Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. [Kookmin] Little Thing

Công thức 6: I need you like a heart needs a beat.

Couple: Jungkook x Jimin (BTS)

Thể loại: hường, chút ngược

Ending: HE

Author: shinyminmin

Mong các bạn sẽ thích ^^

__________~~~~~~~~~~__________

Sáng chủ nhật, buổi sáng mà tất cả mọi người đều chỉ muốn nằm ườn trên giường, không thích bước chân ra khỏi nhà một chút nào, ánh nắng ban mai khẽ chiếu lên gương mặt đẹp tuyệt trần của một chàng trai đang nhâm nhi cốc cà phê. Gương mặt lạnh lùng sắc sảo với những đường nét hoàn hảo của hắn đã giết chết biết bao trái tim của những cô gái ngoài kia. Chàng trai đó là Jeon Jungkook, tổng giám đốc tập đoàn JJ đứng đầu Hàn Quốc. Ngồi trong quán cà phê nhỏ và thoáng mát với nhiều cây xanh và những bản nhạc Jazz từ thập niên 90, hắn bình thản ngắm dòng xe cộ tấp nập ngoải đường. Dù là Tổng Tài của một tập đoàn lớn nhưng hắn lại thích những nơi như thế này, yên tĩnh và thanh bình.

- Kookie à~

Tiếng gọi trong trẻo của một cậu trai khiến Jungkook mỉm cười quay qua nhìn. Người ấy có dáng người nhỏ con với làn da trắng hồng, mái tóc bạc bồng bềnh, đôi môi anh đào, đôi mắt biết cười cứ híp lại và cặp má mochi phúng phính. Cậu vẫy vẫy tay chào hắn, rồi lon ton chạy đến chỗ hắn đang ngồi.

- Xin lỗi nhé Kookie! Anh đến hơi muộn.

- Không sao đâu. Đợi Minie thì bao lâu em cũng đợi được.

- Yah thằng nhóc kia! Anh đây hơn chú 2 tuổi đấy nhé!- Jimin phồng đôi má đang đỏ ửng sau lời nói của hắn

- Rồi rồi! Nhưng dù gì anh cũng là người yêu của em, chưa bắt anh gọi em là 'anh' thì em còn hiền chán đó!- Jungkook bật cười, tay xoa xoa mái tóc màu bạc kia làm nó bây giờ trông rất lộn xộn

- Ừm...- ... Có vẻ Jeon Jungkook làm Park Jimin ngượng đến nỗi không nói được câu nào nhỉ?

- À, anh uống gì?

- Cho anh một nước cam đi ^^

- Cho tôi 1 nước cam, cảm ơn.

- Dạ vâng ạ.

Jungkook gọi đồ uống cho Jimin xong thì quay qua nhìn cậu. Đúng là càng nhìn càng mê nha! Người đâu dễ thương quá chừng à~

- Sao...sao em cứ nhìn anh thế?- Jimin ngượng ngùng hỏi

- Vì anh đáng yêu quá thôi ^^

- Kookie thật là >.<- Lần này là combo phồng má chu môi khiến con tim ai đó đập thình thịch

Anh cứ đáng yêu như vậy em biết làm sao đây?

Sau đó, họ cùng nhau nói biết bao nhiêu chuyện. Nói là cả hai chứ thực ra chỉ có Jimin là thao thao bất tuyệt về những người bạn mới gặp trong bộ phim mới, những bức thư từ fan gửi đã khích lệ cậu như thế nào,... Jungkook chỉ đơn thuần là ngồi ngắm anh và cho anh những lời khuyên chân thành nhất.

Park Jimin là một ca sĩ kiêm diễn viên hạng A của Kbiz. Cậu cũng là con nhà gia giáo khá giả và có thành tích học tập nổi bật. Dĩ nhiên fan của cậu thì rất nhiều, cho nên khi hẹn gặp Jungkook ở đây cậu đã phải ăn mặc như...ninja. Vào quán cà phê ngó ngang ngó dọc mãi Jimin mới dám cởi mũ và khẩu trang.

Jungkook và Jimin đã yêu nhau 3 năm rồi. Mối tình của hai người đẹp như một câu truyện ngôn tình vậy. Mặc dù cũng có khá nhiều người không đồng ý và diễu cợt nhưng họ cũng mặc kệ. Tình yêu đồng tính bây giờ đã được pháp luật Hàn Quốc chấp nhận, vì cớ gì lại không đến với nhau?

Nhưng mà... tình yêu đâu phải lúc nào cũng yên bình, đúng không?

_______________
- Jungkook à, hôm nay em không phải đón anh đâu nha! Hôm nay anh diễn muộn xong còn cùng đoàn làm phim đi ăn nữa!- Jimin ngồi trên xe của Jungkook tươi cười nói

- Thật không đó?

- Chẳng lẽ em lại không tin anh?

- Rồi rồi, em tin em tin. Nhớ về sớm nhé!

- Nae~

*****
Chiều hôm ấy...

Jungkook hôm nay có việc ở khu trung tâm thương mại BS - khu trung tâm thương mại lớn nhất nhì Hàn Quốc trực thuộc tập đoàn của hắn. Sau khi làm việc với đối tác tại đây xong, hắn cùng cấp dưới đi ăn ở một nhà hàng gần đó và... Hắn đang nhìn thấy cái gì thế này, rõ ràng Jimin bảo đi ăn với đoàn làm phim, sao bây giờ trước mặt hắn lại là hình ảnh anh người yêu đi chơi với một anh nào đó lạ hoắc, đã thế anh kia lại còn xoa xoa đầu, còn bobo má cậu nữa. Chọc mù mắt hắn đi!!!

Mặc dù máu ghen nổi lên nhưng hắn cũng cố kiềm lại, không sao, chắc là bạn bè thân thiết thôi mà. Nhưng mấy ngày hôm sau Jimin liên tục đi cùng cậu trai lạ đó mà không để ý đến hắn nhiều như trước khiến hắn rất tức giận. Nhìn qua ai nghĩ bạn bè không khi bobo giữa trốn đông người, xoa đầu hay ôm tự nhiên như vậy?

Vì điều đó, Jungkook trở nên lạnh nhạt hơn với Jimin. Cậu gặng hỏi hắn cũng không trả lời. Đến một hôm...

- Kookie hôm nay em về nhà sớm nhé ^^

- ...

- Jungkook à, dạo này em làm sao thế?

- Tôi không sao.

- Không phải, em dạo này lạ lắm!

- Đã nói là tôi không sao cơ mà!- Jungkook gắt lên, điều đó làm Jimin sợ xệt

- Kookie...

- Thế tại sao anh lại đi hẹn hò với người con trai khác trong khi anh đã là của tôi?

- Ý em là sao?

- Đi shopping cùng hắn ta, đi coffee cùng hắn ta, lại còn để hắn ta bobo và ôm tự nhiên, chẳng lẽ lại không phải hẹn hò?

- Kookie em hiểu lầm rồi...

- Anh... Từ nay trở đi chúng ta đừng gặp nhau nữa.

Jimin dường như không tin nổi vào tai mình. Cậu vừa nghe cái gì? Jungkook không muốn gặp mình nữa?

- Em nói cái gì vậy Jeon Jungkook?

- Tôi nói, chúng ta đừng gặp nhau nữa.

- Nghe anh giải thích đi mà...

- Tôi không muốn nghe gì hết, mời anh đi cho.

Jimin lặng lẽ bước ra khỏi phòng Jungkook. Cậu đã làm gì sai? Tại sao hắn lại không muốn gặp cậu nữa? Hay hắn chán ghét cậu rồi?

Trời hiện đang mưa rất to. Hình bóng của một idol nổi tiếng giờ lại thẫn thờ đi trên con đường tấp nập xe cộ trông thấy xót xa. Vừa đi, cậu vừa khóc. Khóc cho mối tình đẹp bấy lâu nay bỗng dưng vô cớ mà lại thành ra như thế này. Jimin lững thững qua đường mà không chú ý đến xe cộ và...

"Đùng"

Một xe ô tô con đi qua vô tình đâm phải cậu. Jimin ngã xuống, máu chảy ra đầy đường. Cậu cười khẩy, chính ra ông trời cũng hay thật, khi tình yêu của cậu tan vỡ ông cũng để cậu chết luôn. Hình ảnh cuối cùng Jimin nhìn thấy là hình ảnh quen thuộc của hắn gấp rút bế cậu vào bệnh viện. May quá, hắn cuối cùng cũng không bỏ rơi cậu.

******
~Flashback~

Jungkook hiện đang rất khó xử. Thấy cậu khóc như vậy hắn cũng đau lắm nhưng mà dù gì lỗi cũng là của cậu, cậu phải chịu trách nhiệm thôi.

"Reng reng reng"

Hắn lười nhác với lấy cái điện thoại

- Alo?

- Yah Jeon Jungkook, sinh nhật vui vẻ nha! Chú đã nhận được món quà đặc biệt từ Jimin chưa?- Đầu dây bên kia, Hoseok, bạn thân của Jimin cũng là người anh mà Jungkook luôn tôn trọng phấn khích hỏi

Ừ nhỉ, hôm nay sinh nhật mình mà, quên mất.

- Xin lỗi nhé, vì anh không thể cùng Jimin đi chọn quà cho chú nên đành nhờ Yoongi chọn quà cùng cậu ấy, dù gì anh ấy cũng là anh họ của Jimin mà!- Hoseok nói tiếp

- Món quà đặc biệt? Mà từ từ, Yoongi có phải là anh chàng da trắng với mái tóc xanh bạc hà đấy đúng không?

- Đúng rồi đó! Mà em hỏi thế là..."tút tút tút". Ơ thằng nhóc kia!!!

Jungkook vội vàng lấy áo khoác lái xe ra ngoài đường. Hoá ra chỉ là hắn hiểu lầm dù chưa nghe giải thích từ cậu. Giờ biết tìm cậu ở đâu đây?

Đang vừa đi trên đường vừa suy nghĩ thì Jungkook bỗng phanh gấp trước một đám đông đang vây quanh lại. Như có dự cảm không lành, hắn ra khỏi xe và rồi...

- JIMINIE!!!

Hắn chết sững lại khi nhìn thấy Jimin đang bất tỉnh trên mặt đường, máu chảy từ đầu cậu ngày càng nhiều hơn. Vội vàng bế cậu lên xe, hắn chạy xe hết tốc lực để đưa cậu đến bệnh viện. Dù có vượt đèn đỏ hay đi sai làn đường hắn cũng mặc kệ, bởi lẽ chỉ cần chậm chạp một chút thôi, Jimin của hắn có thể ra đi mãi mãi.

Jiminie à, cầu anh làm ơn đừng rời xa em!

~End Flashback~

*****

Hiện tại Jimin đang trong phòng cấp cứu, Jungkook ngồi ngoài mà lo lắng không thôi. Đã 5 tiếng trôi qua rồi, sao cánh cửa kia vẫn chưa mở? Điều đó làm hắn càng sợ sẽ làm mất cậu hơn.

"Cạch"- cửa phòng cấp cứu mở ra, các bác sĩ vừa bước chân khỏi phòng đã bị Jungkook lắc mạnh vai

- Jimin...anh ấy thế nào rồi?

- Tổng giám đốc đừng lo, giờ cậu ấy đã ổn rồi. Cũng nhờ ý chí của cậu Jimin nên cuộc phẫu thuật mới có thể thành công, nhưng tâm lí của cậu ấy đã bị ảnh hưởng khá nhiều. Cậu ấy đã được đưa tới phòng bệnh VIP, Jeon Tổng có thể vào rồi, tôi xin phép.

- Cảm ơn ông.

Jungkook lặng lẽ bước vào phòng VIP. Hắn ngắm nhìn người con trai hắn yêu đang nằm hôn mê trên giường bệnh kia, hận không thể giết chính bản thân mình. Chỉ vì hắn không nghe cậu giải thích đã đường đột bảo đừng gặp nhau nữa, để rồi bây giờ cậu bị tai nạn, phải nằm trong bệnh viện như vậy. Jungkook đau lắm, đau khi nhìn thấy đôi mắt cười đẹp đẽ bình thường kia giờ lại đang khép lại.

Cả đêm hôm đó hắn thức đêm để chăm sóc cậu, vì tưởng chừng chỉ cần hắn ngủ một chút thôi, cậu cũng có thể ra đi mãi mãi.

*****

Sáng hôm sau...

Sau khi nghe bác sĩ bảo rằng Jimin đã ổn rồi, Jungkook mới dám đi ra ngoài ăn sáng, tiện thể mua luôn ít đồ ăn về đề phòng cậu tỉnh dậy.

Khi về hắn đã thấy cậu đứng ở ban công, hai tai đeo earphone, ánh mắt đượm buồn của cậu lúc đấy làm hắn đau xót không thôi. Đôi mắt hay cười của cậu bây giờ lại ánh lên một nỗi cô đơn khó tả.

- Jiminie...

Jimin hoảng hốt quay ra nhìn Jungkook, cậu vội vàng tháo dây truyền ra, ôm chầm lấy hắn, tùng giọt nước mắt như trực để trào ra

- Kookie à...đừng bỏ rơi anh mà... Mọi chuyện không như em nghĩ đâu... Đó chỉ là anh họ anh thôi ... hức ... đừng ... làm ơn... Đừng chán ghét anh...

Lời nói của Jimin như hàng loạt mũi dao cứa vào người Jungkook. Hắn nhẹ nhàng đưa Jimin lên giường, vùi đầu cậu vào khoang ngực săn chắc của mình, ôm lấy vỗ về nói

- Không, người xin lỗi phải là em. Em xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều! Là do em thiếu suy nghĩ, do em đường đột mà không nghe anh giải thích. Em xin lỗi... Em yêu anh lắm!

Jimin ngẩng mặt lên, đôi mắt vẫn còn ươn ướt chớp chớp nhìn hắn

- Thật...chứ?

- Thật.

- Vậy thì tốt rồi. Mà Kookie nè.

- Sao vậy Minie?

- Em nhắm mắt lại đi!

- Để làm gì nè?

- Cứ nhắm đi rồi em sẽ biết ^^

Dù không hiểu gì nhưng Jungkook cũng chiều ý Jimin, khẽ khép đôi mắt của mình lại. Jimin khẽ hôn lên đôi môi của Jungkook, một nụ hôn nhẹ nhàng thuần khiết. Jungkook lúc đầu cũng ngạc nhiên lắm nhưng sau đấy đã ngay lập tức lấy được thế chủ động. Hắn là đang nhớ điên đôi môi ngọt ngào này của cậu, nhưng vẫn còn đủ lí trí để mà nụ hôn thật nhẹ nhàng, không quá hung bạo. Hai người cứ triền miên mãi cho đến khi Jungkook nhận thấy Jimin khó thở mới nuối tiếc buông ra.

Jimin hiện giờ đang ngượng chín cả mặt. Lấy lại hơi thở, cậu nở nụ cười không thấy Tổ quốc đâu quen thuộc của mình, nói:

- Mặc dù đã qua nhưng mà... Chúc mừng sinh nhật, Jeon Jungkook! Anh yêu em!

Tình yêu là vậy đấy, đắng cay lại ngọt ngào. Tình yêu như hương vị của tuổi thanh xuân và mái ấm khi ta đã trưởng thành. Yêu nhau, bên nhau mãi mãi, họ chỉ cần như thế thôi. Hạnh phúc sao giản đơn nhưng lại đẹp đẽ đến vậy.

~~~~~~~~~~~~~~
SẢN PHẨM NÀY ĐƯỢC MANG ĐẾN BỞI AOFHOOM TEAM, MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG MANG RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP!

#Rin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro