, Aonung cố gắng nghe ra đợt nghỉ giữa chúng nhưng dường như đạn cứ hướng tới bên này không dừng. Tưởng như vô vọng thì tiếng Ikran và những mũi tên từ trên không rơi xuống tạo cơ hội cho mọi Navi trốn thoát.

Aonung là người ở lại sau cùng, vừa tránh đạn vừa giúp đỡ những người bị thương trốn thoát. Cầm giáo chắn trước một người Navi đang bị thương, Aonung xử lý gọn những người lính có ý định cận chiến với anh. Nhưng ngay lúc Aonung không để ý một người đang bước tới sau lưng cậu, một con dao giơ lên đâm thẳng về phía cổ. Aonung chỉ vội giơ tay lên đỡ trước khi con dao đâm vào cổ anh nhưng nỗi đau không hề xảy ra....

_PHẬP_

Mũi trên xuyên thẳng qua trái tim của người lính ngăn cản hành động nguy hiểm lúc nãy, cứu Aonung một bàn trông thấy. Nhìn vị ân nhân cứu mình vẫn giữ nguyên tư thế bắn cung bay trên không trung với Ikran, giữa chiến trường đầy mùi sắt vào máu Aonung đột nhiên ngửi được mùi thanh mát của những cơn mưa, mùi báo hiệu cho một chu kỳ mới của đại dương bắt đầu cùng với ngọt ngào thoang thoảng của quả chín. Nó hấp dẫn Aonung đến mức cảm tưởng đầu óc anh đã bị kéo ra trận chiến, cổ họng khát khô và răng nanh bắt đầu ngứa.


Giật mình thoát khỏi sự mê hoặc của mùi hương, Aonung vừa gửi đến ân nhân của mình một lời chào cũng như một lời cảm ơn trang trọng. Đáp lại anh là một tiếng cười nhẹ nhàng và một câu nói trước khi bay đi, Aonung quay sang boong tàu chắc chắn không còn Navi nào bị bắt trên tàu nữa.

- Anh nợ tôi một lần đó, Alpha.

Ngay khi xác định không còn ai thì Aonung vịn lấy lan can chuẩn bị rút lui thì con tàu đột nhiên mất kiểm soát, đâm thẳng vào rặng đá ngầm khiến mọi người bao gồm cả Aonung mất thăng bằng mà văng lên không trung. Trong lúc hoảng loạng, một bàn tay đã nắm lấy cánh tay anh giữ cơ thể lơ lửng trên không. Nhìn lên trên thì thấy Omega vừa mới gặp đang nở nụ cười trêu chọc với mình.

- Chúng ta có vẻ hay gặp nhau trong tình huống khó khăn nhỉ, Omega?

- Chỉ mình anh thôi, Alpha.

Sau khi được kéo lên trên, ôm chặt lấy eo người ngồi đằng trước bám chắc để không bị ngã trong chuyến bay lần đầu tiên với Ikran. Quan sát xung quanh trận chiến, một bên lý trí thì tập trung vào chiến đấu bên cạnh cha mình còn bên Alpha thì đang khó chịu muốn rúc vào gáy của Omega mình đang ôm lấy. Răng nanh của anh đang ngứa kinh khủng và tất cả những gì Alpha muốn là được đánh dấu bạn đời trước mắt.

Mẹ Eywa đã tạo nên một sinh vật hoàn hảo để đày đoạ con trai ngài phải không? Một Omega có sức chiến đấu ngang ngửa một Alpha cùng với khả năng bắn cung chính xác cùng với đó là một cơ thể thu hút mọi ánh nhìn, mùi hương ngọt ngào kích thích khứu giác. Aonung cầu xin mẹ Eywa giúp tâm trí anh tập trung vào chiến trường chứ không phải vòng eo nhỏ xíu của Omega đằng trước này. Mẹ kiếp, vòng eo này nhỏ đến mức mà hai bàn tay anh ôm là vừa.

- Chúng ta cần giúp mọi người!!

Đáp lại lời của cậu là một tiếng huýt sáo dài của Aonung, theo sau đó là tiếng gào của một bầy Tsurak viện trợ bơi ra từ rặng san hô với Astey dẫn đầu. Astey gào lên đáp lại lời gọi của Aonung, đập cánh bay lên không trung lộn một vòng bên trên Ikran. Ngay lập tức, Aonung cầm lấy dây kết nối của Astey, theo lực kéo mà cùng với Tsurak lặn xuống biển.

- Hẹn gặp lại trong bữa tiệc mừng chiến thắng, Omega.

Aonung dẫn đàn Tsurak tìm kiếm tất cả những người bị thương và những người thiếu thú cưỡi. Aonung cứ dấn thân vào cuộc chiến không hề có hồi kết, đâm lao, cứu người cho đến khi một tiếng tù báo hiệu chiến thắng cất lên. Điều cuối cùng anh nhớ là anh được bố mình đỡ trước khi ngất đi trên biển.

___________________________

- Argh....

Aonung tỉnh lại với cả người được băng bó, em gái anh đang ngồi giã thuốc bên cạnh và cả Omega anh đã gặp trên chiến trường nữa. Cả hai người đang nói chuyện bỗng giật mình khi nghe tiếng rên của anh. Hai người vội vàng đến đỡ Aonung trước khi vết thương nào đó bị rách.

- Reya... mọi chuyện thế nào rồi? Và bố và mẹ đâu? Anh đã ngủ bao lâu rồi?

- Mawey, Aonung! Mawey! Mọi thứ đều được sắp xếp, Olo'eyktan và Tsahìk đang cùng với cha mẹ tôi chuẩn bị lễ cho lễ tang và cả lễ mừng chiến thắng.

Nhìn Omega trước mắt đang cố làm anh bình tĩnh đồng thời trả lời tất cả câu hỏi một cách rõ ràng nhất, Aonung lúc này mới thắc mắc thân phân của người đang ngồi trước mặt anh. Vào lều của Tsahìk cũng không có gì lạ nhưng được phép sử dụng dược liệu với em gái anh là một điều khác. Tsireya như hiểu thắc mắc của anh trai mình, cô đứng ra giới thiệu.

- Tsumukan, anh ấy là Neteyam, con trai cả của Toruk Makto đồng thời cũng là Tsakarem của tộc Omatikaya. Anh ấy là người đã chăm sóc anh trong lúc anh hôn mê đến giờ.

- Oel ngati kameie, Neteyam te Suli Tsyeyk'itan.

Tối hôm đó, lúc Tsahìk Metkayina bắt đầu cầu nguyện cũng là lúc mọi người Navi đưa người thân đã mất của họ về bên mẹ Eywa. Mặt biển tối nay bỗng nhẹ nhàng đến lạ, Eywa ôm ấp những đứa con của mình vào vòng tay của mình. Những ngôi sao trên bầu trời sáng rực rỡ như muốn soi sáng cho con đường phía trước cũng như một lời chúc mừng cho chiến thắng ngày hôm nay.

Vào lúc nửa đêm khi ba mặt trăng lên cao và sáng nhất cũng là lúc lửa trại và tiếng nhạc bắt đầu, đêm nay họ đem theo cả niềm vui chiến thắng của những người đã nằm xuống bên cạnh Mẹ Vĩ Đại.

Mở màn buổi lễ chúc mừng không ai khác là hai Tsahìk: Ronal và Neytiri. Hai người họ đọc lên những lời cầu nguyện cho những người ngã xuống và cầu phúc cho những người ở lại. Những lời cầu nguyện vang lên trong không khí nghiêm trang, mọi người đồng thời cúi đầu cảm tạ Mẹ Vĩ Đại.

Tiếp theo là đến nhiệm vụ của Tsakarem, người nối tiếp nhiệm vụ của Tsahìk. Lần này không chỉ có Metkayina và Omatikaya mà còn có các Tsakarem của các bộ tộc khác, họ khoác trên mình những bộ lễ phục đăng trưng của bộ tộc kể lại cuộc đời của những chiến binh. Thông qua âm nhạc, chuyển động và các điệu múa, họ tái hiện lại những nghi lễ, những nếp sống đặc trưng của bộ tộc và của cả thiên nhiên xung quanh.

Neteyam khác với em gái Kiri kể lại những nét đẹp văn hoá, sự kỳ diệu của thiên nhiên trong rừng thì cậu lại nói đến sự nguy hiểm và uy nghiêm của cánh rừng già nơi cậu đã sinh ra và lớn lên. Với những nghi lễ Iknimaya nguy hiểm với Ikran và những động vật đẹp đẽ nhưng hung ác như Palulukan, Viperwolf và Angtsìk....

Neteyam khoác trên mình bộ trang phục khiêu vũ của mẹ mình từng mặc, những chiếc lông vũ theo chuyển động của cậu mà tạo nên những chuyển động mạnh mẽ và nguy hiểm, như một con Ikran đang cất cánh trên bầu trời của Pandora. Đồng thời, cậu cũng biết mình đang thu hút sự chú ý của ai và cậu muốn sự chú ý đó. Chỉ vài cú xoay vòng, đôi mắt vàng của Neteyam đã đối diện với đôi mắt xanh nhuốm đầy sự đói khát của vị Olo'eyktan tương lai.

Đối diện nhau chưa đến vài giây, Neteyam nở nụ cười tươi với vị Alpha đang muốn ăn tươi nuốt sống mình kia rồi lập tức quay trở lại vũ điệu riêng của bản thân mình. Neteyam biết mình đang chơi một trò chơi vô cùng nguy hiểm với Alpha hùng mạnh kia nhưng cậu không hề có ý định để anh ta đạt được chiến thắng dễ dàng. Cả Aonung lẫn Neteyam biết cái chạm mắt kia là tín hiệu cho cuộc đi săn bắt đầu, và không ai sẽ chấp nhận thất bại trước.

"Hãy bắt đầu trò chơi của chúng ta,
Alpha/ Omega"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro