Mọi rắc rối đều do cảm xúc mà ra
Khi chia tay, việc đầu tiên chúng ta nghĩ rằng, tất cả đã kết thúc. Chúng ta đã mất hoàn toàn niềm tin vào đối phương. Nhưng tình yêu thật sự chỉ có thể dựa vào sự tin tưởng lẫn nhau. Dù cho nửa kia có ở nơi đâu, trái tim họ cũng sẽ tự tìm về với nhau.
Chân cậu giẫm lên những chiếc lá rụng kêu loạt xoạt. Bây giờ đã là cuối tháng 11, mùa đông đang tới gần. Kise đi giữa con phố lạnh buốt, một nửa khuôn mặt cậu bị che đi bởi chiếc khăn quàng cổ. Không hiểu tại sao năm nay trời lại mau lạnh đến thế. Ừ, chắc là năm nay đặc biệt, vì nó cũng lạnh như lòng cậu vậy. Kise nhìn lên bầu trời, đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi?
Kise giờ đã là cậu học sinh cấp 3, trông cậu cao lớn và ngày càng đẹp trai. Chỉ có tính tình thì không thay đổi, loi choi lóc chóc là vậy mà đêm về thì lẻ loi. Đội của trường cậu mới thua đội của Kuroko mấy hôm trước. Khi gặp nhau, cả hai không nhắc gì chuyện cũ. Kuroko giờ đã tìm được người bạn mới rồi, tên Kagami đáng ghét đó. Giờ chỉ còn cậu loay hoay với đống công việc học, tập bóng và chụp ảnh.
Chắc có lẽ Kise là nhân tố hiếm hoi theo nghề người mẫu ở tuổi 15. Cậu là viên ngọc sáng giá được rất nhiều công ty dòm ngó. Cũng phải thôi, vì để cho một minh tinh sáng giá đẹp trai rạng ngời như vậy rảnh rang thì thật lãng phí quá.
Cậu đi đâu cũng có các fan girl bám theo. Việc cậu thường xuyên bỏ tập cũng bị đội trưởng nhắc nhở thường xuyên. Nhưng không ai phủ nhận là cậu có tố chất làm người mẫu. Ảnh cậu chụp bức nào cũng đẹp. Ai cũng khen. Duy chỉ có một người thì không. Hắn nói trong ảnh nhìn cậu không giống như cậu ở ngoài, hắn chỉ thích cậu bây giờ thôi. Người đó đã nói như vậy. Nhưng người đó bây giờ đã đi rồi...
Nhìn vậy chứ Kise yếu đuối lắm. Chẳng hạn cậu sẽ cảm thấy thất vọng và khóc lóc ngay sau khi thua Kuroko. Ở cái tuổi 16 nhìn Kise cứ như đứa trẻ chín mười tuổi vậy. Vui thì cười buồn thì khóc. Ít có ai nghĩ rằng cậu sẽ lụy tình đến suy sụp.
Tất cả là vào cái ngày đó. Thế hệ kì tích đã dần dần tan rã. Ai cũng có sự ích kỉ của riêng mình. Cả Aomine cũng vậy, hắn nhận ra rằng hắn không còn ý chí để chơi bóng nữa, hắn cảm thấy rằng không ai thắng được hắn. Hắn nhìn thấy đối thủ của hắn không có một sự cố gắng nào, hắn cảm thấy rằng không một ai chịu nổ lực để qua mặt hắn. Và hắn cảm thấy cô đơn. Không có mục tiêu, không có ý chí. Thế là hắn đi. Đi để tìm câu trả lời cho riêng mình. Hắn bỏ lại phía sau tất cả, kể cả người mà hắn yêu thương. Hắn dần trở nên kiêu ngạo và coi thường tất cả mọi thứ. Hắn không hi vọng gì vào đồng đội. Không lẽ bất kì ai khi giỏi lên đều sẽ trở nên như vậy ư?
Kise yêu hắn. Đôi lúc cậu cũng tự trách móc bản thân mình. Cậu không biết làm thế nào để người mình yêu được vui. Hay cậu sẽ chỉ là sự phiền phức như Kuroko hay than vãng. Cậu chỉ chờ đợi và đón nhận tình cảm của hắn một cách vô thức, như một đứa trẻ lên ba đợi mẹ chăm sóc vậy. Kise chấp nhận mọi thứ của Aomine. Chỉ cần là một lời nói của hắn, nó cũng sẽ thấm vào trong tim cậu. Cho dù lời nói đó xuất phát từ sự yêu thương, hay tàn nhẫn...
Lúc Aomine bỏ đi, Kise đã không nói gì. Vì chính bản thân cậu cũng đang thay đổi. Cậu không muốn cho bản thân là vật cản của Aomine. Cậu muốn để Aomine tự đi tìm câu trả lời của mình. Mặc dù trong lòng cậu thật sự không hề muốn hắn đi.
Hình như cậu nhận ra bản thân cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu không còn khóc lóc vì Aomine, mà thay vào đó cậu chôn sâu nỗi đau đó trong lòng. Sẽ không có lợi ích gì nếu cậu cứ tự vùi dập bản thân mình mỗi ngày. Hãy cứ bơ nhau đi mà sống, như vậy sẽ tốt hơn...
Cậu bước vào một cửa hàng quần áo, vì sắp đến Giáng sinh nên cửa hàng nào cũng trang trí đầy màu sắc. Thật sự thì giữa cậu và Aomine cũng chẳng có kỉ niệm gì đặc biệt. Chỉ có kỉ niệm duy nhất là tụi Thế hệ kì tích tổ chức đi biển ở Okinawa vào mùa hè năm ngoái.
Kise bước đến quầy áo, tự tay rút đại một cái áo Hoodie màu xám. Mọi người nói cậu hợp với áo Hoodie, còn tụi con gái thì nói cậu hợp với áo sơmi hơn. Kise khẽ bật cười. Cậu chợt nghĩ Aomine hình như cũng chỉ mặc áo Hoodie là nhìn được, với cả đồng phục thi đấu nữa. Còn những thứ khác cho dù là đồng phục trường mặc vào nhìn hắn cũng chỉ như thằng dở người.
Bước ra khỏi cửa tiệm, một luồn gió lạnh thổi qua làm cậu khẽ rùng mình. Vội chỉnh khăn quàng cổ lại. Cậu liếc mắt nhìn vào chiếc túi đang cầm với cái áo Hoodie bên trong. Vậy là cậu vẫn quyết định mua nó mặc dù cậu đã có nhiều quần áo lắm rồi. Kise đứng đó hồi lâu, rồi cất bước đi. Mắt cậu đảo xung quanh cho đến khi dừng lại tại một điểm và cũng làm chân cậu khựng lại theo.
Bên kia đường là một người với chiếc áo khoác da nặng trịch đang đứng trước quầy hàng tiện lợi.
Aomine...
"Nè nè Kurokocchi! Bình thường cậu thấy tớ có ngầu không hả?" - Kise vừa ngậm ống hút vừa ba hoa.
"Cậu hã? Chỉ có ngầu một chút lúc chơi bóng rổ thôi!" - Kuroko cuối xuống vừa ăn vừa nói. Cậu không mấy quan tâm tới cái tên Kise nói nhiều này.
"Uweee ~~~ Kurokocchi chỉ toàn nhận xét chung chung không hà!"
"Nói sự thật thôi mà! Nếu là Aomine thì có lẽ hắn còn sỉ cậu nhiều hơn nữa kìa!"
Kise xịu mặt xuống. Kuroko đúng là không biết quan tâm cảm nhận của cậu gì cả. Hình như Kuroko không mấy quan tâm đến chuyện của mình. Nên mới nhắc tới Aomine một cách tự nhiên như vậy. Nhưng Kise chợt nhận ra là Kuroko làm gì biết chuyện của mình chứ. Mặc dù biết đang trách Kuroko vô cớ nhưng những lúc như thế này thái độ của Kuroko lại làm Kise bực mình.
Chiếc gương treo trong phòng tắm bây giờ mờ dần vì hơi nước. Kise bước ra khỏi bồn tắm. Cậu nhìn vào trong gương. Bây giờ cậu không biết bản thân mình có tiếp tục như vậy được nữa hay không. Cậu nên làm gì? Gặp Aomine và nói với cậu ấy rằng còn nhớ mình hay không à. Hay cứ tiếp tục lảng tránh. Kise đang bắt đầu cảm thấy chán nản với bản thân mình. Cậu đang bắt đầu sống như một kẻ thờ ơ và lơ đãng đi mọi thứ.
Thực ra Aomine và cậu cũng đang ở gần nhau thôi. Hắn không đi đâu xa, hắn vẫn ở đây và chỉ có điều là hai người học khác trường. Kise có thể sẽ bắt gặp Aomine trên đường, hoặc có thể tới gặp hắn nếu cậu muốn. Nhưng sợi chỉ đỏ kết nối họ giờ cũng như dây thun vậy. Nó có thể kéo căng ra bất cứ lúc nào, tạo cho hai người khoảng cách ngày càng xa.
Khi qua trường mới, Kise vẫn như vậy, cậu tiếp tục chơi bóng rổ. Như đó là kỉ niệm duy nhất về Aomine mà Kise có thể giữ lại. Cậu càng ngày càng giỏi hơn, nhưng chắc chắn là cậu sẽ không bao giờ qua mặt được Aomine. Đối với cậu hắn là đối thủ đáng gờm nhất. Cậu vẫn cố gắng luyện tập đến nỗi cổ chân giờ đau như búa bổ. Nhưng nếu được, cậu sẽ cố gắng đánh bại Aomine và mang hắn quay trở về.
Từ khi ra trường, cả hai không liên lạc với nhau nữa. Aomine chỉ thường like status của Kise trên facebook. Nhờ vậy mà cậu biết hắn đang hoạt động. Kise chỉ có thể nhìn nick hắn sáng lên, mà không làm gì. Chỉ vào nick của hắn mà theo từng nhất cử nhất động của hắn. Like, không comment gì, cũng không để lại dấu tích gì. Một kẻ yêu đơn phương chính hiệu!
"Nè nè Dai-chan! Đi ăn kem đi! Nghe nói nó mới ra vị mới. Ngon lắm đó! Tớ muốn thử quá cơ!"
Tan học. Momoi kéo áo Aomine lôi đi. Cô vừa đi vừa giục.
"Thôi đi nha má! Tui muốn về nhà!!!" - Aomine càu nhàu đáp.
"Thôi mà! Đi đi mà Dai-chan!! Đi nha! Đi nha!"
"Aissss!!!! Đừng kéo coi! À mà gọi tui là Aomine-kun nghe chưa! Làm ơn bỏ từ Dai-chan dùm cái!!"
Cả hai vừa đi vừa cãi nhau chí chóe trên phố. Ai mà nghĩ được họ lại là bạn thanh mai trúc mã.
Aomine không thích đồ ngọt. Hắn cũng không thường xuyên đến mấy chỗ này. Nơi duy nhất mà hắn tới là Maji Burger. Đối với hắn chỉ có thịt với mỡ là làm hắn vui mỗi ngày.
Đảo mắt quanh menu. Hắn quyết định chọn cho mình kem chocolate bạc hà.
Aomine ngồi ngay chiếc bàn cạnh cửa sổ. Khuôn mặt tỏ vẻ bực mình. Cái bà Momoi đó. Rủ mình tới đây cho đã đời rốt cuộc bả lẵn đi đâu mất tiêu. Bả nói để quên đồ trong trường nên phải chạy về lấy.
Aomine thường không thích phải ngồi một mình trong quán. Nếu có đi đâu hắn cũng sẽ rủ một người đi cùng. Nhìn như vậy chứ Aomine không thích ở một mình. Hình như hắn sợ cô đơn...
Lúc trước hắn cũng có tới chỗ này với Kise. Cậu thường rất thích ăn kem ở đây. Cậu nói chỗ này làm ngon và bổ dưỡng hơn hẳn.
"Kise! Cứ ăn kem miết như vậy lưỡi sẽ đơ như miếng thịt đông lạnh cho coi!" - Aomine vừa càu nhàu vừa dùng muỗng thọc lên thọc xuống ly kem trước mặt.
"Cậu thì biết gì! Ăn nhiều kem với sinh tố sẽ rất đẹp da. Rất thích hợp cho nghề người mẫu như tớ!"
"Ờh ờh! Thế éo nào cũng được! Tôi không quan tâm!!!"
Hai người họ ngồi trong khi bên ngoài trời mưa rả rích. Các nữ sinh trong quán đều đổ dồn ánh mắt vào Kise. Còn cậu thì tỉnh bơ vì đã quá quen thuộc với cảnh này rồi.
"Trời Aominecchi! Sao không ăn để chảy nước hết trơn dạ??"
"Tôi không thích ăn kem! Tại cậu nài nỉ nên tôi mới đi theo thôi! Mà cậu ăn cái gì mà xanh lè vậy?"
"Là vị matcha! Để tớ chọn một vị kem cho cậu ha đảm bảo cậu ăn được. Ừm... chocolate bạc hà đi!"
Có một sự thật là, chỉ khi chúng ta ở gần nhau, tình cảm mới thực sự là to lớn. Vì chúng ta tiếp xúc với nhau mỗi ngày, hiểu nhau, gần nhau, và chúng ta nhận ra rằng chúng ta không thể xa nhau nữa. Dù nửa kia có ra sao, chúng ta vẫn nở nụ cười chân thật, cùng nhau bước tiếp. Còn nếu bạn bước vào cuộc đời nửa kia một cách nhanh chóng, thì đó chỉ có thể là vì vẻ bề ngoài thôi.
Trong cuộc đời, chắc chắn tình yêu sẽ không bao giờ đi trên một đường thẳng màu hồng. Phải có đau khổ, phải có nước mắt, và bạn sẽ gặp rất nhiều ngã rẻ. Nhưng bạn sẽ không định hình được nên đi lối nào, vì trái tim lẫn trí óc bạn đang chao đảo. Bạn chỉ có thể dựa vào cảm xúc, mặc dù nó rối như một mớ bòng bong. Bạn cứ vô thức mà bước đại vào một ngã rẻ nào đó. Nếu may mắn, nó sẽ dẫn bạn đến với nửa kia. Còn nếu xui, nó sẽ dẫn bạn đến ngã cụt mãi mãi.
Và Aomine cũng vậy, hình như hắn đang dần lãng quên Kise...
Hay nói một cách khác hơn, là hắn đang đi lạc hướng.
Hắn đang dõi theo một cái gì đó không xác định được. Một thời hắn từng rất say mê bóng rổ. Nhưng bây giờ đối với hắn đã chẳng còn gì là quan trọng nữa. Vì hắn cứ đấu là thắng. Nên bóng rổ trở nên vô vị, một thứ như đã trở thành một chu kì lặp đi lặp lại. Không còn gì để cố gắng, hắn dần bỏ tập với đội, vì hắn nghĩ, không đến luyện tập, hắn cũng sẽ thắng thôi.
Momoi không có cách nào khuyên giải được Aomine, cô chỉ còn cách đợi đến khi Aomine và Kuroko đấu với nhau. Vì họ đã từng là đôi bạn rất thân, Momoi mong Aomine sẽ thay đổi.
"Hôm nay tên Kise đó đã đấu hết sức mình nhỉ? Trông cậu ta thế thôi mà giỏi phết!" - Kagami vừa đi vừa nói - "Nhưng mà rốt cuộc đội cậu ta, cả đội mình đều thua tên Aomine đó" - trông cậu có vẻ thất vọng.
"Phải. Nhưng chân cậu ấy bị thương rồi. Tớ không nghĩ là cậu ta có thể đấu ở trận kế tiếp" - Kuroko đáp.
Kuroko nghĩ không biết Kise có sao không. Hôm nay cậu ấy đã đấu thua Aomine...
Rốt cuộc thì, hắn vẫn là người giỏi hơn...
Aomine giật mình tỉnh dậy giữa cơn ác mộng. Hình như hắn vừa mơ thấy gì đó. Hắn sực nhớ ra là đội mình vừa thắng, và hắn vừa từ chối đi ăn mừng với mấy đàn anh. Aomine ngồi thụp xuống ở ghế đá công viên, tự lấy tay xoa xoa thái dương trong khi đầu óc còn lâng lâng.
Hôm nay hắn không hề vui chút nào, mặc dù đội hắn vừa thắng. Chắc hắn cắn rứt là vì hắn đã bỏ rơi một người mà hắn yêu. Hôm nay hắn đã nhận ra một người đã cố gắng hết mình để thi đấu, nhưng lòng ích kỉ của hắn đã chà đạp lên người đó. Hắn tự hỏi mình lúc nãy là ai?
Bỗng nhiên hắn lại nhớ đến cậu ấy. Không biết bây giờ cậu ấy ra sao rồi. Chân cậu ấy có đau không. Cậu ấy có đang khóc không. Aomine không biết đã bao nhiêu ngày hắn không gặp Kise, tựa hồ như đã trải qua một kiếp. Aomine nhìn lên bầu trời, như đang suy nghĩ một cái gì đó.
Trong khoảnh khắc này, người ta hay nhớ đến người mình thương...
Kise tỉnh dậy vào một buổi chiều tà. Mới mở mắt ra, Kise đã cảm nhận được chân cậu đau nhói. Cậu đã dùng hết giới hạn của mình trong trận đấu với Aomine. Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn thua.
Đầu óc quay cuồng, Kise không biết mình phải nên làm gì nữa. Hình như cậu sốt rồi, cộng thêm việc ngủ vào buổi chiều khiến cậu cảm thấy như có cái gì đó đè lên người. Cậu khóc nức nở. Cậu đã thua rồi! Tình yêu của cậu mất rồi... Cậu cứ nghĩ rằng bao nhiêu ngày qua mình đã sống rất tốt, nhưng thực chất là không phải vậy.
Cổ họng nghẹn ứ, Kise định kêu cứu ai đó, nhưng miệng cậu khô khốc, không nói được, Kise có cảm giác như mình sẽ chết đến nơi.
Một bàn tay ấm áp đặt lên má cậu. Nó dịu dàng và trầm ấm như cảm giác bạn bước vào một vườn hoa anh đào khi đang chớm xuân vậy.
"Cậu sao vậy? Uống thuốc gì chưa?"
Aomine ngồi đó tựa lúc nào. Hắn đặt tay lên vai Kise, tựa như để giúp cậu trấn tĩnh.
Kise không ngước mặt lên. Cậu chỉ nhắm mắt lại và ước. Cậu sợ bản thân chỉ đang tưởng tượng.
Aomine tới cạnh bàn và rót một cốc nước. Hắn đưa cho Kise. Hắn không biết tại sao hắn lại làm như vậy nữa.
"Aominecchi..." - Kise kêu lên khe khẽ - "Tớ không sao. Tớ chỉ đang hơi mệt thôi..."
"Cậu đau ở đâu?"
Aomine lo lắng hỏi. Kise thật sự không thể nói gì hơn trong lúc này. Cậu chỉ ước gì Aomine ở đây ngay bên cạnh cậu, mãi mãi.
"Cậu ở đây nhé! Tôi sẽ đi gọi bác sĩ hay ai đó!"
Aomine toan chạy đi, hắn bỗng cảm thấy có cái gì đó. Hắn quay lại, Kise đang kéo áo hắn.
"Cảm ơn cậu! Vì đã đến đây!"
Mặt Aomine dịu xuống. Hắn ngồi lại, ôm lấy Kise. Tay hắn vẫn vậy, to lớn và ấm áp. Hắn cảm nhận được người Kise rất nóng. Kise nhắm mắt lại, cảm nhận vòng tay ấm áp của hắn, như muốn tìm lại cảm giác tựa như đã lâu lắm rồi.
Kise cảm thấy hình như điều tương tự đã xảy ra một lần rồi. Aomine vẫn không thay đổi. Hắn đến với cậu một cách tình cờ, và trao cho cậu những cảm xúc đặc biệt, bất ngờ nữa.
Hai người ôm nhau chặt hơn. Aomine giờ đã hiểu, hắn thật sự cần Kise và hắn yêu cậu rất nhiều. Hắn thầm nghĩ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu lần nữa. Kise thì không cần phải nói, vì bấy lâu nay cậu vẫn yêu hắn rất nhiều, và tình cảm đó chưa bao giờ thay đổi. Và rồi...
Một đống bầy nhầy văng vào áo Aomine được ọc ra từ miệng Kise...
Đầu xuân, những nụ hoa anh đào mới ngày nào còn chớm nở giờ đã khoe sắc rực rỡ. Đi bên cạnh nó, lòng con người chắc chắn sẽ cảm thấy thư thái và hạnh phúc. Chúng tựa như mới tìm được tình yêu đích thực của mình vậy, tỏa sáng rực rỡ.
"Tớ thực sự vẫn không hiểu!! Tại sao Aominecchi không liên lạc với tớ chứ!! Cậu có biết tớ buồn thế nào không hả?"
Kise phụng phịu bên cạnh Aomine. Nhìn cậu lúc này rất đáng yêu.
"Vậy ai là cái người tự nhiên khi không đếch thèm nói chuyện với người ta hả??"
"Ahihi!" - Kise cười. Đúng là ngay từ đầu do cậu suy nghĩ lung tung mà ra mà.
Hai người cùng nắm tay đi bên cạnh hàng cây hoa anh đào. Trông họ thật hạnh phúc. Chỉ cần sự tin tưởng, họ sẽ về bên cạnh nhau cho dù cuộc sống có thăng trầm quá nhiều. Chỉ là do một phút suy nghĩ quá nhiều nên mọi thứ trở nên rắc rối thôi mà!
Đúng là, mọi rắc rối đều do cảm xúc mà ra.
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro