Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12;

"Tớ xin lỗi Khoa nhé! Nhưng Khoa có thể nhận lại con cún được không?"

Tấn Khoa nhìn con cún con được trả về đang vẫy đuôi chạy quanh chân cậu mừng chủ cũ, lại nhìn về phía bóng lưng cậu trai nhỏ bé vừa khuất sau bức tường không khỏi thở dài. Cậu là đứa hay nghĩ nhiều, hay suy diễn đủ kiểu nhưng mà lần này thì mọi chuyện nó rõ như ban ngày rồi.

Toàn chia tay người yêu rồi.

"Thật á?"

"Be bé cái mồm thôi anh Thóng, anh hét cho cả thế giới biết à?"

Tấn Khoa ngay lập tức nhổm người lên mà bịt miệng ông anh. Đã bảo nói nhỏ thôi mà cái mỏ cứ quang quác. Chả là Tấn Khoa mang con cún con sang bên phòng Lai Bâng đóng cọc vì tối nay hắn hẹn cậu chơi game trả ơn vụ con cún này, tiện cậu lê la bà tám ngồi kể với hắn luôn.

Con cún con lon ton chạy quanh phòng, mặc kệ hai người chủ cứ xì xầm to nhỏ, dường như nó vẫn nhớ cái nơi mà đã từng cưu mang nó sau khi nó thoát khỏi bãi rác. Rồi nó chạy tới bên Lai Bâng, ngoan ngoãn ngồi vào lòng hắn kêu vài tiếng đòi hắn xoa đầu.

"Thế... Giờ đứa này tính sao?"

Chợt nhận ra có cái thứ mềm mại ấm ấm trong lòng mình, Lai Bâng cũng tiện tay mà xoa đầu cún con, nó mãn nguyện liếm tay hắn khiến hắn ngay lập tức gõ đầu con cún nhỏ. Hắn đã bảo bao nhiêu lần là không được liếm cơ mà.

Tấn Khoa ngập ngừng, cậu chẳng nghĩ ra bản thân có thể đưa con cún này đi đâu bây giờ nữa. Trước tìm đã khó rồi, giờ lại còn khó gấp bội nhưng chẳng lẽ lại giữ lại nuôi? Cậu nhìn nó, nó cũng đưa đôi mắt đen láy nhìn cậu đầy tin tưởng khiến cậu chẳng nỡ bỏ nó đi tẹo nào.

"Hay anh nuôi nó buổi sáng, tối em về thì đến phiên em chăm. Thay đổi nhau?"

"Ê ê, anh không có nuôi nấng gì đâu nhé! Anh Hân mù thế nào cũng sẽ biết thôi"

Lai Bâng giãy nảy, hắn cũng khá thích con cún này nhưng khổ nỗi chỗ này cấm chó mèo, mà Lai Bâng thì là công dân năm tốt không có bao giờ vi phạm luật đâu nha.

"Nhưng mà nó còn chỗ nào để đi nữa đâu?"

Tấn Khoa ỉu xìu, rướn người sang xoa đầu con cún nhỏ một phát, nó cũng rất biết hưởng thụ bàn tay mềm mại đang xoa đầu mình. Cậu tiến lại gần, đưa tay vào trong nách ngỏ ý muốn bế nó ra mà nựng nhưng con cún trở người xoay vào trong không chịu, nhất quyết không rời tổ ấm mềm mại quen thuộc mà tới với Tấn Khoa, đủ để biết nó thích Lai Bâng nhiều cỡ nào.

"Nó thích anh quá trời kìa"

"Anh chăm nó nhiều nhất mà, với lại ai chẳng thích anh"

Lai Bâng vênh cái mặt lên cười ha hả ra vẻ đắc ý lắm. Cậu bĩu môi, cũng chẳng cãi được tại cậu mang nó về nhưng hầu hết là giao cho Lai Bâng chăm sóc mà. Hắn ở nhà cả ngày chỉ có ăn, chơi game và ngủ, có thêm con cún thì cùng lắm cho nó ăn với dắt nó ra ngoài đi dạo thôi.

"Cơ mà nó vẫn chưa có tên nhỉ?"

"Tên á?"

"Ừ, nó chưa có tên mà đúng không?"

Không có muốn nuôi cơ mà lại quan tâm đến tên con chó à? Lai Bâng này kì nha.

"Em chưa nghĩ tới nữa, anh có đề xuất gì không?"

Tấn Khoa chống cằm nhìn Lai Bâng, người đang vô cùng hào hứng trong việc lựa tên như đang lựa tên cho con vậy á. Cậu còn chẳng biết con cún là con đực hay cái mà hắn đã lựa ra cả lố tên cho chó cái rồi.

Trông giống ông bố trẻ ghê ấy. Nghĩ vậy rồi Tấn Khoa cười phì, nhìn gì thì nhìn con cún cũng giống với Lai Bâng đến 70% đi, không có ác ý đâu mà là giống thiệt ấy. Nhìn cứ na ná, chủ sao chó ý vậy mà.

"Bông nè, Chi nè, Inu nè... Em chọn cái nào?"

"Ủa Inu trong inu shiba á hả? Nhưng nó là chó cỏ mà"

"Thì chọn cái khác đi lằng nhằng quá à"

"Anh chọn đi"

"Hả? Chó của em mà"

"Anh nuôi nó nhiều hơn em mà, anh đặt tên cho nó đi. Với lại em cũng chẳng biết chọn tên gì"

Thế là cả buổi chiều tối hôm đó, Lai Bâng bùng cả live stream, cũng chẳng muốn chơi game mà ngồi lựa tên cho con cún con đen xì của hắn và Tấn Khoa.

Bên phòng bên cạnh, có cái người đang nằm trùm chăn ôm gối cố gắng ngăn cản âm thanh từ phòng Lai Bâng lọt vào.

"Cái loz má, ở khác phòng mà cũng bị nhồi cơm chó nữa hả trời?"

Nhưng Quý nay ngoan ngoãn thế nào ấy, cũng chẳng có chạy qua phá đám gì hết mà lại cầm hết cả chăn cả gối xuống tầng dưới tìm chỗ ngủ ngon hơn. Có lẽ cuối cùng Quý cũng học được cách sống hoà bình như chim bồ câu rồi.

.

"Sao vậy Quý? Cầm gì lắm đồ thế? Muốn cắm trại chỗ này hay gì?"

Hoàng Phúc với ba dấu hỏi chấm to đùng trên đầu khi đứng trước cửa phòng em lúc này là anh trai tầng trên cùng đống chăn mền của ảnh.

"Cho Quý ở nhờ"

"Khỏi đi, qua chỗ Lai Bánh ấy"

"Thằng Bánh với thằng Khoa đang nuôi con rồi, em muốn Quý rúc vô đấy xem phim tình cảm gia đình à?"

Nghe Quý nói, Phúc chả hiểu cái mô tê mẹ gì nhưng cái tính hóng hớt cũng lên cao nên Phúc cũng mở rộng cửa chào đón anh trai tầng trên vào phòng mình. Dù sao thì Quý cũng giúp Phúc nhiều rồi, nay cho anh ở nhờ xíu cũng chả sao đâu.

"À, con cún của Tấn Khoa bị trả về á? Nó quậy quá hay gì?"

"Quý nghe thấy bảo là thằng Toàn chia tay người yêu nên trả chó"

Quý nằm ườn ra giường, úp mặt lên gối của crush mà hít lấy hít để còn em crush của Quý vừa chạy deadline vừa nghe anh bồ kể khổ vì chuyện cái tường nhà anh Hân nó mỏng như miếng thịt bò trong bát phở đầu ngõ của lão Xuân Bạch nên anh phải ăn cơm chó cả mấy ngày nay.

Thằng Bánh bắt được Tấn Khoa, liền bỏ quên ngay thằng bạn chí cốt suốt ngày chơi game với đứa em phòng bên thôi.

"Cá không biết đâu, chơi game với nó bây giờ á một câu Tấn Khoa, hai câu Tấn Khoa, thắng thì Tấn Khoa, hay cũng Tấn Khoa. Còn thua thì réo tên Quý ấy"

Quý ấm ức lắm mà chẳng làm được gì ôm lấy cái gối của Phúc coi như niềm an ủi. Hoàng Phúc chẳng quan tâm lắm, nhưng vẫn tốt bụng ném cho anh bịch giấy lau để anh lau chứ lau ra chăn gối em thì liệu hồn.

"Có khi nào thằng Bánh với Tấn Khoa yêu nhau không Cá?"

"Quý ghen hả?"

"Ai thèm chứ?"

"Nói vậy là biết rồi không cần giấu đâu"

"Nè nhé, ngoài em ra thì Quý chẳng thích ai nữa đâu!"

Sau câu nói đó của Quý là một khoảng im lặng hiện lên. Cả hai nhìn nhau không chớp mắt một hồi rồi không hẹn mà cùng cười hì hì, cuối cùng lại quay trở về với công việc của mình trong yên lặng.

Tại ngượng ấy mà.

.

Mới sáng sớm tinh mơ, xóm trọ đã rộn vang cái tiếng xin xỏ của Lai Bâng. Anh Hân cũng hơi bất ngờ khi thằng này hôm nay dậy sớm quá, thường nó ngủ nửa ngày mới ló mặt ra thế mà giờ mới năm giờ sáng nó đã lẽo đéo chạy theo anh tập thể dục. Chắc chắn là chuyện chẳng lành và anh Hân tiên tri đúng thật, tại anh hiểu mấy đứa này quá mà.

"Anh Hân ơi cho nuôi chó đi mà anh Hân!"

"Hoá ra chúng mày nuôi chó mà giấu anh! Chúng mày được lắm!"

Anh Hân chau mày, rất không hài lòng khi cả cái xóm này đều biết rằng trong này có chó mà giấu anh. Chúng nó coi anh như người ngoài, túm vào lên kế hoạch đẩy anh ra ngoài đây mà.

"Rồi chúng mày có xem anh ra cái gì đâu!"

"Không phải đâu mà anh, tại em sợ anh không cho nuôi nên mới vậy..."

Lai Bâng mếu máo víu lấy bắp tay anh già, thiếu điều quỳ xuống khóc lóc xin cho con chó được ở lại cùng mình. Hắn nhận ra rằng bản thân cực kì không muốn rời xa thứ mà mình đã bỏ công sức chăm bẵm một tẹo nào, lại càng không muốn bỏ rơi một con chó mà hắn đã đặt tên.

"Anh ơi, coi như nó là con em. Anh cho em giữ lại con anh nhé!"

Chậc, người ngoài người ta nhìn vào tưởng anh Hân làm hắn có thai rồi đòi phá thai vậy ấy. Tấn Khoa đứng trên tầng ba ôm con cún nhìn xuống không khỏi cảm thấy có lỗi. Cậu là người mang cún về nhưng rốt cuộc Lai Bâng lại là kẻ gánh. Con cún cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng Tấn Khoa, lâu lâu ngó xuống nhìn chủ của mình chạy quanh sân xin anh Hân phá cái lệnh cấm nuôi chó mặc cho không hiểu gì nhưng vẫn chăm chú xem.

"Pa của mày đang cố hết sức vì mày đó con"

"Gâu!"

"Nên là nếu mà được ở lại thì không được báo pa mày nghe chưa?"

"Gâu gâu!"

Con cún như hiểu được tiếng người, đáp lại Tấn Khoa rất rõ ràng. Cậu thấy nó nhanh nhẹn vậy cũng hài lòng xoa đầu tiếp tục cùng nó ngồi xem Lai Bâng xin xỏ anh Hân.

"Thằng Bánh có con à? Từ đâu rơi xuống thế?"

Hiếu bị tiếng ồn làm phiền, cũng ôm con cụt bông chạy ra hóng trong khi vẫn còn ngái ngủ tay dụi mắt. Hải cũng đến chịu với cái độ hóng hớt cao của con chim, nhưng chẳng lẽ bồ đi mà hắn cứ nằm im nên cũng lẽo đẽo theo bồ ra hóng.

Thế là trưa hôm sau, từ cái mỏ của con chim lòi ra cái tin Lai Bâng có bầu với anh Hân nhưng anh Hân không chịu trách nhiệm đòi phá thai.

Cụ thể: Lai Bâng khóc lóc cầu xin anh Hân giữ lại đứa bé nhưng anh Hân không chịu nhất quyết bắt Lai Bâng bỏ đứa trẻ!!!

Hoàng đọc được tin nhắn sốc ngất ngay trên hành lang, may mắn được Toàn đi ngang qua hốt hoảng lôi vào phòng hô hấp nhân tạo mới may ra lấy lại hơi thở.

"Vãi, thằng Chim nó nghĩ ra được cái kịch bản đặc sắc vậy trời!"

Nam cười không nhặt được mồm với cái tin nhắn trên nhóm của xóm trọ, tường thuật lại tất cả những gì đã xảy ra trên sân xóm sáng nay. Huy cắn cái bánh mì, nhìn anh crush một cách đầy trìu mến, trong đầu chỉ toàn là nụ cười của anh thầm cảm thán sao anh lại cười đẹp đến thế.

Từ ngày được Nam mời đi chơi chung, Huy như được sống trên chín tầng mây, lúc nào trong đầu cũng chỉ có một vấn đề duy nhất là anh Nam của nó. Chỉ cần anh vui, nó đều thấy vui hết, thậm chí chẳng quan tâm đến tin nóng hổi vừa thổi vừa ăn của con chim lợn của xóm.

Hải ngồi húp nước chè với Quý cũng phát sặc khi thấy em bồ mình tung tin đồn thất thiệt, không khỏi lo lắng Lai Bâng lẫn anh Hân sẽ tìm đến con chim mà xử lí bèn chạy vọt đi tìm để bảo vệ.

Quý thấy Hải chạy đi với khuôn mặt tái mét, chẳng hiểu chuyện gì lại húp chè tiếp. Chẳng là cái điện thoại iPhone 14 của anh bữa chơi game với Lai Bâng cay quá bị anh bẻ gãy làm đôi đâm ra giờ thành người tối cổ. Nhưng Quý thấy như vậy cũng hay, cầm cái cục Nokia đen trắng trên tay anh thấy yên bình hẳn. Chỉ có ngại là ngại ở chỗ anh phải chi cả đống tiền tin nhắn để spam em Cá thôi.

[Em ăn sáng chưa?]

[Quý mang bánh mì cho em nhé?]

[Học hành căng thẳng dễ đói lắm đừng bỏ bữa nhé]

[Trưa rồi và tui đang ăn trưa với bạn]

[Bộ Quý nhiều tiền quá hay gì mà nhắn tin hoài vậy?]

[Nhắn qua mess đi má!]

Quý nhìn dòng tin nhắn mà đã cái con mắt. Từ lâu rồi em không rep tin nhắn qua messenger của Quý thế mà nay qua hộp thư điện thoại được rep hẳn ba tin luôn. Anh giãy nảy lên vì sung sướng, bỗng nhiên từ đâu có cái dép phi thẳng vào sau đầu mình khiến Quý ngã dúi.

Quý nhặt cái dép hình con vịt lên, chưa kịp quay đầu lại xem đứa nào to gan gây sự với ông trùm đã bị lia cái dép thứ hai vào đúng chỗ cũ khiến anh bị loại khỏi cuộc chơi.

Lai Bâng thấy mình phi nhầm người định chạy lại xin lỗi nhưng vì đó là Quý nên hắn chỉ buông một câu "đáng đời" rồi lại nhặt dép lên đi tìm kiếm con chim lợn tung tin đồn dởm lại còn giật tít câu view. Mất dạy! Quá mất dạy rồi!

"Mày không ra đây thì đừng trách tao!"

"Ngu gì ra!"

Hiếu mồm nói vậy nhưng lại dẩu cái mỏ lên vạch áo cho người xem lưng. Bâng nghe giọng đoán ngay được con chim trốn trên cây bàng, liền thực hiện chiến thuật rung cây doạ khỉ. Con cún chạy theo chủ cũng nhanh nhảu sủa um lên quanh gốc cây khiến Quý bất tỉnh nhân sự cũng bị tiếng ồn đánh thức.

Vậy là cún con của Lai Bâng đã unlock thành công con boss báo hoa mai với vũ khí tối thượng là chiếc điện thoại Nokia - 1280 chọi chó chó chết, chọi người người trấn thương sọ não.

Thế là từ vị thế kẻ đi săn, Lai Bâng cũng đã trở thành con mồi vừa trốn khỏi cái đại bác thần công Nokia - 1280 của Quý, vừa phải rút dép phi rớt bằng được con chim kia. Còn Hiếu thì nhảy tọt xuống khỏi cây, tưởng chạy thoát ai ngờ cũng bị Quý lia cho một chưởng vô bụng đành nằm xuống anh dũng.

Ba thằng cứ la hét đuổi đánh nhau quanh sân văng vẳng ra tận ngoài đầu ngõ khiến ông Bạch lẫn anh Hiếu quán vịt quay tưởng có đánh nhau gọi tổ dân phòng vào can thiệp. Cún con của Lai Bâng muốn bảo vệ hắn lắm cơ mà nhỏ quá, lao vào lại bị đá ra khiến chú bất lực bèn kệ xừ thằng chủ tìm đến chỗ râm nằm ngủ gặp ngay Toàn vừa cấp cứu cho anh Hoàng xuống, thấy mỗi con cún mà vừa nãy thấy đánh chửi nhau lớn tiếng lắm cơ mà giờ im re rồi. Toàn bèn ngồi lại với con chó, vuốt ve nó rồi tâm sự lâu lắm.

Thế là cả ba thằng lên phường ngồi húp nước chè, mặt đứa nào đứa nấy sưng như bị ong bắp cày đốt trông rất buồn cười.

"Sao đánh nhau?"

Anh công an lạnh lùng hỏi. Hình như mấy đứa này anh gặp hơi nhiều thì phải.

Cả ba đứa nhao nhao lên kể tội hai thằng còn lại khiến anh công an nhức đầu quá đập bàn cái rầm. Bộ con nít hay gì mà không biết xếp hàng vậy hả?

"Từng đứa một nói, đứa nào nói leo cho ăn gậy!"

"Dạ"

Cả ba đứa cúi gằm mặt đồng thanh. Khi mọi thứ đã xong xuôi, anh công an mới hài lòng hỏi lại rồi chỉ vào Quý đầu tiên.

"Em đang nhắn tin với người yêu em mà hai thằng này gây sự ném bom hạt nhân vào người em anh ạ, nên em mới tự vệ chính đáng...hic!"

Quý sụt sùi gớt nước mắt mà anh công an tưởng nó tổn thương thiệt, rút khăn giấy đưa nó rồi an ủi. Lai Bâng với Hiếu bên cạnh không khỏi đưa ánh mắt khinh bỉ về phía thằng bạn, thế này là ăn gian đúng không? Hay đúng hơn là lừa đảo, sinh viên học viện sân khấu điện ảnh chưa đóng góp nổi cho nền phim ảnh Việt Nam thứ gì lại dùng tinh hoa kiến thức học được để đi lừa anh công an tốt bụng. Hỏng hết cả một thế hệ.

"Nó lừa anh đấy anh ạ, thằng này không có người yêu đâu. Anh bỏ tù nó tội tuyên truyền sai lệch thông tin đi anh. Thằng em của em nó không có yêu đương gì với thằng này hết mà nó tung tin với anh là em của em là người yêu nó"

Lai Bâng lườm nguýt Quý và Quý cũng chẳng vừa gầm gừ đốp chát lại khiến anh công an chán nản ray trán.

"Rồi rồi, đến cậu, sao đánh nhau?"

"Em là nạn nhân của tệ nạn tung tin bẩn, giật tít, tuyên truyền sai sự thật và vu khống! Thằng ngồi bên cạnh em này nó tung tin em chửa hoang trong khi em vẫn còn zin anh ạ"

"Chắc gì mày còn zin?"

"Mày câm!"

Trong khi Quý và Lai Bâng kèn cựa nhau từng câu nói, Hiếu lại ngoan ngoãn lạ thường. Nó ngồi im không nhúc nhích, dường như đang tính toán cho điều gì đó. Và đúng thật, khi anh công an hỏi đến nó, mọi lời khai của nó đều rất chuẩn chỉ và khéo léo, ăn đứt hai thằng bạn đồng niên và thành công biến mình từ kẻ gây ra cuộc ẩu đả thành nạn nhân. Cả hai đứa còn lại nhìn con chim với ánh mắt ngỡ ngàng, bình thường nhìn Hiếu ngu ngu ngáo ngáo mà sao nay nó out trình quá, tự nhiên nó sắc sảo thế này khiến Bâng và Quý nghi ngờ nhân sinh không biết có phải người ngoài hành tinh giả dạng không.

Rốt cuộc thì anh Hân cũng phải là người chạy lên để đưa ba con báo về. Đánh đấm nhau chí choé là vậy đến lúc anh Hân tới thì cả ba đứa cùng một ý nghĩ lao vào ôm lấy anh mà khóc lóc như trẻ con lạc mẹ.

Tối đến, anh Hân triệu tập cuộc họp cổ đông khẩn cấp, tức cả cái xóm trọ không chừa một đứa nào đều phải có mặt vào lúc chín giờ tối.

Nay thì mấy con báo đến đúng giờ và nghiêm chỉnh thật. Chắc tưởng là đến để nghe anh Hân giải thích về vụ đứa con với Lai Bâng nên tới sớm tranh chỗ hóng đẹp đây mà.

"Anh thực ra không có dị ứng với chó mèo gì hết. Chỉ là... ngày nhỏ anh mày từng bị chó cắn nên rén thôi..."

Cả xóm tròn mắt nhìn anh Hân rồi bật cười ngặt nghẽo. Không ngờ anh chủ nhà oai phong lẫm liệt lại từng bị chó cắn mà sợ chó. Tưởng ngày nhỏ ảnh phải cưỡi chó cầm bông lau chơi trận giả chứ ai ngờ.

"Ủa anh? Tự nhiên chó mèo gì ở đây? Em tưởng anh thông báo vụ có con-..."

"Con cái thằng cha mày!"

Anh Hân gõ lên đầu thằng Mẹc một cái khiến nó đau điếng ôm đầu mếu máo, Nam phải giúp nó xoa đầu thổi phù phù nó mới chịu nín.

"Nên là vụ của thằng Bánh, anh cho nó nuôi con cún... Tên gì ấy nhở?"

"Tên Bông ạ"

Lai Bâng nhanh nhảu nhắc lại tên con cún của mình tiện ngoắc ngoắc tay ra hiệu với Tấn Khoa bế con chó cỏ của mình vào cho mọi người coi.

"Ừ, con Bông sẽ trở thành một thành viên của xóm từ hôm nay nên mấy đứa nhớ chào đón nó"

"Khỏi nhắc anh ơi, vụ này chỉ có anh là chưa gặp con Bông bao giờ thôi"

Quý ngồi nghịch nghịch cục Nokia của mình, lau lại những vết bẩn trên máy hậu quả của việc sáng nay cầm máy phi hai thằng kia nhưng vẫn buông lời trêu chọc anh chủ nhà.

"Ơ con cún hôm bữa đây mà, sao lại về rồi? Tưởng ở với bồ của thằng Toàn?"

Câu hỏi của Hiếu khiến cả căn phòng đột nhiên rơi vào im lặng, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía người im lặng nãy giờ khiến Toàn không rét mà run. Đứa nhỏ cúi gằm mặt xuống, khó khăn lắm mới thốt ra được thành lời.

"Em...em chia tay rồi ạ..."

Thể nào, cả tuần qua ai cũng thấy thằng nhóc lạc quan nhất xóm này ủ rũ hơn thường ngày, chẳng còn tràn đầy năng lượng với nụ cười trên môi nữa. Tất cả chỉ nghĩ Toàn vừa đi học vừa đi làm nên mệt, chỉ hỏi han vài câu rồi thôi. Và cũng vì Toàn luôn kể về người noa yêu với đôi mắt sáng ngời chẳng bao giờ than vãn nên chẳng ai nghĩ đứa nhỏ lại bị chuyện tình yêu làm cho tiều tụy đến vậy.

Tấn Khoa vỗ vai đứa bạn an ủi. Người Toàn run cả lên, môi cắn chặt giống như đang gồng mình chịu đựng. Chỉ đến khi Hoàng tiến tới ôm đứa nhỏ vào lòng, nhận được sự ấm áp của mọi người trong xóm, cái bức tường bảo vệ của Toàn hoàn toàn sụp đổ. Toàn nức nở gục đầu lên vai Hoàng, còn Hoàng cứ để mặc nó làm ướt vai áo mình, nhẹ nhàng xoa lưng đứa trẻ.

Anh Hân cũng tiến lại gần, xoa đầu đứa nhóc anh thương yêu như em ruột. Cả căn phòng im lặng, thậm chí vừa mới nãy  Bâng và Hiếu vừa mới cãi cọ cũng ngay lập tức dừng lại để không gian cho đứa nhỏ nhất xóm bày tỏ nỗi lòng.

.

Sáng hôm sau Toàn tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp chẳng thấy trời đất đâu vì đêm qua khóc nhiều quá. Cũng phải thôi, bao nhiêu những tổn thương tích tụ cậu gồng mình gánh chịu bị mọi người phá vỡ luôn mà. Nhưng khóc xong, Toàn cũng thấy nhẹ lòng và cũng chẳng thấy ngại với các anh như Toàn đã nghĩ. Bởi lẽ cậu cảm nhận được sự quan tâm của mọi người dành cho mình chứ không phải sự thương hại mà cậu vẫn thấy ở người ta khi còn ở cô nhi viện.

Toàn mở cửa ra, nhìn đồng hồ mới thấy đã tám rưỡi sáng định cuống cuồng chuẩn bị đi học nhưng rồi tiếng gọi của Hải ở dưới sân khiến cậu sực tỉnh nhận ra hôm nay là ngày nghỉ.

"Toàn! Ngủ vừa thôi xuống ăn bánh mì thằng Bánh nó khao cả xóm nè! Không xuống nhanh là hết phần đó nhá!"

Câu chuyện hôm qua của Toàn dường như chẳng còn ai nhắc lại. Không phải là họ không quan tâm cậu, chỉ là họ không dùng lời nói họ chỉ hành động thôi.

Cậu đáp lại ánh mắt mong chờ của mọi người với chất giọng hào hứng, nhìn tấm ảnh của mình và người yêu cũ cùng cười thật tươi đặt trên bàn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay úp xuống.

Đã đến lúc cậu thôi luyến tiếc về quá khứ rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro