Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Cậu đã thất thần hơn một tiếng trên chiếc sofa ngoài phòng khách của mình. Không biết do lâu rồi không đụng tới rượu hay do pheromone Bottega Vermouth Bianco Liqueur của ai đó mà giờ mặt cậu đỏ, tri tim thì đập liên hồi.

Một tiếng trước, khi anh đưa cậu về, anh lịch sự tháo đai an toàn cho cậu, trong lúc anh rướn người cậu vô tình ngước mặt lên ( có lẽ chưa từng ai tiếp xúc với cậu gần thế này ngoài người thân cậu ).

Sau cái chạm nhẹ ấy dường như có cái gì thúc dục cả hai muốn được nhiều hơn thế, Sailub nhìn vào đôi mắt của Pon rồi từ từ hai gương mặt gần hơn gần hơn, và giờ hai người không còn khoảng cách nước.

Bờ môi Sailub nhẹ nhàng ôm tròn bờ môi mềm của Pon, Pon cũng không thấy khó chịu chỉ là hơi giật mình nhưng cậu cũng không từ chối mà từ từ đáp lại anh.

Bờ môi cậu khẽ hé để cho nụ hôn được sâu hơn, đầu lưỡi Sailub luồn vào khi thấy được tín hiệu cho phép, từ nụ hôn nhẹ nhàng trở thành một nụ hôn nồng nhiệt hơi. Cả hai cũng quên mình mà từ từ giải phóng một ít pheromone.

Hai người đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào được một lúc thì Sailub từ từ buông Pon ra, có vẻ anh nhận ra được sự vụng về của người kia, còn Pon cậu bây giờ đỏ cả mặt có gắng lấy hơi vì nụ hôn kia quá bất ngờ với cậu, làm cậu quên cả thở trong lúc hôn.

Mặc dù luyến tiếc bờ môi mềm kia, nhưng P'Sai cũng phải kiềm chế lại nhất là pheromone của anh, anh không muốn làm cho Pon cảm thấy khó chịu. Anh muốn cậu đón nhận mình cả trái tim, chứ không phải do pheromone.

Sau khi cả hai giữ lại được bình tĩnh, thì bầu không khí càng trở nên ngượng ngùng, đặc biệt là Pon tai cậu đỏ như trái cà chua vậy, và cậu không dám nhìn thẳng vào mắt của P'Sai.

Hai người tạm biệt nhau và đợi khi Pon vào trong rồi P'Sai mới lên xe ra về.

Bấy giờ, Pon mới được âm thanh báo tin nhắn, kéo về với thực tại. Cậu đứng dậy lấy điện thoại, không cần đoán cũng biết là tin nhắn của P'Sai:

Anh vừa về tới nhà, em đã chuẩn bị ngủ chưa?

Em chuẩn bị tắm thôi, chưa ngủ.

Hôm nay cảm ơn em nhiều nha vì đã cùng đi ăn với anh. Anh vui lắm.

Là anh mời em mà cảm ơn em làm gì, em cảm ơn mới đúng.

Hôm nay anh hạnh phúc lắm, anh thật sự thích em, nên cho anh nhiều cơ hội hơn nha, anh sẽ không ngại thể hiện đâu.

Em cũng không ham anh mà.

"Nếu em thật sự muốn ham thì làm gì anh hôn được em".

Cậu vừa lẩm bẩm vừa nhìn vào điện thoại.

Tim cậu đến giờ vẫn đập nhanh khi nghĩ về anh, có lẽ cậu rơi vào lứa tình của ai đó rồi.

Kể từ hôm P'Sai đưa Pon về nhà đó tần suất hai người hẹn hò riêng càng nhiều hơn.

P'Sai lúc thì đưa Pon đi đến mấy tiệm cà phê sách, lúc lại cùng cậu tân trang cho con trai ( big bike) của mình, và đặc biệt lúc nào Pon đến hát ở quán P'Jay thì ông chú này cũng đi theo canh chừng.

Sailub không cho ai có thể tiếp xúc với bé Omega của mình.

Nhiều lúc P'Jay thấy ngứa mắt liên chọc ghẹo:

" Tao nhớ là mày mới là người đến sau mà, sao chen hàng nhanh vậy"

Và lúc nào cũng đổi lại được ánh mắt hình viên đạn của Sailub.

Công cuộc tán tỉnh của P'Sai vừa dễ vừa khó.

Dễ là do tính cách của Pon nên Pon rất ít bắt chuyện với người khác, phải nói là ngoài P'Sai ra thì cậu chỉ nói chuyện với người khác một cách xã giao.

Còn khó là Pon là một Omega rất bí ẩn và cuốn hút, nên có rất nhiều ánh mắt nhìn cậu, càng khó tiếp cận càng nhiều người tò mò, vì vậy dạo này P'Sai rãnh sẽ tới tìm Pon ngay.

Hôm nay sau khi diễn xong P'Sai như thường lệ đưa Pon về nhà.

Họ dường như đã quen ôm chia tay và hôn chúc ngủ ngon.

Cả hai chả khác gì người yêu cả chỉ là chưa nói ra thôi.

Về tới phòng Pon cảm thấy một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, bật điện thì thấy Pooh đang ngồi trên sofa.

"Sao anh về muộn thế, trên người có mùi rượu nữa, anh uống rượu hả?"

Giọng nói dò hỏi của Pooh cứ như em mới là anh trai ấy.

" Thì anh vẫn đi hát như thường thôi, anh không uống rượu."

"Em nghe mùi rượu rõ lắm anh đừng có lừa em. Mà ai đưa anh về thế, có phải anh có người yêu rồi không."

Dạo này Pooh bị trường gọi đi làm tỉnh nguyện cả tháng nên chuyện P'Sai thằng nhóc này không biết một cái gì luôn.

" Cũng gần như vậy, mùi này chắc là pheromone của ảnh."

Pon trả lời thản nhiên trước ánh mắt kinh ngạc của em trai, Pon không có bí mật với gia đình mình và cậu cũng xác định P'Sai là Alpha của mình nên cậu không ngần ngại nói với em trai cậu.

"Anh quen hồi nào, mà người đó ra sao, anh cẩn thận bị lừa đấy."

"Không cần lo cho anh, anh lơn hơn em 8 tuổi đấy không có chuyện gì đâu"

"Ông cụ non của tôi ơi, thôi lắm cái mặt đó đi nào, P'Sai là người tốt, em gặp sẽ thích liền cho coi."

"Được rồi mai anh dẫn đi gặp em tự kiểm tra người ta được chưa"

Pon nói tiếp khi nhìn vào khuôn mặt lo lắng của em trai mình, không biết ai anh ai em đây.

————————————————
SailubPon chuẩn bị có phim mới rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro