Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hôm nay quán Bar của P'Jay có vẻ vắng hơi mọi ngày, không phải là do không có khách mà toàn bộ quán đã được ông chủ của Black Diamond bao trọn gói để chào đón tuổi 30 mình.

Hôm nay mọi người đều có mặt đông đủ. Pavel, Nut, Ping, Benz, Topten tới sớm nhất để chuẩn bị tiết mục gì đó có vẻ thần bí lắm. Theo sau đó là Michael và Lee đang hộ tống chủ toạ của đêm nay chú Spy ( biệt hiệu mà tất cả mọi người đều nhất trí đặt cho chủ nhân Black Diamond ).

Không gian quán lúc này được trang trí với màu nâu trầm cùng những ánh đèn vàng ấm áp. Bữa tiệc sinh nhật không xa hoa, không đông đúc chỉ tầm 25-30 người, đều là những người thân quen với chú và nhân viên trong garage nhưng lại rất ấm áp và vui vẻ, mọi người đều dành những lời chúc tốt đẹp nhất đối với người anh, người chủ, người bạn đáng trân trọng này.

Sau khi đi một vòng mời rượu hết khách trong quán, Spy quay về bàn của mình, nơi  nhưng anh em thân thiết nhất của anh ngồi.
Pavel quay sang thì thầm với Benz cái gì đó, có vẻ kế hoạch của họ sắp bắt đầu.
PingNut suốt ngày cứ dính lại với nhau, đôi phuphu già này ngày nào không phát cẩu lương cho mọi người là ăn không ngon hay sao á.

Michael đâu để yên được lên tiếng ghẹo:
" Hôm nay nhớ là tới dự sinh nhật mà ta, sao có cảm giác đến dự tiệc đính hôn vậy nhỉ ?"

" Tụi tao đính hôn 2 năm trước rồi ha khỏi cần nói móc." P'Nut nói xong quay sang lườm Michael

"Thôi mà mấy đứa CHỈ CÓ THỂ LÀ BẠN thì làm sao mà hiểu được em." P'Ping vừa lấy nước đưa qua cho P'Nut vừa quay qua nói chuyện với Michael đặc biệt còn nhấn mạnh 5 chữ CHỈ CÓ THỂ LÀ BẠN.

Nhìn gương mặt ỉu xìu khi bị nói trúng tim đen của đàn em, dù cũng muốn mặc kệ, cho chừa cái miệng nhanh nhảu của nó, nhưng thân chủ xị không thể để bầu không khí trầm xuống được, chú liền giải vây:
" Tao độc thân 30 năm đây còn chưa tủi thân mày lo cái gì, còn hai đứa mày nữa tém tém lại chút đi cẩu độc thân ở đây nhiều lắm đó."

Đang nói chuyện rôm rả Lee nhận được tín hiệu của Pavel bắt đầu đi ra phía sau.Tiếp theo đó tất cả chìm vào bóng tối, P'Jay bạn thân của chú trên tay mang một chiếc bắn kem với cây nên cắm trên là 03 ( bạn thân chú tâm lý quá đi ) mọi người cùng đồng thanh hát bài hát chúc mừng sinh nhật, chú với dáng vẻ bất lực nhìn vào cây nến số 03 trên bánh, chỉ biết lắc đầu thổi đại.
Mọi người ai cũng bảo sao chú không chịu ước đã chứ, nhưng chú chỉ cười bảo ước cũng không được gì thôi khỏi mất thời gian.

Sau khi bật đèn mọi sự chú ý đổ dồn lên chính giữa sân khấu, chiếc bình phong đã được mang đi, thay vào đó là một tấm vải đỏ trùm lên vất gì đó ở phía dưới.

Mọi người thúc dục chú đến mở, chú kéo tấm vải, từ từ hiện ra một chiếc Ducati Panigale V4 SP2 màu đen mà chú đã coi đi coi lại suốt 2-3 tháng nay.
Đây là chiếc xe chú đắn đo mãi không biết nên mua hay không, chú dư sức mua nhưng chú lưỡng lự vì sợ mua rồi chú lại ngứa nghề, đã 7 năm từ khi chú xác định mở gara thay vì tay đua chuyên nghiệp, chú nghĩ mình hợp với cương vị chấp cánh ước mơ cho đàn em của mình hơn, nhưng không ngờ mọi người lại tặng nó cho chú. Đam mê với tốc độ lại nung nấu trong trái tim chú một lần nữa.
Chú nở một nụ cười hạnh phúc quay sang nhìn mọi người, không nói gì nhưng chỉ nhìn ánh mắt cũng đủ hiểu ( cảm ơn vì đã thấu hiểu nhau mọi người).

Buổi sinh nhật vẫn tiếp tục khi mọi người ngà ngà say, thì thời gian cũng đã thấm thoát đến nửa đêm, ánh đèn dường như càng tối màu hơn không khí trầm xuống khi đám đàn em bắt đầu bí tỉ nằm ngủ ngay tại sofa quán, P'Jay đã bảo rồi cùng lắm mai quán lại nghỉ một hôm anh em cứ thoải mái tiền chú Spy đã trả rồi.

12h30 P'Jay bỗng thấy bóng dáng thân quen của chàng ca sĩ nhỏ bước đến, anh quên mất là thằng bé sẽ đến hát vào giờ này thứ 3,5,7 trong tuần và hôm nay là thứ 7, nó là đứa bé chưa bao giờ trễ, đến đúng giờ về đúng giờ, không thích nói chuyện, chỉ hát không nhận mời rượu và đặc biệt không bao giờ tháo chiếc nón lưỡi trai che nửa mặt đó ra.

P'Jay tiến đến gần cậu bé:
" Anh quên mất hôm nay có party sinh nhật nên quên báo em nghỉ ngày hôm nay, anh xin lỗi nha, em nếu muốn ở lại chơi không thì về cũng được."

Thấy thái độ nhận sai của ông chủ mình, Pon chỉ mỉn cười, không biết sao cậu cứ có cảm giác mình mới là ông chủ, P'Jay đối xử với cậu vừa có phần khách sáo lại vừa có cảm giác P'Jay sợ điều gì đó.

Cậu là một người vốn là người hướng ngoại, thích cảm giác sôi nổi trên sân khấu, thích cảm giác mọi người cùng enjoy với âm nhạc của mình.
Nhưng bây giờ cậu chỉ muốn khép mình lại, ngoài những lúc ca hát ra cậu không muốn tiếp xúc với bất kì ai, không muốn để lộ mặt mình, càng không muốn tham gia những bữa tiệc như thế này.
Cậu sống như mùi pheromone của mình vậy chỉ nở và ngát hương khi đêm muộn rồi tàn úa sau đó, cậu lại trở về căn hộ của mình âm thầm lặng lẽ.

Đang lúc dọn lại đồ vào và chuẩn bị về phòng một bàn tay kéo cậu lại, cậu khó chịu rụt tay về và nhìn vào người vừa chạm vào mình.
Một người đàn ông cao hơn cậu cả một cái đầu, với khuôn mặt cực kì điển trai ( trước đây khi vẫn còn trong boyband, cậu cũng gặp không ít người đẹp trai, nhưng người này lại khác một vẻ đẹp trưởng thành cuốn hút lại có cái gì đó đáng tin cậy mà cậu không rõ, tại sao gặp lần đầu lại đáng tin được nhỉ cậu thầm cười chính mình ).

Người kia thấy cậu ngớ người thì cũng phát hiện thái độ của mình không phải phép lên tiếng.
" Xin lỗi, anh không cố ý, em có phải là ca sĩ mà thằng Jay hay nhắc, là hát cực kì hay và truyền cảm đúng không, anh nghe nó nhắc nhiều mà chưa từng được thấy em, nếu không phiền hôm nay sinh nhật anh, em có thể hát cho anh một bài được không ?"

—————————————————
Đây là fanfic do mình viết với các yếu tố đời, pitbabe, tưởng tượng mà ra nên không có gì chắc chắn đúng cả.
Cảm ơn mọi người đã đọc nha
-NuMin(นุมิน)-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro