Xin hãy chấp nhận tớ
Sau mỗi giờ tập luyện lại được cùng nhau đi về. Chỉ cần như thế thôi, ước rằng ngày nào cũng được như vậy...
Hồi còn học tại Teiko, cứ sau mỗi buổi học, sau mỗi giờ tập luyện, Aomine và Kuroko đều cùng nhau đi về. Trên đường sẽ ghé qua một cửa tiệm tạp hoá, Kuroko mua cho họ chai nước hoặc hai cái kem. Có khi lại rẽ vào Maji Burger, Kuroko được Aomine đãi Vanilla Milkshake - thứ đồ uống cậu yêu thích.
Đã từ lâu như vậy, dường như trở thành thói quen, nhẹ nhàng len lỏi vào cuộc sống của họ. Từ khi mà Aomine chấp nhận Kuroko lúc đó đang ở đội 3. Từ khi mà Kuroko được vào đội 1, ngày ngày cùng tập bóng với Aomine. Từ khi mà hắn và cậu vẫn còn những cái cụng tay và cậu còn được nhìn thấy nụ cười mê hoặc của hắn - ít nhất là đối với Kuroko.
Song, cho dù thật bé nhỏ, ngọt ngào, thậm chí dễ dàng tới mức ngày nào cũng đều có thể thực hiện thói quen này thì mọi việc vẫn thuộc về quá khứ. Hiện tại, có mơ cậu cũng không thể cùng Aomine chơi bóng hay cùng ăn kem sau buổi tập.
Không còn những cái cụng tay, Aomine cứ thế rời xa cậu, khuôn mặt chỉ còn sự chán nản, sự buồn bực. Kuroko nhớ lắm nụ cười mê hoặc đó, khoe ra hai hàm răng sáng bóng trên nước da đen ngòm, vừa ranh mãnh lại vừa trìu mến; cậu nhớ những khi Aomine vừa nhận được bóng từ cậu liền lập tức úp rổ một quả đẹp mắt và giơ tay ra trước mặt cậu, hai nắm đấm chạm nhẹ vào nhau, nhưng thật mạnh mẽ.
Giờ thì, có muốn làm cái bóng của hắn cũng không được nữa. Aomine có tài năng, hắn đâu cần một cái bóng như cậu, chỉ tổ vướng chân.
Trên hết, hắn KHÔNG chấp nhận cậu!
Quá khứ đã êm đềm như thế nào?
-----
Đôi khi Kuroko tự hỏi, bản thân có muốn quay về quá khứ để lại được bên hắn không ? Cậu hay nghĩ về câu hỏi đó, theo đủ mọi khía cạnh, rồi rối hết lên với một mớ những điều kèm theo. Cậu cũng tự hỏi tại sao mình phải khổ sở như thế ? Khi mà chính cậu còn không rõ bản thân thực sự dành cho Aomine thứ tình cảm gì.
Kise gọi cậu là Kurokocchi, Murasakibara lại gọi là Kurochin, còn Akashi gọi tên cậu : Tetsuya. Đối với cậu, những cách gọi đó có phần ngộ nghĩnh, lại trịnh thượng. Cuối cùng theo Kuroko, ấn tượng nhất về cách mà người ta gọi tên cậu là "Tetsu". Hắn gọi cậu như vậy. Cái cách Aomine nhẹ nhàng nói ra tên cậu: Tetsu nghe mới ấm áp làm sao. Kuroko thích giọng nói đó, có hơi cộc cằn thô lỗ, nhưng đối với cậu vẫn có gì đó thật nhẹ nhàng. Kuroko cũng thích mái tóc xanh như màu nước biển của hắn. "Khi gió thổi lên, tóc cậu như sóng dập dềnh vậy đó. Đẹp lắm.". Kuroko nói thế với hắn. Như thế, cậu cũng nhớ cả cái cách hắn vuốt tóc cậu. Lúc cả hai đứa cùng ngồi dưới bóng cây, một tay cầm kem, một tay hắn vuốt mái tóc cậu, cứ thế cho tới khi ăn hết cái kem và nói một vài chuyện lặt vặt với cậu. Trong lòng cậu bao giờ cũng cảm thấy thật bình yên.
Và rồi giờ đây không ai xoa mái tóc cậu, cũng chẳng còn những câu chuyện nho nhỏ để cùng nói. Cho dù sau Winter Cup, cậu có nhờ hắn luyện tập ném bóng. Biết đâu đấy, điều này thực sự có ý nghĩa với cậu, khi mà được ở bên Aomine nhiều hơn dù rằng thực tế hắn vẫn chối bỏ cái bóng là cậu.
Hiện tại hạnh phúc hay nghiệt ngã?
-----
Kuroko và những người bạn cũ ở Thế hệ kì tích tổ chức một buổi gặp mặt khi Murasakibara tới Tokyo. Tuyệt vời sao, trớ trêu sao, người cậu mong được gặp nhất lại không có mặt, hình như Aomine đi tập huấn luyện cùng đội bóng Touou. Họ mời thêm cả Kagami và Himuro, đồng nghĩa với việc mấy con người lười biếng kia thoát khỏi công việc bếp núc nhàm chán, đương nhiên. Kuroko bước tới bữa tiệc nhỏ với tâm trạng mệt mỏi và rối bời. Cho dù tên bị nhoi bẩm sinh kia liên tục réo "Kurokocchi ! Kurokocchi !" Nào là "Kurokocchi cậu muốn ăn gì tớ kêu Kagamicchi nấu?" Nào là "Kurokocchi có thích snack không? Murasakibaracchi sẽ nhường cho? " Nào là "Hay Kurokocchi muốn đấu shogi với Akashicchi, Midorimacchi luôn sẵn lòng nhường chỗ cho cậu đó! " Để rồi sớm muộn tên tóc vàng đó cũng bị hội đồng bởi Akashi và bè lũ màu mè khác. (Chơi gì mà chơi lầy vậy anh =))))))) ).
Nhưng rồi tâm trạng vẫn không ổn thôi. Kuroko ngoài mặt tươi cười nhưng nhìn quanh cũng không thể bắt gặp hình bóng Aomine, cảm thấy thời gian ăn uống ở đây thật vô nghĩa.
Aomine chẳng chịu hiểu, thâm chí không muốn hiểu những điêù này. Nhưng vài buổi tập gần đây với Kuroko, hắn có lẽ nhận ra vài điều. Thực ra là từ sau Winter Cup. Hắn tự hỏi trước đây mình đã từng chơi bóng với Kuroko như thế nào vậy? Và hắn không hiểu ánh mắt có chút ưu tư khi Seirin đấu với Touou mà cậu dành cho hắn. Đôi khi, việc nhìn cậu ném những quả bóng hụt tự nhiên khiến hắn bật cười. Được chạm vào cùng một quả bóng với cậu, lại cảm thấy trái tim mình như bông hoa nhỏ đang dần nở ra, rộng mở mà đón cậu vào lồng ngực ấy. Vì cái gì chứ?
Khi mà những thứ tình cảm mơ hồ không tên nảy nở và đan xen, hoà quyện vào những suy nghĩ từ quá khứ tới thực tại, thì Kuroko tự hỏi liệu có thể nhìn thấy hắn sau này nữa không? Có thể cùng hắn tập ném bóng nữa hay sao ? Có thể thỉnh thoảng cùng Kagami đến chỗ hắn đấu bóng ư? Mơ hồ, quá sức mơ hồ!
Đã sao nếu thiếu hắn chứ... Tim đâu có ngừng đập, chỉ có lồng ngực đau thôi.
Tương lai rồi sẽ ra sao?
-----
Vài ngày sau khi cùng Touou đi tập huấn, cả hai đều không cùng tập bóng. Kuroko thường lấy lí do để không gặp mặt. Nếu sau này không gặp nhau, hay hiện tại cũng gặp mà như không, chỉ bằng thờ ơ từ giờ đi. Còn gọi điện cho cậu làm gì ? Còn kêu tên cậu là "Tetsu" làm gì? Còn luẩn quẩn trong đầu cậu làm gì? Không mệt hay sao?
Aomine cảm thấy thật kì lạ. Lại nghe Momoi nói hôm vừa rồi cùng nói chuyện với Kise, nghe kể Kuroko vừa đến buổi tiệc gặp mặt đã hỏi "Aomine-kun chưa đến sao? " Rồi cả buổi cứ u sầu. Hắn nhận ra mình đang nhớ Kuroko hay sao? Bỗng chợt nhận ra điều gì đó...
Trời mùa đông tuyết rời đầy. Một tên ngốc phong phanh áo len mỏng tự nhiên chạy vụt ra khỏi nhà, để lại thiếu nữ tóc hồng một mình ngẩn ngơ. Thật nhanh đến nhà Kuroko, mẹ cậu bảo cậu nói sẽ tập bóng nên về muộn. Lại chạy thật nhanh tới Seirin, chỉ còn mấy thành viên của câu lạc bộ võ thuật. Ngay lập tức, giống như bản năng, hắn chạy tới sân bóng hai người hay tập chung. Vận dụng hết sức "rada tìm Tetsu" của mình, mỗi bước chân đều đem lại cảm giác hồi hộp. Cuối cùng cũng thấy "Tetsu nhỏ bé" đứng một mình trong màn tuyết. Thân thể cậu lạnh ngắt, cả tâm hồn cũng như đóng băng, hoà vào những hạt tuyết bé nhỏ.
- Tetsu... - Một cơ thể to lớn ôm lấy con người cậu từ đằng sau. Cơ thể mà chỉ cần với mùi hương toả ra nhẹ cũng khiến Kuroko nhận ra ai đang ôm mình - Tớ lạnh. Tớ đã tới nhà Tetsu, rồi qua Seirin tìm Tetsu, cuối cùng Tetsu ở đây.
Ba câu - bốn tiếng Tetsu.
- Như vậy mà còn lạnh sao? - Tim Kuroko như muốn nhảy ra khỏi nơi lồng ngực đau nhói kia.
- Vì Tetsu lạnh.
... Im lặng, rồi im lặng.
- Tớ xin lỗi, Tet...
Nói chưa hết câu, Aomine nhận ra những giọt nước ấm nóng rơi xuống tay mình. Là cậu đang khóc đấy ư ? Mỗi câu nói ra lại tràn ngập tiếng gọi "Tetsu" thân thương, thật quá đáng.
- Tớ... - Hắn không biết bắt đầu từ đâu - Xin lỗi cậu Tetsu, vì...
Lời nói ra tựa như thật mơ hồ. Gục đầu vào mái tóc mềm mại mà ngày nào đó hắn thường vô thức xoa nhẹ của cậu, cứ thế nghe tiếng thổn thức của cậu.
Nghẹn ngào, Kuroko chỉ khẽ xin chiếu cố nhỏ : "Chỉ xin cậu, Aomine-kun... Xin... hãy chấp nhận tớ... "
Cả người cậu bị ôm chặt hơn, chìm trong vòng tay của Aomine.
- Tên ngốc Kagami kia có thể làm ánh sáng của cậu, tớ không quan tâm nữa. Nhưng, Tetsu à, làm vợ tớ nhé?
Khoan, Kuroko nghe nhầm sao? Có gì đó không đúng!
- V... Vợ ?
- Ừ, làm vợ của tớ.
Aaa, tự nhiên buồn cười thật đấy.
Thấy Kuroko lăn ra cười, mặt hắn ngốc ra, vội hỏi : "Tetsu, có chuyện gì sao? Tetsu cậu không yêu tớ? "
Kuroko cũng quay ra ôm hắn, vẫn khúc khích : "Được, được, tớ sẽ làm vợ Aomine-kun."
Quá khứ thật tuyệt.
Hiện tại chỉ hơi đau thôi.
Tương lai chắc chắn sẽ thật hạnh phúc.
Thế là họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
-----
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro