Chương 11 : It's Time To Make Up - Đến lúc làm hoà rồi đấy!
-------------------------------------------------
"Đối thoại"
Hiện tại
Quá khứ
-------------------------------------------------
"Chết tiệt... Khốn nạn! Chó chết! Mày điên rồi..."
Aomine nhắm mắt lại và lấy tay xoa mặt. Anh vừa cáu kỉnh rồi vứt nỗi thất vọng của mình sang hết cho Kagami, Kagami-của-quá khứ. Anh liền hối hận vì sự bùng nổ của chính mình chỉ sau một giây khi Kagami lướt qua anh và đóng sầm cửa lại. Vụ án mới khiến anh rất đau đầu và cả việc vừa rồi thực sự đã khiến anh thật thảm bại. Mục tiêu của họ đã cho nổ tung ngay tại điểm hẹn. Vì sự cố đó, rất nhiều cảnh sát bị thương, một trong số những nạn nhân đó, có người bạn thân của anh đang... hôn mê.
Và điều khiến nó tồi tệ hơn là tên khốn (Vâng, đôi khi Aomine gọi các mục tiêu như vậy... hoặc thằng khốn nạn... Hoặc thằng chó đẻ, v.v.) một lần nữa trốn thoát... từ hàng tá cảnh sát và đặc vụ có kỹ năng cao, chết tiệt! Tên khốn này có rất nhiều mưu kế 'sáng tạo' và các mối quan hệ giúp hắn thoát khỏi cảnh sát và thám tử một cách dễ dàng.
Imayoshi, Kuroko và Momoi đã cố gắng an ủi anh, nhưng suốt những tuần qua, điều đó khiến tâm trí lẫn cơ thể anh kiệt quệ, vậy nên anh quyết định trở về nhà và bỏ qua mọi ánh nhìn lo lắng từ họ. Tất cả sự quan tâm của Kagami khiến anh cảm thấy kích động hơn. Và rồi... Cuộc cãi vã đã xảy ra. Kagami-của-quá khứ chưa bao giờ đi ra ngoài mà không có Kuroko hoặc anh đi cùng. Giờ cậu ấy ở ngoài đó, một mình, với mọi thứ xung quanhđã thay đổi. Và Aomine đã để cậu ấy đi thay vì giữ lại.
Được rồi, không, anh không thể chỉ đứng giữa phòng khách và không làm gì với Kagami. Anh đã gọi cho Kuroko... rất nhiều lần. Kể cả Momoi và Imayoshi. Tất nhiên Kuroko là người duy nhất anh cần nhờ vả thật nghiêm túc. Bởi vì... Hello ~ Tại sao cậu lại như mất trí chỉ vì người chồng-hơn hai mươi-tuổi-chắc vậy của cậu hờn dỗi bỏ đi hít khí trời trong lành sau một cuộc cãi vã?
Phải, Kuroko là người duy nhất biết về chiếc gương thần và Kagami-của-quá khứ.
.
.
"Tớ không nhìn thấy ai trong gương hết! Điều đó có nghĩa là tớ sẽ không bao giờ kết hôn hả?! Hoặc tệ hơn nữa... là tớ chết trẻ không! An ủi tớ đi Kurokochii ~"
Kuroko phớt lờ Kise đang lảm nhảm và thẫn thờ nhìn vào gương. Momoi buộc Thế Hệ Kỳ Tích và anh đến viện bảo tàng vì chiếc gương ma thuật. Kise là người duy nhất hào hứng với điều đó ngoài Momoi.
"Chỉ những người điên mới tin về truyền thuyết nực cười này."
Akashi bước ra khỏi bảo tàng và quay lại xe. Kise và Momoi nhìn nhau cùng nhăn mặt.
"Akashichii không có ý gì về tụi mình, đúng không?"
Murasakibara nhún vai và theo Akashi lên xe, Midorima sửa kính và lẩm bẩm 'ngu ngốc' khi cậu rời đi. Sau nửa tiếng đứng trước gương, Kise và Momoi cuối cùng cũng chịu thua và quay lại xe. Kuroko lấy túi và định đi theo họ, nhưng sự chú ý của cậu lại tập trung vào Aomine cứng nhắc bên cạnh.
"Aomine-kun?"
Aomine đứng sững tại chỗ và nhìn chằm chằm vào gương. Kuroko nhận ra người bạn của mình không có phản ứng, vì vậy cậu nhẹ nhàng lắc người Aomine.
"Cậu ổn không đó Aomine-kun?"
"Tớ đã thấy cậu ấy Tetsu...."
"Cậu ấy...?"
Aomine cuối cùng cũng rời mắt khỏi gương và nhìn Kuroko kèm theo một sự kinh ngạc xen lẫn hoảng sợ trên khuôn mặt.
"Cậu ấy. Chàng trai với mái tóc đỏ, đôi mắt đỏ rực và đôi lông mày khác biệt."
Aomine ngồi sụp xuống sàn và ôm mặt. Kuroko bắt đầu lo lắng cho người bạn của mình, vì vậy cậu quỳ xuống sàn và vỗ nhẹ vào lưng Aomine.
"Được rồi, bình tĩnh đi Aomine-kun. Vậy, cậu có thể cho tớ biết, chàng trai này là ai không?"
Aomine im lặng, không trả lời hay nói bất cứ điều gì một lúc và Kuroko lấy điện thoại di động trong túi để gọi cho Momoi. Khi muốn bấm số, Aomine ngẩng đầu lên và thì thầm...
"Người yêu tương lai của tớ."
'KRIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNGGG!'
Aomine bật khỏi sự mơ màng và lấy điện thoại từ trong túi ra. Số của Kuroko hiện lên trên màn hình.
"Kuroko? Cậu đã tì-"
"Tớ đã tìm được cậu ấy rồi Aomine-kun. Chờ bọn tớ."
-------------------------------------------------
Kagami's P.O.V
Chết tiệt. Tôi đã làm hỏng hết rồi.
Tôi đang cùng Kuroko-đang-bốc-khói bên cạnh đi bộ về nhà.
Cậu ấy đã không nói bất cứ điều gì kể từ khi cậu ấy tìm được tôi, nhưng cậu ấy thực sự trưng ý ngay trên mặt mình kiểu như 'đừng-nói-gì-để-cố-bảo-vệ-chính mình-bởi vì-tớ-thực-sự-bực-bội-ngay-lúc này'... Thật không may, đó thực sự là một dấu hiệu xấu, bởi vì, bất kể ai mà không sợ hãi khi Kuroko tức giận đến thế này?
Tôi vừa đi vừa nhìn vào chiếc dép của mình và đôi khi cũng liếc trộm Kuroko, nhưng cậu ấy không nhìn tôi dù một chút, như thể tôi không ở đây vậy. Cậu ấy vừa gọi cho Aomine để thông báo với anh rằng đã tìm thấy tôi, và cậu ấy đang ở bên cạnh cùng tôi ngay bây giờ. Tôi chợt hiểu hết cảm giác của một đứa trẻ hờn dỗi bỏ nhà ra đi rồi bị giáo viên túm được, bắt nó về vì đã khiến bố mẹ lo lắng.
Giống hệt mày, Kagami.
"Tớ biết cậu khó chịu với Aomine, nhưng ít nhất cậu nên cố gắng hiểu rằng phải có điều gì đó đã khiến cậu ấy đối xử với cậu như vậy."
Giờ tôi là một cậu bé bị giáo viên mắng. Tôi cảm thấy rất tội lỗi về lỗi lầm của mình.
"... Tớ biết, tớ xin lỗi." vì hành động trẻ con của mình.
Kuroko dừng lại và cuối cùng cũng chịu nhìn tôi.
"Hãy để dành lời xin lỗi cho Aomine-kun, được không?"
Tôi từ từ gật đầu và chúng tôi tiếp tục đi. Tôi đang cố gắng kiềm chế để không đặt ra nhiều câu hỏi với Kuroko, nhưng tôi thực sự tò mò về lý do khiến Aomine trở nên ảm đạm như vậy.
"... Điều gì đang thực sự xảy ra vậy?"
Kuroko giữ im lặng, nhưng rồi cậu ấy thở dài và mở lời với một giọng trầm.
"Một trong những người bạn thân của Aomine... hiện đang nguy kịch trong bệnh viện vì mục tiêu của chúng tớ, hắn đã làm nổ tung điểm hẹn."
Tôi không thể kìm được sự bàng hoàng và cảm giác tội lỗi cứ thế ập đến.
Tôi thật sự đúng là một kẻ đáng ghét mà.
Tôi đã cố gắng hết sức để ngăn miệng mình không phát ra câu 'xin lỗi' khác, bởi vì... Kuroko nói đúng. Tôi nên xin lỗi Aomine.
Đến khi bọn tôi đang đứng bên ngoài căn hộ của Aomine (căn hộ của hai đứa tôi?), Kuroko liếc nhìn tôi và xin phép bấm chuông. Tôi 'ừ' và cậu ấy nhấn chuông.
'DING DONG!'
Khuôn mặt lo lắng của Aomine đón bọn tôi, anh nhìn Kuroko đầy biết ơn. Khi ánh mắt anh rơi vào tôi, nó có sự pha trộn giữa cảm giác nhẹ nhõm, cảm giác tội lỗi và một điều gì đó mà tôi không thể diễn tả được. Kuroko siết nhẹ vai Aomine và Aomine cũng gật đầu lại.
"Cảm ơn rất nhiều, Tetsu."
"Không có gì đâu, Aomine-kun."
Kuroko quay sang tôi, rồi nheo mắt.
"Cả hai người đừng có làm gì ngu ngốc nữa. Nói chuyện đi. Và đừng cố giết nhau đấy."
Nói xong, Kuroko xua tay và bỏ đi, để lại hai người bọn tôi đang đứng lúng túng trên hành lang. Tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng của Aomine, bởi vì cảm xúc của anh giống như là phản chiếu chính tôi vậy. Tôi buông tay thõng hai tay xuống, nhìn khắp nơi trừ Aomine. Aomine đã cố nhiều lần chạm vào tôi nhưng tay anh luôn dừng lại giữa không trung, sau đó anh xoa cổ mình đầy lo lắng.
"Ta-"
"Da-"
Cả hai chúng tôi đều ho và cười như điên.
"Ơ... Anh đi trước."
"Gì? Không, không, em trước."
"Rồi... Tiếp tục nói chuyện khi vào trong thì sao?"
"Uuumm... Okay."
Thở đều nào, Kagami. Cố lên.
-------------------------------------------------
Sau khi chúng tôi vào phòng khách và ngồi lên ghế, Aomine nói với tôi về mục tiêu - Tên Hề, một gã đã sống nửa đời làm việc tại rạp xiếc. Hắn được biết đến như một người nhút nhát và lịch sự. Tất nhiên, hắn ta đã làm việc như một chú hề trong rạp xiếc, lý do tại sao đó là 'biệt danh'. Hắn đột nhiên biến mất rồi đội ngột xuất hiện trở lại nhiều năm sau đó. Hắn ta trở thành một doanh nhân giàu có và tin đồn nói rằng hắn có quan hệ với các mafia quyền lực. Hắn là một thiên tài, kẻ đã gây rắc rối cho chính phủ và cảnh sát suốt vài tuần qua. Cảnh sát và một số đặc vụ định sẽ gặp hắn ta ở điểm hẹn, nhưng hắn đã không xuất hiện và thay vào đó làm nổ tung nơi này. Vài đồng nghiệp của Aomine và một trong số đó có người bạn thân nhất là nạn nhân. Sự thật đó gây ảnh hưởng rất lớn đến anh.
"Anh rất xin lỗi em, Taiga."
Aomine cúi đầu, anh rất buồn, tràn đầy tội lỗi và tôi cũng có thể cảm nhận điều đó từ anh. Tôi nắm lấy vai anh và vỗ nhẹ. Aomine ngẩng đầu lên rồi nắm lấy tay tôi. Không nói một lời, anh kéo tôi vào người xích lại, ôm chặt lấy tôi. Tôi có thể cảm thấy hơi thở của anh ngay trên cổ mình. Anh hôn lên cằm, cổ và liên tục thì thầm 'xin lỗi' vào tai tôi. Tôi cũng ôm anh ấy chặt hơn và xoa tròn chầm chậm trên lưng anh một cách nhẹ nhàng.
"Em cũng rất xin lỗi, Daiki."
"Không đâu... Em chỉ đang cố gắng an ủi anh, vậy mà anh... anh-"
"Dừng lại nào. Cả hai chúng ta đều sai và cảm thấy có lỗi. Chúng ta không cần phải bắt đầu lại một cuộc cãi vã khác vì chuyện đó là 'lỗi của ai'."
Aomine bật cười vuốt ve hai bên má tôi. Anh đột nhiên xô tôi lên ghế.
"Gì-"
Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của Aomine phả vào môi mình và nó khiến tôi rùng mình. Anh bắt đầu với những cái chạm nhanh, rồi khiến chúng nán lại lâu hơn một giây, mỗi lần kế đó. Anh luồn tay vào bên dưới áo sơ mi của tôi, những ngón tay chậm rãi lần theo trên lưng tôi.
Oh SHIT! Ôi chết tiệt!
Vừa tuyệt vừa đáng sợ đến cùng một lúc!
Tôi biết 'Aomine này' là chồng tôi và cũng là tôi-của-tương lai và anh đã... khụ-bạn biết không-khụ khụ khụ... Những điều đó không thay đổi sự thật rằng tôi vẫn là trai tân! Tôi không quan tâm đến việc giảng hoà bằng cách làm ti.. tì...nh hay việc tôi yêu anh chàng này, tôi sẽ bảo vệ trinh tiết của mình như một người đàn ông, bằng tất cả những gì tôi có!
Tôi ngước nhìn Aomine và anh nhìn lại tôi với vẻ thèm khát thuần khiết trong đôi mắt màu sapphire.
Gì vậy trời... Cái mông của tôi đang gặp nguy hiểm!
Ủa khoan... mông? Tại sao tôi lại nghĩ mình là người nằm dưới?!
"Da... Daiki, dừng lại đi..."
Aomine dừng lại một lúc, nhưng khi tôi thở phào nhẹ nhõm, anh lại chiếm lấy môi tôi bằng một nụ hôn sâu. Tôi cố gắng đẩy anh ra, nhưng không nhúc nhích dù chỉ một chút.
Vì vậy, tôi đã đập vào đầu anh. Cứng ngắt.
"Oái! Taiga cái quái gì vậy?!"
Aomine trông rất tức giận, nhưng khi anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi, anh liền cau mày và rời khỏi cơ thể tôi. Tôi đã cố gắng tỏ ra tức giận, nhưng có vẻ như tôi đã thất bại (mái tóc thì rối bù và khuôn mặt đỏ bừng, điều đó thực sự không giúp ích được gì cho nét diễn này). Tôi vẫn đang chờ đợi một câu hỏi hay xin lỗi, thay vào đó anh...
... Bắt đầu ôm bụng cười ngặt nghẻo.
Cái quái gì vậy trời?!
"Daiki! Chuyện này không có gì để vui hết!"
Anh giơ một tay lên vẫy và cố dùng tay kia chặn tiếng cười của mình.
"An- ppffftt... Xin lỗi em Taiga, chỉ là... Ha ha, em nên nhìn thấy khuôn mặt của mình lúc nãy."
Tôi nắm chặt hai tay nghiến răng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận.
"Mặ- mặt em thì làm sao"
"Ppffftt... Anh chợt quên mất em vẫn là trai tân."
"Xin lỗi được chưa như-"
Gì? Làm thế nào anh biết về sự thật đó? Điều đó không có khả năng tôi-của-tương-lai vẫn còn là trai tân kể cả khi anh ấy đã kết hôn với Aomine, phải không?
Aomine cảm nhận được sự im lặng, anh chợt nhận ra điều gì đó và mắt anh mở to một cách tức cười.
"Chết! Anh nói lung tung gì hả?"
"Quý ngài Sherlock, không lung tung. Tôi đã nghe thấy rồi. Ngài cần có lời giải thích với tôi đúng không?"
Anh đột nhiên trông thực sự nhỏ bé và chột dạ. Tránh mắt tôi và chăm chú nhìn vào những ngón chân của mình. Tôi nhướng mày và huých vào người anh.
"Sao?"
"..."
"Daiki."
"Ừ ừ, đợi một chút Taiga."
Anh hít một hơi dài và cuối cùng nhìn vào mắt tôi.
"... Anh cần nói với em vài điều, Taiga."
Ồ... Và có vẻ như tôi sẽ không thích hướng đi của cuộc trò chuyện này cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro