Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8: Hướng Dương

Một tuần trôi qua sau "Khóa học nuôi mèo" nhiệt tình của Aomine, giờ là lúc chàng cảnh sát nên đi xem tình hình sống sót của Tháng Năm.

               

- AOMINE~!!!!

Đó là lời chào hỏi của Kise, cùng với đống nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt, ngay khi Aomine bước chân vào cửa nhà cậu ta, khiến anh ta không phải giật mình về tiếng rống thì cũng bị dọa bởi cái tiếng sụt sịt nghe phát thương của cậu.

-        Anh đã đi đâu vậy!? Xem này! – Kise nâng con mèo rũ rượi trước mắt anh chàng – Uhuhuhu! Xem con mèo này. Nó bị sao rồi ấy.

Kise khóc òa lên làm Aomine cũng phát hoảng. Anh chàng đặt mắt lên cái cục bông vàng vàng trên tay cậu, khẽ nhíu mày rồi vuốt nhẹ lên đầu nó.

-        Có lẽ nó bị ốm rồi.

-        Uuhuhuhu! Nó sắp chết rồi sao? Không thể nào! – Kise lại rống lên khóc, xem ra còn thảm thương hơn khi anh ta bước vào.

-        Thôi thôi! Đương nhiên là không thể nào rồi! Có phải gà bị cúm đâu mà chết dễ thế!

Aomine vỗ vai cậu. Trước tiên là cứ dỗ cho cậu ta ngừng khóc đã.

- Giờ phải làm sao với nó bây giờ ? – Kise thút thít, mắt chăm chăm vào cục bông yếu ớt trong tay mà vuốt.

- Đi nào, tôi và cậu đưa nó đến bác sĩ thú y. Nó sẽ không sao đâu. – Aomine thở dài nhìn ánh mắt Kise sáng lên. Thành công ! Giờ thì cậu ta sẽ không nháo nhào lên nữa.

- Aomine, anh thông minh thật đấy ! – Vẫn là khuôn mặt ấy, nhắm tít mắt lại.

Anh chàng tóc xanh nhanh chóng đưa cậu cùng con mèo đến trung tâm chăm sóc thú y. Dường như Aomine đã quen với nơi này. Kise thấy anh ta lướt đi một cách thành thạo rồi rẽ vào một căn phòng nặc mùi thuốc. Đây chắc là nơi cứu lấy Tháng Năm của cậu. Lúc đến, Kise đã thấy khoảng 3, 4 người nữa đang đợi, cùng với tụi chó mèo của họ. '' Những đứa nhỏ đáng thương như Tháng Năm của mình. ''

Aomine đến nói nhỏ vào tai cô y tá trẻ tuổi. Sau đó người ta đưa họ tiến thẳng vào gặp bác sĩ. '' Ưu tiên sao ? Cứ như thể anh ta là khách VIP vậy !''- Kise cảm thấy hơi buồn cười.

-        Cậu mới nuôi thêm gì đấy à ? – Người bác sĩ hướng ánh mắt đến Aomine như một lời chào hỏi.

-        Không phải tôi, là cậu ta. – Aomine lại hướng mắt đến Kise như một lời giới thiệu.

Kise trong ấn tượng đầu tiên của người bác sĩ là một thằng con trai cao ráo, ưa nhìn, với mái tóc vàng và nước da trắng, khác hẳn với tụi bạn của Aomine. Điều này làm anh ta hơi ngạc nhiên. Hai người họ cúi chào nhau.

-        Cậu là bạn của tên này sao ?

-        Vâng, tôi là Kise Ryouta.

Họ bắt đầu ngồi xuống và tập trung vào con mèo. Tay Kise vẫn tiếp tục vuốt vuốt Tháng Năm, giọng lại hơi nghèn nghẹn. Aomine ở bên vẫn luôn nhìn họ. Anh ta lại tự hỏi không biết con mèo này có phải là lựa chọn đúng đắn để làm quà cho tên ngốc này không nữa. Khẽ thở dài, anh ta đứng lên rồi đi quanh căn phòng.

Cũng mất gần một tiếng đồng hồ , anh chàng bác sĩ đã giúp Kise an tâm hơn, ngoài ra còn cho cậu cả một lô những kĩ năng nuôi thú. Anh ta cũng đoán chắc rằng đây là lần đầu tiên Kise trực tiếp đảm nhận một con mèo.

-        Đúng vậy đó, trước đây tôi chưa từng nuôi ! Nó sống được đến giờ này cũng là nhờ Aomine vẫn luôn giúp tôi đó ! – Kise nói có vẻ tự hào, mặc dù lẽ ra cậu ta nên cảm thấy xấu hổ thì hơn.

-        Ồ ? – Chàng bác sĩ nhướn mày về phía Aomine. – Con mèo này có gì đặc biệt mà khiến anh ta quyết định giúp cậu vậy ?

-        Vớ vẩn ! – Aomine trừng mắt khiến chàng bác sĩ buồn cười, mặc cho Kise vẫn đứng bên vuốt con mèo ngẩn ngơ chẳng hiểu gì.

Kise đã khấm khá hơn rất nhiều, cậu rủ Aomine về nhà mình dùng cà phê như để trả ơn. Bước vào nhà, Aomine ngả lưng ngay lên chiếc sofa, tự nhiên như ở nhà, trong lúc chờ đợi li cà phê từ Kise. Cậu chàng nhanh chóng quay lại với li cà phê như thường rồi đến ngồi đối diện với anh ta, vẫn ôm lấy con mèo vuốt vuốt – một sự kiên trì khiến người ta phải kinh ngạc.

-        Hôm nay thật sự cảm ơn anh rất nhiều ! Không biết với một mình tôi thì Tháng Năm sẽ ra sao nữa !

- Cậu nên cảm ơn tên thú y ấy kìa !

Kise bỗng muốn cười.

-        Có vẻ hai người thân thiết nhỉ ! Hình như anh cũng hay đến đó... ?

-        Trước đây thì là vậy ! – Aomine nhìn cốc cà phê – Giờ thì không đến đó nữa .

Kise lại nhìn thấy một tia trầm mặc ở Aomine. Cậu đã thấy nó một lần trước đây.

-        Trước đây trong đơn vị tôi có một con chó đặc nhiệm. Nó rất không quen việc tiếp xúc với bất kì ai, kể cả đồng loại. Không biết có phải là tôi may mắn hay không – Anh ta hơi phì cười – mà nó lại quấn lấy tôi. Thế là tôi chịu trách nhiệm chăm sóc nó. Cậu biết đấy, cuộc sống trước đây của tôi luôn tẻ nhạt, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có tôi với nó ở trong nhà. Tôi thường hay đem nó đến tên bác sĩ lúc nãy để kiểm tra sức khỏe của nó. Sau đó, nó đã hi sinh trong một lần làm nhiệm vụ với chúng tôi. Một chiến sĩ dũng cảm. – Aomine lại nhìn vào cốc cà phê. – Từ đó thì tôi không muốn nuôi thêm con gì nữa.

Ánh mắt của Aomine thu hút Kise. Một cảm xúc nhói lên ở Kise. Quãng thời gian trước đây của cậu quá êm đẹp. Chưa bao giờ cậu phải đối mặt với việc đánh mất một thứ quan trọng gì. Cũng chưa bao giờ nghĩ con người trước mặt lại có lúc ủy mị như thế. Cái cảm giác cô đơn đó, Kise ghét nó.

Aomine nhận ra sự trầm lặng khác thường. Anh ta ngẩng đầu lên, rồi bỗng thấy, lại là hình ảnh đó – Kise với hàng nước mắt làm nhòe đi cả khuôn mặt.

-        Ôi trời ơi ! Sao cậu lại khóc nữa ? – Anh ta luống cuống tìm khăn giấy, nhưng nhìn quanh lại không thấy, thế nên anh ta dùng luôn tay áo mình chùi lên mặt Kise, mặc cho biết bao nước mắt nước mũi dính vào.

Kise lại òa lên khóc :

-        Con chó của anh !!! Tôi muốn an ủi anh nhưng lại không biết nói thế nào! Anh chắc chắn buồn lắm! – Cậu ta cũng lấy ta chùi vào mắt.

-        Tôi buồn tôi còn chưa khóc. Cậu khóc cái gì! Đâu phải chó nhà cậu hay con Tháng Năm chết đâu! Nó mà chết thật thì cậu sao hả ?

-        Tháng Năm nó không được chết! Nó phải chó của anh đâu! Sao anh lại rủa nó!! – Kise rống lên.

-        Được rồi được rồi! Tôi xin lỗi. Cậu làm ơn ngừng khóc đi. Nín một phút thôi có được không? – Aomine phát hoảng. Anh ta hất thẳng tay cậu ra để lau lấy lau để khuôn mặt tèm lem ấy.

Kise cuối cùng cũng ngưng khóc, không làm rộn nữa.

-        Chưa từng thấy ai mít ướt như cậu! – Aomine thở phù ngao ngán.

Kise liếc anh ta một cái thật dài rồi lại cúi xuống vuốt vuốt con mèo.

-        Anh chắc chắn rất cô đơn nhỉ? – Kise vẫn chăm chăm nhìn con mèo. Aomine không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu ta. – Nếu là tôi thì không biết có thể chịu đựng được hay không. Nhìn người thân dần xa mình. Trong khi tôi được hưởng một cuộc sống ấm áp thế này, anh lại phải vượt qua nhiều nỗi mất mát như vậy. Tôi... cũng muốn mạnh mẽ như anh vậy.

Aomine vẫn chỉ nhìn cậu ta nói. Nhưng cậu ta vẫn chẳng chịu nhìn mặt anh. Một người như cậu ta chưa bao giờ nói những thứ như thế. Aomine bỗng chốc cười.

-        Cậu bớt lo chuyện bao đồng đi, không lại khóc nữa thì mệt chuyện. Dù sao tôi cũng quen dần với nó rồi. Và tất nhiên, cậu làm sao mạnh mẽ như tôi được !

Kise bị câu nói đùa của anh ta hất bay đi hết cảm xúc, cậu ta nhìn anh ta với ánh mắt thách thức :

-        Tôi có thể đấy ! Hôm nay anh muốn 1-on-1  với tôi không ?

-        Chấp nhận lời thách đấu !

Thế là hai người họ lại dành cả ngày ở nhà Kise. Ít nhất Kise đã ngầm nghĩ mình sẽ không như những người thân trước đây của Aomine, mà tất nhiên càng không như con chó đặc nhiệm của anh ta rồi.

2>d

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #aokise#knb