
Chương 3 : Kagami's Denial - Lời từ chối của Kagami
-------------------------------------------------
Suy nghĩ của Kagami
"Đối thoại"
Quá khứ
'Tin nhắn'
-------------------------------------------------
Kagami's POV
Đã một tuần trôi qua... Ừ, một tuần rồi.
Xui xẻ-Không! Ý tôi là... m-may mắn, may mắn thay, tôi đã không còn gặp giấc mơ đó một lần nào nữa.
Đã một tuần trôi qua, kể từ lần cuối tôi nhìn thấy ánh mắt ấm áp ấy...
Đã một tuần trôi qua, kể từ lần cuối tôi nhìn thấy nụ cười dịu dàng ấy...
Đã một tuần trôi qua, kể từ lần cuối tôi cảm nhận được sự tiếp xúc nhẹ nhàng đó...
Đã một tuần trôi qua, kể từ lần cuối tôi nhìn thấy Aomine đầy gợi cảm-
VẬY THÌ CHUYỆN QUÁI QUỶ GÌ ĐANG XẢY RA VỚI TÔI VẬY?!
Nghiêm túc mà nói thì... Tôi không thể ngừng nghĩ về những việc đã xảy ra ở giấc mơ đó. Tôi hay do dự mỗi khi lên giường ngủ để rồi thất vọng rất nhiều khi sáng mở mắt ra mà không có chuyện gì xảy ra, không một ai bên cạnh...
Đợi tí.
Tôi vừa nói rằng tôi thất vọng?
Không không không, bạn nghe nhầm rồi đấy!
Tôi không thất vọng! Vâng! Tôi không hề thất vọng!
...
Nhưng mà có chút chút...
Ê nàyyyyyy! Đừng có cười vô mặt tôi như thế chứ!!!
Và quên luôn những gì tôi vừa mới nói đi nhé!
Chán ghê. Đến giờ nghỉ trưa rồi, Kuroko và mọi người đều xuống căn-tin hết. Và tôi chọn nằm dài trên lớp.
"Psssttt... Cậu biết Yuuki đã kết hôn rồi đấy?"
"Ểểểể, Yuuki? Amano Yuuki? Cô nghệ sĩ kia ấy à?"
"Ừ! Kết hôn với một cầu thủ bóng rổ!"
Hay ghê. Các chị lại bắt đầu tám rồi.
"Ôi chao, tớ thực sự ghen tị với cô ấy! Tớ cũng muốn có một người chồng tuyển thủ như vậy!"
"Tớ cũng thế!"
"Tớ cũng vậy, ai chả vậy!"
Cả đám con gái cứ thế ré lên rồi hớn hở như có bệnh ấy...
Thiệt luôn là ngoài đứng tám và bàn tán về người khác ra thì họ không có việc gì khác quan trọng hơn để làm sao?
"Chồng cô ấy có một thể hình siêu đỉnh luôn, vạm vỡ sáu múi!"
"Đúng đúng!"
Cơ thể cường tráng?
Anh cởi trần, khoe ra thân hình săn chắc và cơ bắp, mái tóc ướt làm cho màu xanh trở nên đậm hơn, với quần đùi bóng rổ và một chiếc khăn lông mềm quàng ở cổ.
"Cậu biết không? Nếu có cưới chồng, tớ muốn mỗi sớm mai khi mở mắt, anh ấy sẽ nằm bên cạnh, nhìn tớ bằng ánh mắt ấm áp, nói chào buổi sáng tốt lành với nụ cười hiền hậu."
"Aaaaawwwww, ngọt ngào chết mấttttt!"
Phiên bản "người lớn" của Aomine đang nở nụ cười ấm áp với tôi.
"Chào buổi sáng, Taiga!"
"Ừ ừ! Sau đó, khi tớ chuẩn bị bữa sáng, anh ấy sẽ xuất hiện sau lưng và ôm tớ từ phía sau!"
"Kyaaaaaaa!"
Aomine xuất hiện ngay sau lưng tôi, anh choàng tay qua eo và ôm tôi vào lòng khi tôi đang bận nấu bữa sáng!
Mặt tôi nóng bừng lên rồi...
"Còn nữa còn nữa, anh ấy sẽ khen ngợi tài nấu ăn của tớ và yêu cầu một cái gì đó cho bữa tối!"
"Áááááááá!"
"Thực sự em nấu là nhất đấy Taiga! Hãy làm Yakiniku cho tối nay đi!"
Má... bây giờ tôi tự dưng thấy mình thiếu nữ vậy trời ...
"Và, và và và, aaa và khi anh ấy chuẩn bị đi làm, anh ấy sẽ hôn lên trán tớ và chào tạm biệt!"
"Ôi, Chúa tôi ơi!"
"Ngọt xỉuuuuu vậyyyy!"
Ngay lập tức anh khoác chiếc áo nâu treo trên salon rồi lao về phía cửa. Tôi cũng theo sau. Đột nhiên anh dừng lại, quay người đi về phía tôi.
"Sa-"
Tôi tròn mắt. Anh hôn lên thái dương của tôi.
"Đêm nay không phải đợi anh đâu, em cứ ngủ trước đi."
Anh nở nụ cười ấm áp và rời đi, để lại tôi đứng đơ ra tại chỗ.
Tôi thất thần nhìn ra cửa.
Bình tĩnh nào Kagami ...
Bình tĩnh ...
Tôi giả vờ ngủ rồi nhét tai nghe vào tai. Tiếng lảm nhảm của họ thực sự làm tôi rối tung cả lên. Họ không ngừng ảo tưởng về cuộc sống của mình với người chồng tương lai.
Kagami, mặc kệ họ đi nào!
Đột nhiên tụm lại cười khúc khích. Không, tôi không hiểu sao họ ngớ ngẩn vậy.
"Aaaa~~~, phần chính ở đây nè~ Anh ấy sẽ kéo tay tớ vào phòng ngủ, nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết. Rồi sau đó, anh ấy từ từ đặt cơ thể tớ xuống giường. Chậm rã cởi cúc áo sơ mi của tớ... trong khi rải những nụ hôn tôi ngọt ngào xuống. Rồi anh ấy nhếch mép và- "
"Rồi các cô IM LẶNG giùm được chưa?!"
-------------------------------------------------
Tuyệt!.
Nếu chuyện này còn tiếp diễn chắc tôi điên mất.
Sau khi khùng lên một cách vô lý, tôi buộc phải xin lỗi đám con gái (phiền phức) sau khi khiến họ bị sốc vì sự bộc phát đột ngột của mình.
Chả hiểu sao nhưng tôi đột nhiên cảm thấy rất mệt. Tôi lại gục mặt lên bàn.
Chỉ là... Khi họ nói về hôn nhân và những thứ khác, trong tương lai, tôi đột nhiên nhớ lại tất cả những chuyện đã diễn ra trong giấc mơ của mình.
"Kagami-kun."
"Whoaaaaa! Kurokoooo! Cậu muốn tớ lên cơn đau tim rồi chết hả ?!"
Kuroko nhướng mày nhưng rồi cậu ấy phớt lờ và ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Trông cậu chật vật ghê đấy Kagami-kun. Có điều gì khiến cậu phiền phiền lòng sao? Tớ nghe nói cậu đã làm loạn trong lúc tớ dưới căn-tin."
"À thì, cũng không có gì đâu. Chỉ là tâm trạng không tốt ấy mà."
Kuroko ngờ vực nhìn tôi. May mắn thay, cậu ấy đã chọn không đi sâu vào vấn đề này. Nhưng tôi biết, sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ trở lại và hỏi tôi về chuyện đó. Kuroko là kiểu vậy, cậu ấy trông có vẻ không quan tâm gì mấy, nhưng sự thật, cậu ấy chính là người hiểu người khác và xung quanh mình rõ nhất
Tôi bất giác cười khi nghĩ về điều đó.
"Gì?"
Kuroko tò mò nhìn tôi. Tôi cười toe toét, vò tóc cậu ấy. Cậu ấy hơi khó chịu mà bĩu môi vì hành động của tôi.
"Không có gì."
BUZZZZZ
Tôi mở điện thoại lên xem, tên của Aomine đang nhấp nháy trên màn hình. Nhanh như chớp, tôi tắt luôn.
"Là tin nhắn hả? Từ ai đấy, Kagami-kun?"
"À... Aomine."
"Sao cậu không đọc?"
"Gì đây! Chờ chút! Tớ đọc!"
"Tớ chỉ hỏi thôi mà Kagami-kun."
"Ừ ừ, yên đi Kuroko."
Tôi chần chừ mở điện thoại ra và đọc tin nhắn của Aomine.
'Oooii Kagami. Chiều nay đấu 1-1 đi. Chỗ cũ. Đéo được từ chối tao. Đã lâu rồi chưa gặp mày, mà ở nhà cả ngày cũng chán lắm.'
KHÔNGGGGG! Tôi từ chối ngay chứ! Tôi không thể đối mặt với Aomine vào lúc này! Tôi vẫn cần thêm thời gian để bình tâm lại.
Thư giãn nào Kagami, chỉ cần gõ 'Không, hôm nay tôi bận' là xong việc!
'Ờ biết rồi.'
Xuất sắc luôn. Tôi vừa nhắn là mình đồng ý phải không? Chết mẹ mày rồi Kagami. Mày chết chắc! Hãy mau mau tìm lý do khác đi Kagami! Mày phải tìm một lí do khác ngay-lập-tức!
"Kuroko! Ừm... Chiều nay cậu rảnh không, đến nhà tớ không? Tớ mới mua con game mới kia về bóng rổ. Tụi mình cùng chơi đi?!"
"Không."
"Eeeehhh! Tại sao ?!"
"Không phải cậu vừa đồng ý chơi bóng rổ cùng với Aomine-kun chiều nay sao?"
"Tớ à ừm, đợi đã! Cậu lén đọc tin nhắn của tớ?!"
Trước khi tôi kịp nhận ra điều đó, Kuroko đã trở về chỗ ngồi của mình và giáo viên bước vào lớp. Tôi khẽ lườm Kuroko nhưng cậu ấy chỉ mỉm cười và quay mặt đi chỗ khác.
Thằng lỏi đó!
-------------------------------------------------
Tôi bị điên rồi chắc luôn.
Tôi nhìn thấy Aomine tiến tới chỗ mình, mặc đồng phục của Touou và trên tay là một quả bóng rổ.
Nhưng...
Tôi THỰC SỰ CHẮC CHẮN rằng quanh đây không hề có gió, nhưng tại sao tóc tai và đồng phục của Aomine trông lại bồng bềnh, phấp phới thế kia?!
Và, bây giờ không phải là MÙA ĐÔNG sao?! Sao tôi lại nhìn thấy những cánh hoa anh đào rơi tá lả quanh Aomine chứ?!
Má ơi đây không phải chuyện tình lãng mạn của shoujo sến súa, làm ơn!
Xin chúc mừng Kagami Taiga. Mày hoàn toàn điên cmnr.
Nếu không điên, có lẽ mày nên đi khám mắt.
"Yo, Kagami! Gì vậy!"
Tôi cúi mặt và lầm bầm trong cuống họng. Tôi không rõ lúc này mặt mũi hắn trông như thế nào. Tất cả những sự kiện xảy ra trong giấc mơ điên rồ kia lại đột ngột hiện lên trong đầu tôi, rõ ràng như một thước phim tua chậm. Chỉ nhớ nhẹ thôi cũng khiến tôi đỏ mặt.
"Kagami! Mày có nghe thấy tao nói không vậy?"
Ôi Chúa! Giọng của hắn.. Giống hệt như trong giấc mơ của tôi.
"Này, mày có sao không Kagami? Mặt mày đỏ bừng, bệnh hả?"
Giọng Aomine có vẻ khá lo lắng. Không! Đó chỉ là sự tưởng tượng của riêng tôi, Aomine sao lai lo lắng cho tôi chứ!
Bàn tay Aomine đang cố chạm vai mình, nhưng tôi lùi bước và hoảng sợ nhìn lên.
"Đừng đến gần tao! Ờ thì... Ý tao là tao không sao! Không cần lo lắng!"
Aomine nhướng mày không quan tâm và tiếp tục tiến về phía tôi, vẫn đang cố chạm vào tôi thêm lần nữa.
"Dừng lại! Cấm mày động vào tao!"
"Cái gì? Mày chạm mạch hả?"
"Tao? Chạm mạch? Mày có bị điên không!?"
Tuyệt vời. Bây giờ trông tôi không khác thằng khùng là bao. Rồi trớ trêu thay, một thằng rõ khùng đi chửi người ta là đồ điên. Nhưng Aomine chỉ nhìn tôi đầy khó hiểu và... thích thú.
"Phải có cái gì đó kỳ cục với mày rồi, Kagami."
Phải, có điều gì đó thực sự không ổn với tôi và tất cả là do chiếc gương cùng với giấc mơ chết tiệt đó! Làm thế nào bạn có thể không hoảng sợ khi người được dự đoán sẽ trở thành 'chồng tương lai' và thậm chí còn xuất hiện trong giấc mơ của bạn đang đứng trước mặt bạn?
Không đời nào tôi chỉ vừa cười vừa nói với hắn rằng 'Ồ, tao không sao cả. Tao vừa đi một chuyến và gặp được một cái gương quái quỷ được cho là một chiếc gương thần, mà khi nhìn vào đó có thể thấy bạn-đời-tương-lai, rồi tao nhìn thấy bản mặt của mày. Tao thậm chí còn mơ thấy mày, hai đứa đã kết hôn, thật tuyệt phải không?'.
Đ-ị-t-c-o-n-m-ẹ.
"Ơ à... Tao chợt nhớ ra tao có một số việc phải làm, gặp lại sau!"
"Cái-Này Bakagami!"
Và tôi chạy tót về căn hộ của mình để lại Aomine đang bốc khói phía sau.
-------------------------------------------------
Mày bị cái đéo gì vậy Kagami? Hét lên rồi bỏ chạy như một đứa con gái!
Tôi thở dài và thả mình xuống ghế.
Tự dưng tôi cảm thấy có lỗi ghê gớm, vì đã bỏ lại Aomine. Có lẽ tôi không phải là người lịch sự nhất trên thế giới này nhưng cũng tự nhận ra rằng mình đã hành xử rất thô lỗ. Chắc tôi phải xin lỗi hắn thôi.
DING DONG
Ai đó? Trời ơi tôi không muốn gặp ai vào lúc này hết. Tôi chỉ cần giả vờ ngủ hoặc không ở nhà thôi nhỉ.
DING DONG!
Dù có là ai đi, hãy biến đi giùm!
DING DONG DING DONG DING DONG!
Tên khốn nóng nảy này!
Bực mình với tiếng chuông, tôi đứng dậy, mở cửa căn hộ và chuẩn bị sạt một trận cho kẻ đang làm phiền tôi.
"Ê nói này-"
"Bakagami."
SẦM!
"Con mẹ gì! Sao mày lại dám sập cửa nay trước mũi tao như vậy hả! Này, Kagami, đồ khốn kiếp! Sao mày dám?! Mở cửa ra coi! Mày bị cái đéo gì vậy?!"
Aomine hét ầm ĩ và và đập cửa rầm rầm.
Có nằm mơ đi mà tôi mở cửa cho hắn! Kẻ cuối cùng tôi muốn gặp hôm nay!
"Kagami, đờ mờ có mở cửa ra không hả!"
Tôi không nghe thấy gì cả.
Tôi không nghe thấy gì cả.
Sau gần 15 phút làm ầm ĩ bên ngoài căn hộ của tôi, tôi nghĩ cuối cùng thì Aomine cũng bỏ cuộc và về nhà. Tôi chắc mình sẽ xin lỗi hàng xóm vì vụ này.
"Tsh..."
Tôi biết mình đã phản ứng hơi thái quá một chút và giờ tôi lại cảm thấy có lỗi. Tất cả đều là do chiếc gương kỳ lạ và những giấc mơ điên rồ đó, cuối cùng thì tôi đã cãi nhau với Aomine, người không biết bất cứ gì.
"Phải nhanh chóng xin lỗ thôi..."
Tôi mở điện thoại và soạn tin nhắn.
'Tới: Ahomine
Chủ đề: Xin lỗi
Này... Xin lỗi vì lúc nãy đã khùng lên như vậy. Chỉ là tâm trạng hiện giờ của tao không tốt và nó khiến tao phân tâm.
Nếu mày chịu tha lỗi cho tao, cùng chơi 1-1 ở chỗ cũ nhé.'
Đã gửi thành công!
Tôi mệt và chỉ muốn ngủ, thật sự cần ngả lưng một tí.
DING DONG!
Bây giờ tôi thực sự bực mình rồi đấy.
"Ai-"
"Chào buổi chiều Kagami-kun."
"Ku-kuroko?"
"Tớ đã đổi ý và quyết định đến cậu chơi, cậu nói rằng cậu có tựa game mới?"
"À... ừ. Vào đi."
Kuroko bước vào, ngồi trên ghế, vớ lấy một tờ tạp chí bóng rổ đang để trên bàn.
"Uuumm... Uống trà không?"
"Ừ cũng được."
Mặc dù, không biết tại sao nhưng tôi cảm thấy lo lắng. Tôi nghĩ kuroko sẽ lại hỏi tôi chuyện đó.
Cậu ấy cảm ơn tôi sau khi nhận lấy ly trà của mình, tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.
"Trên đường đến nhà cậu, tớ đã gặp Aomine-kun. Cậu ấy trông thực sự cau có và tức giận."
Ờ, tất nhiên rồi.
"Khi cậu ấy biết tớ đến nhà cậu, cậu ấy nhờ tớ xem xem cậu bị gì. Cậu ấy thực sự rất lo lắng vì những hành động kỳ cục của cậu đấy."
Ppfffttt! Aomine lo lắng cho tôi? Không thể đâu nhỉ.
"Tớ cũng lo lắng cho cậu đấy Kagami-kun. Sau khi trở về từ Kyoto, cậu trông rất lạ."
Tới rồi...
ỰC!
"Cậu có thể kể cho chuyện gì xảy ra với cậu không Kagami-kun? Tớ là bạn của cậu mà."
Ngó qua ánh nhìn đó. Cậu ấy sẽ không chịu đi nếu tôi không hé nửa lời nào. Kuroko là tên bướng bỉnh cứng đầu vậy đấy. Tôi thở dài và gãi đầu.
"... Được rồi. Nghe này."
-------------------------------------------------
Khi kể cho cậu ấy nghe, tôi có thể cảm thấy trong ánh mắt của Kuroko hơi... sáng lên, kiểu như nó đang cười ấy. Không không, có lẽ đó lại là trí tưởng tượng của tôi. Nhưng tôi thề là khi tôi kết thúc phần mình tôi có thể thấy khi nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của mình, cậu ấy hơi nhếch mép!
Chúng tôi im lặng một lúc và Kuroko đột nhiên nắm lấy vai tôi. Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Kagami-kun, Aomine và cậu đều là ánh sáng của tớ, những người bạn thân nhất của tớ và là đồng đội của tớ. Mặc kệ người khác nghĩ gì, tớ sẽ luôn ủng hộ hai người. Tớ sẽ là người đầu tiên sẽ chúc phúc cho hai cậu trong lễ cưới của-"
VỒ LẤY!
Bụp bụp bụp (tiếng bước chân)
Cót két...
SẦM!
"Về giùm đi Kuroko!"
Tôi có thể nghe Kuroko cười khúc khích sau cánh cửa.
"Chúc một ngày tốt lành Kagami-kun. Đừng quên những gì tớ vừa nói. Tớ rất nghiêm túc đấy."
Thằng lỏi này.
Nhiều lúc Kuroko rất thích thử lòng kiên nhẫn của tôi. Ủng hộ chúng tôi? Chúc phúc chúng tôi? Tất cả những gì tôi kể với cậu ấy chỉ là một giấc mơ ngớ ngẩn!
Có lẽ tôi nên đi ngủ thôi nào. Nó sẽ làm dịu tâm tình của tôi.
-------------------------------------------------
"Này, dậy đi Taiga."
Không... Tôi vẫn muốn ngủ.
"Một phút nữa thôi..."
Tôi nghe thấy ai đó đang cười khúc khích.
"Ừ, cái tên ham ngủ này, một phút trước em cũng nói với anh như thế đấy. Còn giờ, nào, thức dậy đi."
"Mmm... một phút nữa đi... Aomine..."
"Gì cơ!? Aomine? Em đùa à? Anh tổn thương đấy Taiga. Gọi anh là Daiki coi!"
Có ai đó lắc nhẹ cơ thể tôi và cố gắng kéo tôi dậy.
"Ừ ừ... Daiki... một phút nữa..."
Đợi đã. Daiki? Tôi vừa nói Daiki?
Đừng nói với tôi là...
Tôi hơi ngập ngừng mở mắt và đập vào mắt tôi là nụ cười toe toét quen thuộc.
Deja-vu à?
Ồ không không, tôi không muốn gặp lại giấc mơ này nữa đâu. Tỉnh lại coi Kagami!
Phiên bản người lớn của Aomine vuốt tóc và hôn lên trái tôi.
"Chào buổi sáng, mặt trời nhỏ của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro