Chương 4
Hôm nay Pon cũng không có việc gì nên cậu tính đi mua sắm để chuẩn bị cho nhà mới.
Pon là một người chăm chỉ và tiết kiệm nên dù bây giờ cậu 28 tuổi nhưng cậu đã có 1 căn hộ nơi cậu đang sống, một studio của riêng mình trong đó có đủ các linh kiện để cậu thoải mái sáng tác, và một căn nhà cậu mới xây ở tại BK.
Từ khi 18 tuổi cậu đã tự lập và không nhận một đồng trợ cấp nào từ bố mẹ. Gia đình cậu nhiều lần muốn giúp nhưng cậu chỉ cần về mặt tinh thần, tất cả những gì cậu đang có đều tự bàn tay trắng đi lên.
Vừa tới Siam nhóc Pooh đã kéo cậu vào tiệm gà rán, miệng cứ than:
" P'Pon nhanh nhanh, em đói lắm rồi. Sắp trưa rồi mà giờ mới là bữa đầu tiên luôn đó"
Pon kí đầu em trai mình:
" Chứ ai bảo cho em năm phút mà ngủ tới 10h mới dậy hả, anh đã bảo từ tối qua rồi là sáng nay đi mua đồ mà còn ráng chơi game tới gần sáng."
" Thì tại thằng Pop nó rủ em chứ bộ, nó bảo nốt ván này xong cái 3h sáng luôn"
Pooh vừa trả lời vừa gãi đầu khi bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của anh mình.
" Thôi mà P'Pon hôm nay em làm chân sai vặt cho anh cả ngày luôn nhá, đừng làm mặt hung dữ với em mà. Anh ăn đùi gà nha, cái này to nhất nè."
Pon đến chịu với cái điệu bộ làm nũng này của em trai mình, chú cún con mỗi lần làm vậy là mọi lỗi lầm đều được người trong nhà cho qua hết. Út cưng mà lị.
Hai anh em dạo cả một buổi trời mới được một số vật dụng ưng ý, vài ngày nữa sẽ giao tới nhà mới.
Hai anh em đang định đi về căn hộ, thì Pon nhận được điện thoại của một người anh trong team bảo có xe cần kiểm tra gấp, thế là hai anh em đi tới trường đua luôn.
Vừa vào tới trường đua Pooh đã đi chào hỏi tất cả mọi người, thằng nhóc tính tình cởi mở nên suốt ngày được mọi người mua đồ ăn, đồ uống cho; còn người làm nhân viên chính như Pon đến bây giờ vẫn chưa biết tên biết mặt hết nhân viên trong trường đua.
Pon tới gặp đội trưởng của mình chú New, chú New là một ông chú cỡ 45-46 tuổi rồi, tuy nhìn vẻ ngoài hơi đáng sợ nhưng lại là người tâm lí và đáng yêu nhất ở đây.
" Nhóc con muốn qua bên kia xem xe luôn chưa, xe mới cần check lại thôi, design với tuốt tát cho nhìn hợp với chủ xe là được"
" Dạ qua làm luôn cũng được ạ, mà chủ xe có đây để trao đổi hay là qua điện thoại ạ"
" Chủ xe khoảng một tiếng nữa sẽ tới, cháu muốn qua làm quen với xe trước không."
" Dạ vậy để cháu qua coi xe trước ạ"
Nói rồi chú New dắt Pon qua bên xưởng để xem lại xe. Cậu vừa tới đã bị hút vào một chiếc Ducati Panigale V4 SP2 màu đen, chiếc xe đang rất được ưa chuộng hiện nay, nó được thiết kế chủ yếu cho mục đích sử dụng trên đường đua. Điều này có thể thấy qua hệ thống phanh hiệu suất cao, chỗ để chân dành cho xe đua và nhiều bộ phận bằng sợi carbon khác nhau.
Và cậu chắc nó sẽ là đứa con trai được cậu ưu ái dành cho những gì tốt nhất, trong đầu cậu bây giờ đã có vô vàn ý tưởng với nó, đối với những đứa con khác của mình nó chỉ hơn chứ không kém.
Sau hơn một tiếng một bóng hình mà cậu vừa lướt qua đã nhận ra, bước đến gần chỗ cậu.
"P'Sailub... đừng nói là đây là xe của anh nha ????"
" Nhìn anh không hợp với nó hả :)), anh nhìn vậy thôi cũng từng là tuyển thủ đấy"
" Mà người ngạc nhiên phải là anh mới đúng nhỉ, không ngờ thợ giỏi lành nghề trong miệng chú New lại là em."
"Sao thấy đứa con này của anh thế nào ?"
"Khá ổn đấy ạ, mà anh muốn sửa hay thêm gì thì cứ nói, em sẽ thay đổi nó làm cho anh vừa lòng nhất."
"Cũng muộn rồi hay mình đi ăn rồi bàn với nhau được không, anh đi gặp đối tác sáng giờ vẫn chưa có gì vào bụng cả."
"Em muốn ăn gì đặc biệt không? Anh biết có một nhà hàng gần đây, đồ ăn ngon lắm mình tới đó, vừa ăn vừa bàn nha."
Nhìn thấy gương mặt thành khẩn + nũng nịu kia của anh ấy, cậu cười mỉn:
" Đến thua với anh, từng đó tuổi rồi còn làm gương mặt đấy, em đi chung là được chứ gì, làm ơn trở lại gương mặt ban đầu đi ạ:)))"
Cậu ngó nghiêng xung quanh tìm em trai mình, không biết chạy đi đâu chơi cả buổi mà không thấy bóng dáng đâu. Cậu nhờ chú New chuyển lời cho em mình rồi lên xe cùng P'Sailub rời đi.
Nhà hàng không phải kiểu xa hoa lộng lẫy, nó ấm cúng và thanh tịnh, ở trong này hầu hết là các cặp đôi đứng tuổi, các bác, các chú ngồi ăn nghe tiếng piano du dương, tâm sự về những gì bình dị nhất, đời thường nhất. Không có ai lớn tiếng, ai cũng cư xử nhã nhặn tế nhị, không gian quan có nhiều tấm bình phong nhỏ bằng lụa trắng hoặc bằng tranh giấy nó là vách ngăn giữa các bàn với nhau.
Anh lịch sự kéo ghế cho Pon ngồi.
Khi phúc vụ đến anh đưa menu cho Pon chọn món, anh nhìn vào vẻ mặt để biết, Pon thích ăn gì hoặc không thích gì, anh chú ý từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.
Lật menu một hồi Pon chọn hai món rồi đưa lại cho anh, ăn nhận menu rồi chọn thêm 3 món mà trong đó có một món mà Pon đã lưỡng lự và dừng ở trang menu đó 10s mà em lại không chọn.
Anh đoán chắc là vì giá của nó.
Sau khi đồ ăn được mang lên cả hai bắt đầu dùng bữa.
" Em làm công việc này lâu chưa, anh chư từng thấy chú New khen ai như em đâu, chú phải tâm đắc lắm nhỉ?"
"Em cũng không giỏi gì đâu, tại chú mến nên chú mới nói quá lên vậy thôi." Pon vừa gãi đầu vừa trả lời.
"Anh có ý tưởng gì muốn thay đổi chiếc xe gì không?"
"Ý tưởng anh có rất nhiều lát em nhắn line, cho anh mail của em anh gửi nha..."
"Đang ăn không nói về công việc nữa, nói chuyện của hai chúng ta đi."
"Em với anh thì nói cái gì, mục đích ta đến đây là bàn công việc mà"
"Em biết anh đang theo đuổi em mà, phải cho anh được ghi điểm chứ"
"Đến chịu với anh."
Nếu là Pon của 5 năm trước thì P'Sai không tiếp cận được dễ dàng như thế này, nhưng nếu là Pon của bây giờ cậu lại không muốn mất đi cơ hội, để biết thêm về người mà mình có ấn tượng tốt ngay lần đầu gặp mặt.
Cậu bỏ lỡ nhiều mối quan hệ tốt vì lớp phòng hộ quá dày của mình, cậu chưa từng có người yêu vì vậy cậu cũng muốn biết tình yêu nó có được như trong lời kể của mọi người hay không, thử một lần cũng không mất gì nhỉ.
—————————————————
Có ai xem fanmeet không tui xem mà cứ cười miết, hạnh phúc ấy.
Có đồng lực viết fic hơn rồi
Cảm ơn mọi người đã đọc nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro