Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BIỆT THƯ CỦA NIGGA :))

Ở nơi đồng cỏ xanh mướt, gió thổi nhè nhẹ khiến người nghĩ đến sẽ tưởng rằng được bình yên khi ở đây, nhưng không phải vậy. Tại đỉnh đồi, một người đàn bà đang khóc nức nở, quỳ trước một bia đá và ảnh của một cậu thiếu niên tóc xanh lai đen nở nụ cười nhẹ. Xung quanh bà là những người đã từng là đồng đội, bạn bè ... của người con trai trong bức ảnh. Trên bia đá được khắc trổ từng chữ rõ ràng "Aomine Daiki. Thọ: 17 tuổi. Ngày mất: 19/11/20xx. Hôm nay... Là đám tang của Aomine. Bỗng, người đàn ông tuổi trung niên đứng gần người đàn bà đang khó nức nở di chuyển đến phía có một cậu thiếu niên có mái tóc băng lam tựa bầu trời xanh thăm thẳm.
- Cậu là...Kuroko Tetsuya ?
- Vâng! Là cháu.
- Con trai ta.. Nó gửi cho cậu một bức thư. Nó đã viết trước khi nó tự vẫn. - Ông khó nhọc nói rồi lấy ra từ trong túi áo một bức thư được dán lại cẩn thận. Trên đó có ghi : " From : Aomine Daiki To: Kuroko Tetsuya "
Kuroko nhận lấy bức thư từ tay bố của Aomine. Cậu định xoay bước đi đến một nơi ít người thì bị chặn lại bởi một cậu thiếu niên có lông mày chẻ trạc tuổi cậu nhưng cao hơn cậu rất nhiều.
-Kuroko cậu định đi đâu vậy?
-Đây là bức thư Aomine-kun gửi trước khi cậu ấy mất. Tớ muốn đến nơi im lặng để đọc.
-Vậy ..... Ừm .... Nhớ quay trở lại sớm nhé!
-ưkm. Kagami-kun! - Nói rồi Kuroko bước đến một cây hoa anh đào cách đó khoảng 10m. Cậu ngồi xuống gốc cây và cẩn thận mở bức thư ra. Từng dòng chữ được viết rất tỉ mỉ hiện ra

" Chào Tetsu,

Cũng được 1 năm kể từ lúc Winter Cup rồi nhỉ? Không biết cậu có nhớ cái hôm tớ tỏ tình với cậu không ta? Chính là cái ngày sau hôm đội bóng rổ của cậu thắng Rakuzan ấy. Cậu biết không, trong lúc tớ ngồi ở hàng khán giả và ngắm nhìn cậu với tên Bakagami kia tỏa sáng, tớ đã khóc. Bởi vì , nói thế nào nhỉ, tớ nhận ra rằng tớ đã vứt bỏ khả năng mở ra cánh cửa ở tầng zone thứ 2 và khi tớ biết .... Cậu chính là kẻ vô diện đứng canh trước cánh cửa đồ sộ đó, tớ nhận ra tớ đã phải lòng cậu mất rồi. Đêm hôm đó tớ đã suy nghĩ rất nhiều và băn khoăn không biết có nên tỏ tình với cậu không. Tất nhiên là tớ nghĩ đến khả năng cậu sẽ từ chối nhưng thực sự tớ không ngờ rằng nghe câu nói ấy lại đau đến vậy. Cho đến bây giờ tớ vẫn không tin cậu lại chọn tên Bakagami thay vì tớ. Ngày sau đó tớ thực sự rất suy sụp. Nhưng tình cờ thật, 1 tuần sau khi tớ tỏ tình với cậu, Kise lại tỏ tình với tớ. Lúc ấy tớ nghĩ rằng có khi hẹn hò với Kise sẽ giúp tớ quên đi cậu và nỗi đau ấy. Nhưng tớ đã nhầm. Tớ nhớ rất rõ hôm hẹn hò với Kise ở khu vui choi giải trí. Thật tình cờ khi gặp cậu và tên Bakagami ở đấy. Lúc đó, nhìn cậu với tên khốn đó cười đùa với nhau mà tim tớ như bị hàng ngàn con dao xé toạc. Tớ thực sự muốn chạy lại và đấm cho thằng khốn đầu đỏ kia một phát nhưng tớ không thể. Bởi vì hắn chính là tình yêu đích thực của cậu. Người ta vẫn bảo rằng hạnh phúc là khi nhìn người mình yêu hạnh phúc mà. Vậy nên tớ sẽ làm theo câu nói ấy. Những ngày sau đó tớ như một thằng tự kỉ ngồi lì ở trong phòng và cho đến ngày hôm nay, tớ ...... quyết định tự sát. Tớ không chịu đựng được sự đau khổ này nữa. Tuy vậy tớ vẫn muốn cậu biết rằng tớ đã yêu cậu nhiều đến chừng nào.Vậy nên tớ đã viết bức thư này. Bây giờ chắc chắn tớ đã chết rồi. Kise chắc đau lòng lắm nhỉ ?! Xin lỗi cậu ấy hộ tớ nhé. Và tớ có một nguyện vọng cuối. Cậu... có thể cười với tớ được không? Dù tớ đã chết những linh hồn tớ vẫn ở đó. Thậm chí chỉ là một nụ cười giả tạo thôi cũng được! Tớ mong rằng có thể gặp lại cậu ở kiếp sau.

Vĩnh biệt,

Aomine Daiki "

Tách.... Tách....

Từng giọt nước đang ở khóe mắt rơi xuống bức thư bị nắm chặt đến độ nhàu nát làm nhòe đi từng chữ viết.

- A..... Aho.....Ahomine......Kun! Phải chăng .... Cậu nói sớm hơn thì .... Tớ đã có thể nhận lời... tỏ tình ấy rồi! - Kuroko run run nói, từng từ đã không được rõ ràng. Cậu nở một nụ cười, một nụ cười cay đắng.

- Tớ...cười rồi này! Nguyện vọng cuối của cậu... tớ sẽ làm ... mỗi ngày luôn! Bởi vì... cậu là tình đầu của tớ.

Ở phía cái cây đối diện, có một cậu thiếu niên nước da ngăm đen nở 1 nụ cười mãn nguyện, mắt vẫn nhìn người có mái tóc băng lam mắt đang đỏ hoe vì khóc kia cho đến khi thân thể cậu biến mất dần vào hư vô.




--------------------

Đây truyện đầu tiên mình viết về AoKuro. Nếu sai sót mong mọi người thông cảm nha. Còn nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin cái bình chọn với cmt nha :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: