9. [BbangKyu] Em còn sống được bao lâu?
Công thức 9: I will love you until the stars go out, and the tides no longer turn.
Couple: Younghoon x Q (The Boyz)
Thể loại: nhẹ nhàng, ngọt, mang chút bi thương
Ending: SE
Author: shinyminmin
******
- Em còn sống được bao lâu?
Ji Changmin run run nhìn hắn, như muốn hắn nói cho em biết đó không phải là sự thật. Nhưng hắn, Kim Younghoon chỉ dịu dàng ôm em vào lòng và nhìn em với ánh mắt đau đớn. Em ơi anh cũng không muốn tin đâu! Không muốn tin tất cả mọi chuyện mà vị bác sĩ trong kia vừa nói với anh, tất cả đều là lừa dối. Ánh mắt ấy của hắn như càng làm mất hi vọng cuối cùng còn sót lại trong tim em, em bật khóc. Hắn đau lòng dỗ dành người yêu bé bỏng, nhẹ nhàng thỏ thẻ vào tai em:
- Changmin à, em ổn mà. Mọi chuyện cứ để anh lo, vậy nên đừng lo lắng gì nữa nhé!
__________
~ Flashback ~
Hắn gặp em vào ngày mưa của một buổi chiều đông lạnh giá. Hắn, Kim Younghoon, là hội trưởng hội học sinh của Đại Học CK, một trong những ngôi trường danh giá nhất của Hàn Quốc. Ngày hôm ấy trên con đường đi về quen thuộc, hắn nhìn thấy một cậu bé rất đáng yêu với mái tóc màu đen tuyền, đôi mắt to tròn và đôi má lúm dễ thương. Hình như học cùng trường với mình - hắn nghĩ.
Trời hôm đó mưa to lắm, mà em không có mang ô. Mắt em cứ hướng về phía bầu trời kia để ngó nghiêng xem bao giờ trời ngưng nặng hạt. Với kiểu lạnh lùng như Kim Younghoon thì thường sẽ không giúp đỡ người khác đâu, nhưng có vẻ hắn đã bị thu hút bởi cậu bé nhỏ nhắn ấy, nên hành động đi trước suy nghĩ, hắn vội vàng kéo em vào trong ô để mặc cho em ngơ ngác
- Ơ, hội trưởng...?
- Nhà cậu ở đâu?
- Dạ...?
- Trả lời nhanh đi tôi không thích nói nhiều.
- Dạ, ở số nhà AB phố CD quận XYZ ạ.
- Cũng gần nhà tôi. Đi, tôi đưa cậu về.
- Dạ thôi, không cần đâu ạ...
- Thế cậu định dầm mưa quay về à? Cách tốt nhất là nghe lời và về cùng tôi, cậu không có quyền từ chối đâu.
- Ơ... Vâng ạ.
Ngay lúc đó xe nhà Younghoon đến đón hắn. Hắn kéo em lên xe, em cũng ngoan ngoãn làm theo. Trên quãng đường đi, cả hai đều im lặng không nói một lời, bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Và như không thể chịu nổi sự yên lặng này, hắn hỏi em
- Tên gì?
- Dạ?
- Nhóc tên gì?
- Ji Changmin ạ.
- Ji Changmin? Thủ khoa năm nay của khoa vũ đạo đúng không?
- Dạ vâng ạ.
- Nhóc giỏi phết đó nhỉ, năm nay khoa vũ đạo cũng toàn người có năng lực đó.
- Em cũng thường thôi ạ, so với hội trưởng thì em còn thiếu sót nhiều lắm.
- Gọi hyung đi.
- Dạ?
- Nhóc "dạ?" nhiều thế nhỉ? Không hiểu ý của anh?
- Dạ không, tại anh làm em bất ngờ quá cho nên... Vì căn bản hội trưởng là thần tượng của cả trường, nghe nói chỉ cần được nói chuyện với anh đã là diễm phúc lớn. Nay anh đã đưa em về còn cho em gọi anh một tiếng "hyung" làm em có hơi...
- Không sao cả, có rất nhiều người gọi anh là hyung, nhóc lo làm gì nhỉ? Ngoan, gọi Younghoon hyung cho anh nghe xem nào.
- Young... Younghoon hyung... Quả nhiên nghe nó kì quặc quá nhỉ?
- Nhưng anh thích! Nhớ đó, từ nay trở đi chỉ được gọi anh là hyung thôi, rõ chưa?
- Rõ...rõ rồi ạ.
Đó là cuộc gặp gỡ lần đầu tiên của hắn và em. Sau đó, học sinh trường CK có thể thấy ngày nào vị nam thần lạnh lùng của họ cũng đứng trực chờ trước cửa giảng đường năm nhất khoa vũ đạo để hết giờ chỉ việc kéo cái con người đáng yêu kia đi chơi.
- Hy...hyung... Sao anh quan tâm đến em thế?
- Cứ cho Kim Younghoon này đang theo đuổi em đi, giờ thì đừng nói gì nữa và đi theo anh.
- Dạ vâng...
Hắn cứ liên tục "bám đuôi" em trong 3 tháng và khi hắn ngỏ lời, em đồng ý. Hai người đó, Kim Younghoon và Ji Changmin, đã có những năm tháng thực bình yên bên nhau. 2 năm đại học, 2 năm yêu nhau, quãng thời gian ngọt ngào ấy có lẽ đến chết họ cũng không thể nào quên. Cha mẹ Younghoon biết chuyện cũng không hề phản đối, ngược lại còn ủng hộ mối tình này. Khi biết chuyện đó em vui lắm, vui vì được cha mẹ hắn chấp thuận. Nhưng khi hắn hỏi về cha mẹ em, em chỉ cười buồn
- Cha mẹ em mất rồi.
Nghe tin đó hắn bàng hoàng, bao lâu nay ở bên em mà cả về cha mẹ em hắn cũng không biết, hắn đúng là tồi tệ mà! Younghoon nhẹ nhàng áp đầu em vào ngực hắn, giữ chặt lấy đôi vai gầy mà tưởng chừng nó sẽ tan biến ngay lập tức chỉ trong một khắc thôi.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Kyu. Em có anh ở bên cạnh rồi.
*****
Ấy vậy mà thời gian trôi qua cũng thật nhanh, hắn và em bên nhau cũng được 3 năm rồi. 3 năm, thời gian không quá ngắn nhưng cũng chẳng dài, đủ để hai người hiểu nhau. Người ta nói cần ít nhất 50 giờ để biến một người lạ thành người quen, 90 giờ để từ một người quen thành người bạn và 200 giờ để trở thành bạn thân. Hắn và em chắc chắn đã ở bên nhau hơn gấp mấy lần cái 200 giờ kia rồi, liệu đã đủ để biết tất thảy về nhau chưa?
Hắn cứ ngỡ rằng cái gì về em hắn cũng biết, hắn hiểu em hơn bất kì ai khác, nhưng không...
Là em vô tình, hay ông trời vô tình đây?
Dạo gần đây không hiểu sao sức khoẻ của em đi xuống một cách thậm tệ. Em gầy hơn nhiều, cũng ho nhiều hơn nữa. Trước giờ hắn biết rằng sức đề kháng của em kém nên luôn chuẩn bị cho em từ áo bông tới khăn len, nên trong hai năm vừa qua cứ mỗi khi trời chuyển lạnh thì cùng lắm em cũng chỉ bị mấy cơn cảm vặt làm mệt mỏi thôi, chứ chưa bao giờ nó lại kinh khủng như thế này. Thuốc thang lúc nào cũng chất đống trong căn nhà ấm áp của hắn và em, bảo sao hắn không đau lòng. Nhưng mỗi lần hắn cất tiếng hỏi, cất lên lời khuyên bảo em nên đi khám thì em chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi nắm lấy tay anh
"Em ổn mà"
Nhìn người yêu bé nhỏ của mình một mực không chịu vào viện kiểm tra sức khoẻ, hắn chỉ có thể đồng ý. Cả đời này Kim Younghoon không bao giờ dám trái lời Ji Changmin, vì hắn sợ em buồn. Mà hắn lại không muốn nhìn thấy sự buồn bã trên khuôn mặt xinh đẹp của em chút nào, bởi lẽ em xinh nhất là khi em cười, và hắn cũng yêu nhất gương mặt vui tươi của người hắn yêu. Cứ cho là Kim Younghoon vì tình yêu mà mù quáng đi, nhưng hắn làm mọi việc đều là vì em, vì Ji Changmin của hắn mà thôi...
*****
Hôm nay vì có công việc của hội học sinh nên hắn về muộn mà quên báo với em. Sau khi xong việc, hắn vội vàng chạy về nhà, trong lúc đó tạt qua cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ tạ lỗi. Đùa chứ, thông thường mấy hôm muộn thế này mà không gọi điện nói một tiếng thì bảo bối của hắn sẽ ngồi co ro trên ghế sofa đợi dù thời tiết có lạnh đến mấy đi chăng nữa, thấy hình ảnh ấy sẽ khiến cho trái tim Kim Younghoon hắn đau chết mất. Rồi khi hắn về đến nhà, em sẽ giận dỗi hỏi sao hắn về muộn thế, và rồi đòi đồ ăn như quà tạ lỗi. Em của hắn trông vậy mà trẻ con lắm, bảo sao hắn không lo cho được cơ chứ?
Sau khi chọn mấy món em thích, hắn sải bước về căn hộ của em với hắn. Từ lúc chính thức hẹn hò được một năm, hắn và em quyết định dọn ra ở riêng. Em nói, em muốn ở nơi nào gần trường để có thể đi bộ tới trường và tận hưởng bầu không khí trong lành của buối sáng, không xô bồ, không tấp nập như khi đi bằng phương tiện công cộng. Khi đó hắn chỉ có thể mỉm cười
chấp thuận. Chỉ cần Ji Changmin muốn, cái gì Kim Younghoon này cũng nguyện làm.
Với tâm trạng vui vẻ vì sắp được gặp người yêu bé nhỏ, hắn vội đặt từng bước chân chạy về nhà để thấy em sớm hơn.
Nhưng...
Bộp!
- Changminie!!!
Túi đồ ăn cứ thế rơi xuống đất, còn hắn thì vội vàng lao tới chỗ em. Ji Changmin đang quằn quại trong cơn đau, đầu em gục xuống bồn rửa mặt mà ho thốc tháo, thuốc cũng lăn lênh láng trên mặt đất. Mặt em tái nhợt đi, không còn là một Ji Changmin tràn đầy sức sống như ngày nào nữa. Trái tim hắn như bị hàng ngàn mũi nhọn đâm vào vậy. Hắn chẳng thể làm gì cho em, chỉ biết vuốt lưng và an ủi cho người yêu bé nhỏ thôi. Chờ cho những cơn đau và cơn ho dài dằng dặc của em dứt hẳn, hắn mới nhẹ nhàng ôm em vào lòng. Em khóc, tiếng khóc của em làm tâm can hắn đau muốn chết.
- Changminie, ngày mai chúng ta hãy cùng đến bệnh viện nhé!
- Em...không...
- Ngoan nào, lần này nghe anh được không em? - Hắn nhìn em một cách đau đớn - Làm ơn Changminie, đừng giấu anh nữa. Anh cần phải biết rốt cuộc em bị làm sao, không anh sợ bản thân mình sẽ phát điên mất!
Nhìn gương mặt ấy của hắn, em chỉ biết mím chặt môi, gật đầu nhẹ
- Dạ vâng...
*****
Đáng lẽ ra hắn không nên đưa em đến cái nơi quái quỷ toàn màu trắng với thuốc sát trùng đó, để chỉ biết được một điều: Ji Changmin của hắn đang bị mắc căn bệnh gì gì đó, và nó khiến em chỉ có thể ở bên hắn được 1 tháng, chỉ 1 tháng nữa mà thôi.
Trên đường về nhà, không ai trong số hai người mở miệng nói một lời. Bầu không khí im lặng đến nghẹt thở đã bao lâu rồi mới diễn ra lại nhỉ? Kể từ lần đầu gặp mặt? Hẳn thế đi. Và y hệt ngày hôm đó, Kim Younghoon lại là người mở lời trước:
- Nói cho anh biết mọi chuyện đi, được không Changminie?
Em nhìn hắn rồi chỉ biết thở dài. Em kể với hắn rằng căn bệnh em không biết tên này chẳng phải tự nhiên em bị mắc, nó là do di chuyền rồi. Cha em, mẹ em rồi cả anh trai em, tất cả đều bị thứ bệnh này hành hạ và giết chết, em cũng sẽ không ngoại lệ. Rồi em xin lỗi hắn, xin lỗi hắn vì biết bản thân không sống được bao lâu mà cứ ích kỷ chấp nhận lời yêu rồi đắm chìm trong tình yêu ấy. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của em, và nó khiến cho cái thứ bên ngực trái của hắn đau như thể bị bóp chặt vậy. Hắn dừng xe, rồi nhẹ nhàng ôm em vào lòng
- Có anh ở đây rồi Changminie, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
*****
~ Back to the present ~
- Em còn sống được bao lâu?
Ngồi trên giường bệnh, em ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn hắn và hỏi. Bầu trời xám xịt và cơn mưa rào ngoài kia khiến cho không khí càng trở nên nặng nề hơn, y hệt tâm trạng của hắn bây giờ. Hắn chẳng thể làm gì cho em ngoài việc nhẹ nhàng ôm em vào lòng như hắn vẫn hay làm và nhẹ nhàng thầm thì vào tai của người kia
- Changmin à, em ổn mà.
_____
- Em còn sống được bao lâu?
Câu hỏi quen thuộc của em lại vang lên như xé mọi tâm can của hắn. Hôm nay vẫn là một ngày mưa tầm tã, em vẫn ngồi trên chiếc giường bệnh đó và vu vơ hỏi. Hắn không nói gì, chỉ đút cho em miếng táo ngọt lịm mà hắn vừa gọt. Liệu ông trời có thể nghe lòng hắn, cho hắn ở bên em lâu hơn một chút được không?
- Em ổn mà Changmin, không sao đâu.
_____
- Em còn sống được bao lâu?
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu em hỏi hắn như vậy. Cũng không biết bao nhiêu lần hắn không trả lời vào trọng tâm câu hỏi, chỉ nhỏ nhẹ một câu "Em ổn mà". Sao hắn dám nói với em rằng em chỉ còn 10 ngày ngắn ngủi nữa thôi chứ? Hắn nhẹ nhàng ôm bảo bối vào lòng, như thể cố níu giữ em ở lại thế giới này, ở lại với hắn. Kim Younghoon là đang sợ, sợ sẽ phải rời xa em mãi mãi...
- Changmin à, em có anh ở đây rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
______
- Em còn...
- Đừng hỏi nữa Changmin, xin em đấy!
Đây là lần đầu tiên hắn lớn tiếng với em. Nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt mang chút sợ hãi của người bản thân nâng niu đến hết mực, hắn chỉ biết cười buồn rồi ngồi xuống bên cạnh em và nắm lấy bàn tay nay đã gầy gò đến đáng lo của người hắn yêu
- Em chỉ cần biết một điều thôi Ji Changmin, rằng em sẽ sống mãi trong trái tim của Kim Younghoon này.
_____
- Anh ơi...
- Sao nào?
Hắn dịu dàng nhìn em, nhưng đôi mắt ấy còn mang một nỗi bi thương không thể tả. Hôm nay là ngày cuối cùng hắn được ở bên em rồi. Trớ trêu thay, hôm nay cũng là ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau của hắn và em. Ông trời thật nhẫn tâm, 3 năm trước vào ngày này ông tặng chàng trai tên Ji Changmin này cho hắn, rồi đúng 3 năm sau lại nhẫn tâm cướp em đi.
- Đưa em đến gốc cây mộc lan ở phía sau bệnh viện được không anh?
- Chiều em cả.
_____
Hắn bế em đến gốc cây mộc lan sau bệnh viện mà em bảo. Khung cảnh nơi đây như hớp hồn Kim Younghoon hắn. Không ngờ ở một nơi ngột ngạt như thế này lại có một nơi đẹp như nơi đây. Nhẹ nhàng đỡ em xuống, hắn đặt em ngồi trong lòng, tay hắn siết chặt lấy bàn tay em
- Anh có thấy nơi đây quen không Younghoon? - Em bất ngờ hỏi hắn
- Quen á? Hmm... - Hắn thầm suy nghĩ một lúc rồi chợt mẩu kí ức được cất giấu từ thời hắn còn bé tí hiện ra - A! Đợt trước hình như mẹ anh thăm bệnh người quen ở bệnh viện này, lúc đó anh đi theo nhưng chán quá nên trốn ra đây. Lúc đó ngồi dưới gốc cây mộc lan này có cậu bé đáng yêu lắm, nhưng mỗi tội hình như lúc đó cậu đang khóc... Anh nhớ lúc đấy không hiểu tại sao mình ga lăng ghê gớm, tự dưng lao đến em ấy rồi nói cái gì mà "Cậu bé xinh đẹp ơi, trông em khóc không xinh đâu, cười lên anh xem nào." Thế rồi cậu bé đó nín luôn. Cả ngày hôm đó anh với cậu ấy chơi với nhau rất vui ^^ À, tên của cậu ấy là...
- Cậu ấy nói anh cứ gọi mình là Kyu, đúng không?
- Ừm ừm, đúng rồi đó! Cơ mà... Tại sao em biết? Lẽ nào...
- Đúng rồi đó ^^
Hoá ra đúng vào ngày đó hắn thấy em khóc là vì lúc đấy em mới biết được rằng bản thân cũng bị mắc chứng bệnh giống cả nhà. Em khóc cho số phận của bản thân, của gia đình, sao nó lại trớ trêu đến thế. Và khi em đang lạc lối giữa những sợ hãi thì hắn bước vào đời em, làm ánh sáng cho cuộc đời vốn luôn nhuốm màu đen của em. Em kể thật nhiều về cảm xúc của em cho hắn ngay từ lần gặp đầu tiên, rồi em đã cố gắng biết bao để vào được trường đại học mà hắn học. Em nói, bình thường em không thích mưa, nhưng ngày hôm ấy em lại yêu mưa thật nhiều. Vì ngày đó, những hạt mưa nặng hạt đã đưa em đến với hắn. Gặp lại rồi được nói chuyện với hắn vốn là điều em hằng mong ước bao lâu nay. Nhưng khi hắn ngỏ lời yêu và theo đuổi, em lại sợ. Em không muốn ích kỷ chấp nhận tình yêu của hắn để rồi khi em ra đi, hắn lại phải cô đơn một mình. Đắn đo suốt 3 tháng, em quyết định đồng ý lời tỏ tình của hắn. Hãy cho Ji Changmin ích kỷ lần cuối cùng đi, miễn là để em được ở bên hắn, đó đã là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời em rồi.
Em kể rất nhiều điều, và hắn cũng yên lặng nghe em nói. Đến khi hoàng hôn buông xuống, không hiểu sao bàn tay em cứ thế trượt dài xuống làn cỏ, khiến hắn cũng hoảng hốt mà ôm em chặt hơn
- Xin lỗi anh nhé, nãy giờ em nói hơi nhiều nhỉ?
- Không sao đâu Changmin. Kể cả em có nói thêm một ngày, hay một tuần, một tháng, một năm hay cả đời cũng không sao hết. Miễn là...em đừng bỏ anh đi là được...
- Anh ơi...
Giọng em bỗng trở nên yếu ớt hơn. Em nắm chặt tay anh, thì thào
- Ji Changmin yêu Kim Younghoon lắm, yêu Kim Younghoon đến suốt đời, suốt kiếp luôn. Vậy Kim Younghoon yêu Ji Changmin đến chừng nào?
Đôi mắt nặng trĩu của em cứ cố mở ra thật to, em muốn nghe hết lời yêu của người yêu em trước khi ra đi. Hắn nhìn em một cách đau đớn nhưng chỉ thoáng qua thôi rồi lại quay về ánh mắt dịu dàng mà hắn chỉ dành riêng cho em
- Anh yêu em, Kim Younghoon yêu Ji Changmin hơn cả sinh mạng, suốt đời suốt kiếp cũng chỉ yêu mình Ji Changmin.
- Ừm, em cảm ơn anh.
Những giọt nước mắt khẽ tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp của em. Em khóc, nhưng là đang khóc trong hạnh phúc. Đôi mắt to tròn của em từ từ nhắm lại, để đưa em đến với giấc ngủ thật dài, đưa em tới thế giới mới có ba mẹ và anh hai, nhưng lại không có hắn. Không sao, em sẽ đợi. Em đợi được mà, vì em yêu hắn. Vì Ji Changmin yêu Kim Younghoon. Và em biết, Kim Younghoon cũng yêu Ji Changmin thật nhiều.
* Note: Nhưng đừng đến đây sớm quá nhé, 50 năm nữa em mới cho phép anh xuống đây ^^ - Ji Changmin
*********
SẢN PHẨM NÀY ĐƯỢC MANG ĐẾN BỞI AOFHOOM TEAM, MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG MANG RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP!
#Rin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro