12
- BÂNG!?
Con ả linh hồn kia khi nhìn thấy toàn cảnh cả trường hốt hoảng với vật hiến tế thì liền cười ngoác ra đến tận mang tai.
Nếu ép Pogpog phải chọn giữa việc nên nghe tiếng cây khoai ma hét mà có đồ bịt tai trong vòng một tiếng hoặc nghe con ả này cười trong vòng 10 phút thì Pog sẽ chọn vế đầu. Nó không hiểu vì sao khi nghe tiếng cười của con ả đó thì đầu nó đau một cách dữ dội. Nó cảm giác có thứ gì đó liên tục đập vào bộ não của nó, có những âm thanh như thể là tiếng xốp cọ vào kính lan truyền vào não nó. Tay nó bị chói chặt, không thể bịt tai lại. Đầu nó đau quá! Bình thường nó chỉ giả vờ rơi nước mắt để vòi vĩnh anh Jiro thứ gì đó thì giờ đây thứ nước sinh lí ấy lại đang rơi cho sự đau đớn. Mắt nó cứ nhắm tịt lại, nước mắt nó rơi lã chã, nó cảm nhận mọi thứ như thể là cơn ác mộng đối với nó vậy.
- Pogpog! Cậu sao thế? Sao lại khóc? - Yiwei ngồi gần hốt hoảng.
- Ôi cậu bé đáng thương. Có phải vì hoàng đế sắp về nên ngươi hạnh phúc đến phát khóc không? - Con ả bay lại chỗ Pogpog.
- Thứ oan nghiệt câm miệng lại! - Jiro đáp trả.
- Imperio (sai khiến). Ta nghĩ ra được một ý tưởng khá hay này. Cầm lấy con dao đó mau! - Ả ta ra lệnh cho Jiro rồi nở một nụ cười tàn độc - Mau cầm con dao đó tới rạch một đường trên cổ tay tên kia!
Jiro từng thật sự muốn có một màn đọ sức với Lai Bâng. Anh từng ước anh có thể khiến cái tên chưa từng phải đổ máu mỗi khi đi đánh quái kia phải gục ngã trước anh. Giờ đây anh đã có khả năng rồi nhưng tại sao tay anh lại run cầm cập đến thế? Anh nhìn vào mắt hắn. Có một sự thật là Jiro rất thích đôi mắt của hắn. Thứ đôi mắt đen láy dưới lớp kính kia nhiều lần khiến anh phải rùng mình trước sự quả quyết và uy lực của nó. Hắn có đôi mắt đủ thuyết phục người khác rằng hắn là hậu duệ của rồng thần, một kẻ cao thượng, dũng mãnh, không bao giờ chùn bước. Thế nhưng đôi mắt đen láy giờ đây nó đã không nữa, nó hóa một màu trắng vô hồn đến đau lòng. Chẳng còn chứa vẻ khinh bỉ, cũng chẳng thèm thách thức Jiro. Thứ thể xác ấy buông thõng, lơ lửng trên không và không nhúc nhích một chút gì. Jiro thực sự phải làm điều đó à?
- Tôi... không thể... làm nó... - giọng nói ngập ngừng, đôi tay gầy cầm con dao đang run rẩy không ngừng.
- Imperio! - Con ả áp tiếp bùa chú lên người anh ấy - Mau rạch cổ tay thằng nhóc đó!
Jiro đang phải cố gắng điều khiến đôi bàn tay của anh lại. Lực của lời nguyền này rất mạnh vì nó được xếp là một trong ba loại lời nguyền tàn ác. Anh cố gắng lấy tay còn lại đẩy tay cầm dao xuống.
- Imperio! - Ả ta xả tiếp lời nguyền lên Jiro - Nhanh lên! Nhật thực sắp tới rồi.
- Xin lỗi... việc ta phải làm bây giờ chính là để chặn cái thứ nghi thức dơ bẩn của các ngươi. Hoàng đế của các ngươi đã chết vẫn là đã chết. Cái thứ hoàng để rác rưởi ấy không xứng đáng được tái sinh. - Jiro buông lời sỉ nhục tới con ả linh hồn kia.
- Cái thứ như ngươi thì làm gì có tư cách nói hoàng đế là rác rưởi, hả!? - Ả ta dùng tiếp lời nguyền lên anh ấy một cách mạnh mẽ hơn để ép anh phải làm điều ả ra lệnh.
Jiro cố điều khiển đôi tay đang run cầm cập kia không làm theo việc ả muốn. Tay anh gầy thật nhưng nếu đôi tay kia bạn nghĩ là que củi và không có sức làm gì như vẻ bề ngoài thì hãy nghĩ anh ấy cầm một thanh kiếm to hơn người anh ấy kiểu gì? Jiro dùng sức mở lòng bàn tay đang cầm con dao ra khi thấy tay còn lại đã đẩy được khá xa khỏi cổ tay của Bâng.
- Stupefy (bùa choáng) - con ả tức giận phóng lời nguyền khác vào người Jiro khiến anh rơi xuống - Thứ vô dụng nhà ngươi, nhật thực đang dần hiện rõ mà dám chần chừ như vậy! Mau lôi nó đi chỗ khác!
Ả ra lệnh cho những tên linh hồn khác lôi Jiro ra ném lại về chỗ ngồi cũ của anh. Sau đó, ả nhặt con dao khi nãy Jiro đã làm rơi xuống đất, nhưng vẫn chưa bắt đầu buổi lễ. Chúng còn làm màu làm mè lượn qua lượn lại trên trời vài vòng rồi hát một bài gì đó có lẽ là thánh ca của chúng chăng? Chả biết đó là bài thánh ca hay một màn tra tấn lỗ tai khác của chúng. Một bài hát tệ không biết nói thế nào, lời bài hát thì rùng rợn chỉ nói đến cái chết của muôn loài dưới sức mạnh tàn ác của hoàng đế bọn chúng.
Nhật thực đã lên và rõ nhất. Tất cả những con linh hồn khác đều về chỗ ngồi là gần mép của sân thượng. Chúng niệm một thứ bùa gì đó liên tục. Sân thượng bỗng rung lên một hồi lâu, mặt đất dần tách dãn ra và hiện lên một hình lục giác với đầy những đường mê cung dẫn đến một hình tròn ở giữa, hướng lên là đúng vị trí Bâng đang lơ lửng.
Con ả kia cầm dao, từ mặt đất, bay lên đứng đối diện với Bâng. Và việc rạch cổ tay sắp bắt đầu rồi.
...
Nhóm của Pogpog đang rất loạn khi kẻ thì khóc, người thì ngất, cụ thể là Yiwei và Jiro.
- Anh Jiro! Anh Jiro tỉnh lại đi mà. Em xin anh đấy! Làm ơn đi anh, Nguyễn Ngọc Quý của em ơi, tỉnh dậy đi mà
Yiwei gào lên thật đau khổ, có thực sự từ trước tới giờ những gì Yiwei làm cho Jiro chỉ là một sự mến mộ đến anh không? Hay đó là một tình cảm khác, mãnh liệt và sâu sắc hơn những gì cậu ta nói? Đã nhiều lần Yiwei hành động một kiểu với Jiro nhưng rồi biện minh một kiểu khác với những người chứng kiến ở đó.
...
Mãi Pogpog mới đỡ đau đầu. Vừa thoát được con khủng hoảng này lại tới cơn khủng hoảng nọ. Trước mặt nó là cảnh Bâng sắp bị con ả linh hồn kia rạch cổ tay. Nó muốn ngăn chặn cái thứ nghi lễ đó, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng thể làm được gì vì không có tay ai là có thể cử động được cả.
...
Bờm thì lại đang tự trách bản thân đi kéo nhóm vào một tình thế hơn cả báo động đỏ. Nếu như Bờm không kêu cả nhóm cứu anh chàng kia thì liệu kết cục có thay đổi? Cậu bạn không biết bản thân phải làm gì nên cứ cúi gằm mặt xuống dưới đất, không dám ngẩng lên nhìn ai cả, hai tay bị chói cứ cấu vào nhau đến sứt da chảy máu nhưng vẫn không dừng lại.
...
Yanyan ngồi một góc, y thất thần nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt. Y không thể lên tiếng để nói rằng y thấy người nạn nhân khi nãy bị đám linh hồn kia đánh dấu ấn ở cổ và chúng sẽ nhanh tìm đến thôi nên đừng cứu người đó nữa, rằng khi nãy đừng chiến đấu mà hãy chỉ cần chờ khi nó biến mất thì tẩu thoát khỏi đó vì họ chưa bị đánh dấu ấn. Yanyan nghĩ tất cả đều tại cái tính nhát gan của y không nói cho mọi người để giờ đây họ phải nhìn khung cảnh hoàng đế hắc ám sắp được tái sinh một lần nữa.
- Yanyan à, không sao đâu rồi thầy cô sẽ tới thôi
Kai từ đâu đã lần mò tới chỗ Yanyan để dỗ y. Biết là không có tác dụng lúc này nhưng cậu Kai vẫn làm vì cậu cũng chẳng muốn đứa trẻ vốn u sầu nay còn sầu hơn.
...
- Xin lỗi vì sự trì trệ của tên vô dụng khi nãy. Và sau đây sẽ là thời khắc vĩ đại nhất lịch sử giới ma thuật mà các ngươi được chứng kiến. Khoảnh khắc hoàng đế năm ấy được tái sinh!
Xung quanh, các tên thuộc hạ linh hồn bắt đầu niệm chú một cách miệt mài. Tiếng gõ trống ngày càng dồn dập và mạnh mẽ. Cổ tay Bâng thì đang dần chảy xuống những giọt máu đỏ tươi.
Bầu trời nhật thực ngày hôm nay thật sự rất tệ. Nó xám xịt, u tối một cách lạ thường mà trước đây chưa từng có hiện tượng này. Phải chăng bầu trời đang báo về một tương lai trước mắt? Rằng nếu hoàng đế hắc ám thật sự thức tỉnh thì tương lai của họ sẽ u tối như bầu trời này.
Cái chết hoặc là nô lệ?
...
10
...
9
...
8
...
7
...
6
...
5
...
4
...
3
...
2
...
1
...
0
...
- Tróc nã!
- Diệt hồn truy!
Một bóng ai đó có vẻ là trà trộn vào 1 trong hai linh hồn đang đánh trống kia đã dùng sợi xích móc vào người Bâng và kéo hắn ra đằng sau. Sau đó là dáng người nhỏ bé cùng cây gậy xanh ngọc kia thì chắc chắn là Zhan đang tới rồi! Cậu ấy đánh thẳng một phát vào đầu của con ả khi ả vẫn còn bất ngờ trước màn kéo người đi khiến ả rơi xuống đất. Phần còn lại là các thầy cô xuất hiện ở đằng sau đó và họ đang tấn công một cách dồn dập.
...
- Ể? Được cởi trói rồi nè! Mà con ếch nào đây?
- Trời đất ơi! Thầy Han đó em! Mau đi thôi!
- Ui da, mắc gì cốc đầu em???
Tama bước đến một cách nhẹ nhàng rồi cốc một cái thật đau vào đầu Pogpog khi thấy nó kêu chủ nhiệm nhà SUP là con ếch dù thật sự giáo sư ấy là một con ếch.
Bùm!
- Cái lòn má thằng cá mày thả hỏa bạo kiểu gì đấy hả? - Tama kéo được Pogpog và Yiwei đang cõng Jiro ra khỏi vùng hỏa bạo khi nãy.
- Bảo vệ bọn mày thôi! Đám linh hồn đó đứng gần bọn mày quá tao biết sao giờ! - Fish nhún vai.
- Mấy đứa chạy lẹ đi! - Tama xua xua tay ý bảo đám Pogpog nên chạy ra chỗ khác.
- Nhưng hình như khỏi chạy rồi anh ơi - không phải do con linh hồn nào vây quanh họ mà là vì con linh hồn đó đứng ngay sau lưng Tama nên Pogpog đành phải xuất chiêu để bảo vệ người anh của nó thôi! - Yiwei đưa anh Jiro xuống chỗ cô Helen cẩn thận nhá! - Pogpog vẫy tay tạm biệt Yiwei rồi quay lại tập trung vào đánh đám linh hồn.
- Tự dưng chạy phải tốt hơn là quay lại không trời! - Tama than thở một tiếng trước khi vào việc.
...
- Cái... hộc... hộc... con linh hồn kia đuổi gì đuổi dữ vậy!
Hai anh em Pogpog với Tama vừa mới thoát khỏi cuộc rượt đuổi với một con linh hồn đeo bám họ khá dai dẳng. Cơ mà may mắn chưa mỉm cười với họ thì phải?
- Cái đụ má đuổi đéo gì dai dữ vậy má! Từ từ tao thở cái coaiiii
- Anh chạy thì đừng có kêu, kêu là còn mệt nữa á!
- Loạn trảm!
- Ớ? Anh Chi Gô???
- Khầy vừa tỉnh nên khầy xin phép nhập cuộc nha mí em
...
Có vẻ sẽ là một cuộc chiến khá dài vì đám linh hồn này tự dưng lại xuất hiện thêm tận mấy mống nữa
______________________________________
Tớ đổi một số tướng của nhà Sup vì tớ thấy lúc tớ làm thì chưa có xem kĩ về tướng họ hay chơi lắm nên một số là chưa phù hợp.
Tớ biết là erez chơi giỏi elsu mà nhà làm tận 3 người elsu thì có hơi nhiều nên cũng xin phép đổi qua con tướng mà ảnh có skin FMVP nha
Mọi người lục lại phần giới thiệu số 2 để xem đổi lại tướng ạ!
14:46 - 26/08/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro