Chap 3
Kuroko nằm dài trên giường của mình. Căn phòng lạnh lẽo. Lòng cô lạnh băng. Cô không thể cử động. Nơi này không phải là nhà. Kuroko đang dùng tiền mà bố mẹ gửi cho để thuê một căn phòng. Bà chủ khá là đáng yêu và thường cho cô vài món sau những bữa ăn và kiểm tra xem cô có ổn không. Bà thậm chí còn cho phép Kuroko giữ chú chó tên Số 2 trong căn hộ nữa.
(NL: Thật ra đó là số 7 nhưng theo như trong phim thì bé cún ấy tên Số 2 nên mình mạn phép sửa lại)
Ánh mắt mà anh nhìn cô lúc ấy thật giống ngày xưa. Cái lúc trước khi anh trở nên xa cách và đẩy cô xa khỏi thế giới của anh. Cô mỉm cười nhớ lại khi cô ôm con panda bằng bông. Aomine đã thắng nó cho cô trong lần hẹn hò đầu tiên. Họ đã đến công viên giải trí. Anh thấy cô đang chăm chú vào gian hàng trò chơi nên đã dẫn cô qua đó. Nhận thấy Kuroko đang nhìn không chớp mắt vào con gấu bông được đặt trên quầy hàng anh đặt tiền chơi để nhận con gấu. Nắm vòng vào chai. Kuroko ném không giỏi lắm nhưng cô đã rất vui và Aomine đã thắng con gấu bông thứ mà cô đã ôm riết cả ngày hôm đó.
Trên xe anh đã nắm chặt lấy tay cô khi cảm nhận được sự căng thẳng vì nỗi sợ thoáng qua của cô. Suy cho cùng thì cũng là lần đầu tiên cô đến công viên giải trí mà. Kuroko khiến Aomine ngạc nhiên bằng việc lấy ra rất nhiều bento cho bữa trưa "Em nghĩ là anh sẽ thích một sự pha trộn thú vị." Cô mỉm cười khi mở nắp cho Aomine xem những gì bên trong đó. Nụ cười càng sáng lạn hơn khi Kuroko nhìn thấy thấy vài vệt nước bọt chảy xuống cằm của anh.
Kuroko chưa bao giờ thật sự nấu cho bất kì ai trừ ba mẹ mình vì vậy thấy Aomine thích các món mình đặc biệt làm cho anh khiến cô rất hạnh phúc.
Tất cả những cảm xúc cùng kí ức ấy ùa về khiến cô quăng con panda bằng bông vào tường trong sự giận dữ. Cô không giận vì nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ với người đàn ông mà mình đã kết hôn. Cô ghét cay cái sự thật là anh chỉ vừa xuất hiện thôi đã khiến cô hồi tưởng về tất cả những quãng thời gian tuyệt nhất và cả những lúc khi anh khiến trái tim cô tan vỡ hết lần này đến lần khác. Anh khiến nó vỡ nát bằng cách hành động như thể mình chẳng làm gì cả. Cô bị tổn thương, cô muốn anh nhưng cô không biết liệu mình có thể tha thứ không. Trước đó anh thậm chí còn chưa nói lời xin lỗi nào.
...
"Con có chắc là con muốn làm việc này không?" Mẹ của Kuroko hỏi khi cột tóc kiểu bun cho con gái trước khi kéo mạn che mặt xuống.
"Con yêu anh ấy mẹ à." Kuroko mỉm cười với mẹ qua lớp mạn che mặt
"Cô trông thật xinh đẹp!" Bà mỉm cười, nhìn con gái trước mặt bà không kiềm được nước mắt "Ai lại nghĩ là con gái của ta sẽ lấy chồng ở độ tuổi rất trẻ thế này chứ!"
Chiếc đầm cưới của cô mịn như tơ lụa. Một cái corset kiểu top được buộc chặt, phần sau váy tỏa ra quanh eo. Khuôn mặt cô được mạn che lại.
Bố cô vào trong hỏi cô đã sẵn sàng chưa khi ông vòng tay thành một vòng cung nhỏ và mẹ cô rời khỏi phòng. Kuroko gật nhẹ khi cô cầm bó hoa lên. Tay đặt lên cánh tay của bố bước xuống lối đi không chút sợ hãi. Cô đang ngập tràn hạnh phúc và hào hứng, cô sắp lấy người mà cô yêu, sự thật cả hai vẫn chưa 18 đã không còn là vấn đề nữa, tại sao nó lại phải là vấn đề nhỉ?
Thanh âm khi anh đọc lời thề, đôi tay run nhẹ khi anh kéo tấm mạn lên tất cả đều khiến Kuroko muốn ngất xỉu và xúc cảm của đôi môi kia cũng đủ khiến cô muốn tan chảy. Cô đã có tất cả những gì cô muốn vào ngày đó. Được trở thành vợ của Daiki Aomine.
Chú thích:
Bun = một kiểu tóc búi của cô dâu ( hình: https://www.google.com.vn/search?q=bun+wedding+hairstyles&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjexc686PTTAhVGzbwKHcM4BnEQ_AUICigB&biw=1366&bih=639 )
Corset = Một loại áo ngực toàn thân (hình: https://www.google.com.vn/search?q=bun+wedding+hairstyles&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjexc686PTTAhVGzbwKHcM4BnEQ_AUICigB&biw=1366&bih=639#tbm=isch&q=corset )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro