Chương 1_
Tại sao tôi lại là Omega ?
Đó là câu hỏi mà cậu con trai tóc trắng muốt ấy luôn luôn suy nghĩ nhưng chỉ tiếc là đến bây giờ cậu vẫn không thể tìm ra câu trả lời cho mình, và cậu chắc chắn một điều rằng mình không thể sống giữa thế giới với bản năng là một Omega.
Mỗi một kỳ phát tình là một cơn đau không tả nổi, toàn thân cậu nóng ran, ngứa ngáy và khó chịu, mà Jafar lại không thể làm gì ngoài chịu đựng bởi không ai dạy cậu phải làm sao khi kỳ này tới vì ngay từ lúc sinh ra cậu đã bị bỏ rơi chỉ vì là một Omega. Chẳng nhẽ Omega không phải là con người ? Họ cũng giống bao người khác, cũng có niềm tin và ước mơ riêng, họ bị khinh miệt chỉ vì là đàn ông mang thai được? Hay họ chẳng khác gì một người ở lầu xanh khi kỳ phát tình đến ?
Càng nghĩ thì Jafar lại càng thấy đầu mình là một mảng đen không khác gì.
Trải qua các năm, các nhà khoa học đã tạo ra những viên thuốc ức chế hệ thống tình dục trong Omega, tưởng như mọi thứ đã khiến họ tự do nhưng họ bắt đầu bị trói buộc bởi thứ vĩnh viễn không bao giờ có thể tách rời được- một Alpha.
Không giống Omega, Alpha lại là những kẻ được tôn sùng như thần thánh, mọi lý do về hành động bạo ngược trong tình dục đều bị bác bỏ chỉ vì họ là Alpha. Alpha là những kẻ trói buộc ích kỷ nhất, một khi đã bắt được con mồi, họ không muốn san sẻ dù chỉ một ít hoặc ngược lại, họ có thể phản bội bạn đời của mình nếu điều gì đó gây bất lợi cho họ.
Nên ngay từ lúc sinh ra, Jafar đã hứng chịu sự ghẻ lạnh của mọi người, luôn phải chạy trốn các Alpha muốn gần cậu. Trốn chui trốn nhủi chẳng khác gì một con chuột cống.
Jafar...
Cậu bừng tỉnh giữa cơn mê, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Tiếng nói quen thuộc như đã ghi vào lòng cậu, cậu thiếu niên trong quá khứ kia bỗng nhiên trở về trong tâm trí Jafat như thể đang báo hiệu một điều gì đấy.
" Xong! " Jafat đặt tay lên lau trán, nhìn căn phòng được quét dọn sạch sẽ. Hôm nay là ngày cậu nhậm việc ở một công ty lớn, từ lúc nhỏ cậu đã rất thích học, may mắn sau lại gặp một cô gái lực lưỡng dạy cho cậu lễ nghĩa, tuy không được học đàng hoàng như bao người nhưng về trình độ tri thức, tuyệt đối khó thua bất kỳ ai lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ.
Lễ trang được mặc chỉnh chu, cậu mới bắt đầu đi ra ngoài. Điều khiến người ta chú ý đầu tiên là cách ăn mặc, vì vậy cậu đã chọn một trang phục ưa nhìn với vóc dáng cậu.
Đi tàu mất 1 tiếng rưỡi, chưa kể cậu có một cước bộ nữa mới tới được công ty, tuy có hơi vất vả nhưng nhiêu đây có thấm vào đâu với cái hang chuột ngày xưa. Đứng trước cửa công ty, cậu ngẩng cao đầu đi vào.
" Cậu thuộc loại nào ? " Người khảo sát đan tay trước mặt, nghiêm nghị nhìn.
" Tôi là một Alpha " Jafar mỉm cười lên tiếng. Muốn có công lương xứng đáng với trình độ của bản thân thì đành phải nói dối thôi.
" Ồ! Chào mừng cậu đến công ty chúng tôi!" Ngay lập tức, ông chú khảo sát niềm nở, hỏi vài câu về trình độ kiến thức, hoàn toàn bỏ qua về bằng cấp. Coi như cậu đã qua được vòng đầu.
Khi cậu xong thì đến "đồng loại" của mình, cậu ta chỉ vừa thốt lên từ "Omega" thì ông chú khảo sát đã lật mặt, làm khó cậu ta nhưng Jafar không thể làm gì được, bản thân vốn còn chưa lo được mà...
Khi làm xong thủ tục cho nhân viên mới thì cậu lại phải chạy đến phòng chủ tịch để được nhậm chức làm việc. Có rất nhiều người đứng xếp hàng đợi, có lẽ cậu là người xếp cuối cùng, lại phải chờ đến 30 phút mới sắp tới lượt cậu.
Thật kỳ lạ!
Càng tới gần giám đốc thì toàn thân cậu lại nóng rực, dường như muốn nổ tung. Lúc này, chỉ còn hai người, cậu mới có thể nhìn rõ vị giám đốc mang dấp dáng uy nghiêm kia, Sinbad mang hơi thở cũng nặng nề, đảo mắt liên tục nhìn xung quanh như thể đang tìm gì đấy. Lúc này cậu mới hiểu ra, bạn đời của mình lại là giám đốc...
Mắt hai người vừa chạm nhau, Jafar đã chạy ào ra ngoài cửa nhanh nhất có thể. Không thể! Không thể để mất việc! Không thể để bản thân nhục nhã! Càng không thể để bản thân mình bị trói buộc!
Bản thân Jafar là chưa hiểu gì nhiều về Omega và Alpha, cậu không tin vào tình yêu của một Alpha bởi nó giống như là nghĩa vụ hơn.
____End____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro